chương oneshot
Tiểu Lam cầm ly trà lên, nhìn nước ly sóng sánh một hồi mới đưa lên môi. Mắt nhìn khắp nơi trong nhà, đâu đâu cũng có hình bóng của người đó.
Thời gian y thi xong chương trình học của mình, đều giành để lên mạng xã hội, qua mai mối liền quen biết người kia. Vừa nhìn ảnh của người kia, y chỉ nghĩ hắn thậm chí còn lùn hơn cả y. Nhưng sau đó lại biết người kia cao hơn y. Bị gương mặt của hắn thu hút, bị đôi mắt của người kia hấp dẫn. Y trước giờ đều không tin có chuyện tình yêu sét đánh, nhưng y thực sự lại vì hắn mà rung động. Thời gian càng dài y càng quen biết hắn. Từ cảm giác muốn chinh phục, thành cảm giác muốn mang lại hạnh phúc cho hắn. Chỉ là không biết từ lúc nào y trao tâm cho hắn rồi. Y cùng hắn quen nhau đến là hạnh phúc.
Mỗi buổi sáng y đều phấn khởi cầm điện thoại trên tay, phấn khởi mà nhìn vào nút hoạt động của hắn. Khi hắn onl y liền nhịn không được mà nhắn tin đến. Nhiều lúc y lại nghĩ, có thể nào người kia chỉ trong một cái chớp mắt liền biến mất. Chỉ sợ tất cả những hạnh phúc kia đều chỉ gói gọn trong một câu nói.
'Hãy xem tất cả những thứ trước kia là mộng'.
Người kia nói y ngốc, y tự nhận mình không ngốc, y chỉ lỡ trao hết cho hắn rồi, đến một chút đường lui cũng không giữ lại.
Người kia nói yêu hắn không dễ sẽ phải trả giá rất nhiều, y nói chính là y yêu hắn rồi, dù hắn là thụ, dù hắn là công, dù hắn là s hay hắn là m dù hắn yếu đuối hay mạnh mẽ y vẫn yêu hắn. Yêu đến mức lí trí rên rỉ bảo y dừng lại, y vẫn cứ nghe theo trái tim.
Y nói người kia có thể vì y mà phản đối với xã hội hay không? Người kia không trả lời, y biết tất cả lời nói nói ra đều dư thừa nhưng y vẫn muốn nghe. Mỗi đêm nằm xuống, y đều nghĩ đến viễn cảnh hắn kết hôn sinh con. Nghĩ đến cả hai không thể cùng nhau đến răng long đầu bạc.
'Chính là ở trong một vạn người ta tìm ra ngươi'.
'Chính là đến ngày sau cũng không quên từng duyên kiếp cùng ngươi trọn".
'Chỉ mong không cùng mãi kiếp kiếp chỉ mong cùng ngươi trọn vẹn một kiếp'.
Y đặt ly trà xuống bàn, bờ môi đỏ mọng mỉm cười, chất lỏng đỏ như máu từng giọt từng giọt chảy xuống nền sàn trắng tinh.
Hắn hỏi: 'ngươi có sợ không?'.
Y nói: 'ta không sợ'. Nghĩ đến có ngươi ta liền không sợ.
Hắn hỏi: "nếu ta biến mất ngươi có đi tìm ta không?".
Y nói: "ta sẽ chờ, chờ đến khi ngươi chịu quay về". Chờ cho ngươi có thể điều trị tốt, hoặc là bắt ngươi về giam cầm hắn bên cạnh.
Tiểu Lam sờ lên ngực mình nơi trái tim đập điên cuồng, còn có một chút nhói đau. Y chờ nhưng vẫn là không chờ đến khi hắn trở về.
Vì xã hội định kiến, y cùng hắn lập mộ bên nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top