Chương 1: Trọng sinh

Đại học A ở thành phố S là đại học danh tiếng. Có khuôn viên rộng lớn, kích thước sân bóng đạt tiêu chuẩn, hồ bơi, dãy nhà hay khu ký túc xá đều đầy đủ, hiện đại. Trai xinh gái đẹp nhiều vô kể, muốn nhân tài có nhân tài, muốn ngu dốt cũng đều có ngu dốt! Nhưng trọng điểm ở đây là, trai xinh có thể yêu gái xấu, nhân tài có thể yêu ngu dốt, đến cái xà phòng được tặng kèm theo chai gội đầu còn có đôi có cặp, đến cái dép còn có hai chiếc, vậy tại sao tình trạng ế lâu ế dài ế mãi vẫn còn tồn tại? Đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với những người ế lâu năm, điển hình ở đây là Lạc Nhiên.

"Cậu con mẹ nó nói xem, trời nắng như vậy còn ôm ôm ấp ấp nhau giữa đường không sợ chảy mỡ sao?" Lạc Nhiên một tay cầm kem, một tay lấy mũ lưỡi trai quạt quạt.

Đinh Kỳ: "...thật ra bây giờ đang là mùa đông" Tôi thật sự muốn hỏi cậu không thấy lạnh à?

"Khi nào mới có em gái đáng yêu làm bạn gái tôi a. Đinh Kỳ nhi, cậu nói xem khi nào bọn họ chia tay?"

"Chắc là ---"

Đinh Kỳ chưa nói hết câu thì một giọng nữ bỗng từ đằng xa hét lên "Mẹ nó, lần này tôi tóm được anh, anh dám hẹn hò với người khác sau lưng tôi"

Lạc Nhiên: ". . . . . . ."

Đinh Kỳ: ". . . . . . ."

Chàng trai lên tiếng "Không không, không phải như vậy, em nghe anh giải thích---"

Lạc Nhiên: "Em gái mới đến, ngực thật bự"

Đinh Kỳ: ". . . . . ."

Cô gái mông to vừa nãy được chàng trai ôm ấp từ khuôn mặt ngạc nhiên trong chớp mắt đã đỏ lên vì tức "Anh, anh... Đây rốt cuộc là ai? Có phải bạn gái của anh không??"

"Hai người bình tĩnh nghe anh---"

"Bình tĩnh con em gái anh, chúng ta kết thúc!!"

Một trong hai người tức giận quát lên rồi khóc lóc chạy đi, một người còn lại mím chặt môi tiến tới gần chàng trai, giơ tay lên 'bốp', cô gái mông to tặng chàng trai một cái tát rồi cũng quay đi, to đến nỗi Lạc Nhiên và Đinh Kỳ đứng cách đó còn nghe thấy được.

Lạc Nhiên, Đinh Kỳ: "...Ồ~~"

Dường như nghe được tiếng 'Ồ' của hai người, chàng trai liền quát lên "Nhìn cái gì mà nhìn, hai người thấy vui lắm sao?"

Thật sự là rất vui....

"Người anh em, chào mừng cậu đến với hội F.A"  Lạc Nhiên vẻ mặt đồng tình tiến tới đứng đối diện người anh em mới của mình, cầm lấy tay đối phương an ủi.

Người anh em " . . . . . ."

Người anh em khinh thường 'hừ' một tiếng, trợn mắt nhìn người trước mặt mình "Hôm nay tôi bị đá nhưng cũng chính là ngày dỗ của cậu!"

Lạc Nhiên: "...Ngậm cái miệng thúi của cậu vào cho ông"

Tối hôm đó Lạc Nhiên và Đinh Kỳ được mời đi hẹn hò nhóm. Haha, cứ đợi đấy, ta sẽ thoát khỏi kiếp ế cho mấy người xem. Và kết quả là, cậu ta bị tai nạn giao thông.

Khi dần lấy lại được ý thức, thứ đầu tiên chính là mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm Lạc Nhiên nhíu mày. Cậu cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh mình, chỉ thấy mờ mờ một màu trắng xoá, đến đây thì Lạc Nhiên chắc chắn là mình đang ở trong bệnh viện. Hoá ra cậu vẫn chưa ngỏm, chỉ cảm giác như có cái gì đó đập mạnh vào đầu khiến đầu cậu như muốn nổ tung ra.

Đang định nhắm mắt lại để ổn định thì đột nhiên người bị lắc không ngừng. "Lạc Nhiên, em tỉnh rồi sao? Thế nào rồi? Còn nhớ được gì không? Đừng bảo với anh là em cũng bị mất trí nhớ giống trong phim đấy nhé"

Vừa mở mắt ra một chút đã nghe thấy một giọng nói xa lạ, lay mình đến long trời lở đất, Lạc Nhiên gạt tay người kia ra "Mẹ nó, buông ra!"

"...Tiểu Nhiên, em vừa chửi anh đấy à?"

"Không lẽ tôi chửi ông hàng xóm nhà anh?"

"Đừng đừng, em muốn chửi ai cũng được nhưng đừng chửi ổng, bà vợ ổng dữ lắm, đè một nhát là em bẹp liền"

Lạc Nhiên: ". . . . . ."

Lạc Nhiên bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt người nọ, đường nét thanh tú, nhưng lại mặc một bộ quần áo loè loẹt, không ưa mắt chút nào.

"Anh là ai?"

Tên Loè Loẹt kia tự chỉ vào mình, vẻ mặt lộ rõ ngạc nhiên "Ủa? Em không nhớ anh sao? Bác sĩ cũng đã nói qua về tình trạng của em, thật sự là mất trí nhớ a. Anh là Mạc Cẩm Du"

Mạc Cẩm Du? Hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, nhưng không thể nhớ được.

"Anh là anh trai kết nghĩa của em"

Nói láo, ông đây chưa từng kết nghĩa linh tinh như vậy. Có cũng không kết nghĩa cùng tên Loè Loẹt như anh.

"Mạc Cẩm Du thân ái, tạm biệt"

"Em đi đâu?"

"Tôi đi ngủ, thật là, mơ em gái xinh đẹp không mơ, lại mơ gặp phải tên Loè Loẹt không bình thường"

Mạc Cẩm Du: ". . . . . ."

"Đồ phong lưu như mày vậy mà còn tỉnh lại sao?" Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một giọng nói không mấy dễ gần, đầy chế giễu.

"Ai cho mày đến đây, mau mau cút đi" Mạc Cẩm Du thấy tên con trai kia đứng ngoài cửa thì lập tức thay đổi thái độ tức giận.

"Mày xù lông cái gì? Tao đến thăm nó, hừ!" Nói xong cũng không thèm để ý đến ai, tự nhiên bước vào bên trong phòng.

Lạc Nhiên: "...Anh là ai?"

"Tao là bố mày!"

"Xin chào. Mời bố xoay người về phía sau, đi thẳng bốn bước và nhớ đóng cửa lại. Tạm biệt"

"Mày..." Tên kia tức đến nghẹn lại, định bổ nhào về phía Lạc Nhiên một trận sống còn thì Mạc Cẩm Du ngăn lại. "Tiểu Nhiên, hắn là Âu Dương Nhạc, là người đã khiến em ra nông nỗi này" Nói xong liền quay sang trừng mắt "Rốt cuộc mày đến đây làm gì? Cút về đi, Tiểu Nhiên em ấy mất trí nhớ rồi, cần nghỉ ngơi!"

"Mất trí nhớ? Hừ, lừa được ai chứ mày nghĩ lừa được tao? Tao đã nói là đến thăm nó, mày không thấy túi quà tao mang theo sao?"

"Tiểu Nhiên không cần thứ quà thúi đó của mày"

Cả hai trong nháy mắt lao vào nhau định đánh đấm thì ngoài cửa phát ra một tiếng 'cạch'. Lạc Nhiên chuyển tầm nhìn về phía cánh cửa, không phải em gái xinh xinh cũng không phải nữ y tá hay bác sĩ, là một người đàn ông. Khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, nhưng hàng lông mày đang khẽ nhíu lại. Anh ta mặc một bộ tây trang chỉnh chu, một thân toát ra vẻ chững chạc cùng khí chất khiến người ta kiêng nể vài phần.

Ờ, Vậy thì sao? Ở đây chưa đủ loạn à? Tóm lại là Lạc Nhiên cậu đang ở cái nơi quái quỷ nào thế này? Đinh Kỳ đâu, sao toàn những người mặt mũi lạ lẫm, tính cách một chút cũng không bình thường.

Hai thằng cha đang đánh nhau cũng đình chỉ động tác khi nhìn người nọ. Mạc Cẩm Du không mấy vui vẻ "Anh đến đây làm gì?"

Thành viên mới: "Lạc Nhiên?"

Lạc Nhiên nghe đến tên mình bị gọi hồn theo phản xạ lập tức trả lời "Tôi đây, có việc gì?"

Tên mới tới kia tay đút túi quần, vẻ mặt rất không tình nguyện tiến tới giường bệnh Lạc Nhiên đang nằm.

"Sao vậy? Không nhớ tôi?"

"Tôi không quen anh"

"Tư Không Hàn Luân, chủ nợ của cậu"

Lạc Nhiên: ". . . . . ." Hình như có cái gì đó không đúng.

"Cậu trả nợ cho tôi hay tôi sẽ trực tiếp đếm tìm cha cậu?"

Lạc Nhiên đau đầu, im lặng không nói gì.

Trong phòng bỗng chốc im lặng, này lại giống phim truyền hình lúc 8 giờ sao? Em mất trí nhớ nên không nhận ra ai hết, chỉ nhận ra một mình anh. Mọi người im lặng đợi chờ một màn cẩu huyết đầy xúc động.

Lạc Nhiên chợt nhớ đến truyện trên mạng cậu đọc gần đây, không khỏi rùng mình.

Bình tĩnh, chỉ là trùng tên thôi, đi nhầm phòng bệnh thôi. Tay Lạc Nhiên run run luồn tay vào áo mình sờ soạng một hồi, được rồi, ngực phẳng, không có gì phải lo lắng. Lại run run cúi xuống, nhìn vào trong cạp quần mình có thứ nên có, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.

Mọi người: ". . . . . . ."

Tư Không Hàn Luân: ". . . . ."

Tư Không Hàn Luân nhíu mày nhìn cậu, không biết cậu ta sẽ định làm gì tiếp theo.

Lạc Nhiên: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

Tư Không Hàn Luân: ". . . . . ."

Mặc kệ mấy người đó. Trước tiên nhảy xuống giường, vội vàng chạy vào phòng tắm soi gương. Trong gương xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai có vài nét thanh tú, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, thật sự rất dễ nhìn. Nhưng trọng điểm ở đây là, con mẹ nó thằng trong gương là thằng nào?

Được rồi, các em gái à, anh có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là anh vẫn sống nhăn răng, tin buồn là anh con mẹ nó trọng sinh rồi!!

Lạc Nhiên đạp cửa phòng tắm, thở phì phò đi ra ngoài. "Mẹ nó!!!! Này cũng quá khốn nạn!! Ông đây muốn thiến đồ chơi của cái thằng miệng thúi kia!!!!"

Đồng loạt cúi xuống nhìn chim nhỏ của mình, muốn thiến sao? Đồng loạt không rủ nhau mà anh lùi một bước em lùi hai bước về phía sau. Riêng có Tư Không Hàn Luân vẫn đứng đó im lặng quan sát nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top