Chương 11
Đại hội tỉnh sắp bắt đầu, Thịnh Tinh Hà không ngừng tăng cường độ huấn luyện cho đội viên, mỗi ngày chạy cự ly dài năm cây số đổi thành chạy vác trọng lượng, squat 100 cái tăng lên 150 cái, chống đẩy cũng tăng từ hai hiệp thành ba hiệp.
Khối lượng vận động của con gái cũng được thay đổi không ít.
Lần tranh tài này nhóm nhảy cao có sáu suất tham gia, ba nam ba nữ, bên nữ không cần xem xét, bởi vì nhóm nữ nhảy cao có vừa tròn ba người, còn nhóm nam thì có chín người nên phải loại đi sáu.
Chọn người cũng là một chuyện vất vả, tiến hành không cẩn thận sẽ khiến những bạn khác không vui, chọn xong còn phải lo lắng tố chất tâm lý của bọn họ có đủ vững vàng không.
Đau đầu.
Thịnh Tinh Hà kết hợp cả kết quả huấn luyện thường ngày để chọn ra ba cái tên xuất sắc nhất: Hạ Kỳ Niên, Tần Phái, Lý Triệt, thêm một người dự bị là Trương Thiên Khánh.
Vì không muốn ảnh hưởng đến sự tích cực của mọi người trong việc tập luyện hàng ngày, danh sách được giấu kỹ không công bố, thế nhưng Trương Đại Khí không cho phép trên thế giới này có tin tức nào mà cậu ta không nghe thấy được.
Vừa đến thời gian nghỉ ngơi, Trương Đại Khí đã chen đến bên cạnh Thịnh Tinh Hà, "Huấn luyện viên, anh nói nhỏ cho em biết đi, em cam đoan không nói cho bọn họ biết."
Đường chạy vòng quanh sân trường bị nắng phơi nóng rát, Thịnh Tinh Hà ngồi trên sân cỏ, rót nước vào miệng, quay đầu vờ như không nghe thấy.
Trương Đại Khí dịch mông đến trước mặt anh, "Huấn luyện viên, anh chỉ cần nói với em trong danh sách có người nào họ Trương không thôi. Anh không cần lên tiếng, cứ gật hoặc lắc đầu là được."
Thịnh Tinh Hà suy nghĩ, "Cũng có thể nói là có, cũng có thể nói là không."
Trương Đại Khí kêu "Móa nó" một tiếng, "Câu trả lời của anh mơ hồ quá trời, nói cũng bằng không."
Thịnh Tinh Hà cười to, "Cố gắng huấn luyện đi, Đại hội tỉnh chỉ là một cuộc thi nhỏ, đừng quá để trong lòng."
Trương Đại Khí đã đọc được ra vài tin tức từ câu nói vừa nghe, tủi thân nói: "Nhưng đến cả những cuộc thi nhỏ em cũng chưa đến lượt tham gia..."
Thịnh Tinh Hà xoa đầu cậu ta.
Thực ra không riêng gì Trương Đại Khí, tất cả mọi người ở đây cũng vậy, ngoại trừ Tần Phái và Hạ Kỳ Niên, những người khác đều chưa có cơ hội tham gia vào Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh.
Thi đấu thể thao quá thực tế, quá tàn khốc, nó không giống thi Đại học, ra sức đầu tư thời gian và nỗ lực thì luôn có thể nhìn thấy sự tiến bộ, hơn nữa sự tiến bộ ấy có thể thấy bằng mắt thường.
Kiến thức được ghi nhớ và củng cố nhiều lần, lần sau gặp lại những câu hỏi tương tự thì trong đầu đã có gốc rồi.
Thế nhưng nhảy cao thì không giống vậy.
Tăng cường độ huấn luyện chỉ có thể khiến sức chịu đựng và lực bộc phát trở nên tốt hơn, không thể chắc chắn có thể vượt qua xà ngang được hay không, càng lên cao càng khó, rất dễ tiến vào giai đoạn giậm chân tại chỗ.
Thất bại hết lần này đến lần khác không chỉ là sự hành hạ cơ thể mà nó còn là một hình thức giày vò tinh thần.
Nói khó nghe thì là, nhảy cao phải dựa vào ưu thế chiều cao bẩm sinh.
Cùng một cường độ tập luyện, một học sinh cao 1m85 có thể nhảy qua độ cao 2m thật sự quá khó, thậm chí có thể nói là kỳ tích.
Sở dĩ Thịnh Tinh Hà vẫn dẫn dắt mọi người huấn luyện liên tục là vì anh từng nhìn thấy kỳ tích.
Kỳ tích này chính là thành viên đội điền kinh của Thụy Điển——Holm.
Anh ta sở hữu chiều cao 1m81, nhảy qua được độ cao 2m36 kinh người, giành được huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic ở Athen.
Giống như một hạt giống hi vọng chôn dưới đáy lòng của rất nhiều vận động viên nhảy cao.
Có lẽ sẽ có một ngày như vậy, đội điền kinh Trung Quốc sẽ xuất hiện kỳ tích tiếp theo.
"Nếu lựa chọn con đường này, quan trọng nhất là tin tưởng chính mình." Thịnh Tinh Hà vỗ nhẹ lên gáy Trương Đại Khí, "Đừng nhụt chí, cho dù Đại hội tỉnh không đến lượt thì vẫn còn Đại hội trường và Đại hội thành phố chờ mong sự thể hiện của em."
"Vâng!" Trương Đại Khí nở nụ cười dưới ánh mặt trời.
Không quá ba phút, tất cả mọi người lần lượt đến hỏi Thịnh Tinh Hà danh sách tham gia.
"..." Thịnh Tinh Hà gầm lên, "Trương Đại Khí! Có phải em gắn loa trong miệng không hả?"
"Huấn luyện viên, anh nói với bọn em đi, cho dù bọn em biết rồi cũng sẽ không lơ là việc huấn luyện đâu." Trương Thiên Khánh đưa quạt điện nhỏ của mình cho Thịnh Tinh Hà dùng, "Em cam đoan, kể cả không được thi đấu thì trạng thái của em vẫn như bình thường."
Vớ vẩn!
Thịnh Tinh Hà cầm quạt nhỏ thổi lên mặt mình, nói sang chuyện khác: "Hôm nay chúng ta thả lỏng một chút nhé, huấn luyện dã ngoại, hít thở không khí trong lành."
"Dã ngoại?!" Cốc Tiêu Tiêu lập tức tỉnh táo tinh thần, hai mắt sáng rực, "Là huấn luyện dã ngoại sinh tồn sao?"
"Hay!" Trương Đại Khí mừng rỡ vỗ đùi mình, "Em thích bài kiểm tra sinh tồn."
"Hay là chơi CS(*) người thật?" Hạ Kỳ Niên đề nghị.
(*) Môn thể thao thi đấu ngoài trời mô phỏng quân sự đời thực, có thể hiểu nôm na là đánh trận giả, sử dụng các thiết bị vũ khí không gây sát thương thật sự.
"Leo núi? Em nghe nói có câu lạc bộ leo núi mới mở, em còn chưa đến bao giờ."
Huấn luyện viên Thịnh nghèo rớt mồng tơi vô tình cắt ngang ảo tưởng của bọn họ, "Chỉ là tham quan dã ngoại thôi."
"..." Hạ Kỳ Niên chống cằm, "Chúng ta đi đâu?"
Thịnh Tinh Hà suy nghĩ, "Thu Sơn đi."
Thu Sơn là một trong những địa điểm tham quan trứ danh của thành phố B, được đặt tên theo di tích lịch sử xa xưa, cao hơn mặt nước biển 1000 mét, dưới núi có thị trấn cổ, trên núi có homestay, núi cao sông dài liên miên không dứt, là địa điểm du ngoạn đẹp vào tất cả các mùa.
Đợt này là mùa vắng khách, không có nhiều du khách lắm.
Có điều lý do lớn nhất mà Thịnh Tinh Hà chọn chỗ này là vì vé miễn phí.
Có vài con đường dẫn lên đỉnh núi, cách nhanh nhất là ngồi cáp treo, có thể ngắm bao quát toàn cảnh thành phố, sau đó ngồi xe buýt đi một vòng quanh núi ngắm cảnh thì mới có thể cảm nhận hết được cảnh sắc thiên nhiên.
Chỉ là nếu muốn huấn luyện, đương nhiên là phải leo lên rồi.
Quan trọng nhất vẫn là vé miễn phí.
Xuống khỏi xe buýt, Thịnh Tinh Hà dẫn mọi người vào cổng phía Tây đằng trước. Trên đường đi, có rất nhiều du khách và người qua đường đều nhìn sang đội quân có chiều cao trung bình 1m90 này.
Người nào cũng giống như một cây cột điện, đứng ở bất kỳ đâu thì cũng rất chói mắt, quan trọng hơn là trên người những vận động viên này còn toát ra khí chất mạnh mẽ cứng cỏi... và cả giá trị nhan sắc.
Từ xa, Cốc Tiêu Tiêu đã nhìn thấy có người giơ điện thoại lên chụp ảnh bọn họ, mặc dù không nhìn thấy màn hình nhưng từ góc độ quay chụp và độ cong khóe miệng của em gái kia, cô có thể khẳng định ống kính đang chĩa vào Thịnh Tinh Hà và Hạ Kỳ Niên.
Có ông chú cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ Hàm không phân biệt được nam nữ, rầm một tiếng, ông ta đâm sầm vào biển dừng xe buýt.
Mọi người cười ầm lên.
Sau khi đến dưới chân núi, Thịnh Tinh Hà chỉ vào con đường dẫn lên núi, nói: "Lát nữa chúng ta sẽ đi con đường này để lên núi, đầu tiên sẽ đi qua một sơn trang, sau đó cứ đi thẳng lên trên, trên núi có đình Thanh Phong, tập hợp ở đó là được, ai đến trước nghỉ ngơi trước."
"Không thành vấn đề!"
Dù sao vẫn là một đám sinh viên, huấn luyện viên vừa ra lệnh là đội ngũ bắt đầu nhốn nháo.
Địa hình của Thu Sơn có hơi phức tạp, xe buýt tạm thời chỉ lưu thông một chiều, lên núi từ phía Tây, xuống núi từ phía Đông, leo núi cũng vậy.
Lối đi bộ càng ngày càng hẹp, ban đầu còn là đường lát đá xanh, càng đi lên cao càng gồ ghề, mà độ dốc cũng rất lớn, chỉ là cũng có điểm hay ở chỗ cảnh quan rất đẹp, đứng tạm ở nơi nào cũng có thể chụp ra được cảnh núi rừng giống như tranh sơn dầu.
Đội ngũ cứ líu ra líu ríu, trên đường vượt qua được không ít du khách và những người thích leo núi.
Lợi thế của đi bộ lên núi đó là có thể đi tắt, mặc dù có nhiều chỗ rất dốc nhưng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Thịnh Tinh Hà cứ phăm phăm lao về phía trước, chợt nhận ra trước sau mình không có ai cả, chỉ còn lại mình Hạ Kỳ Niên đang theo sát sau anh chụp ảnh.
"Em thấy bọn họ đâu không?" Suốt đường đi anh chỉ ngắm phong cảnh, sau lưng toàn tiếng ồn ào, anh hoàn toàn không để ý đám nhóc này biến mất từ bao giờ.
"Hình như bảo muốn rẽ đường tắt." Hạ Kỳ Niên vẫy tay với anh, "Huấn luyện viên, anh với em chụp chung một kiểu đi, hình như hai đứa mình chưa có ảnh chụp chung."
Thịnh Tinh Hà bĩu môi, "Cũng đâu phải khổng tước xòe đuôi, chụp cái gì mà chụp."
"Anh cười trông cũng giống khổng tước xòe đuôi lắm." Hạ Kỳ Niên bước nhanh về phía trước gọi anh, "Đến nha."
Thịnh Tinh Hà nghĩ thầm, nếu Hạ Kỳ Niên đã mạnh dạn mời anh chụp ảnh chung, chắc là trình độ chụp ảnh cũng không tệ, thêm cả quả đầu màu mè kia tạo cho người ta cảm giác có lẽ thằng nhóc này rất thích selfie. Kết quả lỗ mũi hai người mạnh mẽ chĩa vào ống kính.
Vì muốn thu cả phong cảnh và bầu trời xanh thẳm phía sau vào màn hình, Hạ Kỳ Niên dùng góc chụp chết từ dưới lên.
Thậm chí Thịnh Tinh Hà còn nhìn thấy cả nốt ruồi trên quai hàm của mình.
Đau đầu quá.
"Rốt cuộc em có làm được không?" Anh sốt ruột giành lấy di động, "Mau xóa ngay! Đây là cái quái gì vậy? Cháu gái năm tuổi của tôi còn chụp đẹp hơn cái này của em."
"Vừa rồi chưa chuẩn bị xong, lại một lần nữa lại một lần nữa." Hạ Kỳ Niên giơ tay khoác lên bả vai Thịnh Tinh Hà.
Đầu hơi nghiêng, tai hai người chạm vào nhau.
Lần này không xấu đến mức ma chê quỷ hờn nữa, nhưng Thịnh Tinh Hà vô cùng bô giai lại thành công bị kéo tụt ba điểm nhan sắc, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được vài đường nét.
"Anh đứng ra phía chỗ gốc cây kia đi, em chụp cho anh một pô." Hạ Kỳ Niên chỉ cây thông lớn phía sau Thịnh Tinh Hà, "Anh xem có nhiều người treo ruy băng đầy màu sắc lên đây để cầu phúc, chắc chắn là một cái cây tốt rồi, đợi em chụp cho anh xong, anh lại chụp cho em."
Thịnh Tinh Hà bất đắc dĩ, "Em là du khách trung lão niên(*) của đoàn du lịch đấy à?"
(*) Chỉ cả người trung niên và người già.
"Vẫn còn thiếu cái khăn lụa sặc sỡ nữa nha." Hạ Kỳ Niên nhấc tay nghiêng đầu, bày ra dáng pose mà người lớn tuổi hay dùng.
Thịnh Tinh Hà bật cười.
"Huấn luyện viên, anh đừng đứng cứng nhắc như thế, di chuyển hay làm động tác gì đi. Trông anh giống ảnh đại diện WeChat của bác bảo vệ chung cư chúng ta lắm ấy."
"..."
Thịnh Tinh Hà muốn tìm chỗ ngồi, nhưng nhìn xung quanh một vòng cũng chỉ thấy một tảng đá có khắc chữ "Tình duyên đến rồi", còn bên cạnh là thùng rác.
"Động tác kiểu gì?" Thịnh Tinh Hà rất ít khi chụp ảnh, tay chân cứng nhắc đứng bên cạnh tảng đá, vài giây sau, anh giơ ngón tay cái lên, "Thế này à?"
"Lỗi thời quá, anh làm hình trái tim đi." Hạ Kỳ Niên giơ cao hai tay, làm hình trái tim trên trán, "Như này này, biết chưa?"
"..." Trông cái này thì hay lắm chắc?
Thịnh Tinh Hà chần chừ mãi, cuối cùng lựa chọn ngồi xổm trước tảng đá, thấy thanh niên đối diện đang cười như tên thiểu năng trí tuệ, anh đứng phắt dậy khỏi mặt đất, "Không chụp nữa không chụp nữa."
"Ấy đừng đừng đừng, đừng mà." Hạ Kỳ Niên ngăn cản nói: "Hay là thế này đi, anh nhảy lên, em chụp nhanh một bức cho."
Thịnh Tinh Hà nghi ngờ nhìn cậu, "Chụp nhanh? Em làm được sao?""
"Đừng có đặt câu hỏi kiểu này với một người đàn ông trưởng thành được không ạ?" Hạ Kỳ Niên nhảy lấy đà tại chỗ, giơ tay lên làm một động tác rất ngầu, "Như vậy nè, anh thử xem, em bật chế độ chụp liên tục rồi, kiểu gì cũng có thể chớp được một pô đẹp nhất."
Thịnh Tinh Hà miễn cưỡng gật đầu, "Được rồi, em cố gắng nhé, chỉ một cơ hội thôi, không được thì thôi vậy."
Hạ Kỳ Niên làm động tác tay OK, sau đó ngồi xổm trên đất, "Em đếm đến ba anh nhảy lên nhá."
Thịnh Tinh Hà lùi lại gần tảng đá, đứng thẳng người, lúc nghe thấy tiếng "Ba", anh ra sức nhảy bật lên một cái——
"Chụp được chưa?"
"Được rồi được rồi..." Hạ Kỳ Niên cắn răng gật đầu.
Thịnh Tinh Hà đi tới gần cậu nhóc, nhấn mở xem ảnh, hành động liền một mạch suýt thì không phanh kịp.
Hạ Kỳ Niên sử dụng chế độ chụp toàn cảnh, mười mấy cái đầu và cánh tay dang rộng lơ lửng trên cao, cả người anh nhảy múa điên cuồng trên không trung y như con rết, khuôn mặt thì dữ tợn.
Không khí đông lại vài giây, hai tia sáng quét về phía Hạ Kỳ Niên, "Mẹ nó em muốn chết đúng không?"
Hạ Kỳ Niên cười lớn bỏ chạy thật nhanh, Thịnh Tinh Hà nhanh chóng túm chặt được áo cậu, "Em chạy đi đâu, xóa ảnh cho tôi!"
Hạ Kỳ Niên vừa ngoảnh đầu lại đã chỉ vào cánh tay anh kêu la oai oái, "Ôi anh đừng động tay động chân với em, em rất nhạy cảm."
Thịnh Tinh Hà vỗ một phát lên gáy cậu.
Trên núi rất nhiều muỗi, lúc ra ngoài Hạ Kỳ Niên mặc quần soóc thể thao, đi chưa được bao xa mà bắp chân đã nổi vài nốt, ngứa ngáy vô cùng khó chịu, cứ đi được vài bước là cậu lại nhấc chân lên gãi.
Cậu nhìn lướt qua bắp chân trơn láng của Thịnh Tinh Hà, "Sao muỗi cắn em mà không cắn anh?"
Thịnh Tinh Hà cười nói: "Chúng nó giống ruồi ấy, vô cùng thích mấy thứ hôi hám."
"..."
Thịnh Tinh Hà thấy mắt cá chân và cẳng chân của cậu bị gãi đỏ tấy lên thì thấy thương, sau đó họ tình cờ gặp được một bác gái trong đoàn du lịch người già, anh bèn mặt dày hỏi mượn lọ tinh dầu.
Hạ Kỳ Niên hí ha hí hửng ngồi trên một đôn đá nhỏ thoa tinh dầu, đột nhiên cảm giác trên cổ có thứ gì đó đang bò bèn giơ tay sờ thử, chạm vào một thứ cưng cứng, cậu bị dọa sợ hết hồn, ấn đường lập tức cau lại.
Con côn trùng cũng bị hoảng sợ, thế là chui tọt vào trong áo cậu sâu hơn. Hạ Kỳ Niên nổi da gà, sợ hãi nhảy cẫng lên, áo quần run như cầy sấy.
"Má nó!" Cậu ra sức vỗ ra sau lưng, nhưng thứ kia cứ như dính chặt vào lưng cậu, không xi nhê gì cả, mặc cho cậu nhảy thế nào cũng vô dụng.
"Huấn luyện viên!" Hạ Kỳ Niên gấp gáp đến giọng điệu cũng thay đổi, "Qua đây xem giúp em! Có côn trùng! Có côn trùng! Có côn trùng!"
"Ở đâu?" Thịnh Tinh Hà bị dáng vẻ cậu nhảy cẫng lên chọc cho bật cười, "Lớn tướng như em rồi mà còn sợ con côn trùng nhỏ hả?"
"Nó theo cổ em bò xuống rồi." Hạ Kỳ Niên cứng đờ ưỡn lưng, "Anh luồn vào trong sờ thử đi, hình như ở bả vai bên kia!"
Thịnh Tinh Hà kéo cổ áo cậu xuống là thấy ngay, quả nhiên có một con bọ xít xấu xí đang bò trên da cậu.
Loài bọ xít còn được gọi là bọ xít hôi, phía sau cơ thể chúng có các tuyến hôi, chúng thải ra mùi hôi khó ngửi khi gặp phải nguy hiểm.
Hồi nhỏ Thịnh Tinh Hà đã từng bắt một lần, cái mùi trên tay phải rửa nhiều lần thì mới hết, ở đây rừng núi hoang vu, bắt xong không rửa tay ngay thì chắc ngạt thở mất.
Thấy anh do dự không quyết định, Hạ Kỳ Niên quay đầu hỏi: "Sao thế? Anh cũng không dám bắt hả? Có phải to lắm không? Là con gián sao?" Vừa rồi lúc cậu sờ vào cũng hãi hùng khiếp vía.
"Không phải." Thịnh Tinh Hà nói: "Em xóa ảnh đi rồi tôi bắt xuống cho em."
"Được được, anh mau bắt đi." Hạ Kỳ Niên sắp òa khóc đến nơi.
Thịnh Tinh Hà sợ nó phóng ra khí hôi nên cũng không bắt trực tiếp bằng tay, mà dùng áo của Hạ Kỳ Niên từ từ đẩy lên, định bụng phủi đi.
Hạ Kỳ Niên che ngực, "Ấy, mặt trời nhỏ của em sắp lộ hết rồi."
Gần đó toàn là các bác gái lớn tuổi, Hạ Kỳ Niên xấu hổ xoay người lại, quay lưng về phía đoàn người.
Thịnh Tinh Hà kịp nhận ra mặt trời nhỏ ý là gì, buồn cười không chịu được, "Tưởng em không biết xấu hổ? Còn mời tôi vào xem em tắm cơ mà."
Hạ Kỳ Niên hơi nghiêng đầu, sáp đến bên tai anh khẽ nói: "Anh là anh, bọn họ là bọn họ, sao có thể đánh đồng với nhau được?"
Thịnh Tinh Hà cảm thấy tai mình nong nóng, anh gạt tay, hất con bọ xít ra ngoài.
___
Trần Ẩn: Nè nè, tôi đọc được hết tin nhắn nha, rất ấm áp! Tôi cũng rất yêu mọi ngừi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top