Chương 08
Mặt trời lặn xuống, sắc trời dần tối đi, những tầng mây bị nhuộm đen từng chút từng chút một, cuối cùng chìm lẫn vào tấm màn trời khổng lồ.
Lượng điện của xe đã đầy, những cửa hàng buôn bán trên đường đều đã lên đèn, lúc này cảm giác bất lực khi mắc kẹt ở một nơi hoàn toàn xa lạ đã tan thành mây khói.
Hạ Kỳ Niên vẫn ngồi sau xe điện, cúi đầu nghịch điện thoại, khi lướt đến một cảnh tình tứ trên vòng bạn bè, bỗng nhiên cậu hỏi một câu: "Anh có bạn gái chưa?"
"Em đoán xem."
Hạ Kỳ Niên cười, "Chắc chắn là chưa."
"Vì sao khẳng định như vậy?" Thịnh Tinh Hà hỏi.
"Có thể thấy được mà." Hạ Kỳ Niên phân tích: "Có người yêu rồi khi nói chuyện sẽ luôn vô ý nói mấy câu dạng như, bạn gái tôi thế này thế kia..."
"Vậy mà em còn hỏi."
"Em chỉ muốn xác thực lại thôi."
"Xác thực làm gì?"
"..." Hạ Kỳ Niên dừng lại, sợ anh nghĩ lung tung lại vội vàng nói tiếp: "Không làm gì cả, nếu có em gái nào xinh đẹp, em sẽ giới thiệu cho anh đầu tiên."
"Cảm ơn, nhưng mà trước khi giải nghệ tôi sẽ không yêu đương, ảnh hưởng đến việc tập luyện." Thịnh Tinh Hà nói.
Hạ Kỳ Niên nở nụ cười, "Anh có thể nói vậy là vì chưa gặp được người mình thật sự thích, nếu gặp được thật, chắc chắn sẽ anh tranh thủ từng giây từng phút, muốn chiếm cô ấy thành của mình."
"Hình như em rất có kinh nghiệm."
"Đúng vậy." Hạ Kỳ Niên nhướng mày nói: "Chỉ là toàn người khác vọng tưởng chiếm em thành của riêng."
Thịnh Tinh Hà nôn khan một tiếng, Hạ Kỳ Niên cười trầm, "Thật đấy."
"Nhìn ra rồi, ví dụ như gã mập kia."
"Đó là ngoại lệ!"
"Thì sao? Em yêu đương rồi à?" Thịnh Tinh Hà có chút tò mò.
Hạ Kỳ Niên rên lên: "Ông đây phóng đãng bất kham yêu đương tự do, sẽ không bị mấy thứ tình yêu nhỏ nhặt này cản trở bước chân."
Thịnh Tinh Hà hiểu ra: "Thì có ai nói gì đâu."
"..." Hạ Kỳ Niên học theo răm rắp, "Em muốn tập trung vào sự nghiệp học hành."
Trong khi bọn họ nói chuyện, xe máy điện đã lái đến cổng chung cư Hải Vận.
Thịnh Tinh Hà giảm tốc độ xe lại, hỏi: "Em ở tòa số mấy?"
"Tòa 12, anh biết đường không? Tòa nhà ngoài cùng bên phải hàng thứ hai." Hạ Kỳ Niên giơ tay chỉ hướng.
Trùng hợp là Thịnh Tinh Hà thuê phòng ở tòa 18, vừa vặn nằm ngay phía Bắc của tòa 12, ở giữa chỉ cách nhau một lối nhỏ.
Hạ Kỳ Niên ở tầng hai, hai người mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy nhau.
"Sáng mai huấn luyện đừng tiếp tục đến muộn." Thịnh Tinh Hà nhắc nhở.
"Em biết rồi." Hạ Kỳ Niên rẽ lên phòng, lại thò đầu ra hỏi: "Anh có muốn vào tham quan không?"
"Không." Thịnh Tinh Hà khua tay, "Lát nữa tôi còn phải ra ngoài chạy bộ tiêu hóa một chút."
"Anh chạy bộ ở đâu đấy?" Hạ Kỳ Niên vịn lên khung cửa hỏi.
"Em quan tâm nhiều thế." Thịnh Tinh Hà cũng không quay đầu lại, di chuyển ra bãi đỗ xe.
Hạ Kỳ Niên cười cười dõi theo bóng lưng anh, gọi: "Đàn anh ơi——–"
Thịnh Tinh Hà quay mặt lại, "Sao?"
"Không có gì, gọi anh thôi."
"Điên."
Đợi ai đó cất xe xong, Hạ Kỳ Niên lại lớn tiếng gọi: "Huấn luyện viên ơi!"
Người nào đó quay đầu lại với vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Bye bye." Hạ Kỳ Niên vẫy tay.
"..." Bệnh điên không nhẹ.
Buổi sáng huấn luyện toát mồ hôi khắp người, việc đầu tiên Hạ Kỳ Niên làm khi về đến nhà đó là tắm vòi sen.
Dòng nước ấm áp cuốn trôi đi sự buồn ngủ và mệt mỏi, cơ bắp căng ra trên cơ thể cũng từ từ thả lỏng.
Cậu híp mắt bóp một đống sữa tắm, mùi sữa thoang thoảng, lúc xoa đến bắp đùi, cậu chợt nhớ lại cảnh tượng Thịnh Tinh Hà giúp mình ép chân.
Dòng nước chậm rãi chảy từ khóe miệng hơi nhếch lên xuống dưới.
Tắm xong ra ngoài, Hạ Kỳ Niên phát hiện trên điện thoại có 12 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn.
Tất cả đều đến từ cùng một số điện thoại.
Không có ghi chú, nhưng cậu biết rõ là Hạ Tử Hinh.
[Cháu không nhận điện thoại sao? Cô có việc muốn bàn với cháu.]
[Cô đã đến hỏi thăm bên trung tâm du học rồi, với điều kiện của cháu hoàn toàn không có vấn đề gì. Đợi mấy hôm nữa bộ phim đóng máy cô sẽ qua tìm cháu, đến lúc đó hai ta sẽ nói chuyện trực tiếp với nhau.]
[Cháu phải hiểu, tất cả quyết định của cô đều muốn tốt cho cháu, nhảy cao chỉ có thể nhảy một thời gian thôi, không thể nhảy cả đời. Nhân lúc bây giờ cháu còn trẻ, mau tập trung vào việc học đi, nếu không tương lai nhất định cháu sẽ hối hận.]
Hạ Kỳ Niên cười mỉa mai, ném điện thoại di động đi.
Hối hận.
Còn chưa bắt đầu mà đã biết rõ cậu sẽ hối hận.
Kinh nghiệm và thành tích luôn khiến người lớn rất tự tin, tự tin đến mức có thể chỉ tay năm ngón lên kế hoạch cho cuộc đời của người khác, tự tin đến mức sao chép và áp đặt tam quan của mình lên người khác, nếu không đi theo con đường bọn họ đã trù tính thì không thể trở thành ngôi sao sáng trong mắt mọi người, nói cách khác là không có tiền đồ.
Cậu không hiểu nổi tại sao hành vi tự ý quyết định thay người khác lại có thể coi là "bàn bạc", cũng không hiểu vì sao bà ta còn mặt mũi nói tất cả đều vì muốn tốt cho cậu.
Cửa sổ trong phòng không đóng, có thể ngửi thấy mùi thơm từ bữa ăn của những gia đình xung quanh, hôm nay là thịt kho tàu, còn có hương hành tây, mỗi tối cậu đều có thể ngửi được những mùi hương thức ăn khác nhau.
Sát vách là một cô học sinh cấp ba, mỗi ngày mẹ cô bé tan ca đều xách theo một túi đồ to đùng về nhà, Hạ Kỳ Niên từng gặp bà rất nhiều lần.
Trong Tết Nguyên Tiêu năm nay, bà còn rất dịu dàng hỏi cậu đã ăn cơm chưa, có muốn cùng nhau ăn một bữa không.
Hạ Kỳ Niên không thể không biết ngại vào nhà người ta.
Chủ yếu là do cậu rất sợ nhìn thấy cảnh đầm ấm hòa thuận, bởi vì một khi ngày lễ huyên náo này kết thúc, cậu sẽ phát hiện ra bản thân vẫn cô đơn một mình, cảm giác hụt hẫng như vậy mới là thứ thật sự khiến người ta cảm thấy lẻ loi.
Đã nhiều năm trôi qua, Hạ Kỳ Niên vẫn cảm thấy Hạ Tử Hinh hoàn toàn chẳng thể gọi là người nhà của cậu.
Từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ nấu cho cậu một bữa cơm, đưa cậu đi học hay kể chuyện cho cậu nghe một lần nào, ngay cả gặp mặt cũng phải lặng lẽ, đồng thời mỗi lần gặp nhau sẽ không quá một tiếng đồng hồ.
Từ nhỏ đến lớn thời gian bọn họ gặp nhau cộng lại có khi còn không quá mười ngày, thế nhưng một người phụ nữ như vậy lại mưu toan áp đặt quyết định của mình lên người cậu, quyết định tương lai thay cho cậu.
Thật nực cười!
Ngay từ khi sinh ra, cuộc đời cậu đã được an bài, tất cả những gì hao tổn tâm sức âm thầm làm sau lưng cũng chỉ vì muốn thực hiện trọn vẹn một lời nói dối, một lời nói dối rất đồ sộ.
Đối với chuyện này, cậu vô cùng phiền muộn.
Tiếng gõ cửa có trật tự làm xáo trộn tâm tư cậu.
Hạ Kỳ Niên đứng dậy đi ra mở cửa, khom lưng nhìn chằm chằm qua mắt mèo, khi mở cửa khẽ mỉm cười, "Sao thế? Muốn hẹn em cùng chạy bộ à?"
"Mơ đi." Thịnh Tinh Hà xoay chùm chìa khóa trong tay, "Theo tôi đến chỗ quản lý tài sản bê hai thùng đồ."
"Trả thù lao không?" Hạ Kỳ Niên cười hỏi.
Thịnh Tinh Hà trợn trắng mắt, "Sáng mai mời em ăn sáng."
"Chốt đơn." Hạ Kỳ Niên vỗ tay bộp một cái, cầm chìa khóa trên tủ giày, trở tay đóng cửa lại.
Bình thường hàng hóa chuyển phát của hộ gia đình đều sẽ gửi vào tủ chuyển phát nhanh, chỉ có những kiện hàng lớn mới cần tập trung tại văn phòng quản lý tài sản.
Người phụ trách là một ông lão đã có tuổi, đôi mắt không còn tinh nữa, ông chỉ vào góc tường nói: "Đồ đạc đều ở đây, tự các cậu tìm đi."
Chung cư có rất nhiều hộ gia đình nên hàng hóa lớn cũng nhiều, chồng chất lên nhau chung một chỗ hệt như ngọn núi lớn.
Thịnh Tinh Hà bê mấy cái thùng lớn đặt sang một bên.
Thị lực của Hạ Kỳ Niên rất tốt, liếc mắt một cái là thấy ngay tờ đơn dán ở mặt ngoài thùng hàng có viết chữ "Tinh Hà".
Người gửi là Biên Hãn Lâm.
Cậu nhớ loáng thoáng ban sáng khi bọn Trương Đại Khí nói chuyện có nhắc đến cái tên này, nếu như cậu nhớ không nhầm thì đây hẳn là huấn luyện viên của Thịnh Tinh Hà.
Chính là vị huấn luyện viên bị đội tuyển quốc gia khai trừ vì lén lút bỏ thuốc vào đồ ăn của đội viên.
Lúc lục ra được thùng hàng của mình, vẻ mặt Thịnh Tinh Hà rất tươi vui, đây đâu phải biểu cảm khi nhận được kiện hàng từ kẻ thù?
Hạ Kỳ Niên có thể chắc chắn trăm phần trăm, chuyện cấm thi đấu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
"Cái quái gì mà nặng thế?" Hạ Kỳ Niên hỏi.
"Một ít sách và quần áo, vác theo thì phiền phức quá nên gửi chuyển phát nhanh." Thịnh Tinh Hà tìm được thùng còn lại.
Hạ Kỳ Niên xóc thử trọng lượng hai thùng hàng, chọn bê cái nặng hơn lên, "Anh vừa mới chuyển đến à?"
"Ừ, chẳng phải hôm qua hai chúng ta còn gặp nhau ở cổng chung cư sao? Lúc ấy tôi vừa xuống máy bay."
Hạ Kỳ Niên hỗ trợ bê thùng đồ về phòng, ngó nghiêng xung quanh một lượt, cậu ngạc nhiên nói: "Chỗ anh còn có hai phòng riêng, rộng hơn chỗ em."
Cửa phòng ngủ của Thịnh Tinh Hà vẫn còn mở, một phòng ngủ chính một phòng ngủ phụ, phòng ngủ phụ thì chưa dọn dẹp nên lộn xộn bừa bãi, trên giường đến cả vỏ chăn còn không có, có lẽ là ở một mình.
Thịnh Tinh Hà hỏi: "Phòng chỗ em không giống chỗ tôi bên này sao?"
"Bên chỗ em là phòng ngủ kiểu mở và gian bếp nhỏ, đều thông luôn sang phòng khách." Hạ Kỳ Niên khoa tay múa chân giữa không trung, "Chật hẹp lắm, mỗi lần muốn tập luyện em đều không thực hiện được."
Thịnh Tinh Hà mường tượng ra trong đầu cấu tạo căn hộ dành cho người độc thân.
"Cần em dọn dẹp phòng giúp anh không?" Hạ Kỳ Niên thò ngón tay quệt lên bàn trà một vệt, giơ lên, "Phía trên phủ bụi hết rồi."
"Em biết dọn dẹp sao?" Thịnh Tinh Hà hoài nghi nói.
"Anh đừng xem thường em." Hạ Kỳ Niên vỗ ngực một cái, "Em rất giỏi đấy nhá!"
"Ờ." Thịnh Tinh Hà gật đầu, "Vậy em làm đi."
"Bắt đầu làm từ đâu đây?" Hạ Kỳ Niên hỏi.
"Em tự quyết định đi." Thịnh Tinh Hà vừa nói vừa mở thùng hàng chuyển phát nhanh.
Sau khi bị cấm thi đấu, anh có ở nhà của Biên Hãn Lâm một thời gian, để lại không ít đồ đạc, hình như không thiếu gì cả, tất cả đều đã được gửi trả cho anh.
Anh lục lọi đến phía dưới mới phát hiện ra, chẳng những không thiếu thứ nào mà còn nhiều thêm mấy bộ quần áo mới.
Hạ Kỳ Niên tìm khăn lau trong phòng bếp đi ra, thấy Thịnh Tinh Hà đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại.
"Cháu nhìn thấy quần áo chú mua cho cháu rồi, cảm ơn chú." Nói đến đây, gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt cong cong.
"Chú yên tâm, bên cháu tất cả đều rất tốt, chỗ ở mới rất gần trường học, tiện lắm."
"Chỉ là một đám trẻ con thôi, cháu còn không ứng phó nổi sao?"
"Sao lại ho như thế? Chú vẫn nên bớt hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe."
Hạ Kỳ Niên vừa làm việc vừa dán mắt lên người anh.
Không biết có phải bản thân bị ảo giác không, cậu luôn cảm thấy lúc nói chuyện với huấn luyện viên, giọng của Thịnh Tinh Hà vô cùng dịu dàng, giống như cừu nhỏ té ngã, hoàn toàn không giống dáng vẻ khi ở trường.
Mấy bộ quần áo vứt tán loạn trên giường lớn trong phòng ngủ chính, Hạ Kỳ Niên nhấc lên ngửi thử, thơm ngát, hình như vừa mới giặt, định treo lên cho anh.
Vừa mở cửa tủ quần áo trong phòng ngủ, đập vào mắt cậu là một loạt mắc áo vải màu hồng phấn, phía trên còn đính cả nơ con bướm, trên kệ áo treo các loại áo may ô và áo phông.
Hạ Kỳ Niên dài giọng ra kêu to: "Oa——–"
"Sao thế? Có gián à?" Thịnh Tinh Hà hô lên từ bên ngoài.
"Còn kích thích hơn gián nhiều." Hạ Kỳ Niên vừa dứt lời, lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh lại làm kỷ niệm, "Thật không ngờ huấn luyện viên Thịnh của chúng ta còn có một mặt kín đáo thế này."
"Chuyện này có thể giải thích." Thịnh Tinh Hà nhìn một hàng mắc áo, đau đầu nói: "Là do khách trọ trước để lại, hôm qua tôi chưa mua mắc áo nên tiện dùng tạm thôi."
"Thế cái này là gì?" Hạ Kỳ Niên kéo một loạt ngăn kéo dưới cùng ra, bên trong có đủ các kiểu tất chân và quần lót ren.
Bản thân Thịnh Tinh Hà cũng giật cả mình, "Đệt, cái quái gì đây?" Ngày hôm qua anh dọn dẹp khá vội vàng, không hề chú ý bên trong vẫn còn đồ đạc.
Rõ ràng thứ này chẳng liên quan gì đến mình nhưng không biết vì sao trước cái nhìn chăm chú của người nào đó, gương mặt anh đỏ bừng lên.
Hạ Kỳ Niên nhấc tất chân lên chậc chậc vài tiếng, lại nghi ngờ quan sát người bên cạnh, "Chẳng lẽ... thật ra, thật ra anh là con gái?"
Thịnh Tinh Hà trùm túi rác lên đầu cậu, "Đần độn."
"Ầy, đùa anh thôi." Hạ Kỳ Niên lấy túi xuống, cười đuổi theo.
Thịnh Tinh Hà phát hiện ra Hạ Kỳ Niên trông thì lạnh lùng nhưng thật ra lại rất lắm điều, chốc tò mò cái này lát lại tò mò cái kia, ngay cả cân nặng của anh cũng hỏi thăm hết một lượt.
Chủ đề có thể từ một hạt bụi biến thành một vụ nổ lớn trên vũ trụ.
Chỉ có điều có người không ngừng líu ra líu ríu bên cạnh, hình như thời gian lao động cũng không còn quá mệt nữa, chưa đến ba tiếng mà căn phòng đã sáng sủa hẳn lên.
Thịnh Tinh Hà vặn lưng, cảm thấy cái bụng hơi đói, chợt nhớ ra cái bánh gato nhìn thấy ở gaybar.
"Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật em sao?"
"Vâng." Hạ Kỳ Niên rửa tay trong phòng bếp, vung cánh tay ra ngoài, "Anh muốn tổ chức sinh nhật giúp em à? Tranh thủ còn chưa qua 12 giờ đi."
Sinh nhật của Thịnh Tinh Hà vào mùa xuân, là mùa thi đấu cao điểm, gần như hàng năm anh đều đón sinh nhật ở trong đội, huấn luyện viên đích thân nấu mỳ cho anh, khi là mỳ cốt lết, khi là mỳ gà.
Nhưng bản thân Thịnh Tinh Hà thì lại không biết nấu nướng.
"Hay là... tôi nấu cho em bát mỳ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top