Chương 06
Thịnh Tinh Hà nghi ngờ đầu óc thằng nhóc này bị dị tật bẩm sinh, sự thông minh tỉ lệ nghịch với nhan sắc!
Hạ Kỳ Niên tự cho là mình rất cơ trí, bổ sung: "Ông ấy đến bệnh viện căng da mặt."
Thịnh Tinh Hà đỡ trán.
Hạ Kỳ Niên cũng nhận ra được điều gì đó từ ánh mắt tuyệt vọng của anh, lại thử thăm dò chữa cháy, "Trước đây ông ấy... có lẽ là... có con ngoài giá thú, nên sinh ra tôi khi còn trẻ."
"..." Càng nói càng xàm xí, Dây chuyên vàng hoàn toàn không tin.
Hắn ta siết chặt cánh tay Hạ Kỳ Niên, nở một nụ cười nịnh nọt, "Được rồi Niên Niên, đừng từ chối nữa, theo tôi cũng không thiệt thòi gì đâu."
Thịnh Tinh Hà ghét bỏ câu thoại dở hơi dở hồn này, gương mặt vặn vẹo, buồn nôn ngay tại chỗ, da gà nổi hết cả lên, chỉ là thứ khiến anh thật sự không đỡ nổi vẫn là ông chú đầy mỡ ngay trước mặt.
Mẹ nó cái quái gì vậy? Quấy rối tình dục giữa ban ngày ban mặt à?
Hạ Kỳ Niên cũng không chịu nổi, vẻ mặt bực bội hất cánh tay hắn ra, "Con mẹ nó, ông đừng đụng vào tôi!"
Thịnh Tinh Hà tự nhủ trong lòng, may mà ông nhõi con này còn rất giữ mình trong sạch, chứng tỏ vẫn còn giúp được.
"Rốt cuộc mày và em ấy có quan hệ thế nào?" Dây chuyền vàng lại hỏi.
"Liên quan gì đến ông!" Dứt lời, Hạ Kỳ Niên đẩy hắn ta ra ngoài.
"Niên Niên." Dây chuyền vàng chặn trước mặt cậu, chỉ vào Thịnh Tinh Hà, "Em hãy nói thật với tôi, có phải cậu ta cũng đang theo đuổi em không?"
Cái chữ "cũng" này vô cùng vi diệu, hoàn toàn kiểm chứng được suy đoán ban đầu của Thịnh Tinh Hà.
Ngón tay Dây chuyền vang run run giữa không trung, "Có phải em chỉ thích vóc dáng của cậu ta thôi không? Tôi có thể tập luyện mà! Tôi giảm béo! Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cai mặn kiêng rượu!"
Hạ Kỳ Niên không nói nên lời: "Đại ca, ông có biết mình đang nói gì không? Uống say đến ngớ ngẩn rồi à?"
Dây chuyền vang khua tay cản lại, "Tôi không uống nhiều, bây giờ tôi rất tỉnh táo! Hôm nay tôi nhất định phải biết làm thế nào thì em mới chịu theo tôi?! Ợ... Hờ, em nói đi, tôi phải làm thế nào thì em mới... Ợ... Mới bằng lòng..."
"..." Nói một câu thôi cũng không lưu loát.
Thịnh Tinh Hà không ngờ sẽ có một ngày mình có thể trực tiếp nghe thấy lời thoại điên khùng trắng trợn thế này ở trong hiện thực, vừa chấn động vừa buồn nôn.
Mặc dù anh đã hiểu sơ sơ tình hình trước mắt nhưng vẫn cảm thấy quá sốc trước cảnh tượng này.
"Tôi nghỉ việc, từ sau này ông đừng gọi điện cho tôi nữa." Hạ Kỳ Niên nói.
"Em đừng như vậy." Dây chuyền vang mềm giọng năn nỉ, "Em cho tôi một cơ hội được không? Tôi có khuyết điểm gì em có thể nói ra, tôi nhất định sẽ thay đổi."
Hạ Kỳ Niên: "Hình như ông làm gì có ưu điểm nào."
"..."
Thịnh Tinh Hà ở bên cạnh bật cười thành tiếng.
"Mày cười cái gì mà cười, chuyện của mày à? Từ đâu đến thì cút về chỗ đó đi." Dây chuyền vàng quát.
Thịnh Tinh Hà cũng nổi giận, "Anh tưởng tôi tình nguyện ở đây để nghe anh nói linh tinh à? Hạ Kỳ Niên, cậu ra ngoài giải thích cho tôi chuyện của tên mập này đi."
Hạ Kỳ Niên "Vâng" một tiếng.
"Đệt..." Dây chuyền vàng nghiến răng nghiến lợi, "Mày có biết ông đây là ai không? Ông đây có người trong cục, có tin bây giờ tao chém mày cũng không ai dám động đến tao không?"
Thịnh Tinh Hà cười lạnh, "Không tin."
Tình hình sau đó có thể nói là chưa từng thấy bao giờ, vừa rầm rộ vừa gay go, chẳng qua chỉ đối với Dây chuyền vàng mà thôi.
Dây chuyền vàng khí thế hùng hổ trừng mắt nhìn Thịnh Tinh Hà, giơ tay định vung một cái tát, đáng tiếc hắn ta lại đánh giá quá thấp tốc độ phản ứng của anh.
Gần như trong lúc hắn ra tay, Thịnh Tinh Hà giơ tay lên chặn lại, thuận thế túm lấy cổ tay hắn gập mạnh xuống phía dưới.
Dù sao cũng là cánh tay của kiện tướng thể dục thể thao đẳng cấp quốc tế, hàng ngày phải nâng tạ sắt và vung dây thừng lớn, bẻ gãy một cánh tay chỉ như trò vặt thôi.
Dây chuyền vàng không còn sức để chống đỡ chút nào, nếu không phải Thịnh Tinh Hà đã giảm bớt bảy phần lực thì có lẽ cánh tay hắn đã gãy luôn rồi.
"Quân tử động khẩu không động thủ, chưa nghe câu này à? Anh thử lặp lại xem, có tin tôi thật sự bẻ gãy tay không?" Thịnh Tinh Hà cau mày, khí thế rất hùng hổ.
"Rồi rồi rồi, cậu thả tôi ra đã." Gương mặt Dây chuyền vàng vặn vẹo, hắn lên tiếng cầu xin.
Thịnh Tinh Hà thả lỏng cánh tay ra, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, chỉ nghe thấy phía sau vang lên âm thanh sắc nhọn, anh dừng chân quay đầu lại thì nhìn thấy một chiếc ghế được giơ lên thật cao, từ góc độ kia có thể nhận ra nó đang đập về phía gáy anh.
Trong nháy mắt, Hạ Kỳ Niên và Thịnh Tinh Hà đồng thời vung chân đá vào ngực hắn, Dây chuyền vàng lùi về sau vài bước, té ngã xuống chân tường.
Cái ghế rơi xuống đất loảng xoảng, đập vào đùi hắn ta.
Dây chuyền vàng đã uống nhiều rồi, không thể còn lý trí nữa, hắn cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, giương nanh múa vuốt đâm về phía Thịnh Tinh Hà, "Mẹ nhà mày, đi chết đi."
"Cẩn thận!" Hạ Kỳ Niên vừa dứt lời, chỉ thấy Thịnh Tinh Hà nắm chặt lấy cổ tay gã đàn ông, dùng sức vặn 180 độ, Dây chuyền vàng gào thét một tiếng với vẻ mặt dữ tợn.
Con dao tuột khỏi tay rơi xuống mặt đất.
Thịnh Tinh Hà một tay siết chặt cánh tay gã đàn ông, một tay túm lấy cổ áo hắn, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, nâng hắn lên rồi phóng khoáng quẳng qua vai.
"Rầm——-"
Bàn trà thủy tinh vỡ vụn, mảnh vỡ rơi vãi đầy đất.
Cơ thể mập mạp của gã đàn ông khuất nhục kẹt bên trong bàn trà, bánh kem nát bét ra vì bị hắn ngồi đè lên, do các bộ phận trên cơ thể đang lan truyền sự đau nhức, ngũ quan của hắn cứng ngắc vặn vẹo, rên rỉ đau đớn.
Hạ Kỳ Niên khiếp sợ chứng kiến cảnh tượng như đến ngày tận thế trước mắt, hít vào một hơi khí lạnh, cùng lúc đó còn không quên giơ ngón tay cái về phía Thịnh Tinh Hà.
"Đệt." Dây chuyền vàng che ngực, cơ thể co quắp thành một khối, "Con mẹ mày, mày có gan thì đừng có chạy, chờ tao gọi người tới."
Cửa ra vào đã bị mấy nhân viên phục vụ chặn lại, thấy cảnh tượng như vậy, ai cũng mở to mắt ra kêu hốt hoảng.
"Oh my god!" Có một anh bạn trẻ người nước ngoài giơ hai tay bịt miệng đứng dựa lên cửa, trợn tròn cặp mắt nhìn Thịnh Tinh Hà, lặp lại nói: "Oh my god..."
"Ngại quá." Thịnh Tinh Hà đẩy người ra, "Hạ Kỳ Niên, cậu ra ngoài cùng tôi."
Dây chuyền vàng giãy giụa bò ra từ dưới bàn trà, "Hạ Kỳ Niên! Không phải mày cần rất nhiều tiền sao?"
Hạ Kỳ Niên dừng bước, Thịnh Tinh Hà quay đầu nắm chặt cánh tay phải của cậu kéo ra ngoài, "Cậu mới bao nhiêu tuổi, đừng có lộn xộn."
Hạ Kỳ Niên biết anh nhất định đã hiểu nhầm, cau mày nói: "Không phải như anh nghĩ đâu."
Thịnh Tinh Hà siết chặt cánh tay cậu, mới đi chưa được vài bước đã nghe thấy tiếng gào thét khàn cả giọng của Dây chuyền vàng, "Phắc! Cản chúng nó lại cho tao!"
Thịnh Tinh Hà quay đầu nhìn thoáng qua, mấy nhân viên phục vụ vừa rồi còn dựa lên cửa như xác ướp giờ giống hệt như phó bản Zombie, ào ra ngoài như ong vỡ tổ.
Anh định về bằng đường cũ, không ngờ cánh tay bị lực mạnh kéo sang hướng khác.
"Đi cửa sau."
"Rầm" một tiếng, đùi Thịnh Tinh Hà va phải góc bàn, đau đến mức khiến anh nhe răng trợn mắt, còn chửi tục một câu.
"Anh không sao chứ?" Hạ Kỳ Niên ân cần hỏi.
Thịnh Tinh Hà cắn răng lắc đầu.
Anh cảm thấy nhất định mình đã bị tai họa gì đó rơi trúng đầu, nếu không sao ngay ngày đầu tiên đi làm có thể gặp phải chuyện xui xẻo thế này?
"Đám Zombie" càng đuổi càng gần, rất nhiều lần đã chạm vào sau lưng Thịnh Tinh Hà, anh trở tay vặn cánh tay kẻ địch một cái, tiếng kêu rên thảm thiết liên tiếp vang lên.
Cuối cùng Hạ Kỳ Niên đã có thể biết được người đàn ông này có năng lực đánh nhau mạnh cỡ nào.
Cậu đẩy cửa lối thoát hiểm, đợi Thịnh Tinh Hà vừa tiến vào thì cũng theo sau thật nhanh rồi đóng sầm cửa lại thật mạnh, chặn hết "đám Zombie" kia ở bên ngoài.
Ra khỏi quán bar là khoảng trời rộng bị cây cổ thụ che kín hết, hoàn toàn không giống khung cảnh khi tới.
Thịnh Tinh Hà là dân mù đường, anh nhìn lướt qua xung quanh, nghi ngờ mình xuyên không bèn quay đầu hỏi: "Cửa chính ở đâu?"
Tiếng bước chân phía sau vang lên càng ngày càng gần.
"Bên này!" Hạ Kỳ Niên vừa chạy vừa nói: "Anh theo dõi em làm gì?"
Thịnh Tinh Hà hỏi ngược lại: "Cậu muốn nghe lời nói thật đơn giản hay là lời giải thích dối trá?"
"Nghe giải thích kiểu dài dòng trước đi." Hạ Kỳ Niên nói.
"Có người lo lắng cậu làm việc ở quán bar sẽ ảnh hưởng đến học tập nên phái tôi đến đây xem sao, tiện thể thuyết phục cậu hối cải làm lại con người, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng."
"Chắc là chủ nhiệm Tôn rồi." Hạ Kỳ Niên hỏi: "Còn lời nói thật thì sao?"
Thịnh Tinh Hà thừa nhận bản thân có lòng hiếu kỳ mãnh liệt và ý đồ giả ngây giả dại trong lúc ấy, do dự vài giây thì nói: "Cậu đừng nghe thì hơn."
"Vậy mà anh còn hỏi!" Hạ Kỳ Niên khẽ gào lên.
Hai người chạy như bay rồi dừng lại trước lối vào cửa chính, phía sau vẫn còn người đuổi theo.
"Lên mau!" Thịnh Tinh Hà khởi động con xe điện.
Hạ Kỳ Niên khiếp sợ mở to mắt nhìn con xe máy điện màu hồng đậm, "Đây là con chiến mã anh cưỡi đấy à?"
"Cậu cảm thấy có khả năng này không?" Thịnh Tinh Hà quay ngược đầu xe.
"Sự thật rành rành ở trước mắt mà." Hạ Kỳ Niên lưỡng lự không muốn đi tới.
Chưa nói hai người đàn ông trưởng thành đi con xe hồng chói lọi thế này quá thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa kiểu dáng xe quá nữ tính, yên sau vô cùng thấp, đặt mông xuống và đứng cố định ở trên có gì khác nhau đâu?
"Cậu còn thất thần cái gì nữa?!" Thịnh Tinh Hà trợn mắt lên quát.
Hạ Kỳ Niên quay đầu nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy khuất nhục dạng chân ngồi lên, vỗ lưng anh, "Nhanh lên nhanh lên! Sắp đuổi kịp rồi!"
"Bây giờ mới biết đường giục." Thịnh Tinh Hà đột nhiên vặn ga, chiếc xe vọt ra ngoài.
Thân trên Hạ Kỳ Niên hơi ngả ra phía sau theo quán tính, cậu vô thức vịn lấy bả vai người nào đó mới có thể miễn cưỡng giữ vững được cơ thể.
"Hạ Kỳ Niên, mày có gan thì cả đời đừng quay lại nữa!" Dây chuyền vàng thở hổn hển gào lên một câu.
Hạ Kỳ Niên không quay đầu lại.
"Tên béo kia là sao? Muốn bao nuôi cậu à?" Thịnh Tinh Hà vặn tay ga.
"Không phải như anh thấy đâu." Hạ Kỳ Niên nói.
Thịnh Tinh Hà thở dài, "Sao cậu có thể dính líu quan hệ với loại người như vậy?"
Hạ Kỳ Niên bất đắc dĩ, "Nói ra rất dài dòng."
"Vậy thì nói vắn tắt thôi." Thịnh Tinh Hà nói.
"..." Hạ Kỳ Niên chép miệng, "Sao anh hóng hớt thế?"
"Nói gì đấy, tôi thế này gọi là quan tâm đến cậu." Thịnh Tinh Hà đàng hoàng nói.
Hạ Kỳ Niên chậc một tiếng, "Hóng hớt thì có."
"..."
Đèn đỏ phía đối diện bất ngờ nhảy lên, Thịnh Tinh Hà bất thình lình phanh gấp, trán Hạ Kỳ Niên đập thẳng lên sống lưng anh, cậu chửi "Đù má" một tiếng, "Anh có biết lái xe không đấy?"
"Đù cái gì mà đù, tôi còn không có chỗ dựa vào đây(*)!" Thịnh Tinh Hà mắng.
(*) Chữ 靠 [kào] vừa có nghĩa là dựa vào gì đó, vừa có nghĩa là câu chửi dạng như Fuck. Ý anh Hà là phanh gấp bạn Niên còn có lưng anh đập vào còn mình thì không có chỗ dựa nào cả.
Hai tay Hạ Kỳ Niên đều đặt lên vai anh, cậu ngửi thấy mùi cao dán nồng đậm trong không khí, buổi sáng huấn luyện vẫn chưa có mùi này.
"Sao anh phải dán cao đấy? Bị trật chân à?"
"Chấn thương cũ."
"Bị thương chỗ nào?" Hạ Kỳ Niên giơ tay sờ mó sau lưng anh, Thịnh Tinh Hà đột nhiên vặn vẹo eo.
"Cậu làm gì thế?"
Hạ Kỳ Niên buông tay, chép miệng: "Chúng ta đang đi đâu đây?"
Thịnh Tinh Hà không có chỉ đường sẽ biến thành người sao Hỏa, để cắt đuôi được đám người láo nháo kia, anh đã luồn lách qua rất nhiều lối đi, kết quả không hiểu sao lại đến một con hẻm nhỏ mà mình hoàn toàn chưa từng thấy.
"Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."
"Em còn chưa lấy xe đạp." Hạ Kỳ Niên nói.
"Đừng đạp xe nữa." Thịnh Tinh Hà suy nghĩ rồi nói: "Nếu như sợ tên kia quấn lấy nữa, tối nay tôi sẽ đến lấy lại giúp cậu."
"Vâng." Hạ Kỳ Niên nói: "Em ở chung cư Hải Vận, anh biết không?"
Thịnh Tinh Hà nhướng mày, "Trùng hợp thế."
"Anh cũng ở đó à?"
Thịnh Tinh Hà đáp một tiếng.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy xe khởi động.
Ánh mặt trời rất gay gắt, Hạ Kỳ Niên giơ tay lên che trán, hỏi: "Anh đang chờ điện lên đấy à?"
"Mở bản đồ." Thịnh Tinh Hà nói: "Điện thoại tôi chỉ còn 2% pin."
"Không cần bản đồ đâu, em biết đường chỗ này." Hạ Kỳ Niên vỗ vai trái anh, "Trước tiên rẽ trái."
"Cậu chỉ thì cứ chỉ, đừng có táy máy tay chân." Thịnh Tinh Hà nói.
"Em táy máy tay chân chỗ nào?" Hạ Kỳ Niên kinh ngạc.
"Đừng có vỗ lên người tôi." Thịnh Tinh Hà đảo mắt khinh bỉ.
Hạ Kỳ Niên lại bóp thêm cái nữa, "Mới thế này thôi mà đã gọi là táy máy tay chân á? Anh xuyên từ cổ đại đến đấy à? Nếu như em hôn anh một cái có phải anh định lấy thân báo đáp luôn không?"
"Đệt." Thịnh Tinh Hà không chịu được chửi một câu, uốn éo bả vai, "Cậu đừng nắn vai tôi, tôi sợ nhột."
"Bả vai mà cũng có máu buồn sao?" Hạ Kỳ Niên lại kinh ngạc một lần nữa.
"Tôi khá nhạy cảm, không được à?" Thịnh Tinh Hà nghiêm túc nói.
Hạ Kỳ Niên lớn tiếng phản bác: "Sao lúc sáng anh vác chân em lên không thấy anh nói nhạy cảm?"
"..." Nói cái gì vậy hả? "Khi ấy tình huống không giống nhau."
"Ồ." Hạ Kỳ Niên nhướng lông mày, "Nên anh được phép sờ vào đùi em còn em thì không được động vào người anh một tí nào ha?"
"..." Thịnh Tinh Hà cảm thấy đau đầu, "Cậu còn nói nữa tôi vứt cậu xuống đường."
"Được thôi." Hạ Kỳ Niên thả lỏng tay ra, "Vậy em nên đặt vào đâu?"
"Tự đặt vào người cậu ấy, không được sao?" Thịnh Tinh Hà thật sự không còn gì để nói.
"OK." Hạ Kỳ Niên chống hai cánh tay dài lên đùi, ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng hoài nghi nói: "Chẳng lẽ... thật ra anh là... phụ nữ?"
Nói xong cậu liền sờ soạng lên ngực anh.
Thịnh Tinh Hà sao có thể chịu được như thế, toàn thân co rúm lại hệt như bị điện giật, miệng gào lên: "Cậu là biến thái à?"
Lại phanh gấp một cái nữa.
Sống mũi Hạ Kỳ Niên suýt chút nữa lõm xuống vì va đập.
Lần này dứt khoát đổi thành tư thế ôm eo.
Thịnh Tinh Hà lại rít gào lên: "Cậu cũng không phải con gái, ôm cái gì mà ôm!"
"Nếu em là con gái thì sao mà ôm anh được! Nam nữ không chung đụng cơ thể được đâu." Hạ Kỳ Niên xoa sống mũi, cười nói: "Kỹ thuật của anh kém quá còn trách em sao?"
Nói cái gì vậy hả?!
Thịnh Tinh Hà nổi cáu, hai mắt sáng rực như sao.
"Nam nam cũng không được thân mật." Anh vỗ lên cánh tay vòng qua eo mình, "Buông tay!"
"Không nhìn ra được người anh cường tráng thế này đấy." Hạ Kỳ Niên không nhịn được vỗ lên bụng anh, trêu chọc: "Vóc dáng của anh mà hầu rượu ở quán bar nhất định rất được chào đón đó. Sao? Có muốn thử cân nhắc không, làm tí việc vặt kiếm thêm thu nhập?"
Thịnh Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi, nói chữ "Biến" đến là du dương trầm bổng.
"Đùa thôi." Hạ Kỳ Niên cười nói: "Nếu anh nhạy cảm như vậy, sau này tuyệt đối đừng đến những nơi như thế, không phù hợp với kiểu người đứng đắn như anh."
Câu này nói cứ như là anh tình nguyện đến, rốt cuộc anh đến gaybar là vì ai hả?!
"Thế sao cậu lại đến?" Thịnh Tinh Hà hỏi.
Hạ Kỳ Niên nhún vai, "Kiếm tiền nhanh chứ sao."
"Một đứa trẻ như cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"
"Buồn cười, kiếm tiền đương nhiên dùng để sống rồi, cuộc đời này trừ không khí là miễn phí ra, làm gì có thứ nào không cần đến tiền?"
Nói vậy cũng không sai, Thịnh Tinh Hà nhớ đến lời chủ nhiệm Tôn.
Một thằng nhóc hai mươi tuổi, bơ vơ không nơi nương tựa, cô ruột lại sinh con, có lẽ cũng không quan tâm đến cậu nữa, ra bên ngoài phải tự thân vận động tất cả mọi thứ. Nghĩ đến đây cũng thấy cậu thật đáng thương.
Nhưng đây không phải lý do để bản thân sa đọa.
"Nơi ấy cậu kiếm được một tháng bao nhiêu tiền?"
Hạ Kỳ Niên bĩu môi, "Lương cơ bản một tháng là 1000 tệ(*)."
(*) Khoảng 3 triệu rưỡi VNĐ.
"Chỉ có 1000 tệ?" Thịnh Tinh Hà cảm thấy thằng bé này có khi đầu bị kẹp cửa rồi cũng nên.
Thế này mà cũng gọi là kiếm tiền nhanh sao?
Vì vậy anh liền vô cùng khí phách nói: "Đàn anh hỗ trợ cậu! Cậu vẫn còn là sinh viên, nhiệm vụ thiết yếu là học tập và huấn luyện, chuyện kiếm tiền cứ đặt sang một bên đã. Mỗi ngày cậu qua nấu cơm vệ sinh nhà cửa giúp tôi là được, công việc nghiệp dư lành mạnh biết bao, đúng không?"
"Phí hoa hồng là 30.000 tệ(*)." Hạ Kỳ Niên bổ sung thêm.
(*) Khoảng 105 triệu VNĐ, đang chỉ nơi làm việc ở quán bar.
Thịnh Tinh Hà suýt chút nữa bị sặc nước bọt.
"Được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top