Chương 2: Mất trí nhớ
Tư Không Hàn Luân trầm mặc hồi lâu nhìn cái người đang không ngừng thở phì phì phò phò chửi bậy trước mặt mình. Đợi một lát sau khi người kia lấy lại bình tĩnh rồi quay trở lại giường bệnh, anh mới tiến tới.
"Tiền?"
Lạc Nhiên khóc không ra nước mắt. Đã trọng sinh thì thôi đi lại còn vừa mở mắt ra đã thành con nợ? Vì cái gì a a a?? Chuyện của chủ thân thể này thì liên quan gì đến tôi hả? Hả??
Lạc Nhiên nghẹn ngào ngước lên nhìn người đối diện "Đại ca à, thật ra tôi bị mất trí nhớ..."
Tư Không Hàn Luân không nói gì, tiếp tục lắng nghe.
"Ngài đừng làm khó tôi nữa, hiện tại tôi không nhớ được gì a. Đợi khi nào tôi nhớ được chút gì đó, chúng ta cùng nhau ngồi xuống bàn bạc được không?"
"Khi nào?" Nhìn chằm chằm Lạc Nhiên, Tư Không Hàn Luân mặt không biểu tình hỏi.
"Làm sao tôi biết được a" Lạc Nhiên lập tức nước mắt tuôn trào.
"Không biết?"
"Không biết"
Tư Không Hàn Luân lạnh nhạt "Đừng giả bộ"
"Đại ca à, tôi nào dám lừa ngài" Tôi đúng là đang giả bộ, anh làm gì được tôi!?
"Một tháng" Nói xong ném lại một ánh mắt khinh bỉ cho Lạc Nhiên, tiêu sái quay đi bước ra khỏi phòng bệnh.
Lạc Nhiên lập tức tạc mao, ánh mắt khinh bỉ kia là thế nào? Đưa tay ra với lấy túi hoa quả trên tủ cạnh đầu giường ném vào cánh cửa vừa đóng lại, rất có khí thế nhảy hẳn lên giường rồi chỉ tay về phía cửa phòng quát "Mẹ nó, một tháng cái con em gái anh!! Anh có cho ông đây 1 năm ông đây cũng chẳng thèm nhớ lại cái bản mặt nhăn nhó như đít khỉ của anh đâu! Hừ hừ"
Mọi người: ". . . . . ."
Cửa phòng đột nhiên 'cạch' một tiếng, bản mặt 'nhăn nhó như đít khỉ' từ tốn bước vào, Lạc Nhiên cảm nhận được trong chốc lát khí thế ban nãy của mình lập tức giảm về số không, rất không có hình tượng mà ngoan ngoãn ngồi xuống giường run rẩy. Căn phòng vốn đang ầm ĩ đột nhiên im lặng đến rợn người, giọng nói trầm thấp bình tĩnh vang lên:
"Quên điện thoại"
Mọi người: ". . . . . . ."
Lạc Nhiên: ". . . . . . ."
Mạc Cẩm Du thấy tình hình không ổn, liền vội vã đứng chắn ngang tầm nhìn của Tư Không Hàn Luân về phía em trai mình, "Điện, điện thoại anh để đâu? Tôi đi lấy"
Tư Không Hàn Luân giả bộ lục lục trong túi quần, liếc mắt người đối diện một cái rồi thản nhiên đẩy ra, "Trong túi"
Mọi người: ". . . . . . ."
Lạc Nhiên: ". . . . . . ." Thằng cha này rõ ràng cố tình....
Tư Không Hàn Luân chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu "Cuối tuần tôi đến thăm"
Lạc Nhiên hồn lìa khỏi xác.
"Tạm biệt"
". . . . . ."
Mạc Cẩm Du lo lắng nhìn em trai kết nghĩa nhà mình, rồi lại quay sang lườm Âu Dương Nhạc "Mày sao còn ở đây? Mau cút theo anh ta luôn đi!"
Âu Dương Nhạc nhún nhún vai tỏ vẻ như không liên quan đến mình "Lạc Nhiên, dù sao chủ ý doạ mày cũng không phải là của tao, cho nên đừng có thù dai sau này tìm tao tính sổ. Được rồi, tao có chút việc đi trước"
Lạc Nhiên: ". . . . . . ."
Mạc Cẩm Du hết kiên nhẫn, tóm lấy 'vị khách không mời' kia ném ra ngoài rồi đóng cửa lại, xót thương quay đầu nhìn cái vị đang ngơ ngẩn ngồi trên giường.
"Tiểu Nhiên?"
". . . . . . ."
"Bọn họ đi hết rồi a"
". . . . . . . ."
"Em có đói không? Anh đi mua thứ gì đó cho em ăn nhé?"
". . . . . . . ."
"Cuối tuần này Tư Không Hàn Luân sẽ đến đây, em định làm thế nào?"
Lúc này Lạc Nhiên mới hoàn hồn, chậm rãi ngước lên nhìn Mạc Cẩm Du, chậm rãi xuống giường, chậm rãi túm lấy cổ áo hắn, nước mắt nước mũi bắt đầu đua nhau chảy xuống không ngừng.
Mạc Cẩm Du: ". . . . . . ."
"Thằng, thằng, thằng cha đó nói cuối, cuối tuần tới thăm tôi?!" Nói xong nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mạc Cẩm Du chờ câu trả lời.
Mạc Cẩm Du toát mồ hôi nhìn người trước mặt, gật đầu.
"A a a!!! Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì aa??" Thất vọng ngồi xổm xuống ôm đầu, nhưng chợt nghĩ ra được cái gì cậu đứng bật dậy lắc lắc người trước mặt "Này, tôi là Lạc Nhiên phải không?"
Mạc Cẩm Du yên lặng gật đầu.
"Được rồi, anh kể tôi nghe về tôi đi"
"Được, em muốn nghe chuyện gì?"
"Tất cả. Bao gồm việc tôi nợ tiền thằng cha kia"
"Em tên là Lạc Nhiên, bây giờ đang là sinh viên năm 2 ở đại học T thành phố S. Là thiếu gia của Lạc gia, cha em là chủ tịch của một tập đoàn, mẹ em là giảng viên. Người đến thăm em đầu tiên là Âu Dương Nhạc, hắn nghe lệnh của Tư Không Hàn Luân đến doạ em để em mau trả nợ, nhưng không biết thế nào em lại tự đập trúng đầu vào cột điện rồi ngất đi. Người mà em nợ tiền tên Tư Không Hàn Luân, đối tác làm ăn của cha em, anh ta mới 27 tuổi nhưng đã làm chủ tịch tập đoàn. Nghe nói lúc anh ta 21 tuổi cha anh ta đã chuyển giao quyền lực cho con trai rồi cùng phu nhân mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Tập đoàn đó vốn đã rất có thực lực nhưng dưới điều hành của anh ta càng phát triển hơn. Cho nên anh cũng không biết làm cách nào mà em vay được tiền của anh ta, số tiền đó còn không hề nhỏ. Mà em biết em đã dùng vào việc gì không?"
Lạc Nhiên lắc đầu.
"Hôm đó em cãi nhau với ba ba mình nên ông ấy đã khoá hết thẻ ngân hàng của em. Mà tiểu tình nhân bên ngoài thì em nhiều vô số kể, bọn họ ngày đêm mong ngóng em, em cũng rất ngu ngốc, quần áo hay đồ trang điểm hàng hiệu đều không chút do dự vung tay mua một đống cho bọn họ. Cho nên thẻ ngân hàng bị khoá em liền đi vay tiền Tư Không Hàn Luân. Bây giờ số tiền đó bay đi phương nào thì chỉ có em biết, em rất hoang phí cho nên tiêu một khoản tiền lớn như vậy cũng không có gì ngạc nhiên"
"Vậy số tiền đó là bao nhiêu?"
Mạc Cẩm Du cầm điện thoại bấm bấm màn hình vài giây rồi không chút do dự đưa cho cậu xem.
Lạc Nhiên nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, thân thể lập tức cứng đờ. Này, này có bao nhiêu số không a? Quá doạ người rồi!! Bán tôi đi cũng không đủ để trả lại số tiền này có được không?? Rốt cuộc cái tên chủ thân thể vô dụng này đã tiêu hoang phí đến mức độ nào rồi a a a???
"Cũng không phải ông đây vay tiền, vì cái gì phải trả thay cho cậu ta chứ hả? Hả??"
Mạc Cẩm Du: "...Đúng đúng, không phải em vay tiền, đến giờ rồi mau uống thuốc cái đã"
Lạc Nhiên mắt đẫm lệ nhìn trời rồi quay sang nhìn Mạc Cẩm Du, tha thiết "...Cứu"
Mạc Cẩm Du: ". . . . . . ."
"Vậy tại sao không nói thẳng với lão ba tôi? Để ông ấy trả tiền là xong a a"
"Nếu có thể thì đã sớm nói rồi. Nhưng em và ông ấy đang cãi nhau, nếu em xin tiền thì coi như em thua"
"Thua? Thua cái gì?"
"Nếu em thua, sẽ bi thảm lắm a"
Lạc Nhiên cảm giác sống lưng một trận lạnh buốt, không khỏi rùng mình.
"Ngày mai lão ba tôi có ở nhà không?"
"Anh nghĩ là có, sao vậy?"
Lạc Nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng chống hai tay vào hông, sau đó ngửa mặt lên trời ngoác miệng cười to, quanh người toả ra tà khí.
Mạc Cẩm Du cảm thấy người em trai kết nghĩa này của hắn từ sau khi tỉnh dậy có hơi khác biệt, không giống trước kia. Biết nói thế nào nhỉ, hiểu chuyện hơn? Nhưng...vô sỉ hơn... Hình như sau khi đập đầu vào cột điện em ấy có vẻ tốt hơn trước kia nhiều, như vậy cũng tốt a.
"Anh, ngày mai sắp xếp đồ đạc, em muốn về nhà"
"Em không muốn tránh mặt ba em nữa hả?"
"Em nhớ nhà" Ông đây chính là muốn đi gặp lão ba đó đây, hahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top