Chương 1
Tại sân bay Quốc tế Đại Hưng-Bắc Kinh-TQ
Khung cảnh ở đây bây giờ thật hỗn loạn. Những con người chen chúc nhau để có thể chụp hình được IDOL của mình. Những nhà báo phóng viên cũng không kém gì. Vậy mà sức tàn phá của bọn họ cũng không bằng một đường ruy băng, tạo thành một đường thẳng tắp
Đúng lúc đó, có một người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, sải bước trên đoạn đường đã được bố trí ấy. Bọn họ nhìn thấy liền hét toáng lên hò reo không ngớt. Có vô số những câu khen ngợi như sau:
" Á aaaaaaa....đẹp trai quá!!!"
"Anh ơi nhìn em nek. Em chính là fan cứng của anh"
"Muốn đẻ con cho Thiên Thiên quá!!"
"Bạch Tử Thiên!!! Anh bao ngầu luôn á"
Như mọi người đã thấy, cậu ấy là Bạch Tử Thiên- Một diễn viên nổi tiếng, hoàn hảo ở mọi mặt. Cậu diễn xuất tốt, khuân mặt đẹp không góc chết, nấu ăn giỏi, biết chơi piano, chiều chuộng fan và quan trọng là thiếu gia con nhà giàu.
Cậu là một người có lượng fan khủng nhất nhì giới Cbiz. Nhưng ít ai biết rằng cậu là hoa đã có chủ. Cậu kết hôn đã được bốn năm. Có thể nói cuộc hôn nhân này hoàn toàn bắt buộc. Sau năm năm thì có thể ly hôn( hoặc không). Nhưng cả hai đều nảy sinh nên không có ý định ly hôn.
Cậu vừa mới trở về từ Seoul. Cậu đi quay đã hai tháng nay rồi và cực kỳ nhớ "lão công" của mình. Cậu chụp ảnh xong thì nhanh chóng bước ra ngoài với hơn năm vệ sĩ. Tia mắt thật nhanh tìm chiếc xe Limousine đen rồi lên đó, còn vệ sĩ sẽ đi xe sau.
Trong xe có một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đã bước qua tuổi bốn mươi. Đó là quản gia Lâm.
Không thấy bóng dáng chồng mình, mặt cậu méo xẹo hỏi quản gia:
"Anh ấy đâu hả bác Lâm?? "
"Ông chủ đang bận họp ở tập đoàn rồi nên không đi được"
Lạ thật!! Anh ấy có bao giờ bỏ mặc mình như vậy đâu??- Trong đầu cậu bây giờ hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong xe để quản gia trở về, mặc dù hơi trống trải.
Tới biệt thự, cậu mở cửa xe đi vào. Thấy phòng tối, cậu liền nghĩ đến cảnh tượng cậu bật đèn lên sẽ có một bất ngờ siêu to khổng lồ. Thế là bé thụ cũng bật đèn lên và...không có gì xảy ra cả. Cậu bây giờ hụt hẫng thật sự. Hận chết hắn bây giờ không ở bên cậu.
"Bạch tiên sinh! Tôi đã nói rồi mà. Ông chủ hiện đang ở tập đoàn."
Cậu mệt mỏi xách hành lý lên phòng. Nhưng...vừa mở cửa đã có một lực mạnh kéo cậu vào trông phòng tựa mạnh vào cửa. Cậu bây giờ mắt mũi nhắm tịt vào. Một lúc sau thấy mình vẫn bị giữ nhưng người kia không hành động liền mở mắt ra. VÀ...đập vào mắt cậu bây giờ chính là vị phu quân của mình. Cậu ngạc nhiên, không cử động, nước mắt không hiểu sao cứ từ từ đua nhau rơi xuống. Hắn thấy cậu khóc liền ôm vào lòng dỗ dành:
"Đừng khóc nữa! Anh sai rồi!"
"Vương Minh Hàn!! Em nhớ anh lắm!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top