Chương 04
Lúc Hạ Kỳ Niên xuống khỏi người Thịnh Tinh Hà, thấy sắc mặt anh như trái ớt, cậu còn vô liêm sỉ "Ôi" một tiếng, "Sao mặt anh hồng vậy hả?"
"Cậu nặng quá."
Thịnh Tinh Hà hắng giọng, khôi phục vẻ điềm tĩnh, "Gập bụng một thời gian dài sẽ làm tổn thương đến cột sống và xương sống thắt lưng của cậu, tôi kiến nghị cậu nên tập thêm bài tập cơ bụng, ví dụ như plank, gập bụng kiểu Nga, kéo chân kiểu chữ V đối xứng nhau..."
Thịnh Tinh Hà tìm tấm thảm trải xuống nền xi măng bắt đầu làm mẫu hướng dẫn mọi người một số phương pháp tập cơ bụng.
"Mặc dù trông động tác plank này đơn giản nhưng nếu làm chuẩn thì có thể huy động được cơ bắp toàn thân, mọi người có thể làm thử theo tôi."
Cả nhóm xôn xao kéo thảm ra bắt đầu học theo.
"Rất tốt." Thịnh Tinh Hà đưa tây nâng bụng dưới của Lý Triệt, "Hơi nâng lên một chút, hóp bụng, không cần nín thở."
Thấy Trương Đại Khí chổng mông lên, Thịnh Tinh Hà không nhịn được vỗ một phát vào vị trí đốt sống đuôi của cậu ta, lòng bàn tay áp sát vị trí bụng dưới, "Siết chặt eo lại, cảm nhận sự phát lực của bắp thịt... Cảm nhận được chưa?"
Trương Đại Khí kìm nén đến sắc mặt tái xanh, khóe miệng co quắp, "Hình, hình như có cảm, cảm nhận được..."
Thịnh Tinh Hà: "Vậy kiên trì thêm hai mươi giây nữa!"
"A..." Trương Đại Khí lập tức bày ra vẻ mặt đưa đám xin tha, "Em không làm được đâu."
"Trong từ điển của đàn ông không thể có chữ 'không được', cố lên!" Bàn tay Thịnh Tinh Hà vẫn luôn đè lên mông cậu ta, "Mông không được vểnh lên, cậu cứ vểnh lên làm gì?"
Một tay anh nâng bụng dưới Trương Đại Khí, một tay đặt lên vị trí đốt sống đuôi, "Duy trì động tác này, kiên trì chút, thử thách thức giới hạn của bản thân..."
Hai tiếng vận động kết thúc, Thịnh Tinh Hà dẫn mọi người đi làm bài tập kéo giãn.
Anh giơ thẳng hai ngón tay lên, "Nghe chỉ thị của tôi, hai người một nhóm phối hợp với nhau, sau khi kết thúc vận động với cường độ cao nhất định phải làm bài tập kéo giãn, nếu không sự tích tụ của axit lactic sẽ ảnh hưởng đến bài tập ngày hôm sau. Nếu như tập luyện ở nhà thì có thể mua trục lăn xoa bóp..."
Hôm nay đội bị lẻ người, đến Tần Phái ở sau cùng thì chỉ có một mình.
Thịnh Tinh Hà đang định đi qua giúp cậu ta kéo giãn, Hạ Kỳ Niên chui ra từ trong góc nói: "Huấn luyện viên, hay là anh giúp em kéo giãn đi?"
Thịnh Tinh Hà mong còn không được, "Được, vậy cậu nằm xuống thảm trước đã."
Hạ Kỳ Niên đặt mông ngồi xuống, "Nằm ngửa hay nằm sấp?"
Thịnh Tinh Hà: "Ngửa trước sấp sau."
Đợi đến khi tất cả mọi người đều nằm xuống, Thịnh Tinh Hà quỳ một gối xuống thảm, một tay nắm chặt lấy mắt cá chân phải của Hạ Kỳ Niên, một tay cố định đầu gối cậu, dùng sức cánh tay kéo mạnh bắp đùi cậu đè về phía ngực.
Đây là động tác kéo giãn cơ đùi sau.
Tính dẻo dai của con trai thường khá kém, lại thêm vừa nãy trải qua cường độ huấn luyện cao, vừa mới đẩy tới góc vuông 90 độ đã đau đến mức không chịu được, tiếng kêu gào đau đớn vang lên loạn xì ngậu khắp thảm.
Khi Thịnh Tinh Hà dùng sức đè xuống phía dưới, anh có thể cảm nhận được một sức mạnh đang chống đối lại mình.
"Cậu thả lỏng đùi ra, đừng dùng sức." Thịnh Tinh Hà vỗ đầu gối Hạ Kỳ Niên, "Thả lỏng."
Hạ Kỳ Niên vô cùng cứng ngắc thở dài, "Hình như em không thả lỏng được."
"Làm sao biết được?" Thịnh Tinh Hà dứt khoát gác chân cậu lên vai mình, lợi dụng sức mạnh cơ thể ép bắp đùi cậu về phía trước.
"Áu———-" Hạ Kỳ Niên túm chặt cái thảm thét chói tai, do cảm giác đau đớn như bị xé rách, gân xanh nổi trên trán cậu, "Đau đau đau đau đau quá!——-Thật sự đau lắm! Anh tha cho em đi!"
Biểu cảm của Thịnh Tinh Hà vẫn rất nghiêm túc, "Đau là tốt, bây giờ đau ngày mai sẽ thả lỏng ra được."
Lưu Vũ Hàm nhịn cười, cô không thể nào mắt nhìn thẳng cảnh huấn luyện viên và học trò cứ gay trong gay thế này được nữa.
Khóe miệng Cốc Tiêu Tiêu cũng co giật, nếu không phải còn chưa thân quen với huấn luyện viên, sợ chọc anh nổi giận thì cô đã lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi.
Ánh mặt trời xuyên qua những tầng lá cây không đồng đều, tạo thành những bóng râm loang lổ trên đất, hết vòng này đến vòng khác.
Một tia sáng nhạt màu hắt xuống hàng lông mày và sống mũi của Thịnh Tinh Hà, làn da anh lập tức như phát sáng, Hạ Kỳ Niên ngẩn người ra ngắm đến xuất thần.
Cậu chợt phát hiện ra tròng mắt Thịnh Tinh Hà không phải màu đen tuyền mà là màu nâu nhạt, do ánh sáng nên trông mắt anh còn sáng hơn nữa, giống như một viên bảo thạch được tỉ mỉ đánh bóng qua.
Do động tác ép chân nên thân thể hai người rất gần nhau.
Thịnh Tinh Hà vẫn luôn ôm đùi cậu, bàn tay còn kề sát đùi không ngừng nhấn, ngoài miệng lẩm bẩm: "Đây là vị trí bắt đầu của cơ xương mu, khi thả lỏng chúng ta cần tìm đúng các huyệt vị. Tôi ấn vào như này có cảm thấy đau nhức không?"
...
Có cảm giác hơi xấu hổ.
Một đám người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào bên đùi Hạ Kỳ Niên, nghiêm túc tìm kiếm vị trí bắt đầu của thứ cơ trong truyền thuyết, quan sát xong thì nằm xuống bắt chước theo ấn thử.
Hạ Kỳ Niên thở phào, ngoắc ngón trỏ về phía huấn luyện viên.
Thịnh Tinh Hà hơi nghiêng người về phía trước: "Sao thế?"
Hạ Kỳ Niên ép giọng xuống rất thấp: "Anh nhẹ tay thôi, đừng sờ lung tung."
Thịnh Tinh Hà vừa định nói cậu tưởng tôi muốn nhấn cậu như thế à thì nhìn thấy người nào đó dùng khẩu hình miệng nói: Em sắp cứng rồi.
"..." Anh lập tức thả tay ra, bắp đùi Hạ Kỳ Niên rơi xuống thảm.
Thịnh Tinh Hà quay đi nhặt mũ rơi trên đất đập đập vài lần rồi đội lên đầu, bề ngoài thì sửa lại động tác cho Trương Đại Khí gần đấy nhưng ánh mắt thì đang liếc qua liếc lại trên người Hạ Kỳ Niên.
Vớ vẩn, hoàn toàn không cứng.
Cuối cùng anh ra lệnh cho Hạ Kỳ Niên ngồi trên thảm, cố gắng hết sức tách hai chân ra tạo thành chữ "Nhất" (一).
Hạ Kỳ Niên có thể dự cảm được gì đó, phía sau lưng chợt man mát, thế nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì một lực cực mạnh đã đẩy nửa thân trên của cậu xuống dưới mặt đất.
"A———-" Tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng xé toạc bầu không khí, thậm chí còn mang theo sự nức nở bất lực, "Anh thế này là mưu sát!—–"
Hạ Kỳ Niên chống hai tay xuống thảm, Thịnh Tinh Hà dùng cánh tay trái chặn lên xương bả vai cậu, không cho phép cậu được đứng lên nhanh.
"Kiên trì mười giây, mười, chín, tám, bảy,..."
Hạ Kỳ Niên đỏ hoe hai mắt nằm nhoài trên thảm, cảm giác lần này chắc chắn là anh có ý trả thù.
Có khi huấn luyện viên là cung Bọ Cạp cũng nên.
Phối hợp kéo giãn cho nhau rõ ràng có hiệu quả mạnh hơn tự mình kéo giãn, sau khi kết thúc tràn trề cảm giác vui sướng.
Kết thúc huấn luyện buổi sáng, đội ngũ tản ra như ong vỡ tổ, Trương Đại Khí la hét kêu nhức eo đau lưng suốt.
"Chỉ với cường độ này đã kêu mệt?" Thịnh Tinh Hà muốn nói đây chỉ là 1/10 so với cường độ của vận động viên chuyên nghiệp, sợ dọa cậu ta đành phải uyển chuyển nói: "Cố gắng tăng cường rèn luyện cơ thể, quen rồi sẽ ngày càng mạnh hơn."
Trương Đại Khí gật đầu, đi sát bên cạnh anh, "Vì sao trong vô vàn các trường Đại học, anh lại chọn trường bọn em để dạy vậy?"
Thịnh Tinh Hà nói: "Nơi này là trường cũ của tôi, chủ nhiệm Tôn mời tôi đến hướng dẫn mấy đứa, hi vọng các cậu có thể giành được thành tích tốt ở Đại hội tỉnh và Đại hội thể thao sinh viên."
Hạ Kỳ Niên vốn đi cuối đội, thấy hai người trò chuyện vui vẻ bèn tăng nhanh bước tiến theo sau.
Trương Đại Khí lại hỏi: "Sau khi kết thúc thời gian cấm thi đấu, có phải anh sẽ tiếp tục huấn luyện tham gia thi đấu không?"
Thịnh Tinh Hà kéo vành mũ lên, "Đương nhiên."
Nếu như điều kiện cơ thể cho phép, anh bằng lòng nỗ lực cả đời vì độ cao mới.
Hạ Kỳ Niên không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy đúng hai câu cuối cùng, cúi đầu tra thử thông báo cấm thi đấu được đăng trên trang web chính thức của Hiệp hội Điền kinh.
Bấm ngón tay tính toán.
Còn hơn sáu tháng nữa là được bỏ lệnh cấm.
Đang trong kỳ nghỉ hè nên căng tin giảng viên không mở cửa, huấn luyện viên Chu dẫn Thịnh Tinh Hà đi tìm quán cơm gần đây, không ngờ chủ nhiệm Tôn cũng ở đó.
Ba người ngồi trong góc, cơm rất nhanh được đưa lên bàn.
"Huấn luyện sáng nay thế nào?" Chủ nhiệm Tôn đẩy mắt kính dày cộm của mình hỏi.
Thịnh Tinh Hà thành thật nói: "Rất bình thường, nền tảng động tác không chuẩn lắm, sức chịu đựng kém, có mấy cậu còn không bằng con gái."
"Phải nhờ cậu dạy dỗ mấy đứa chúng nó rồi." Chủ nhiệm Tôn nói: "Đều là một đám trẻ con, không hiểu chuyện, ví dụ như Tần Phái, mặc dù thành tích không tệ nhưng cá tính quá bướng bỉnh, có đôi khi không nghe theo sự hướng dẫn, còn theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, lúc nào cũng thấy mình ghê gớm lắm. Bây giờ cậu đã đến rồi, có thể áp chế được khí thế của mấy đứa ấy."
Thịnh Tinh Hà vừa ăn vừa gật đầu, "Về vấn đề kỹ thuật em chắc chắn có thể sửa được, nhưng cá tính chưa chắc đã là nhược điểm. Cậu ta hiếu thắng cũng có chỗ tốt, còn tùy tình huống nữa."
Chủ nhiệm Tôn gật đầu.
Huấn luyện viên Chu ăn xong thì có việc đi trước, Thịnh Tinh Hà vẫn chưa thấy no, lại gọi thêm một phần cơm nữa.
Chủ nhiệm Tôn ăn xong, vẫn ngồi xỉa răng uống trà.
"Có phải thầy vẫn còn lời muốn nói không?" Thịnh Tinh Hà nhạy bén hỏi.
Chủ nhiệm Tôn cười không nói, Thịnh Tinh Hà cảm thấy da gà nổi hết cả lên, giơ tay sờ mặt: "Trên mặt em có gì bẩn sao?"
"Không phải." Chủ nhiệm Tôn rót chén trà lúa mạch cho anh, "Cậu cảm thấy thằng bé Hạ Kỳ Niên thế nào?"
"Rất giỏi, cậu ấy có thiên phú nhảy cao, năng lực rất mạnh, chỉ là kỹ thuật còn chưa chuẩn..." Thịnh Tinh Hà nghiêm túc phân tích.
"Đúng vậy, nó là một vận động viên xuất sắc, chỉ là..." Nói đến đây, ông ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Thịnh Tinh Hà ngước mắt hỏi: "Chỉ là làm sao?"
Chủ nhiệm Tôn: "Tôi nghe nói nó vẫn luôn làm việc bên ngoài."
"Ồ." Thịnh Tinh Hà nói: "Thầy sợ ảnh hưởng đến việc học và huấn luyện của cậu ấy sao?"
"Cũng cũng không phải..."
Chủ nhiệm Tôn ấp úng mãi, tìm được cách biểu đạt khá là uyển chuyển: "Hình như em ấy có vẻ thích gần gũi với con trai hơn..." Đến hai chữ gần gũi còn tăng thêm trọng âm, hai ngón tay cứ xoắn xuýt vào nhau.
"Cậu có thể hiểu được ý tôi chứ?"
Cơm tẻ trong miệng Thịnh Tinh Hà suýt chút nữa sặc lên mũi.
Mãi sau đó anh mới phát được ra một câu từ cuống họng: "Cái này thì em sợ không chữa được đâu."
Nghe theo ý của chủ nhiệm Tôn, trước đây có người phản ánh với ông, Hạ Kỳ Niên làm việc ở bên ngoài, lại còn là quán bar ngầm có quy mô không nhỏ.
Khi huấn luyện viên Vương còn ở trong đội, ông cũng đã từng khéo léo nhắc nhở cậu, nhưng Hạ Kỳ Niên không thừa nhận, chỉ nói là bán hàng cho một phòng tập thể hình chứ không phải quán bar.
Thịnh Tinh Hà nhớ lại cuộc gặp tình cờ với Hạ Kỳ Niên khi cậu đang phát tờ rơi ở dưới khu chung cư, phạm vi nghiệp vụ của thằng nhóc này cũng rộng quá, liệu điều này có ảnh hưởng tới việc học không?
"Vốn dĩ học sinh tranh thủ kỳ nghỉ để trải nghiệm cuộc sống là chuyện tốt, nhưng nếu đúng là quán bar thì tình hình không giống vậy." Chủ nhiệm Tôn tỏ ra khó xử.
Thịnh Tinh Hà hoàn toàn có thể thấu hiểu tâm trạng của chủ nhiệm Tôn, địa điểm như quán bar quá tạp nham, loại người gì cũng có, lỡ như xảy ra chuyện gì, cho dù đối với sinh viên hay nhà trường thì đều có ảnh hưởng không hay.
Nếu như đã xác thực thì nên ngăn chặn kịp thời.
"Vậy chuyện cậu ấy gần gũi với con trai thì có liên quan gì?"
Chủ nhiệm Tôn hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt trở nên bí hiểm: "Nghe nói đó là một gaybar."
Thịnh Tinh Hà suýt chút nữa bật ra câu ở đâu thế, nhưng đại não vẫn kiểm soát được cái miệng vào thời khắc nguy cấp, sửa lại lời nói: "Gaybar là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top