Đợi tôi trở lại, bé thỏ!

P/s: Fic đầu về đam mong mấy hủ bỏ qua sai sót a:>

*--------------------------------------------------------*

Tôi là một đại tiên được Thất Long trong các vị Cửu Long trên thiên giới đích thân dạy dỗ. Được sư phụ huấn luyện mang theo từ khi còn bé nên hiện tại học qua không ít võ nghệ lập cũng không ít chiến công. Vang danh khắp tam giới là người trượng nghĩa. Hàng dài các tiểu thư xếp hàng xin yên kiến cũng vì một câu nói của tôi mà đổ rạp: "Các vị cô nương, trên núi nhiệt độ rất lạnh mau về nhà mặc thêm áo ấm"

Tôi vẫn thích được tự do tự tại sải cánh trên bầu trời rộng lớn hơn là cùng một tiểu cô nương đi khắp thiên hạ. Cũng không ngờ tới tôi cuối cùng cũng bị bắt dính chặt với một vật. Bất quá cái vật nhỏ này không phải là giống cái cũng không phải là người. Em chỉ lớn hơn lòng bàn tay tôi một chút lại tròn tròn trắng trắng vô cùng đáng yêu.

Lần đầu gặp em là khi tôi đi diệt yêu nơi hạ giới lại nhân tiện đi thưởng lãm cảnh đẹp nghỉ chân tại một gốc cây cổ thụ lớn trên núi. Trong lúc đang nướng thịt cá lại nhìn thấy em từ trong bụi cây lăn qua đôi mắt sáng ngời vô cùng hứng khởi nhìn vào que cá của tôi. Cũng không chờ tôi cho em ăn, em đã nhanh chóng đem xiêm cá nuốt vào bụng cũng không thèm để ý cá đã nướng chín chưa. Lại giơ móng vuốt bé nhỏ quơ quơ trước mặt tôi. Nhìn bộ dạng đáng yêu vô cùng. Tôi cũng không quản em ăn mất xiên cá của tôi mà còn đi bắt thêm mấy con cá nướng cho em ăn. "Ngươi ham ăn lại tròn tròn chi bằng gọi ngươi là Tiểu Viên đi" tôi vừa nói nhìn xoa cái đầu nhỏ liên tục dụi dụi vào lòng tôi lại gật gật mấy cái. Tôi nghĩ em thích tên này nên từ đó đều kêu em là Viên Nhi

Cũng từ đó em đi theo tôi không rời, sư phụ nhìn em dễ thương như vậy cũng đồng ý cho em ở lại. Em là một con thỏ tiên vô cùng ham ăn phần cơm nào của em cũng sạch sẽ lại giương đôi mắt sao sáng nhìn tôi cùng sư phụ làm tôi mềm lòng mà cho em ăn thêm phần của tôi.

Tôi còn nhớ một lần em ham ăn đến mức đến trứng chu tước em cũng dám ăn. Bộ lông trắng muốt lại dần dần biến thành màu hồng rồi đỏ lừ. Cả người nóng như bốc khỏi đôi mắt tròn đỏ như hòn bi ve bình thường luôn nhìn tôi lấp lánh xin ăn lại xanh tái lại hệt như bị rút cạn năng lực. Cuối cùng em ngất trong lòng tôi rồi bọt mép còn xùi ra làm tôi lo sốt vó phóng đi khắp tam giới tìm Đan dược ngàn năm mới giải được độc cho em.

Tôi cứ ngỡ rằng bay một mình cô độc giữa bầu trời mới là điều tôi muốn nhưng dường như tôi đã quá quen thuộc với việc có em đến nỗi đi đâu tôi cũng mang em đi cùng, không muốn rời em dù chỉ một khắc. Em đã chiếm một vị trí quan trọng trong tôi, tôi nghĩ vậy.

*---------------------------------------------*

Gần đây, em thực sự làm tôi không yên tâm. Thỏ nhỏ nhà em dám bỏ tôi đi đến tối mịt mới về. Tôi hỏi sư phụ có nên đuổi theo em không người chỉ cười nói : "Viên nhi là thỏ hắn nhớ rừng mới đi nhưng cũng yêu quý ngươi mới chịu quay về" thấy sư phụ nói vậy tôi mới bớt lo, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp

Nhưng cuối cùng tôi không chịu được nhìn em càng ngày càng gầy ngày trước em chỉ cần 1 lần há miệng cũng có thể đem Vạn Lý Trường Thành ăn đến sạch sẽ nhưng bây giờ đến 2 củ cà rốt em lại không ăn nổi. Trên người lại bắt đầu xuất hiện rất nhiều các vết thương dù không đáng kể nhưng tôi không thể không lo lắng.

Hôm nay là sinh nhật 1800 tuổi của tôi cũng tròn 90 năm tôi dưỡng em thỏ con ạ. Nhưng nhìn em ốm còn 1 nửa lại nhìn tôi cười ngốc làm tôi thương em nhiều hơn. Cuối cùng cũng không chờ sư phụ ra lệnh đuổi theo em tôi cũng đã vận hết tốc  độ đuổi theo em chạy vào rừng sâu.

Đến một hang động em dừng lại rồi ngó quanh xem có người không mới bước vào. Tôi chỉ lờ mờ thấy em tiến vào một dung dịch xanh lục hình cầu lơ lửng giữa không trung,Xung quanh bắt đầu rung chuyển sấm chớp đùng đùng nổi dậy một chia chớp như cố ý rơi xuống hướng em đâm tới. Không nghĩ ngợi tôi chồm tới đem em ôm vào lòng bật người ra sau tránh đi tia sấm hung bạo kia.

"Chi chi" em thấy vậy cố gắng vùng ra khỏi lòng tôi đôi mắt ngạc nhiên lại xen lẫn lo lắng. Tôi khó hiểu nhìn em như vậy đem em ôm chặt hơn không cho em thoát. Cũng không ngờ em dùng móng vuốt cào tôi. Tôi quả thực đã chiều em đến hư mà!

Nhưng tôi cảm thấy đau. Cảm giác như bị thứ gì đó ăn mòn khắp lục phủ ngũ tạng, cắt đứt mạch máu. Tôi cảm nhận được nhịp đập trong tim tôi yếu dần yếu dần từng giây. Đến lúc bấy tôi mới nhớ. Tôi có kiếp nạn!

Tôi được người người xưng tụng 10 phân vẹn 10 mười. Mặt tựa như ngọc tính cách ôn nhu chu đáo tự do tự tại. Nhưng ở đời không ai được cho không thứ gì tôi được như vậy đổi lại cũng phải trả một cái giá rất đắt. Hồng nhan thì bạc phận. Tôi chỉ thọ 1800 tuổi không như những tiên nhân khác. Và hôm nay là ngày tôi tròn 1800. Tôi quá lo cho em đến nỗi quên luôn kiếp nạn của tôi, thỏ nhỏ ạ!

Mặt tôi tái xanh lại môi cũng trắng bệch, nhiệt độ cơ thể không ngừng giảm xuống đã khiến em sợ phải không, Viên Nhi? Em nhìn tôi sợ hãi dùng mũi gắt gao cọ vào mặt tôi móng vuốt không ngừng đạp giữa không trung như muốn lay cho tôi tỉnh dậy.

"Tiểu đồ đệ!...Hoàn kiếp chú?" Sư phụ nghe tiếng em liền biết xảy ra chuyện vận công đi tới. Tới nơi người thấy tôi như vậy hốt hoảng trong lòng cũng không bộc lộ ra ngoài nhưng nhìn tới dung dịch màu lam treo lơ lửng trên không kia mới lộ ra một khắc bất ngờ

Tôi nghe người nói bỗng nhẹ cười cố gắng dùng chút sức lực còn lại nâng lên cánh tay nặng trĩu xoa đầu em. Thứ duy nhất có thể cứu tôi khỏi kiếp nạn quái gở này là 9 cái mạng của thỏ tiên. Mấp máy môi tôi nhìn em lần cuối nhu hòa trong ánh mắt càng đậm, thực không giận với em nổi mà "Tôi chỉ cần một cái mạng của em, ngốc ạ" tôi đem em ôm vào lòng thực chặt em cũng gắt gáo bắt lấy cánh tay tôi. Em cười méo xẹo mặc dù nước mắt đã tràn khắp khuôn mặt. Nhìn em thực buồn cười. Vòng tay ôm em từ từ nới lỏng tôi chầm chậm nhắm mắt chỉ nghe tiếng em gọi "Tỉnh dậy đi, đừng bỏ ta..."

*--------------------------------------------------*

Cứ ngỡ tôi sẽ không được đầu thai chỉ có thể làm con ma vất vưởng khắp thế gian nhưng đến khi xuống âm phủ báo tên lại được một cặp hắc bạch vô thường dẫn đi gặp Diêm Vương.

"Lần đầu tiên ta thấy Thập Bát hoàng tử của ta lại gan dạ đem 7 cái mạng của nó cố gắng cứu lấy một cái mạng của ngươi a"

"....Xin cho phép ta được hỏi Viên nhi là nhi tử của ngài?" tôi nhìn Lão Diêm đang ngự trên cao chắp tay hỏi

"Hắn là hoàng tử ta yêu thích nhất a. Ta cũng không muốn nhìn hắn đau khổ. Thôi thì ta cho ngươi đầu thai chuyển kiếp giữ lại kí ức này về hội tụ với đứa nhỏ, bất quá ngươi phải chờ 1000 năm mới được ban cho thiên kiếp mới, ý ngươi thế nào?"

"Đã là phước của ta thưa ngài!" tôi mừng rỡ nhìn người sắp trở thành nhạc phụ trước mặt ý cười không giấu nổi trong mắt

"Khà khà. Được lắm đứa nhỏ ngốc nhà ta đã tìm được một lão công tốt. Tốt tốt, ngươi có thể đi. Còn lại ta giao Vương Đại Viên cho người "

"Đa tạ, nhạc phụ đại nhân!"

*------------------------------------------------*

Tôi quan sát em từng ngày qua lăng kính soi tam giới. Từ lúc hồn xác tôi phiêu bạt em thẫn thờ đứng trước mộ tôi một tháng, sư phụ nói thế nào cũng không chịu đi. Chỉ đến khi người nói với em tôi muốn trở thành đại trượng phu học hết tài nghệ thiên hạ diệt trừ yêu ma, tiếc rằng giấc mơ chưa thành đã phải bỏ dở. Em quyết tâm thay tôi thực hiện.

Khi biến được thành nhân em như mong muốn của tôi cùng sư phụ nhan sắc tuyệt diễm khuynh quốc khuynh thành. Ai nhìn cũng không khỏi cảm thán. Tôi cắn tay áo muốn một chướng đánh bay tên Nguyệt Tổng vương gia mắc dịch nào đó dám ôm em thân thiết như vậy. Tôi muốn đem tên Li Nhất ba trợn lúc nào cũng đi theo em không rời. Thực khiến tôi muốn khè lửa đem nguyên cái thiên hạ san bằng! (Dấm chua ngập trời:>)

Cuối cùng cái ngày tôi mong chờ cũng : Ngày tôi được chuyển kiếp...

*----------------------------------------------*

Thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn vận một thân bạch y thướt tha yêu kiều. Gương mặt trắng nõn ưa nhìn khiến người ta gặp một lần liền rung động. Hàng mi dài cong vút che đi đôi đồng tử đen láy sáng ngời nhìn trăng trăng sáng nhìn hoa hoa nở. Tay dài khẳng khiu lại thêm làn da mịn màng không tỳ vết. Thiếu niên thật được ông trời iu ái cho dáng vẻ lay động lòng người như vậy. Mọi người gọi hắn là Vương Viên Đại Tiên

Bước chân đều đặn Viên tiên bước tới trước một bia đá lạnh ngắt đã bám rêu phong nhưng vẫn được lau chùi cẩn thận như chưa từng bị bỏ hoang. Ngón tay ngọc ngà khẽ chạm vào tấm bia đá miệng khẽ cong lên đoạn chú ý tới sau bia mộ nhảy ra một chú hổ con chăm chăm hướng trong lòng thiếu niên chồm tới.

Vương Viên nhìn chú hổ con với cặp ranh năng trắng ngà nhú ra khỏi miệng. Thêm bộ lông màu vàng xen thêm vài đen vạch đen nổi bật. Trông thực manh a. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác chú hổ này rất giống với một người cậu đã gặp...

"Hổ con người manh như vậy hay gọi ngươi là Công công đi, Mua ha ha ta thực có tài đặt tên mà quyết định vậy đi!" Vương Viên ôm lấy hổ con đặt tên cũng không quên tự nâng cao giá trị bản thân vài câu khiến chú hổ dở khóc dở cười trước cái tên độc nhất vô nhị của mình. Bỗng một giọng nói phát ra từ không trung cắt ngang nụ cười giòn rã của Vương Viên. Đôi mắt to tròn giao động, một thứ chất lỏng chậm rãi xuất hiện như những giọt pha lê diễm lệ rơi xuống gò má trắng mềm. Vương Viên ôm thật chặt chú hổ cuối cùng....cuối cùng....hắn đã trở lại!

"Viên Nhi chờ ta thành nhân!"

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top