Chương 01

Tháng tám phương Nam, thời tiết vô cùng nóng nực, tiếng ve kêu râm ran, những tầng mây trắng trùng điệp lững lờ trôi giống như một cảnh dừng hình trên nền trời xanh thẳm, tạo nên điểm sáng cho bức tranh đẹp đẽ.

Không có gió, nhiệt độ rất cao, những con đường vốn dĩ đông đúc rộn ràng giờ cũng trở nên yên tĩnh hơn so với ngày thường.

Một chiếc xe taxi màu sắc nổi bật lao như con thoi giữa dòng xe cộ, đi từ sân bay tới một trường Đại học ở thành phố B với tốc độ cực nhanh.

Trên đài phát thanh đang phát một chương trình về phương pháp chăm sóc sức khỏe cho đàn ông, có hiệu quả rất tốt trong việc thôi miên người khác chìm vào giấc ngủ.

"Bác sĩ Trần, vấn đề của tôi bây giờ là sức khỏe chồng tôi có hơi yếu ớt, về phương diện kia của anh ấy không quá ổn. Vì vậy mãi mà nhà tôi vẫn chưa có cháu thứ hai."

Bác sĩ bình tĩnh hỏi: "Mỗi lần sinh hoạt tình dục ước chừng khoảng bao lâu?"

"Tôi cũng không để ý lắm, chắc khoảng năm, sáu phút gì đó."

"Ồ, vậy anh nhà bao nhiêu tuổi rồi?"

"36 tuổi."

"Khoảng thời gian này có hơi ngắn một chút, tôi giới thiệu cho chị một sản phẩm nhé. Hãy dùng viên uống bổ thận thương hiệu xxx của chúng tôi, có chiết xuất từ thuốc Đông y nguyên chất, không có tác dụng phụ, chủ yếu dùng cho các trường hợp thận âm hư, đau lưng mỏi gối, tinh thần uể oải, thiếu sinh lực và các triệu chứng khác... Điều chỉnh ổn định lại các chức năng của cơ thể thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa."

"Ồ thật sao? Thật sự có thể cải thiện được ư?"

"Đương nhiên là thật!"

MC chương trình cũng phụ họa theo: "Từ trước đến nay bác sĩ không lừa người khác."

Biết rõ đây chỉ là sự sắp đặt sẵn, thế nhưng tài xế nghe đến đây vẫn bật cười thành tiếng. Ông quay đầu nhìn sang người đàn ông ngồi ghế phó lái bên cạnh.

Yên lặng, vẫn không nhúc nhích.

Từ khi người này lên xe, ánh mắt tài xế đã nhiều lần bị anh hấp dẫn.

Chiều cao của người đàn ông này ít nhất cũng tầm 1m90, dáng người thẳng tắp, mũ lưỡi trai chạm vào trần xe, trên người mặc một bộ quần áo thể thao sẫm màu, cơ bắp hai cánh tay trơn mượt căng lên, cặp chân dài hơi tách ra, gian nan chen giữa chỗ ngồi bên cạnh ghế tài xế. Ngay cả phần khó luyện tập nhất là bắp đùi cũng rất rắn chắc, vừa nhìn là biết phải tập luyện quanh năm mới có thể đạt hiệu quả thế này.

Mặc dù anh ta nhắm hai mắt nhưng app bản đồ trên điện thoại di động vẫn luôn phát tin tức tình hình giao thông, điều này khiến ông không thể nào xác định được người này đến tột cùng đang ngủ thiếp đi hay còn thức, không dám lòng vòng đường xa.

Chiếc xe phanh gấp trước vạch đèn giao thông, cơ thể Thịnh Tinh Hà văng về phía trước theo quán tính. Anh cau mày nhìn lướt qua cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ.

Thấy anh mở mắt, tài xế không nhịn được bắt chuyện giết thời gian, hỏi có phải anh đến đây du lịch không.

Sự chú ý của Thịnh Tinh Hà bị mấy cửa hàng mới mở trên đường hấp dẫn, anh chỉ đáp lại qua loa một tiếng "Vâng".

Tài xế rất chủ động gợi mở cuộc trò chuyện: "Cậu đến đúng chỗ rồi đấy, nơi này có rất nhiều địa điểm vui chơi và các món ăn ngon. Có cần tôi đề cử cho cậu vài thứ không?"

Chưa kịp đợi Thịnh Tinh Hà nói tiếp, tài xế tự nhiên gợi ý mấy địa điểm tham quan nổi tiếng.

"Rẽ trái chính là Đại học T trứ danh của thành phố chúng tôi, chắc cậu phải biết chứ?"

"Cháu có biết." Thịnh Tinh Hà lại một lần nữa quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cách một con phố dài vẫn có thể nhìn thấy những tòa giảng đường có cấu trúc độc đáo.

Hiện tại đang là giờ tan tầm, tình hình giao thông tắc nghẽn, trong lúc đợi đèn đỏ, tài xế lại liếc mắt nhìn anh, "Cậu bao nhiêu tuổi? Vẫn còn đang đi học à?"

"Cháu tốt nghiệp rồi." Thịnh Tinh Hà đoán ông sẽ tiếp tục chủ đề này bằng cách hỏi anh tốt nghiệp trường nào, bèn trực tiếp bổ sung luôn: "Tốt nghiệp từ Đại học T."

Tài xế ngạc nhiên mở to mắt: "Tôi còn tưởng cậu vẫn đang học Đại học."

Thịnh Tinh Hà cười cười, bấm nút một cái, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, mùi thơm của bánh kếp mặn tràn ngập trong không khí.

Phong cách trang trí quen thuộc trong những cửa hàng khiến anh nhớ lại khoảng thời gian mình còn đi học, vì tham gia thi đấu nên huấn luyện viên kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống của bọn họ. Anh và đồng đội đói gần chết, đêm hôm toàn lén lút chạy ra ngoài đánh chén bữa ăn khuya.

Khi ấy cảm thấy tương lai rất xa vời, nhìn thấy chứ không chạm vào được, sao có thể ngờ được sau khi tốt nghiệp, những đồng đội từng cận kề mỗi người một ngả, ai cũng có cuộc sống của riêng mình.

Đến cuối cùng, trên con đường này chỉ còn lại một mình anh.

Qua đèn giao thông, Thịnh Tinh Hà bảo tài xế đỗ xe gần đó, còn mình thì chạy vào trong quán mua bánh kếp mặn.

Bà chủ làm rất nhanh, chưa tới một phút đã đưa chiếc bánh vừa nướng xong vào tay anh.

Phương pháp chế biến vẫn không thay đổi, mùi cũng rất thơm. Có lẽ do không còn huấn luyện viên trông coi, khi bắt đầu ăn anh lại cảm thấy không ngon như trước nữa.

Thịnh Tinh Hà im lặng ăn bánh, tài xế cũng không nói gì nữa, trong xe chỉ còn tiếng của MC chương trình và những lời bác sĩ nói không biết thật hay giả trên đài phát thanh.

Lúc này vang lên tiếng một người đàn ông.

"Bác sĩ Trần, alo? Là bác sĩ Trần sao?"

"Đúng vậy, là tôi."

Người đàn ông dõng dạc: "Chà, tôi gọi tới để cảm ơn anh! Kể từ sau khi dùng viên bổ thận xxx mà anh giới thiệu, sức khỏe của tôi thật sự có tiến triển, rất khỏe mạnh đấy! Tình cảm của tôi với vợ cũng thay đổi tốt hơn. Cô ấy đồng ý yêu cầu tái kết hôn của tôi. Tôi thật sự phải cảm ơn anh nhiều!"

Cảm xúc của vị bác sĩ cũng được khơi dậy, "Vậy sao? Thế thì tốt quá! Chúc mừng chúc mừng anh! Có thể nói là câu chuyện gương vỡ lại lành phiên bản hiện thực! Các bạn đang ngồi nghe trước đài phát thanh, tôi tin rằng các bạn cũng cảm nhận được niềm vui lây của anh bạn này! Bây giờ hãy gọi ngay tới đường dây nóng của chúng tôi để có cơ hội nhận được..."

Ngón tay thon dài vặn nút, âm thanh im bặt.

Tài xế không hiểu nhìn sang ghế phụ.

"Ồn quá." Thịnh Tinh Hà hơi dừng lại rồi quay đầu hỏi: "Hay là chú có vấn đề ở mặt này?"

Tài xế lắc đầu nguầy nguậy.

Mấy phút sau, xe chạy đến cổng chính khu chung cư Hải Vận.

Chiếc xe vừa mới dừng hẳn, Thịnh Tinh Hà liền tháo kính râm xuống treo ở cổ áo, nhẹ nhàng ném thứ trong tay đi, cục giấy vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt trên không trung rồi chuẩn xác rơi trúng thùng rác. Chú bảo vệ liếc nhìn anh theo bản năng, cũng không nói gì.

Thời tiết ở thành phố B còn nóng hơn tưởng tượng của Thịnh Tinh Hà rất nhiều, thật sự chỉ hận không thể trần truồng chạy nhảy cả mùa. Anh cởi mũ xuống quạt gió, tay còn lại móc điện thoại di động ra bấm gọi cho Tạ Vũ.

Tạ Vũ là bạn học cũ của anh, năm ấy hắn cũng là thành viên của đội điền kinh Đại học T giống anh, đều luyện tập nhảy cao, từng giành được không ít danh tiếng. Có điều chiều cao của Tạ Vũ chỉ có 1m83.

Trong mắt nhiều người thì đây có thể coi là một chiều cao rất đáng ao ước, nhưng với nghề nhảy cao, đến cả ngưỡng cửa của đội tuyển quốc gia cũng không bước chân vào nổi chứ đừng nói đến tham gia các cuộc thi đẳng cấp quốc tế.

Không bao lâu sau khi tốt nghiệp, Tạ Vũ liền từ bỏ thi đấu, mở một mô hình cà phê sách bên cạnh trường học.

Trước khi Thịnh Tinh Hà về thành phố B, anh đã nhờ Tạ Vũ tìm giúp phòng thuê gần trường.

Tạ Vũ thay anh liên lạc cho chủ khu chung cư Hải Vận xem nhà, hai phòng ngủ một phòng khách, ở một mình là thoải mái.

"Ông đến chưa?" Tạ Vũ hỏi trong điện thoại.

Ánh mặt trời buổi chiều vẫn vô cùng gay gắt, Thịnh Tinh Hà giơ tay lên đè thấp vành mũ lưỡi trai xuống, "Tôi đang ở dưới cổng chung cư, ông đi đến đâu rồi?"

"Tôi đang ở phòng bảo vệ."

Vừa dứt lời, Thịnh Tinh Hà nhìn thấy một bóng dáng mập mạp lắc lư ra khỏi phòng bảo vệ, nhìn lần đầu tiên anh vẫn chưa nhận ra.

Tạ Vũ cười hồn hậu ôm anh một cái chào đón.

"Đệt, sao ông phát tướng thế này?" Thịnh Tinh Hà khiếp sợ mở to mắt nhìn cái bụng bia của Tạ Vũ, nhớ lại hồi trước tên này chỉ có 65 cân, muốn cơ ngực có cơ ngực, muốn cơ bụng có cơ bụng, bây giờ tay vỗ một cái cũng có thể nghe thấy tiếng vang.

"Đợi khi nào tương lai ông giải nghệ, chắc chắn cũng sẽ phát tướng." Tạ Vũ nhân cơ hội sờ cơ bụng của Thịnh Tinh Hà một cái, "Được đấy, vóc dáng duy trì tốt thật."

"Đương nhiên rồi." Thịnh Tinh Hà vỗ một cái lên móng vuốt của hắn, "Gần đây sao rồi? Cửa hàng kinh doanh ổn không?"

"Tốt lắm, vẫn ổn định. Đợt này nghỉ, trường học ít người, chuyện làm ăn hơi ế ẩm một chút. Ông thì sao?" Tạ Vũ hỏi: "Sao không cố gắng huấn luyện ở đội? Chạy về đây làm huấn luyện viên làm gì?"

Lúc này Thịnh Tinh Hà mới nhận ra Tạ Vũ vẫn còn chưa biết chuyện anh bị đội tuyển quốc gia cấm thi đấu.

Chuyện này của bản thân cũng không vinh quang gì, anh cũng lười chủ động nhắc đến, cười nói: "Nhớ ông chứ sao!"

Tạ Vũ không chút khách khí: "Ông thôi đi, hơn nửa năm không có tin tức, vừa lên mạng thì tìm tôi giúp đỡ. Nếu phải phân loại thì tình bạn của hai ta thuộc dạng (rác) không thể tái chế, thậm chí còn không được tính là nilon(*)."

(*) Tình bạn nilon là kiểu tình cảm hời hợt có cũng được không có cũng xong.

Thịnh Tinh Hà cười ha ha: "Tôi cũng phải thu xếp cho cuộc sống sau khi giải nghệ trong tương lai chứ, nắm chắc thêm ít kinh nghiệm giảng dạy, đợi sau này thật sự không nhảy nổi nữa thì đổi nghề trở về làm huấn luyện viên."

Tạ Vũ vịn bả vai anh, "Nhan sắc của ông có tham gia giới giải trí cũng ra gì lắm, làm huấn luyện viên làm gì, tốn công mà không có kết quả, tiền lương còn thấp. Số may thì có thể gặp được hạt giống tốt, xui thì cả đời cứ trầy trật ra, còn không bằng tự bản thân xông pha một phen cho sự nghiệp của mình."

Thịnh Tinh Hà cũng không phản bác, nghề thi đấu thể thao phải chịu khổ ngày qua ngày, không giành được chức vô địch thì chẳng là gì cả, nhưng những thời khắc cuộc đời anh tỏa sáng thì đều được đứng trên sân đấu.

Từ năm mười hai tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi, ròng rã mười lăm năm, nhảy cao giống như cơm ăn nước uống của anh, đã thấm sâu vào trong cơ thể, hóa thành máu thịt, trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mạng của anh.

Nhảy cao đồng hành xuyên suốt những năm tháng thanh xuân của anh, anh không thể nào tưởng tượng được ngày bản thân chào tạm biệt sân đấu.

Thịnh Tinh Hà nói: "Cho dù có giải nghệ, tôi vẫn muốn làm nghề nào đó liên quan đến nhảy cao."

Tạ Vũ cười nói: "Tôi nhớ hồi ấy huấn luyện viên thích ông nhất, quả nhiên thầy không nhìn nhầm người. Đi thôi, dẫn ông đi tham quan nhà xem thử có hài lòng không, chủ nhà nói muộn nhất sáng mai phải đưa ra quyết định, nếu không người ta dẫn người khác tới xem phòng đấy."

Thịnh Tinh Hà gật đầu, sóng vai đi cùng hắn trên con đường rợp bóng cây dưới khu chung cư. Mặc dù mặt trời đã lặn về phía Tây nhưng ánh nắng vẫn chói mắt như cũ.

Bánh xe vali lăn lộc cộc trên đất, phát ra tiếng vang kéo dài.

Đang nói chuyện về nhà cửa, cuối con đường bỗng nhiên xuất hiện một bóng người đang đi về phía bọn họ.

Đó là một chàng trai có mái tóc trắng như cước, áo phông trắng và quần soóc thể thao làm nổi bật dáng người cao lớn của cậu. Kiểu tóc này đánh rất mạnh vào thị giác, hấp dẫn tầm mắt của bọn họ. Thị lực của Thịnh Tinh Hà không tệ, anh nhìn thấy đối phương đang ôm một chồng tờ rơi, đang nhìn về phía họ, có lẽ coi hai người thành mục tiêu tiếp theo.

Tạ Vũ nhỏ giọng ồ một tiếng, tuy sinh viên đại học nhuộm tóc rất nhiều nhưng khoa trương thế này đúng là hiếm thấy.

Ba người càng đi càng gần nhau, Thịnh Tinh Hà không hề e dè quét mắt đánh giá đối phương, phát hiện mái tóc trắng kia hơi xoăn, là kiểu xoăn bồng bềnh, lông mày cậu trai kia cũng được nhuộm thành màu rất nhạt. Hoa tai bên tai phải lóe sáng dưới ánh mặt trời, nếu không phải cậu sở hữu vẻ ngoài được trời cao ban tặng, e là hoàn toàn không gánh được tạo hình ngông cuồng bất kham thế này.

Chàng trai vừa đi vừa nhét các tờ rơi trên tay vào những chiếc xe ven đường. Dưới ánh mặt trời chói chang, mọi người đều nóng đến chảy mỡ, bước chân của cậu lại rất nhẹ nhàng, tốc độ tay linh hoạt, thoạt nhìn vô cùng thành thạo, không giống như ngày đầu tiên làm công việc này.

Vận động viên nhảy cao cực kỳ nhạy cảm với chiều cao.

Thịnh Tinh Hà nhìn ra được cậu bé này có chiều cao khoảng 1m95, cơ bắp khoe ra bên ngoài mượt mà, thân dưới thon dài, không có chút thịt thừa nào. Nếu như không phải vận động viên thì là kiểu người trẻ hay 'đóng đô' ở phòng tập thể hình quanh năm.

Người phía trước có lẽ là sinh viên, bởi vì ngoài thành phần này ra thì rất ít người bằng lòng làm công việc phát tờ rơi trong mùa này.

Trong nháy mắt, thậm chí Thịnh Tinh Hà muốn bước lên trước hỏi cậu học năm mấy trường nào, có hứng thú muốn gia nhập đội điền kinh không.

Chiều cao này, tỉ lệ này, hình thể này, không luyện nhảy cao thì thật sự rất đáng tiếc.

Anh còn chưa kịp chuẩn bị lời nói thì cậu trai đã đi tới trước anh một bước, đưa tờ rơi trong tay ra phát.

Thịnh Tinh Hà nhận tờ rơi, tầm mắt vẫn cứ dừng lại trên người đối phương.

Bả vai chàng trai rất rộng, nơi cổ áo phông hơi gồ lên xương quai xanh, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày lưỡi mác toát ra vài phần khí khái, mắt hai mí sâu. Trừ kiểu tóc ra thì diện mạo của cậu thật sự khiến người khác trầm trồ, không tìm được tì vết nào.

"Anh đẹp trai, đừng cứ nhìn chằm chằm tôi như thế, nhìn tờ rơi kia kìa." Cậu trai chỉ vào tờ rơi mỉm cười, đuôi mắt hơi nhếch cao lên, đúng là hiếm thấy, đó là một đôi mắt thụy phượng(*) linh hoạt đầy sức sống.

(*) Kiểu mắt có đường nét góc cạnh, lòng trắng đen rõ ràng, ánh mắt có thần thái. 

Thịnh Tinh Hà lúng túng thu lại tầm mắt, cúi đầu đọc lướt qua tờ rơi, hai mắt lập tức trợn tròn.

Trên tờ giấy khổ A4 có in một người đàn ông trần trụi nửa người, một vòng tròn đủ các phông chữ nghệ thuật xung quanh có tác động mạnh mẽ vào thị giác.

——Phẫu thuật thẩm mỹ bao quy đầu, ưu đãi đặc biệt mùa hè này, giúp bạn giải quyết triệt để nỗi lo xuất tinh sớm! Với thẻ sinh viên, bạn được hưởng ưu đãi 30%, dẫn theo bạn đi cắt bao quy đầu, giảm thêm 50% nữa!

"Anh có thể để lại số điện thoại nếu có nhu cầu, đến lúc đó sẽ được hưởng giá ưu đãi." Chàng trai nhìn anh nói.

Khóe miệng Thịnh Tinh Hà giật giật, mặt mũi tái mét, Tạ Vũ bên cạnh thì cười đến nỗi mỡ rung lên bần bật.

Còn anh chàng trước mặt thì không hề có cảm giác nguy hiểm, vẫn phát thêm tờ rơi: "Chú ơi, nếu chú có nhu cầu cũng có thể gọi vào số điện thoại đường dây nóng in trên đây."

Câu này vừa nói xong, Tạ Vũ hoàn toàn không cười nổi nữa.

Cùng bằng tuổi nhau.

Một người được gọi là anh đẹp trai, một người được gọi là chú.

"Cậu bạn nhỏ đang nói chuyện với ông đấy." Thịnh Tinh Hà xấu tính chọc lên cánh tay hắn, "Chú."

Tạ Vũ cúi đầu nhìn lướt qua, tức hết cả ngực.

Đều là tờ rơi của bệnh viện nam khoa nhưng nội dung chính lại không giống nhau.

Dưới góc trái là một người đàn ông ngồi cuối giường, khuỷu tay chống lên bắp đùi cứ như bị táo bón, phía sau là người phụ nữ ngủ cùng đang quay lưng về phía anh ta.

——Bệnh liệt dương và xuất tinh sớm, rối loạn chức năng tình dục? Bệnh viện chuyên khoa nam xx, nơi cung cấp các dịch vụ sức khỏe đặc biệt cho đông đảo các bạn nam giới, chuyên điều trị các bệnh về tuyến tiền liệt, đăng ký trực tuyến, tư vấn trực tiếp, đảm bảo sự riêng tư.

Vào ngày Quân đội 1 tháng 8, bệnh viện sẽ dành nhiều quyền lợi đặc biệt cho các anh em nam giới! Bảy hạng mục kiểm tra sức khỏe nam khoa chỉ có 98 nhân dân tệ! Chỉ có 98 nhân dân tệ mà thôi! Vì những trận tình ái trong mơ đem lại hạnh phúc cho bạn!

___

Trần Ẩn: Vẫn là điềm văn, chủ yếu về cuộc sống thoải mái hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top