Chương 03

Hạ Kỳ Niên hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày bản thân bị lật xe(*), còn lật 360 độ rất triệt để.

(*) Ví với việc rơi vào tình huống khó khăn.

Lúc sắp rời đi, rõ ràng huấn luyện viên Vương có nói nhờ huấn luyện viên Chu huấn luyện thay chứ đâu có nói sẽ có huấn luyện viên mới đến đâu.

Tiếng gọi "đàn anh" mắc kẹt trong cổ họng cậu thanh niên thật lâu, cứ sửng sốt mãi không thể nói được.

Mất mặt quá!

"Anh thật sự là huấn luyện viên mới của nhóm bọn em sao?" Hạ Kỳ Niên cố gắng tổ lái vấn đề.

Thịnh Tinh Hà nhướng mày, "Nếu không thì sao? Đến làm đàn em của cậu à?"

Trong đám người lại một lần nữa bùng nổ tiếng cười sang sảng, Hạ Kỳ Niên gãi mũi, "Vậy em gọi anh một tiếng đàn anh, có phải sau này anh sẽ bảo kê cho em không?"

Thịnh Tinh Hà: "Bảo kê cái gì mà bảo kê, cậu tưởng trường học là giới giang hồ đấy à?!"

"Thế em không gọi đâu." Hạ Kỳ Niên ngước hai mắt lên, "Bọn họ cũng có gọi đâu."

Chủ nhiệm Tôn mang theo cái ly trong suốt đi ngang qua, "Gọi gì cơ?"

"Không có gì, bọn em nói đùa với nhau thôi." Thịnh Tinh Hà quay đầu cười.

Chủ nhiệm Tôn vỗ bả vai anh, "Cậu qua đây với tôi một lát."

Thấy chủ nhiệm Tôn và Thịnh Tinh Hà đứng nói chuyện dưới gốc cây, Trương Đại Khí không thể kìm được sự phấn khích trong lòng nữa, ra vẻ thần bí khó lường nhỏ giọng lảm nhảm với mọi người.

"Ê, mấy cậu có biết lai lịch của huấn luyện viên mới không?"

Cả nhóm ngồi vây thành hình cung trên sân cỏ, tất cả tầm mắt đều dừng trên người Trương Đại Khí.

Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của tin đồn, kể cả trai đẹp.

Hạ Kỳ Niên cũng ngồi xuống sân cỏ nghe cậu ta chém gió.

"Chẳng phải cậu vừa mới nói đấy sao? Quán quân giải đấu trong nhà, kỷ lục 2m28, chắc nhà trường phải tốn nhiều tiền lắm mới mời được đến huấn luyện cho chúng ta." Trương Thiên Khánh nói.

"NO NO NO!" Trương Đại Khí lắc ngón trỏ, "Nhưng không chỉ đơn giản vậy đâu, anh ấy là thành viên cực đỉnh của đội tuyển quốc gia đó, năm ngoài còn giành được thành tích 2m31 trong Giải vô địch điền kinh thế giới."

Cả đám mắt chữ A mồm chữ O kêu "Wow" một tiếng.

2m31 có ý nghĩa thế nào?

Chính là một người cao 1m80 giơ cánh tay lên thật cao cũng chưa chắc với được đến độ cao này, hơn nữa còn phải kiễng chân.

Thông thường bộ môn nhảy cao chia thành năm cấp.

Vận động viên nam cấp hai cần đạt tới chiều cao 1m84, vận động viên cấp một là 2 mét, kiện tướng thể thao cấp quốc gia cần đạt 2m20, còn theo tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế là 2m28, đạt được trình độ này mới có thể tham gia các giải đấu tầm cỡ thế giới.

Cuối cùng là tiêu chuẩn tham gia dự thi Thế vận hội Olympic, 2m31.

Số người có thể nhảy qua độ cao 2m30 trong cả nước chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Ngầu thật đấy, để tôi tìm thử có video anh ấy thi đấu không." Cốc Tiêu Tiêu nói xong bèn lấy điện thoại ra tra cứu tư liệu.

Hạ Kỳ Niên ngồi bên cạnh cô, ngó đầu sang nhìn lướt qua màn hình điện thoại.

Tần Phái vẫn luôn giữ im lặng ngồi trong góc bỗng nhiên cười lạnh, "Nhưng mà trong giải đấu ấy nước tiểu của anh ta xét nghiệm dương tính, kỷ lục bị hủy bỏ, huy chương bị thu hồi. Đội tuyển quốc gia tuyên bố anh ta bị cấm thi đấu 18 tháng."

"Ê, sao ông cướp lời tôi định nói vậy?" Trương Đại Khí lườm cậu ta một cái.

Tất cả mọi người khựng lại, sự sùng bái trong mắt tiêu tan ngay tức khắc.

Xét nghiệm nước tiểu luôn luôn là chủ đề được quan tâm nhất trong các trận đấu, thậm chí nó còn khiến người ta chú ý hơn cả người giành được chức vô địch giải đấu đó.

Hành vi này giống như việc chơi bẩn trên bàn poker, ai ai cũng lên án.

"Trước đây anh ta có dùng thuốc không?" Trương Thiên Khánh hỏi.

"Chắc chắn là đúng rồi, nếu không sao lại dương tính?" Lý Triệt nói.

Cốc Tiêu Tiêu ủ rũ, "Không phải chứ, nhìn qua đâu giống vậy."

Lý Triệt: "Đừng có trông mặt mà bắt hình dong."

Trương Thiên Khánh hóng hớt: "Có phải các trận đấu trước đây anh ta cũng sử dụng thuốc không? Nhưng mà không tra được ra chẳng hạn?"

"Trước đây thì không." Trương Đại Khí nói: "Hơn nữa tôi điều tra rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia giải đấu đẳng cấp thế giới."

"Sao cậu biết là không?" Giọng Tần Phái lại vang lên lần nữa, "Sự phát tác của chất kích thích đã vượt quá khả năng kiểm tra rồi, luôn luôn là dùng doping trước rồi mới phát hiện sau. Mà cái sau này có khi là năm năm, cũng có thể là mười năm hai mươi năm, ai biết được liệu trước đây có tra được ra không."

Hạ Kỳ Niên không đồng ý lắm với thuyết âm mưu này của cậu ta.

"Hay do uống nhầm thuốc gì thì sao?" Rất nhiều thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau có chứa vài thành phần nằm trong lệnh cấm, có thể anh ấy vô ý uống phải."

Lưu Vũ Hàm gật đầu thể hiện sự tán thành, "Ngay cả trong thịt lợn cũng có chứa Clenbuterol(*), bản thân chất này rất khó đề phòng, có quỷ mới biết trong thịt mình ăn có chất phụ gia hay không. Một khi ăn trúng thì 'chết' rất oan uổng."

(*) Chất được trộn vào thức ăn gia súc nhằm tạo ra vật nuôi siêu nạc, mau lớn; với con người thì có tác dụng đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ, tăng cường phát triển cơ bắp nhưng dùng quá liều sẽ khiến cơ thể mang bệnh và có thể dẫn đến tử vong.

Tần Phái nói: "Không phải Clenbuterol, là một loại dược phẩm nằm trong lệnh cấm, rõ ràng là có chuẩn bị sẵn."

Cốc Tiêu Tiêu lên mạng tìm kiếm trực tiếp từ khóa "Thịnh Tinh Hà", có rất ít thông tin về vị huấn luyện viên mới này, hầu như chỉ có các bài báo sau trận đấu, ngay cả một video thi đấu trọn vẹn cũng không có.

Mà trong những tiêu đề này, đa số đều nhắc đến thông báo cấm thi đấu của Hiệp hội Điền kinh.

"Không đúng, bài báo nói huấn luyện viên của Thịnh Tinh Hà đã lén bỏ thuốc vào đồ ăn của anh ấy, Thịnh Tinh Hà hoàn toàn không biết chuyện này. Sau trận đấu đó Biên Hãn Lâm cũng bị đội tuyển quốc gia khai trừ rồi, đồng thời bị phạt suốt đời không được dẫn dắt đội dự thi nữa. Có lẽ huấn luyện viên Thịnh vô tội." Cốc Tiêu Tiêu nói.

"Kiểu tin chính phủ thế này mà cậu cũng tin hả? Chắc chắn là do anh ta tự dùng thuốc..."

Lời còn chưa dứt, một bóng đen đột nhiên bao phủ xuống nền cỏ xanh mướt.

Kiểu tóc này, vóc dáng này...

Tần Phái bất thình lình cảm giác tim mình lạnh toát, cứng đờ xoay cổ lại.

"Nói tiếp đi."

Ánh mắt Thịnh Tinh Hà rất đáng sợ, giọng nói cũng lạnh lùng, hoàn toàn không còn vẻ điềm đạm khi mới tới. Tất cả mọi người tập trung nín thở, không ai dám ho he gì nữa.

"Tại sao không nói nữa, chắc chắn là do tự tôi dùng thuốc, sau đó thì sao?"

Sự thật chứng minh đừng nên nói xấu sau lưng người khác. Tần Phái cắn răng không nói một lời, vẻ mặt cứng đờ ra giống như có người ép cậu ta ăn phân.

Mười người trên sân cỏ im lặng không lên tiếng, thậm chí ngay cả hít thở cũng nhẹ đi.

Gương mặt Thịnh Tinh Hà khá góc cạnh, đường nét ngũ quan vô cùng lạnh lùng, hàng lông mày lưỡi mác hơi xếch lên, đôi mắt hẹp dài, khi không nói không cười đem lại cảm giác uy hiếp rất mãnh liệt.

Hung tàn tới mức như thế muốn dồn ép người ta ăn phân.

Trương Đại Khí âm thầm lùi ra sau, nỗ lực giữ im lặng di chuyển khỏi hiện trường tai họa.

Hạ Kỳ Niên liếm môi, đứng dậy hóa giải tình huống khó xử, "Huấn luyện viên, cậu ta đùa thôi, anh đừng để trong lòng."

Lấy danh dự của người khác ra để đùa cợt.

Thịnh Tinh Hà cười lạnh, gọi "Này" một tiếng về phía Tần Phái, "Cậu đứng dậy."

"Làm gì ạ?" Tần Phái không rõ vì sao nhưng vẫn cứng đờ làm theo.

Thịnh Tinh Hà nói với những người khác: "Hai người giúp tôi nâng cây xà cao lên một chút."

Trương Đại Khí là người đầu tiên bật dậy từ dưới đất chạy đến trước xà ngang, chuẩn bị xem kịch vui, "Huấn luyện viên, anh muốn cao bao nhiêu?"

Thịnh Tinh Hà nhìn lướt qua Tần Phái, nói: "2m30."

Tần Phái đã đoán được anh định làm gì, nhìn chằm chằm anh yếu ớt nói: "Kỷ lục cá nhân tốt nhất của anh là 2m28."

Thịnh Tinh Hà đáp lại cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, "Cậu không phải tôi, sao dám khẳng định chắc chắn thế?"

Câu trả lời này rõ ràng một câu hai nghĩa, sắc mặt Tần Phái khó coi nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình.

2m30 không phải độ cao mà người bình thường có thể dễ dàng nhảy được.

Cậu ta chờ xem kịch vui.

Hạ Kỳ Niên và Trương Đại Khí cùng nhau chỉnh xà ngang lên độ cao 2m30, tất cả mọi người đứng bên cạnh đều hơi ngửa đầu lên.

Thịnh Tinh Hà hít sâu một hơi tại điểm xuất phát, âm thầm tính toán khoảng cách mỗi bước chân lát nữa phải chạy, sau đó bắt đầu khởi động nhanh.

Khung cảnh vẫn vậy, vẫn là cái xà ngang này, vẫn là cái đệm này, anh tựa như được quay trở lại thời Đại học.

Thật ra Tần Phái nói đúng, kỷ lục trên sân đấu của anh là 2m28, nhưng kỷ lục anh tự luyện tập được đã vượt qua 2m30. Chỉ là đợt này bận rộn chuyển nhà nên không được huấn luyện một cách có bài bản, anh không chắc chắn lắm bản thân còn có thể nhảy được qua độ cao này nữa không.

Rất nhiều lúc nhảy cao cũng cần dựa vào một chút may mắn.

Mười đôi mắt trên sân tập đều đang gắt gao dõi theo anh, làm tăng thêm không ít sự áp lực vô hình.

Thịnh Tinh Hà chạy rất chậm lấy đà, tám bước chạy đầu tiên về cơ bản là chạy trên một đường thẳng, bốn bước sau là những bước chạy lớn theo hình vòng cung, trọng tâm của cơ thể nghiêng dần về tâm của vòng tròn, bước chạy nước rút cuối cùng phải thật lưu loát, một chân đạp trên mặt đất rồi dùng hết sức bật mạnh lên——

Bầu trời trong xanh, tầng mây rất thấp, bên tai vang lên tiếng ve kêu.

Cơ thể bay lên không trung hoàn thành động tác xoay người trong phút chốc, cánh tay phải vắt qua thanh xà, cơ bắp cấp tốc giải phóng sức mạnh vô biên, mang theo sự di chuyển trọng tâm của cơ thể về phía trước nhanh chóng.

Đầu, lưng, xương hông, bắp đùi lần lượt lướt qua xà ngang, hai chân nhẹ nhàng vừa co lại vừa nhấc qua bên kia,

Cơ thể anh uyển chuyển giống như một con du long(*), tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung.

(*) Rồng đang bơi, một ẩn dụ khen tư thế con người.

Tất cả mọi người đều không dám thở ra.

Xà ngang khẽ lay động nhưng không rơi xuống.

"Wow!"

Trong khoảnh khắc Thịnh Tinh Hà rơi xuống đệm, cả nhóm đang nín thở tập trung chợt bùng nổ âm thanh kinh ngạc vang trời, dọa mấy chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây bay mất.

Đó là chiều cao khiến ai cũng phải ngước nhìn, ngay cả mấy người trong đội điền kinh cũng bị âm thanh hấp dẫn, quay đầu lại nhìn bọn họ.

Tần Phái chửi "Đệt" một tiếng.

Thịnh Tinh Hà ung dung xuống khỏi đệm, "Hiện tại là 2m30."

Gương mặt Tần Phái tái mét.

Thịnh Tinh Hà đi tới gần cậu ta nói tiếp: "Sao nào? Cần xét nghiệm doping nữa không? Chi phí là hai vạn tệ(*), nếu như không có vấn đề gì thì cậu chịu trách nhiệm số tiền này. Nếu có vấn đề thì tôi sẽ rút khỏi giới nhảy cao từ bây giờ, cược không?"

(*) Khoảng 70 triệu VND.

Rốt cuộc Tần Phái vẫn chỉ là một sinh viên năm hai, đến thời khắc mấu chốt thì vẫn rất sợ hãi.

Lưu Vũ Hàm đứng bên cạnh huých cánh tay cậu ta, "Mau xin lỗi huấn luyện viên đi."

"Tại sao tôi phải xin lỗi?" Tần Phái trợn mắt lên, đến chết vẫn sĩ diện, "Thông báo cấm anh ta thi đấu được đăng trên trang web chính thức của Hiệp hội Điền kinh, tôi nói gì sai sao? Không hiểu nổi tại sao lại để một người bị cấm thi đấu đến hướng dẫn cho chúng ta!"

Cậu ta đang trong trạng thái kích động, giọng nói rất lớn, gân xanh trên trán nổi lên vô cùng rõ ràng, cứ như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh cậu ta đúng.

Lưu Vũ Hàm đẩy cậu ta, "Cậu có im miệng đi không?"

Thịnh Tinh Hà cau mày, nhìn về phía Tần Phái nói: "Có lẽ cậu biết đến tôi vì thông báo cấm thi đấu kia, nhưng tôi có một câu muốn tặng cho cậu, không tận mắt chứng kiến thì chưa chắc đã là sự thật. Trên thế giới này còn rất nhiều, rất nhiều chuyện cậu không biết rõ. Chuyện ai đến hướng dẫn đội do nhà trường quyết định chứ không phải do cậu quyết định, hoặc là cậu phối hợp, hoặc là biến đi!"

Tần Phái căm tức nhìn anh, lồng ngực phập phồng lên xuống.

"Lườm cái gì mà lườm! Có bản lĩnh thì cậu nhảy qua 2m30 trước đi rồi nói chuyện với tôi."

Cuối cùng Tần Phái vẫn không phản bác gì nữa.

Hạ Kỳ Niên nhìn không chớp mắt vào bóng người thẳng tắp dưới ánh mặt trời, trực giác nói cho cậu biết, chuyện cấm thi đấu nhất định có ẩn tình nào khác.

Trương Đại Khí mất hết liêm sỉ ôm lấy đùi Thịnh Tinh Hà, "Huấn luyện viên, em bái anh làm thầy được không?"

Thịnh Tinh Hà ra sức rụt chân lại, "Làm gì đấy? Cậu buông ra trước đã."

Trương Đại Khí ôm riết không tha, "Anh đồng ý trước đi rồi em buông, anh là người đàn ông đầu tiên nhảy qua 2m30 trước mặt em. Bắt đầu từ hôm nay, em chính là fan của anh."

Mọi người cười vang.

"Nói cái gì vậy!" Thịnh Tinh Hà giơ nắm đấm lên, "Cậu còn nói vậy nữa tôi sẽ đánh cậu đấy!"

Trương Đại Khí quay đầu lè lưỡi với mọi người một cái.

Vì trận bát nháo này mà quan hệ giữa Tần Phái và Thịnh Tinh Hà hơi đi vào bế tắc, nhưng những người còn lại đều muốn bái anh làm thầy.

Buổi sáng, Thịnh Tinh Hà kiểm tra thể lực và thành tích của mấy nhóc gấu(*) này. Tần Phái không phối hợp lắm, động tác thì miễn cưỡng, nhưng Thịnh Tinh Hà vẫn liệt kê ra các vấn đề mà từng người gặp phải, hướng dẫn cụ thể cho mỗi người.

(*) Ngôn ngữ mạng, chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện.

Dưới sự góp ý nhẫn nại của anh, vài đội viên đã nhảy qua độ cao mình đạt được trước đây, kể cả Tần Phái.

Anh đã quan sát động tác của Hạ Kỳ Niên nhiều lần, lần đầu tiên động tác chạy lấy đà và bước nhảy đều không có vấn đề gì, nhưng mấy lần về sau càng ngày cơ thể càng lệch góc độ, dẫn đến lúc thu chân lại gót chân chạm vào xà ngang. Cùng một độ cao nhưng có lúc cậu nhảy qua được, có lúc lại không.

"Cần phải luyện tập nhiều hơn động tác nhảy lấy đà, nhảy cao là một bộ môn đòi hoi về kĩ thuật, cho dù góc độ lệch nhau chỉ 0.01cm thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến từng tỉ lệ, không phải mông cậu chạm vào xà ngang thì cũng sẽ là gót chân. Khi thi đấu không thể chỉ dựa vào may mắn, thực lực mới là yếu tố quan trọng nhất."

Thịnh Tinh Hà đưa video đã quay cho Hạ Kỳ Niên xem.

"Còn nữa, khi thắt lưng thu lực, cậu nên kéo trọng tâm cơ thể của mình lên trên, độ cong phần lưng phải lớn hơn nữa, nếu không mông sẽ dễ chạm vào xà ngang. Bình thường có luyện tập phần thắt lưng không?"

"Luyện chứ, đương nhiên phải luyện." Hạ Kỳ Niên kéo áo lên biểu diễn màn khoe cơ bụng của mình.

Đúng lúc ấy Cốc Tiêu Tiêu quay đầu sang nhìn về phía bọn họ, cười run cả người, còn chọc chọc Lưu Vũ Hàm bên cạnh.

Hai người đều liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý tủm tỉm cười.

Thịnh Tinh Hà hoàn toàn như bị mù, "Bình thường cậu tập luyện thế nào?"

"Nhiều động tác lắm, anh muốn xem cái nào?" Hạ Kỳ Niên nói xong liền sai bảo anh, "Trước tiên anh dang hai tay ra đã."

Thịnh Tinh Hà không rõ vì sao, vừa mới dang cánh tay ra thì người trước mặt ra sức nhảy một cái, trọng lượng nặng nề khiến anh lảo đảo, bật ra một câu chửi bậy.

Hai tay Hạ Kỳ Niên ôm lấy sau gáy anh, bắp chân quặp chặt lấy lưng anh, giống hệt như một chú gấu túi treo trên người anh.

Hạ Kỳ Niên ít nhất cũng phải nặng 75 kg, cú nhảy này suýt chút nữa khiến Thịnh Tinh Hà biến thành chó gặm shit(*), cũng may thắt lưng của anh bùng nổ sức mạnh, trong nháy mắt phát ra lực, miễn cưỡng ổn định được cơ thể.

(*) Chỉ tư thế ngã sml ^.^

Hai tay anh cũng vô thức đỡ lấy lưng người nào đó đẩy về phía trước người mình, gần như hai cơ thể áp sát vào nhau kín kẽ.

Đến khi lấy lại tinh thần, Thịnh Tinh Hà và cái người đang treo trên người anh bốn mắt nhìn nhau. Anh lớn ngần này tuổi rồi vẫn chưa hề thân mật với ai đến mức này đâu, vừa xấu hổ vừa muốn chửi má nó.

"Huấn luyện viên..." Hạ Kỳ Niên ôm hai tay sau gáy, "Em di chuyển nhé."

Cái quái gì vậy...

Lời thoại dễ gây hiểu nhầm và tư thế nhạy cảm này khiến Thịnh Tinh Hà choáng váng.

Dưới ánh mặt trời, Lưu Vũ Hàm híp mắt lại, chứng kiến cảnh Hạ Kỳ Niên mặt mũi hớn hở dần dần ngả người ra đằng sau, huấn luyện viên Thịnh đáng thương không thể không phối hợp nâng đỡ bắp đùi cậu.

Cứ như vậy... thực hiện động tác gập bụng trên không trung.

Chỉ thấy tên kia nghiêm túc đàng hoàng tập, còn huấn luyện viên Thịnh vừa mới tới lại chuyển tầm nhìn ra phía xa, đồng thời tai thoáng đỏ lên rất khả nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top