Chương 4: Cố tình
Lạc Chấn Phong nhìn đứa con quý tử của mình, nhíu mày, "Mấy hôm vừa rồi con làm gì?"
Lạc Nhiên đang cười một cách thoải mái nhưng khi nghe được câu hỏi của người đàn ông trước mặt thì nụ cười tắt hẳn, khuôn mặt méo mó ngơ ngơ hỏi lại, "A?"
"Ta hỏi mấy hôm vừa rồi con làm gì?" Người đàn ông phát ra chất giọng trầm thấp nhưng lại lạnh hơn mấy phần.
Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên một tiếng, "Nhiên Nhiên! ! Mày có ở nhà không?"
Người không thấy đâu mà tiếng đã nghe được, người này quả thực có chất giọng rất tốt.
Lạc Nhiên vừa quay ra sau thì bị một cái bóng từ xa chạy như điên, lao như gió đến ôm chầm lấy, vì lực quá mạnh khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống sàn nhà.
Cũng đúng lúc này, một cái bóng khác từ ngoài cửa bước vào, nhưng lần này cái bóng to lớn hơn và bước đi cũng ung dung hơn.
Lạc Nhiên cố gắng thoát khỏi ma trảo của người vừa đè lên mình vừa cố gắng ôm mình kia mà ngẩng đầu lên nhìn người ở ngoài cửa.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thật muốn cắn lưỡi tự tử.
Lạc Nhiên: ". . . . . . ."
Rốt cuộc kiếp trước ông đây đã tạo ra cái nghiệt chó má gì?
Cái người đang nằm đè lên người cậu, chính là cái tên bị gái đá hôm cậu gặp ở trường.
Đáng sợ hơn, cái người đang cười khẩy đứng ngoài cửa, lại chính là cái tên chủ nợ hứa hẹn rằng cuối tuần sẽ tới 'thăm' cậu.
Lạc Nhiên run rẩy, cái đầu vừa mới ngẩng lên lại một lần nữa đập 'bộp' xuống sàn nhà.
Mạc Cẩm Du đứng gần nhất cho nên nghe thấy rõ nhất, cúi xuống nhìn Lạc Nhiên liền hốt hoảng, "Tiểu Nhiên? Có chuyện gì? Em ổn chứ ? ?"
Lạc Nhiên nhích nhích đầu lên, nháy mắt với Mạc Cẩm Du.
Tôi đang bị mất trí nhớ nha!
Mạc Cẩm Du hiểu ý, khụ khụ vài tiếng sau đó lấy hai tay ôm đầu mình, khuôn mặt thê thảm, "Ôi trời ơi Tiểu Nhiên ! ! Em có sao không ? ? Sao lại đập mạnh như vậy ? ?"
Tư Không Hàn Luân bước đến chào hỏi hai người Lạc ba và Lạc mẹ, sau đó ngồi trên ghế sofa, thích thú nhìn một màn trước mắt.
Lạc mẹ ngồi lặng im nãy giờ, thấy vậy liền vội vàng đứng lên quên cả để chén trà lên bàn, bà hốt hoảng vung tay lên, chén trà cũng theo đó mà bay lên không trung, bay theo hướng mà Tư Không Hàn Luân đang ngồi gần đó.
Lạc Nhiên giả bộ ngất nhưng mắt vẫn là ti hí, cố gắng xem biểu tình của những người phía sau, chính là không ngờ lại xem được một màn kịch tính như vậy.
Lạc Nhiên nhếch miệng cười, mau rơi trúng đầu, mau rơi trúng đầu ! !
Tư Không Hàn Luân tính cảnh giác cao, phát giác có vật bay về phía mình liền lập tức tránh, nhưng ngay sau đó lại vung tay khiến chén trà bay thẳng về hướng cái người đang ngất.
Chính là không ai để ý, khi chén trà đổi hướng 'tấn công' cũng là khi khuôn mặt của ai đó hiện lên vẻ xảo quyệt.
Lạc Nhiên nằm đó, với lối suy nghĩ hại người, không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười thích thú, lại không ngờ đến chén trà kia cư nhiên chuyển hướng bay về phía mình.
Lúc bạn nhỏ Lạc Nhiên phát hiện được có chuyện bất thường thì không biết cái tên ở trên người đã biến mất từ lúc nào.
Chén trà vẫn cứ thế bay, Lạc Nhiên vẫn cứ thế ôm đầu thê thảm hét.
"Con mẹ nó đời ông rồi ! ! !"
Mắt nhắm tịt, sợ đến nỗi nước mắt cũng sắp ứa ra đến nơi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy vật thể sắp khiến mình chảy máu rơi trúng đầu.
Lạc Nhiên đáng thương bỏ tay đang ôm đầu ra, nhìn nhìn xung quanh. Cái chén vốn đang bay nay đã được an phận ở trên tay vị quản gia.
Lạc Nhiên cảm động dùng ánh mắt như nhìn thần linh đối với quản gia.
Vị quản gia này, từ nay tôi sẽ đối tốt với ông!
Một màn vừa rồi diễn ra quá nhanh, Lạc mẹ không ngờ vì sự hoảng hốt của mình mà lại gây ra việc nguy hiểm như vậy, hơn nữa chén trà kia lại suýt đập trúng đầu con trai bà, bà đau lòng chạy lại ôm Lạc Nhiên, "Tiểu Nhiên! ! Tiểu Nhiên của mẹ, con không sao đúng không? Không sao là tốt rồi, vẫn ổn là mẹ yên tâm rồi!"
Lạc Nhiên không bận tâm đến người ôm mình, đứng phắt dậy lao như bay đến cái người đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ, túm cổ áo anh ta quát, "Con mẹ nó! ! Anh cố tình! ! Anh là muốn ông đây xuống chơi cờ với tổ tiên nhà anh đúng không? ? Ông đây liều chết với anh ! ! !"
Lạc Nhiên mắt đỏ ngầu, thực sự nghiêm túc mà vung nắm đấm vào Tư Không Hàn Luân.
Tư Không Hàn Luân nhẹ nhàng nắm lấy móng vuốt của người đang tạc mao trước mặt, ôn nhu hỏi, "Nói anh biết, ngày sinh của em?"
"Sinh cái con mẹ anh! ! Có ngon thì đánh một trận với tôi!"
"Tiểu Nhiên, không được bất lịch sự." Lạc mẹ đi tới, xoa xoa đầu con trai mình.
"Diệp An Nhiên, tối nay có một buổi tiệc, bây giờ chúng ta cần chuẩn bị." Lạc Chấn Phong chậm rãi đứng dậy, cầm tay bà xã mình đi, không quên để lại một câu, "Tiểu Nhiên, về chuyện con nợ tiền Tư Không tổng, ta cùng con sẽ nói chuyện sau."
Lạc Nhiên cảm thấy thế giới ngay trước mắt đang dần sụp đổ, khuôn mặt so với đáng thương còn muốn đáng thưong hơn.
Cũng không phải tiền tôi vay, vì cái gì bắt tôi phải trả a?
Lạc Nhiên khóc không ra nước mắt, như nhớ ra chuyện gì, vừa mới bình thường lại nổi điên lên chỉ thẳng vào người đàn ông trước mặt, "Mẹ nó! ! Anh lại cố tình có đúng không? ? Một tháng nữa mới đến hạn! Sao lại nói với ba tôi sớm như vậy? ?"
Tư Không Hàn Luân nhìn ngón tay đang chỉ mình, trên khuôn mặt đáng lẽ phải lạnh đi vài phần vì hành động vô lễ của người đối diện nhưng bây giờ thay vào đó lại chính là một mảnh ôn nhu, anh nhẹ nhàng nói, "Anh thích."
Lạc Nhiên chán nản, "Rốt cuộc tôi có thù oán gì với anh?"
"Nói anh biết, em sinh ngày nào?"
"Tại sao tôi phải nói?"
Tư Không Hàn Luân không nói gì, chỉ nhếch một bên khoé miệng rồi ném chiếc máy tính bảng đang hiện video lên trên mặt bàn.
Lạc Nhiên không hiểu nhìn chiếc máy tính bảng, lặng lẽ chạm vào nút 'Play' trên màn hình.
Không xem thì thôi, càng xem khuôn mặt càng trắng bệch.
Lạc Nhiên run run chỉ tay vào máy tính bảng, miệng lẩm bẩm, "M––Mẹ ơi, phim heo miễn phí..."
Mạc Cẩm Du và Vương Hiểu Minh ngoan ngoãn đứng nãy giờ, không kiềm chế nổi sự tò mò nên chạy lại nhìn nhìn.
Mạc Cẩm Du: ". . . . . . ."
Vương Hiểu Minh: "=□= Nhiên Nhiên, mày kìa. . . ."
Lạc Nhiên ngơ ngác gật gù, ". . .Ừ, tao kìa."
Vương Hiểu Minh: ". . . . . ."
Lạc Nhiên bây giờ mới phát giác được mình nói gì liền thẹn quá hoá giận, "Không phải tao, hoàn toàn không phải tao. Mày nhìn kĩ xem, người trong video chính là mày!"
Vương Hiểu Minh chơi với Lạc thiếu gia từ nhỏ, cũng chính là dạng công tử đào hoa, cho nên không khỏi hết hồn, "Cái gì? Tao á? Không thể là tao được, tao cẩn thận lắm, không có camera quay trộm được đâu."
"Trả lời anh hoặc những video này sẽ được gửi cho ba em." Tư Không Hàn Luân lạnh giọng.
Lạc Nhiên khóc không ra nước mắt, ". . . Đại ca, thật sự người trong video này không phải là tôi... Được rồi, thật ra là tôi, nhưng không phải bản thân tôi, tôi chính là người khác ở trong cơ thể tôi..."
Lạc Nhiên: ". . . . . . . ."
Tư Không Hàn Luân: "Ngày sinh?"
Lạc Nhiên: "...Tôi sinh vào một buổi tối đẹp trời với những tia nắng ấm áp xen qua tán lá cây."
Tư Không Hàn Luân cầm máy tính bảng chuẩn bị gửi video.
Lạc Nhiên nhanh như chớp dựt lấy máy tính bảng, đắc ý, "Cỡ anh mà cũng đòi doạ tôi?"
Tư Không Hàn Luân xoa xoa đầu Lạc Nhiên, cúi xuống thổi hơi vào tai cậu, "Ngoan. Đây chỉ là một trong số những bản anh copy, nếu muốn, anh sẽ đưa cho em thêm vài bản."
Lạc Nhiên: ". . . . . . ."
"Ngày sinh?"
"Mẹ nó! Sinh con mẹ anh! Ông đây sinh ngày x tháng y năm z, ngày tháng năm mất chưa rõ nhưng chắc chắn sống thọ hơn anh!"
Vương Hiểu Minh cùng Mạc Cẩm Du sau khi nghe thấy câu trả lời của Lạc Nhiên thì không khỏi ngạc nhiên. Định nhắc cậu ngày tháng năm sinh đúng thì bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh liền lập tức câm nín.
Tư Không Hàn Luân cầm điện thoại gọi điện, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, "Vào đây."
Chưa đầy 1 phút sau, một tên có khuôn mặt dữ tợn tiến vào, hắn cầm một con dao lam, từ từ rạch vài vết khá dài trên cánh tay của mình. Máu từ những vết rạch dần chảy ra tạo thành những giọt máu đỏ lăn dài rồi rơi xuống sàn.
Lạc Nhiên trợn mắt nhìn hành động của người kia, cánh tay của hắn đang dần bị nhuộm bởi một màu đỏ của máu. Đột nhiên Lạc Nhiên cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh quay cuồng, cậu ôm đầu rồi ngã xuống sàn. Nhưng chính là, sàn nhà không thấy đâu, lại cảm thấy có một vòng tay ấm áp.
"Ra ngoài." Tư Không Hàn Luân mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn tên đàn ông có khuôn mặt dữ tợn.
"Nhiên Nhiên."
"...Ừ?"
"Lạc Tiểu Nhiên."
"...Cái gì?"
Tư Không Hàn Luân siết vòng tay, ôm chặt người trong lòng mình như thể sợ rằng người ấy sẽ tan biến như chưa từng tồn tại, anh thì thầm, "Em không phải Lạc thiếu gia."
Lạc Nhiên dần lấy lại được ý thức, ngạc nhiên nhìn Tư Không Hàn Luân, "Anh nói..."
Lạc Nhiên chưa nói hết câu, những lời còn lại đã bị chặn lại trong miệng bởi Tư Không Hàn Luân. Mặc kệ người trong lòng không ngừng phản kháng, anh vẫn điên cuồng cắn lấy đôi môi hồng, hoành hành trong khoang miệng của người kia mà thưởng thức cái vị ngọt mê người ấy, cái vị ngọt khiến anh nhớ đến đau thương.
Mạc Cẩm Du: ". . . . . . ."
Vương Hiểu Minh: "( ̄。 ̄)ノ. . . . . ."
Tư Không Hàn Luân cắn đôi môi kia thêm vài lần rồi mới lưu luyến rời khỏi, trong đôi mắt luôn lạnh lẽo kia nay lại xuất hiện vài phần bi thương hiếm thấy, anh nỉ non bên tai Lạc Nhiên, "Cuối cùng em cũng trở về bên anh."
--------------------Min-------------------
Chap mới đây =))
Cho mọi người thoải mái đoán quan hệ giữa Tư Không Hàn Luân và Lạc Nhiên nhé.
Trí tưởng tượng bay xa =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top