Hoàn


Ta là một con hát.

Mọi người trong đoàn hát thường khen ngợi ta là đa diện sầu, trát lên một lớp phấn son sặc sỡ, đội chiếc mũ phượng yêu kiều, ta như hóa thân thành một con người khác. Lả lướt, bi ai. Họ nói ta sinh ra như gắn liền với những nhân vật ủy mị có bối cảnh xót thương, những vở diễn do ta xướng hát thường khiến khán giả nước mắt như mưa, buồn thắt gan thắt ruột.

Trở thành con hát nổi tiếng ở kinh thành, đôi lúc cái tên của ta cũng trở thành đề tài bàn tán ở các tửu lâu trà quán.

Có người khen tướng mạo của ta, diễm lệ yếu mềm, có người thích diễn xuất của ta, bi thương thoát tục. Có người suy đoán ta có một quá khứ đau thương tủi nhục, có kẻ thì mắng ta là hồ ly tinh câu dẫn hồn phách người khác, cũng có mấy tên văn nhân bại hoại nói mấy lời trăng hoa vô liêm sỉ sau lưng ta.
...
Tửu lâu trà quán đúng là nơi giao ngư hỗn tạp.

Ta cảm khái.

Sở dĩ ta biết được đại khái mọi người bàn tán gì về ta, là bởi vì ta cũng là một khách quen ở Nhạc Kỳ Lâu, một trà quán nổi tiếng bậc nhất ở kinh thành.

Dĩ nhiên ta sẽ không ngốc đến mức dùng diện mạo thật để ra ngoài, cho dù ta cũng không chắc bọn họ có ai nhận ra gương mặt của ta sau nhiều lớp phấn son sặc sỡ và diêm dúa như thế.

"Vị tiểu huynh đệ này, ngươi lại đến nghe kể chuyện đấy à?"

Tiểu nhị ca ca dọn món lên cho ta, hai cái bánh bao đậu đỏ và một bình trà quế mật.
"Đúng vậy, đa tạ đại ca!"

Ta cười khoe hàm răng trắng nõn, mặc dù ta đã cố tình dùng thuốc màu bôi đen hai chiếc răng nhưng ta vẫn tin tưởng đây là một nụ cười xả giao rất hoàn mỹ.

Quả nhiên tiểu nhị ca ca gom năm đồng tiền của ta rồi chạy mất, có lẽ là rất không vừa mắt đến tạo hình hiện tại của ta. Con người thật không nói lý lẽ, chẳng lẽ bọn họ đã quên mình đã ngậm ngùi đau xót khi xem mấy vai diễn dân tị nạn hay kẻ lang thang đầu đường xó chợ hay sao? Ta cũng cải trang thành như vậy, bọn họ lại xa lánh ta.

Được rồi, dù sao mục đích của ta đúng là như thế, mọi người càng tránh ta như tránh tà thì càng tốt.

Ta vui vẻ ăn bánh bao, còn cố gắng ăn một cách nham nhở nhất có thể, dù sao hôm nay cũng là một ngày vui của ta, bôi bác bản thân cũng là niềm tận hưởng.

"Tới, tới, tới. Hôm nay ta lại mang đến nhiều tin tức nóng hổi cho quý vị đây. Nghe đồn Vương phú ông ở Trấn Giang đang kén rể..."

Ta giỏng tay nghe ngóng, chán chết rót một chum trà, tên thuyết thư kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, từ trị an đế đô đến chuyện nhà bá tánh, thêm mắm dặm muối, rất mực hăng say.

"Cuối cùng nói về Trường Khanh tướng quân của chúng ta!"

Xung quanh mọi người ồ lên phấn chấn, ta giật mình tỉnh ngủ, hai mắt sáng lên, đứng bật dậy tiến lại gần tiểu ca kể chuyện để nghe ngóng.

"Mọi người đều ngưỡng mộ Trường Khanh tướng quân có đúng không? Ngài ấy oai vệ lẫm liệt, tài cao mưu lược, không biết bao lần dẹp yên chiến loạn, khiến bọn Hung Nô chiến bại không thể làm được gì!! Được rồi ta nói trọng điểm, trọng điểm! Lần này đóng quân ở Khứ Châu, quả nhiên tướng quân đã đoán được giặc Hung Nô sẽ rục rịch cho quân sang ám kích, vì vậy đã âm thầm đón đường để bắt một mẻ trọn lưới. Quả nhiên ngài ấy đã thành công cho chúng một đòn phủ đầu, nhưng mà trong đội binh đột nhiên có kẻ tạo phản, kết quả trong lúc đó Trường Khanh tướng quân đã bị hắn ám toán bị thương!!"

Rầm--

Ta như bị rút sạch không khí ngã ngồi xuống đất, nhưng mọi người chỉ tập trung nhìn chằm chằm người thuyết thư, không ai chú ý đến ta.

Ta cố gắng thở hổn hển, trái tim vô cùng đau đớn. Trong đầu chỉ văng vẳng câu nói, Trường Khanh tướng quân bị thương rồi. Ngài ấy bị thương rồi? Có nặng lắm không? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?

"Chuyện hệ trọng ta tuyệt đối không ba hoa!" Tiểu ca kể chuyện biểu tình ngưng trọng, mắt nhìn mọi người xung quanh kẻ sụt sùi người nín thở, nóng lòng muốn biết sự tình tiếp như thế nào. Hắn lấy từ trong tay nải ra một dải băng thấm máu, nghiêm nghị nói:

"Đây là do vị huynh đệ chuyên vận chuyển lương thực đến quân doanh của ta vất vả lấy về để làm bằng chứng, Trường Khanh tướng quân thật sự bị thương! Đây là băng vải đã được quân y sử dụng khi trị thương cho ngài ấy. Thực hư chuyện này ta không rõ, nhưng chắc chắn ngài ấy không nguy hiểm đến tánh mạng. Trời cao phù hộ, vị tướng tài như ngài ấy sao có thể chết bởi một tên nội gián được!!!"

Khi đó tửu lâu quả thật như ong vỡ tổ, mọi người tranh nhau nghị luận thực hư, đa phần là mắng chửi tên nội gián kia thủ đoạn dơ bẩn. Ta không rõ tình huống lúc sau thế nào, chỉ nhớ được ta đã nài nỉ khô cả họng, thậm chí bỏ cả tiền lương diễn hát trong một năm của ta để mua lại mảnh băng vải nhuốm máu từ người kể chuyện. Có lẽ tiểu ca thấy ta cầu xin quá đáng thương, cho rằng ta là một người ngưỡng mộ Trường Khanh tướng quân đến mất cả lý trí, mới bằng lòng để lại đồ vật cho ta.

Ta vừa khóc vừa cười về gánh hát. Đêm đó trùng hợp đoàn hát có một buổi diễn ở Túy Vân trai, tuồng hát về một đoạn tình duyên đẹp đẽ nhưng tan thương giữa thời kỳ chiến trận, kết cục nàng Tô Chi khóc thương phu quân tử trận nơi xa trường. Ta không biết mình đang diễn Tô Chi hay đang phát tiết cảm xúc của ta. Chỉ biết sau khi kéo màn tất cả mọi người đều ráo riết khen ta diễn quá thật quá tan nát cõi lòng, bằng hữu tiểu Hương còn lo lắng ta diễn quá nhập tâm đến nỗi không ngừng rơi lệ, khuyên ta nên sớm nghỉ ngơi, còn tốt bụng hứa sẽ xin lão bản cho ta an ổn dưỡng thần hai ba hôm nữa.

Đêm đó ta ôm mảnh vải nằm khóc đến lúc thiếp đi, trong lúc mơ màng không hiểu sao lại nhớ về quãng thời gian mười năm về trước, cũng là lần đầu ta gặp Trường Khanh tướng quân.

Ta vốn dĩ không phải xuất thân thấp hèn, ta là nhi tử của Đoàn gia, có phụ thân chức tước Lạc Công Hầu, mẫu thân là nữ tử Miêu Cương vừa mỹ miều vừa giỏi giang. Đoạn gia chúng ta có giao tình không nhỏ với Nhạc gia tướng, từ nhỏ ta đã luôn hiếu kì về người nam nhân tuổi trẻ tài cao Nhạc Trường Khanh được phụ mẫu ta hết lòng ca ngợi.

Thế nhưng năm lên 6 tuổi, ta đã chịu cảnh gia đình lâm tai biến, triều đình tuyên cáo Lạc Công Hầu cấu kết ngoại bang, âm mưu tạo phản, cả tộc tru di. Toàn gia trên dưới mười mạng người bị xử tử, Đoàn gia hiển hách sau một đêm phủ trắng màu tang. Ta may mắn được phụ thân phó thác cho một nhóm hộ vệ, bảo hộ ta chạy trốn trong đêm trước ngày hành quyết. Mẫu thân rơi lệ nhét tay nải vào ngực ta, bên trong có chứa mấy bình độc dược thảo dược, cùng mấy quyển sách bí truyền, hi vọng nó sẽ may mắn giúp ta sống sót. Trên đường thoát nạn bị quân binh đuổi giết, ta sợ hãi chỉ biết ôm miệng khóc nức nở. Mấy hộ vệ hộ tống ta lần lượt bị giết, ta trơ mắt nhìn một kẻ bịt mặt giơ thanh kiếm nhuốm máu định chém xuống ta.

Lúc đó ta gặp được thần.

Một hình bóng khắc sâu vào trái tim ta suốt mười năm.

Lúc đó người vẫn chưa gọi là tướng quân, Nhạc Trường Khanh như một vị anh hùng xuất hiện cứu mạng ta, đá văng mấy kẻ bịt mặt ám sát, mang ta trốn vào một hang động gần đó.

"Tiểu hầu gia, ngươi hãy nhớ kỹ lời ta dặn, ở ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu, bây giờ ta ra ngoài đó đánh lạc hướng chúng đi. Ta đã gọi cứu viện, bọn họ sẽ đến tìm ngươi. Ta không dám chắc có thể quay lại, nếu đến bình minh vẫn không có người đến tìm ngươi, ngươi nhất định phải chạy trốn."

Nhạc Trường Khanh từ trong ngực áo lấy ra một túi vải tinh xảo cho ta, hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của ta, trầm trọng lên tiếng: "Ngươi cầm lấy vật này, sau này nếu ta còn sống, hãy đến tìm ta, Nhạc Trường Khanh sẽ là cái tên mọi người đều biết đến. Ngươi nhất định phải sống, phải che giấu thân phận. Ta tin tưởng Đoàn gia không mưu phản, sự trong sạch của Đoàn gia, về sau ông trời nhất định sẽ trả lại cho ngươi một lời công đạo."

Ta gật đầu, sau đó ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú của y. Một đứa trẻ sáu tuổi chịu đủ sự kinh hãi như ta chỉ biết khóc, Nhạc Trường Khanh trong lúc vội vã vẫn kiên nhẫn lau nước mắt cho ta, còn nhét vào lòng ta thêm hai bánh bao đã thấm lạnh. Tiếng vó ngựa chợt đến gần, y mới mạnh mẽ quay đầu, biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.

"Bảo trọng, Đoàn tiểu hầu gia."

Không! Cầu xin huynh đừng bỏ ta lại, ta muốn đi theo huynh, ta sợ lắm, đừng bỏ rơi ta.

Ta choàng tỉnh, hoảng hốt như bản thân vẫn còn ở nơi hang động tối tăm. Khoảnh khắc Nhạc Trường Khanh rời đi cũng đã mang đi chút ánh sáng cuối cùng trong đêm giông bão đó. Bất chợt ta mới phát hiện hóa ra hang động đó tối tăm và lạnh lẽo đến nhường nào. Chỉ có túi vải toát ra mùi hương dịu nhẹ và vị ngọt của bánh bao đậu đỏ như cọng rơm cứu mạng của ta, khiến ta nhớ rằng bản thân phải sống sót, sống sót để gặp lại người.

Ta nằm trên giường ngẩn ngơ, trong tay không biết khi nào đã nắm chặt chiếc túi thơm, nó đã làm bạn với ta ròng rã suốt mười năm.

Chuyện lúc sau như một đoạn hồi ức mơ hồ, cứu viện không đến, ta trốn khỏi hang động rồi lưu lạc đến thành Nam, chịu đói chịu lạnh cho đến khi ngất xỉu ở ven đường. Ông trời còn thương xót ta, ta được lão bản gánh hát nhặt về một cái mạng, từ đó trên đời đã không còn Đoàn tiểu hầu gia, chỉ có một đào hát mang tên Lệ Tử.

Mang trong người nửa dòng máu Miêu Cương, khiêu vũ xướng ca, chế hương luyện dược đã trở thành thiên phú dị bẩm của ta. Chỉ sau mấy năm ta đã trở thành con hát trứ danh, đồng thời khả năng dùng dược cũng trở thành vũ khí phòng vệ bí mật của ta.

Xướng hát tuy là cái nghề chịu nhiều miệt thị, nhưng nổi danh cũng như đứng trên đỉnh vinh quang. Thế nhưng bên trong ta từ lâu chỉ sống vì hình bóng của một người.

Trường Khanh tướng quân chiến công hiển hách, tên tuổi nổi danh, người người ngưỡng mộ. Những câu chuyện về y như tiếp thêm sức sống cho nhân sinh xáo rỗng của ta, ta ôm lấy cái tên và hình bóng của người vào huyết nhục, trở thành một phần cơ thể của ta.

Vì chiến công của người làm vinh quang, vì an nguy của người làm sinh mệnh.

Nhạc gia và Đoàn gia từ lâu có giao tình sâu rộng, tin tức Đoàn gia tạo phản khiến lòng trung thành với triều đình của Nhạc gia đời đời soái tướng như đứng trên bờ vực thẳm. Mấy năm qua Trường Khanh tướng quân tuy lập vô số chiến công nhưng không được phong quan phong đất, thường xuyên bị điều đi đến những nơi chiến ải xa xôi, âu cũng vì lý do phòng ngừa hậu họa.

Lúc đó ta không thể trở thành gánh nặng của y, mặc dù ta luôn muốn gặp lại y muốn đến chết đi sống lại. Nhưng ta không dám, Đoàn gia đã không còn nữa, ta không thể làm hại y.

..

Tiểu Hương thấy ta trở về, vui mừng hớn hở kéo tay ta báo tin: "Tiểu Lệ Tử ơi ta có tin tốt, ngươi có muốn nghe hay không?"

"Có chuyện gì vậy Hương tỷ?" Ta rụt rụt tay, tiểu Hương tỷ làm nhăn mất băng vải của ta rồi.

"Chuyện tốt cho ngươi!! Chẳng phải mấy ngày này hôm nào ngươi cũng đến Quan Âm Tự thắp hương cầu bình an cho Trường Khanh tướng quân hay sao? Ta nghe nói ngài ấy sắp trở về kinh thành rồi!! Hơn nữa gánh hát chúng ta còn được mời đến biểu diễn ở điển lễ sắc phong của ngài ấy. Nhưng Lệ Tử à không phải ngươi vẫn luôn từ chối hát cho đám người cung hầu khanh tước hay sao, thật đáng tiếc...A, ngươi chạy đi đâu đó!"

Ta vui mừng chạy đến chỗ lão bản, không quên nhéo bản thân một cái. Đau quá! Ta không nằm mơ. Nhạc Trường Khanh vẫn bình an, hơn nữa y sắp trở về kinh đô! Ta có cơ hội gặp y, được tận mắt nhìn thấy y!

Ta vượt qua hết thảy, cố gắng sống sót, liều mạng để nổi danh, cũng chỉ vì chút hi vọng mong manh sẽ có ngày cùng y tái kiến.

Rốt cuộc ngày này cũng đã đến.

Lão bản thấy ta tinh thần phấn chấn sau bao ngày mặt ủ mày ê, liền vui vẻ đồng ý giao vai hát chính cho ta ở điển lễ long trọng sắp tới.

Từ khi gia tộc bị diệt vong vào tay quan quân triều đình, có đánh chết ta cũng không bao giờ muốn tiếp xúc với đám người quan quyền vương tộc. Nhưng vì được nhìn thấy Nhạc Trường Khanh, ta tuyệt không thể bỏ qua cơ hội lần này.

...

Thiệu Hưng năm thứ mười hai, tiết Thu phân.

Điển lễ sắc phong là lễ hội lớn thường niên của Hoàng gia, ngoài chuyện phong quan phong tước, ban bổng lộc cho triều thần có công với triều đình, còn là ngày tri ân tạ lễ thần Phật tổ tiên, đại xá thiên hạ.

Vai diễn hôm nay của ta không hề ủy mị bi thương, ta hóa thân thành nữ tướng Sở bang, vì đem lòng cảm mến sự cương trực và anh dũng của vua Thục quốc mà nguyện ý kết thân, cùng vương đế dốc lòng bình an thiên hạ. Tuồng hát ca ngợi đức làm vua, tài làm tướng, đạo làm thê, vô cùng phù hợp với khí chất vương triều của điển lễ.

Ta như phân thân làm hai nửa, một nửa xác thịt đang diễn hát, một nửa linh hồn đã bay đến chỗ Nhạc Trường Khanh.

Trường Khanh tướng quân xuất hiện khiến vạn nhân chú mục, khí chất soái tướng trầm tĩnh mà tự uy, mày kiếm mắt sáng, khói lửa phong trần nhưng không thiếu phần ôn hòa hữu lễ, khiến người khác ấn tượng thật sâu.

Ta nhìn y được dâng trà rót rượu, nhìn y lễ độ ứng xử trước quần thần, nhìn y dâng hương tưởng niệm các binh sĩ tử trận, nhìn y cúi người hành lễ trước thiên nhan, nhìn y hiên ngang bước lên đài sắc phong trong tiếng trầm trồ của người khác.

Hình bóng thiếu niên năm đó đã bạc màu, sự khắc nghiệt và máu tươi chốn sa trường đã khiến y quật cường và cứng cỏi hơn xưa quá đỗi.

Ta chưa kịp khắc ghi hết hình bóng của y để về sau tâm tâm hoài niệm, thì nghe được một tin tức khiến ta đau đớn như muốn chết đi.

Trên đài Thánh thượng ban chỉ, phong Nhạc Trường Khanh chức Kinh Quốc tướng quân, thống soái hai mươi vạn đại binh, ban thưởng hoàn kim bổng lộc, dinh phủ trong kinh thành. Đồng thời ban hôn Trường Khanh tướng quân cùng với ái nữ nhà Lễ bộ thượng thư Chu Hân, hi vọng Nhạc Chu hai nhà văn võ song toàn, về sau góp sức tận trung, bảo an non nước.

Ta chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cảm giác vui sướng khi gặp lại người trong lòng bỗng chốc trở nên thống khổ, quả thật ứng với câu từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Sự quyến luyến và điên cuồng tưởng niệm Nhạc Trường Khanh sớm đã khiến ta hiểu rõ tình cảm của ta đối với y là gì.

Lòng ta duyệt Trường Khanh.

Dường như đã trở thành chấp niệm.

Từ khi hiểu rõ, ta đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, chỉ là bao năm qua y vẫn một lòng vì nước vì dân, gia môn luôn vắng bóng nữ chủ, ta vẫn luôn âm thầm cầu xin ngày này đến chậm một chút, chậm một chút.

Điển lễ đã gần kết thúc, tổng quản Thái giám mời tất cả văn võ bá quan vào Thái Hư Điện bày yến hội. Ta nhìn Trường Khanh tướng quân tay cầm thánh chỉ đứng dậy chuẩn bị rời đi, chỉ cảm thấy ánh sáng duy nhất của cuộc đời ta cũng sắp lụi tàn.

"Lệ Tử!!"

Phía sau có người lớn tiếng gọi tên ta, ta biết ta đang làm chuyện rất điên rồ, nhưng ta không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Ta dốc tất cả sức lực chạy về phía y, chỉ cần lại gần y thêm một chút, chỉ cần y có thể liếc mắt nhìn ta một cái, như vậy ta có chết cũng cam lòng.

"Nhạc Trường Khanh!!"

"To gan! Đứng lại! Ai cho phép ngươi có gan làm loạn ở đây!"

Văn võ bá quan lục tục dời chân vào điện nội đã gần hết, quân lính thấy ta chạy về phía Trường Khanh tướng quân, còn mạo phạm gọi tên y, sợ hãi ta làm ra chuyện bất kính, nhanh chóng đến áp chế ta.

"To gan! Ngươi tưởng đây là đâu mà dám gây rối!! Mau lôi người điên này ra ngoài xử phạt cho ta!"

"Khoan đã."

Ta bị hai tên binh lính cường tráng vặn cánh tay, đau đớn vẫn khiến ta bất chấp giãy dụa, rơi nước mắt cầu xin họ thả ta ra. Rồi bỗng nhiên tất cả mọi thứ trở nên im lặng, Nhạc Trường Khanh xuất hiện trước mắt ta, như cách y đã từng đến cứu ta mười năm về trước.

"Ngươi muốn tìm ta?"

Ta nghe thấy Nhạc Trường Khanh trấn an đám binh lính, bọn họ phòng bị thả lỏng ta. Ta ngơ ngác nhìn bóng dáng y, nhìn đôi môi y khép mở nói chuyện với ta.

Ngươi muốn tìm ta?
Ta vẫn luôn muốn tìm ngài...

Ta rơi nước mắt, gật đầu.

"Ta chính là Nhạc Trường Khanh, tiểu cô nương, ngươi tìm ta có việc gì?"

Ta vẫn mặc diễn phục hát xướng, chỉ cởi lớp áo ngoài, nên ngài ấy nhận nhầm ta thành tiểu cô nương.

"Ta..."

Ngài có nhận ra ta hay không, ngài có còn nhớ đứa trẻ năm nào ngài đã từng cứu hay không, thương tích của ngài có còn đau hay không? Ngài có thể không thành thân hay không? Ta rất nhớ ngài...

"Ta có thể diễn hát vào ngày thành thân của ngài hay không?"

Cuối cùng ta chỉ có thể hỏi y một câu như thế.

Lão bản gánh hát cùng mọi người hốt hoảng chạy đến, biết ta làm chuyện dại dột, dập đầu cầu xin Trường Khanh tướng quân tha tội, nói ta vì quá ngưỡng mộ uy danh tướng quân nên mới làm ta chuyện tày trời như thế.

Mắt thấy yến hội hoàng cung sắp đến, Nhạc Trường Khanh phân phó binh lính thả đám người chúng ta đi, dặn dò họ không được làm lớn chuyện, trước khi đi không quên đối với ta nói một câu.

"Tấm lòng của tiểu cô nương này, Trường Khanh xin ghi nhận. Danh tiếng gánh hát của ngươi không nhỏ, nếu về sau thuận lợi, bản tướng tự nhiên sẽ có an bài."

...

...

Kinh thành mấy ngày gần đây vô cùng náo nhiệt, Trường Khanh tướng quân hồi thành nhậm chức, lại sắp cử hành hôn lễ, quả thật là song hỷ lâm môn. Dân chúng trong thành ai ai cũng tỏ ý chúc mừng đến vị tướng quân tài ba mà họ ngưỡng mộ, ngoại trừ hàng ngàn thiếu nữ đau lòng vì tướng quân anh dũng của họ sắp phải thành thân.

Trường Khanh tướng quân quanh năm bôn ba nơi quan ải, hiếm khi về kinh thành, lần này long trọng hồi kinh đương nhiên không thể thiếu những màn xã giao lễ nghĩa. Mấy quan viên trong triều muốn mượn thời cơ tạo quan hệ với Trường Khanh tướng quân, cùng nhau mở tiệc đón gió tẩy trần, mời tướng quân đến tham dự. Túy Vân Trai hoa lệ bậc nhất đế đô nghiễm nhiên trở thành một lựa chọn hoàn mỹ, gánh hát Phỉ Thúy cũng được mời đến phục vụ xướng ca.

Sáng sớm Tiểu Hương tỷ đến gõ cửa phòng, lôi ta dậy khỏi ổ chăn. Từ ngày từ hoàng cung trở về, ta như bị hút cạn sinh khí, cả ngày ủ rũ thất thần. Mọi người trong đoàn hát cũng không nỡ kích động dây thần kinh yếu ớt của ta, cũng mặc ta ủ dột trốn trong phòng. Chỉ có Tiểu Hương tỷ thi thoảng ghé thăm, xem ta có còn sống hay không.

"Dậy đi, Lệ Tử, có tin tốt, có tin tốt!!"

Ta rụt vào ổ chăn, lầm bầm: "Ta không muốn dậy, không muốn ăn, không muốn hát."

Tiểu Hương tỷ đánh vào mông ta một cái: "Được thôi, đây là ngươi nói đó, ta sẽ không nói cho ngươi Trường Khanh tướng quân --"

Ta lập tức bật dậy, vội bắt lấy tay tiểu Hương tỷ đang định rời đi, đôi mắt đỏ bừng nhìn nàng, ngươi mà không nói, ta sẽ khóc cho đến thiên hoang địa lão.

Tiểu Hương tỷ đại phát từ bi thông báo tin tức cho ta, thấy ta vì kinh hỉ mà hai mắt sáng lên, nào còn cái vẻ cá chết như mấy ngày hôm nay nữa, liền mắng ta không có tiền đồ.

Ta như người lữ hành đói khát gặp được dòng nước nơi sa mạc, mặc kệ thế nào, có thể được gặp mặt Nhạc Trường Khanh đối với ta đã là một loại ân huệ.

...

Túy Vân Trai đêm tối khoác lên lớp áo đèn hoa rực rỡ, đêm nay tửu lâu lại sắp chào đón một vị khách quý ghé thăm, càng khiến nó trở nên xa hoa và tráng lệ.

Nhạc Trường Khanh ngồi ở ghế chủ tọa, hôm nay y mặc thường phục đến tham dự, mọi người đã quen với vóc dáng khôi giáp đĩnh đạc của y, hiện tại vẫn là Trường Khanh tướng quân nhưng bớt đi một phần uy nghiêm, lại thêm một phần anh tuấn tiêu sái, quả như bậc anh kiệt thế gia, khí chất bất phàm.

Khách đến dự đa phần là các quan viên lớn nhỏ, công tử thế gia, còn có phó tướng quân Tiết Chính cùng một vài binh sĩ thân cận do Trường Khanh tướng quân dìu dắt.

Nhắc đến Tiết Chính, mấy quan viên trong triều không khỏi rỉ tai nhau, rằng Tiết phó tướng cùng Chu tiểu thư đã có tình ý với nhau mấy năm, người trong chưa rõ mà ngoài ngõ đã tường. Đáng tiếc Thánh thượng rất bằng lòng về mối hôn sự hai nhà Nhạc Chu, nghe đâu cũng một phần do Tể tướng đương triều đề cử.

Ta cúi thấp đầu, cẩn thận bưng mâm điểm tâm đến chỗ Nhạc Trường Khanh, trong lòng vừa khẩn trương vừa kích động.

Lão bản chịu không nổi ta cố chấp nài nỉ, đòi sống đòi chết nên đã bằng lòng giúp ta đổi lấy một vị trí bưng trà rót rượu ở Túy Vân Trai, chuyện này không khó, dù sao gánh hát chúng ta cũng đã giúp tửu quán này kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Ta hóa trang thành một tên nô bộc tầm thường.

Ta kiềm chế nội tâm kích động, si mê nhìn dung mạo bất phàm của Nhạc Trường Khanh, năm nay y đã hơn tuổi tam tuần, ấy vậy mà vẫn mi mục như họa. Nếu như không phải thân phận võ tướng, có cái uy sát phạt, chắc hẳn y sẽ là một mỹ nam nức tiếng trong kinh thành.

Tiểu Hương tỷ thấy ta ngơ ngẩn đứng ở phòng bếp, cười khúc khích hỏi ta có phải bị tướng quân câu mất hồn rồi hay không, giục ta mau bưng rượu lên tiếp tục đãi khách.

"Không xong!! Đánh nhau rồi!! Đánh nhau rồi!!"

Túy Vân Trai vô cớ hỗn loạn, ta vội vã chạy ra xem, mới hay tin Tiết Chính phó tướng rượu quá ba tuần nên say khướt, sau đó lao vào động thủ với Trường Khanh tướng quân.

Binh sĩ theo hầu lo ngại ngộ thương đến đám quan khách chân yếu tay mềm, vội vàng hỗ trợ họ rời khỏi Túy Vân trai, để mặc hai chủ tử nhà mình đánh đến hậu viện.

Ta không chút chần chờ, gấp gáp chạy về phía sân sau.

May mắn ta đã đến diễn hát ở Túy Vân trai khá nhiều lần, đối với địa hình tửu lâu này cũng xem như quen thuộc.

Hậu viện trồng nhiều cây xanh, bốn phía vắng vẻ, ta đang nóng lòng tìm người, bỗng nghe được phía sau giả sơn có tiếng nói.

"Ở đây không có ai, đừng diễn nữa, Tiết Chính."

"Vâng. Xin tướng quân tha tội, thuộc hạ đã mạo phạm."

"Đây là kế sách của ta, sao lại trách ngươi? Chuyện ngày hôm nay, ngày mai trong triều sẽ có lời đồn đãi, Tể tướng chắc chắn sẽ nắm được phong thanh. Về chuyện Chu tiểu thư ---"

"Thuộc hạ hiểu rõ, tướng quân đã nhọc lòng vì thần và Hân Nhi, thần thật sự không biết lấy gì để đền đáp."

"Hôn sự vẫn phải diễn ra, cho dù là kế kim thiền thoát xác, cũng phải khiến người khác không thể nghi ngờ. Tiết Chính, về việc này, ngươi có thể thu xếp thay cho bản tướng hay không?"

"Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ sẽ tìm một người đáng tin cậy để thay thế Hân Nhi, xin tướng quân tin tưởng giao phó!! Ai?--"

Ta không cẩn thận vấp phải hòn đá, Tiết Chính nghe tiếng vang vội chạy đến bắt ta, hắn lôi cổ ta như lôi một con gà, quát:

"Ngươi là ai? Lén lén lút lút ở đó làm gì??"

"Ta.. ta là nô bộc ở Túy Vân trai, bên ngoài có đánh nhau, ta sợ hãi nên mới chạy trốn vào hậu viện. Xin ngài tha mạng !!" Ta vừa khóc vừa biện giải, con hát Lệ Tử trứ danh đã nhập vai.

Có lẽ Tiết Chính thấy ta khóc quá đáng thương nên buông lỏng tay, bấy giờ Nhạc Trường Khanh cũng lên tiếng.

"Tha cho hắn đi, ta biết người này, khi nãy hắn vẫn luôn rót rượu cho ta. Tiết Chính, ở đây tai vách mạch rừng, ngươi hãy sớm trở về đi."

"Tuân mệnh, chủ tướng!"

Tiết Chính đi rồi, Nhạc Trường Khanh vẫn luôn nhìn ta không nói, ta có thể cảm giác dường như y đang thắc mắc, làm sao một người có thể khóc thành ra như vậy.

"Đừng khóc, ngươi đã an toàn rồi, hãy trở về chỗ của mình đi. Ta hi vọng ngươi sẽ không tiết lộ chuyện ta và Tiết Chính đã gặp nhau ở đây."

Mắt thấy Nhạc Trường Khanh phải đi, ta phản xạ nhanh hơn đầu óc, đợi ta tỉnh táo lại đã thấy mình níu lấy tay áo y, còn y đang nhìn ta một cách khó hiểu.

Ta lắp bắp: "Ta..ta hứa, ta tuyệt đối sẽ không nói với ai. Trường Khanh tướng quân, ngài..ngài..."

"Thế nào?"

Có lẽ là do đêm tối, có lẽ là lần đầu tiên ta được tiếp xúc với Nhạc Trường Khanh một cách thân cận như vậy, ta can đảm thốt lên:

"Ngài có thể cho ta đi theo ngài được không? Cho dù chỉ làm nô bộc, ta cũng sẽ tuyệt đối trung thành với ngài, hầu hạ ngài đến chết mới thôi."

Nhạc Trường Khanh có vẻ lấy làm kinh ngạc, y nhìn ta hồi lâu không nói, sau đó khẽ cười vỗ đầu ta, từ tay áo lấy ra một túi bạc nhỏ đưa cho ta, nói: "Không thể. Phủ tướng quân không thiếu người làm công. Nếu ngươi thiếu tiền, hãy cầm lấy."

Ta bởi vì nụ cười của y mà tim đập rộn ràng, trên đầu được y vỗ như nở một rừng hoa, ta không hề thất vọng, ôm túi bạc trong tay, nhỏ giọng nói: "Ta không cần tiền, chỉ thích bánh bao nhân đậu đỏ."

Nhạc Trường Khanh nghe vậy thoáng ngừng, bất đắc dĩ nói: "Đứa ngốc, số tiền đó đủ cho ngươi mua một trăm cái bánh bao."

Ta nhìn bóng lưng Nhạc Trường Khanh đi xa, âm thầm làm quyết định.

...

...

Thiệu Hưng năm thứ mười hai, tiết Hàn Lộ.

Mấy ngày sau tiệc đón gió ở Túy Vân trai, kinh thành xôn xao đàm luận về hai tin tức.

Phó tướng Tiết Chính làm trái quân lệnh, tự ý hồi kinh, say rượu gây rối, bị thu hồi chức phó thống lĩnh, đày đi Lĩnh Nam.

Đào hát trứ danh Lệ Tử tuyên bố giải nghệ, rời khỏi gánh hát Phỉ Thúy, không biết đi đâu.

Tuy nhiên hai nốt nhạc đệm ấy không gây ra bàn tán quá lâu, dân chúng trong kinh thành phần lớn mong chờ ngày vui của Trường Khanh tướng quân hơn hết thảy.

Ngày này kinh thành vui như trẩy hội.

Đội ngũ rước dâu rền vang khắp con đường lớn từ phủ Chu Lễ bộ thượng thư đến Kinh Quốc Tướng phủ, lụa đỏ trải dài, người người vây xem như nêm cối.

Ta ngồi trên kiệu hoa, cảm giác như chính mình đang nằm mơ, một giấc mơ quá mức tốt đẹp.

Sau đêm hôm đó, ta trở về cải trang trở lại hình dáng nữ tử, tìm mọi cách đến gặp Tiết Chính. Ta nói dối mình là muội muội của tên nô bộc nghe lén đêm đó, vì ngưỡng mộ đại danh của tướng quân, khẩn cầu hắn cho ta một cơ hội được giúp sức cho ngài. Tiết Chính sợ ta có tư tâm, đồng ý để ta thay thế tân nương tử, với điều kiện bắt ta phải uống một viên thuốc độc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhờ Trường Khanh tướng quân giao thuốc giải cho ta, ngoài ra phải tuyệt đối nghe theo lời phân phó của tướng quân, nếu không ta sẽ độc phát mà chết.

Ta không chút do dự trực tiếp uống thuốc độc.

Bà mai dìu ta bước xuống kiệu hoa, tân lang đã chờ sẵn ở trước cổng phủ đệ, xung quanh là tiếng pháo nổ rền vang cùng tiếng người chúc tụng. Ta cầm một đầu dải lụa đỏ, cùng Nhạc Trường Khanh bước vào đại sảnh làm lễ bái đường.

Bái đường tam bái, định kết chung thân. Cho dù thân phận là giả, nhưng lòng ta xem là thật, ta không ngừng khẩn cầu, mong thiên địa tổ tiên gia trì, chúc phúc cho hôn sự của chúng ta.

Ta ngồi trong phòng tân hôn, ngây ngốc nở nụ cười, ta vậy mà đã cùng Nhạc Trường Khanh bái đường, chúng ta thực sự đã thành thân!

Nhạc Trường Khanh tiếp đãi khách khứa xong xuôi trở về đã gần đến nửa đêm, ta nghe tiếng y mở cửa, cả người khẽ run.

Trong phòng tĩnh mịch, Nhạc Trường Khanh ngồi xuống trước bàn tân hôn, hơi khó chịu xoa mi tâm, hôm nay y bị rất nhiều người chuốc rượu. Sau một thoáng lắng xuống cơn say, y nhìn tân nương tử vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường, bèn lên tiếng nói:

"Cô nương, vất vả cho ngươi rồi. Đợi qua hết đêm nay, ta sẽ thu xếp cho ngươi rời khỏi phủ tướng quân."

"Tướng quân, ngài...không thể cởi khăn che cho ta sao?"

Ta siết chặt tay làm hỷ phục nhăn nhúm, thấp thỏm chờ đợi. Một lát sau, ta nghe thấy Nhạc Trường Thanh đứng dậy đi về phía ta, cởi khăn che mặt của ta xuống.

Gương mặt tuấn tú trong bộ hỷ phục đỏ rực của y khiến ta không khỏi ngẩn người.

Nhạc Trường Khanh nhìn ta trầm ngâm, sau đó cười khẽ: "Tên đầu gỗ Tiết Chính, không ngờ lại tìm cho ta một nam hài làm giả tân nương."

Ta đỏ mặt, đây là lần đầu tiên ta dùng gương mặt thật đối diện với Nhạc Trường Khanh. Ta lí nhí nói: "Tướng quân, chúng ta nên uống rượu giao bôi."

"Tiểu hài tử, ngươi quên rồi sao, chúng ta thành thân chỉ là giả."

"Ngài đã bái đường với ta, không thể là giả." Ta cố chấp, nức nở nói: "Ta không phải tiểu hài tử, tên của ta là Tiểu Ngọc. Kiếp này ta sẽ mãi mãi là nương tử của ngài."

Nhạc Trường Khanh còn muốn nói chuyện, bỗng cơ thể của y lung lay ngã xuống, ta cẩn thận tiếp được y, dìu y ngồi trên giường.

Trường Khanh tướng quân cả đời cương trực sao có thể lường được thủ đoạn chốn phong lưu.

Ta bước đến bàn rót một chung rượu giao bôi. Trước đó ta đã rắc một chút mê tình dược không mùi vị do ta bào chế vào ngọn nến. Nhìn ánh nến đỏ rực đêm tân hôn, ta vui vẻ nở nụ cười.

Nhạc Trường Khanh thấy ta nhấp cạn chung rượu, không thể tin tưởng trừng ta. Ta bỏ qua ánh mắt rét lạnh và phẫn nộ của y, rơi nước mắt hôn lên môi y, rượu giao bôi giao hòa trong hơi thở, trong lòng vừa đau xót vừa ngọt ngào.

Ngài đã thành thân với ta, cho dù chán ghét ta, cũng phải ở bên cạnh mà chán ghét ta cả đời.

...

...

Thiệu Hưng năm thứ mười hai, tiết Lập Đông.

Hôn lễ của Trường Khanh tướng quân vừa diễn ra không bao lâu, triều đình lại xảy ra chuyện dữ. Thái y thông báo Thiệu đế đột ngột mắc bệnh nan y, long thể bất an cần tịnh dưỡng lâu dài. Mấy ngày sau biên ải Linh Khương gửi về tin cấp báo, nói Hung Nô kéo một đội quân sang gây chiến loạn. Thái tử còn nhỏ tuổi vô pháp cáng đáng việc triều cương. Tể tướng thay mặt vua lên nhiếp chính, truyền chỉ Kinh Quốc tướng quân lập tức dẫn quân đến Linh Khương, dẹp yên quân giặc.

...

Phủ tướng quân.

"Ngươi đang làm gì đó?"

Nhạc Trường Khanh vô tình thấy ta tất bật thu dọn hành trang tay nải, khó hiểu hỏi ta.

"Đi Linh Khương, ngài không phải ba ngày sau sẽ xuất phát lên đường hay sao, ta muốn đi theo ngài."

"Ai nói ngươi được phép đi theo ta?" Tướng quân lạnh giọng.

Ta rụt rụt vai, rất đáng thương nói: "Ta là thê tử của ngài, ngài đi đâu ta theo đó, sống chết có nhau."

Nhạc Trường Khanh không nói gì, xoay người bỏ đi.

Từ sau đêm động phòng hoa chúc, Nhạc Trường Khanh không ngủ cùng phòng với ta một lần nào nữa. Hơn nữa còn cố ý giữ khoảng cách với ta. Ta mặt dày bám theo y, từ thư phòng đến đại sảnh, từ hậu viện đến hoa viên, như một cái đuôi nhỏ.

Có lần Nhạc Trường Khanh sực nhớ đến chuyện giải dược, cau mày hỏi ta có phải không muốn sống nữa hay không. Ta chột dạ trả lời ta đã có thuốc giải, mẫu thân để lại cho ta một ít diệu dược, bách độc bất xâm. Trường Khanh tướng quân nghe vậy liền sinh khí, mắng ta mưu mô xảo quyệt.

Ta oan ức lắm: "Thật ra ta rất muốn tuân thủ hứa hẹn, nhưng nếu chất độc bộc phát ngay đêm tân hôn, ta không thể khiến ngài thỏa mãn thì làm sao bây giờ."

Nhạc Trường Khanh lập tức chỉ để lại một tấm lưng lạnh lùng cho ta.

Ta vốn tưởng mọi chuyện sẽ trôi đi êm đẹp, chỉ cần ta được ở cạnh Nhạc Trường Khanh, y có đối với ta như thế nào cũng không quan trọng. Nhưng vào đêm trước ngày khởi hành, Nhạc Trường Khanh gõ cửa phòng của ta, tự tay bưng cho ta một chén canh tuyết lê mật ong, nói muốn ta bồi bổ thân thể, ngày mai thuận lợi lên đường.

Ta vì được sủng mà mụ mị đầu óc, không nói hai lời đã uống sạch chén canh, còn cảm thấy đây là món ăn ngon nhất sau bánh bao nhân đậu đỏ.

Sau đó ta liền ngủ thiếp đi.

...

Thiệu Hưng năm thứ mười hai, tiết Tiểu tuyết.

Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, đội quân do Kinh Quốc tướng quân dẫn đầu đến Linh Khương, lúc đi đến chân núi hiểm trở gặp phải mai phục, Trường Khanh tướng quân bị trúng tên độc, sống chết không rõ, có tin đồn tướng quân vì thế đã bỏ mình. Triều đình cấp tốc phân phó các tướng soái trong kinh thành đến tiếp ứng. Dân chúng trong kinh thành bi thương tột độ.

...

Lúc ta tỉnh lại đã là ba ngày hôm sau, bản thân lại không ở phủ tướng quân, ta được bí mật đưa đến phủ Lễ bộ thượng thư. Trước khi đi Trường Khanh tướng quân đã phó thác Chu gia săn sóc cho ta. Chu thượng thư thấy ta đã tỉnh, liền đưa cho ta một phong thư, nói Trường Khanh tướng quân muốn giao nó cho ta, còn dặn dò thị nữ bưng món ăn đến để ta dùng bữa, Trường Khanh tướng quân có nói đây là món ăn mà ta thích nhất.

Ta nhìn bánh bao nhân đậu đỏ nóng hôi hổi trên bàn, tim thắt lại, đỏ mắt vội vã hỏi tung tích của y.

Chu thượng thư ấp úng không nói, ta liền vọt đến bàn cầm dao gọt trái cây kề sát cổ mình, khiến Chu lão nhân sợ đến mức suýt ngất.

Lúc ta gặp lại Nhạc Trường Khanh, y đã nằm trong một chiếc quan tài, sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo.

Ta không gào khóc, chỉ điên cuồng lấy hết số thuốc bổ, giải dược quý hiếm của mẫu thân ta để lại nhai nát, không ngừng đút vào miệng y, đắp lên vết thương cho y.

Binh sĩ hốt hoảng khuyên ta nén bi thương, người đã mất dẫu có làm gì cũng vô dụng.

Ta cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, cảm thấy sinh mệnh của ta cũng dần trôi đi mất.

...

Thiệu Hưng năm thứ mười hai, tiết Tiểu tuyết.

Ba ngày sau khi Trường Khanh tướng quân gặp nạn, phe cánh của Tể tướng đương triều bất ngờ nổi loạn, tâm phúc của Tể tướng là Vệ thống lĩnh chỉ huy năm vạn quân từ ngoại thành tiến thẳng vào hoàng cung, mưu đồ giết vua soán vị. Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phó tướng Tiết Chính đáng lẽ đang bị đày ở Lĩnh Nam đột nhiên xuất hiện, điều binh cứu giá, nội ứng ngoại hợp với cấm vệ quân, bắt gọn nhóm người tạo phản. Toàn dân thở phào nhẹ nhỏm, nhưng trước sau vẫn không nghe ngóng được tin tức gì về Trường Khanh tướng quân.

...

Ta túc trực bên linh cữu của Nhạc Trường Khanh suốt bảy ngày bảy đêm, đêm nay đã là đêm cuối cùng, chuyện này không thể giấu được lâu, ngày mai tin tức về cái chết của y sẽ được chiêu cáo thiên hạ.

Tiết Chính bận rộn đến mức sức đầu mẻ trán, ấy vậy mỗi ngày vẫn dành thời gian đến thăm viếng tướng quân, lần nào cũng khóc như một đứa trẻ. Hắn cũng khuyên ta nên làm theo di nguyện của tướng quân, để y yên tâm nhắm mắt.

Ta ngược lại bình tĩnh đến lạ lùng, còn hảo ý đưa khăn cho hắn lau nước mũi.

Đêm nay, ta mặc tang phục màu trắng, quỳ bên linh cữu của y, trước mặt là bàn thờ cúng tổ tiên, bên trên có một cuộn thánh chỉ lụa vàng rồng.

Ta lấy ra bức thư Nhạc Trường Khanh để lại cho ta từ trong ngực áo, trong thư chỉ vỏn vẹn mấy câu:

"Đoàn Ngọc, khi mọi sự đã thành, hãy theo Tiết Chính vào cung diện kiến Thánh thượng, rửa oan gia tộc, nối nghiệp Đoàn gia. Trường Khanh ta một lòng cứu quốc, thân lâm hiểm cảnh, sống chết khó đoán, không hẹn tương phùng".

Ta vuốt ve bức thư ta đã đọc đi đọc lại cả trăm lần, nâng niu nó như báu vật.

"Trường Khanh, hôm nay ta đã vào cung, Hoàng thượng hứa sẽ chiêu cáo thiên hạ, trả lại sự trong sạch cho Đoàn gia, khôi phục chức tước cho ta. Hoàng thượng còn hỏi ta có nguyện vọng gì, hoàng gia sẽ tận lực bù đắp. Nhưng ta thực sự không biết, nguyện vọng lớn nhất của ta, đã không còn trên cõi đời này nữa rồi."

Ta lặng yên rơi lệ, nước mắt vỡ òa sau ngần ấy ngày kìm nén: "Ta chỉ cầu xin Hoàng thượng, ban hôn cho ta với ngài, dù sao chúng ta cũng đã từng bái đường thành thân. Hoàng thượng nói chuyện này không hợp đạo lý, không thể ban chỉ tuyên cáo thiên hạ, chỉ có thể ngầm đồng ý cho ta. Như vậy cũng đã quá đủ. Trường Khanh, bây giờ ta thực sự đã trở thành thê tử của ngài rồi."

"Chỉ tiếc cho ta. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Ta đã hứa bồi quân giai lão, há có thể phụ lời. Chỉ nguyện phụ mẫu tha thứ, thiên địa chứng minh, cho phép Đoàn Ngọc ta bồi táng theo người."

Ta dập đầu ba lạy, sau đó lấy dao nhỏ rạch lên cổ tay, nhìn dòng máu mang theo sinh mệnh của ta dần dần tuôn chảy, ta nhẹ nhàng mỉm cười.

Thực ra ta rất sợ đau, vốn dĩ ta muốn dùng loại thuốc độc khiến ta lập tức chết ngay không gây đau đớn, nhưng ta nghe nói trong những giây phút đợi chờ cái chết, con người có thể gặp được người mình muốn gặp, ta hi vọng có thể nhìn thấy Nhạc Trường Khanh đến đón ta đi.

Quả nhiên, lúc ta cảm thấy mí mắt nặng dần, một bàn tay ấm áp cầm lấy cổ tay của ta, ta nghe được tiếng Nhạc Trường Khanh than thở bên tai.

"Đúng là chết rồi cũng phải sống dậy vì ngươi đó, Đoàn tiểu hầu gia."

....

Thiệu Hưng năm thứ mười ba, tiết Lập xuân.

Cả vương triều đón năm mới trong sự hân hoan viên mãn, nhờ Trường Khanh tướng quân tài cao trí tuyệt, lập kế giúp triều đình lật đổ âm mưu tạo phản, cấu kết ngoại bang suốt mười năm của Tể tướng. Thánh thượng ngôi cao cũng chiêu cáo thiên hạ, rửa sạch oan tình cho Đoàn gia đã bị Tể tướng vu oan mười năm về trước, lập đàn siêu độ, bày tỏ sự tiếc hận của Hoàng gia vì đã ngộ sát trung thần.

Tiết Chính phó tướng có công hộ giá, thăng chức chủ soái, thống lĩnh đội quân uy dũng kế nhiệm Trường Khanh tướng quân. Đồng thời hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà Nhạc Chu, ban hôn Tiết tướng quân cùng Chu tiểu thư kết làm phu phụ, phân tỏ hôn sự lần trước chỉ là kế sách dụ rắn ra khỏi hang.

Riêng Trường Khanh tướng quân, khổ tâm mưu lược, thấy thân nhữ địch, tìm đường sống trong chỗ chết, thân chịu trọng thương không thể tiếp tục bôn ba nơi biên ải. Từ nay về sau hồi triều phụng sự, nhậm chức Binh bộ thượng thư, chuyên vì binh sách yếu lược, hưởng bổng lộc vinh hoa muôn đời.

Nói về tân nương tử đã từng bái đường với Trường Khanh tướng quân, có tin đồn rằng đó là một cô nương xinh đẹp, đã yêu thầm tướng quân rất nhiều năm, nhờ nhân duyên xảo ngộ nên được nước đẩy thuyền, trở thành nương tử của tướng quân. Danh tính vị cô nương này vẫn luôn là đề tài để thiên hạ bàn tán mãi về sau.

...

...

"Hóa ra ngài đã nhận ra thân phận của ta từ lâu, còn âm thầm làm nhiều chuyện vì ta như thế."

Ta đứng sau lưng Nhạc Trường Khanh, cúi đầu cẩn thận chải tóc cho y, từ lúc biết y còn sống, ta càng lúc càng trở nên dính người, chuyện gì của y cũng phải tự tay ta hầu hạ.

Nhạc Trường Khanh cười nhìn ta từ chiếc gương đồng, nói: "Đoàn lão hầu gia có ơn dìu dắt ta từ lúc ta mới vào triều, trung thần như ông ấy phải chịu chết oan, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn." Nói đoạn y quay lại cầm lấy cổ tay của ta, dịu dàng nói: "Lúc đó ta chỉ định giả chết ba ngày, để Tể tướng an tâm dấy binh tạo phản, nào ngờ thuốc độc trên mũi tên kia quá lợi hại, phong bế tất cả huyệt vị của ta, may mắn sau đó ngươi đã cho ta uống nhiều thuốc quý, cơ thể ta mới dần dần "sống" trở lại."

Nói tới đây, y nghiêm mặt: "Sau đó mở mắt liền bắt được một đứa ngốc đang tuẫn tình."

Ta xấu hổ muốn chết, vùi mặt vào cổ y, buồn buồn nói: "Được rồi, ngài vẫn chưa cho ta biết làm sao ngài có thể nhận ra ta. Đã mười năm.."

Nhạc Trường Khanh bật cười: "Bởi vì khướu giác của ta rất nhạy bén. Lần đầu gặp ngươi ở điển lễ, ta đã sinh nghi, nhưng ta cho rằng mình đã nhầm, vì ngươi thực sự giống một tiểu cô nương. Lúc gặp lại ngươi ở Túy Vân trai, ta và Tiết Chính phải giả vờ xảy ra mâu thuẫn, để Tể tướng tin rằng đã chia rẽ được chúng ta bằng chuyện hôn sự, khi đó ta lại càng chắc chắn, vì trên người của ngươi, có một mùi hương rất đặc biệt."

Ta sửng sốt, đột ngột lấy túi thơm trong ngực áo ra, "Có phải là do nó hay không?"

Nhạc Trường Khanh cầm lấy túi thơm, y nhìn nó bằng ánh mắt hoài niệm, giọng cũng nhẹ đi, "Đúng vậy, đây là túi thơm do mẫu thân ta tự tay chế tác, bên trong có thủy trầm mộc quý hiếm, có thể lưu hương đến cả trăm năm."

Ta hiểu ra: "Vậy cho nên, đêm động phòng hoa chúc ngài vì không muốn liên lụy đến ta, sợ ta sau này hối hận, mới chán ghét ta làm chuyện thân mật với ngài có đúng không?"

Nhạc Trường Khanh nghe vậy lườm ta một cái, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, chúng ta tuổi tác cách biệt, bản thân ta còn sứ mệnh chưa hoàn thành, ta sợ Đoàn tiểu hầu gia vì nhớ ơn nên mới lấy thân báo đáp, về sau hối hận không kịp. Uổng cho ta một đời vào sinh ra tử, cuối cùng lại bị người ta hạ dược, thật tức chết bản tướng!"

Ta nhìn dáng vẻ giận hờn của y, chỉ cảm thấy đáng yêu quá đỗi, ta vội ôm lấy tướng quân nhà mình, ngồi vào lòng y, ngọt ngào thỏ thẻ: "Xin lỗi, nhưng ngài cũng đã từng hạ thuốc vào canh cho ta uống rồi mà, xem như chúng ta hòa nhau có được không?"

"Được."

"Trường Khanh, ngài có thể thành thân với ta thêm một lần nữa không?"

"Được."

"Đến ngày đó, ta sẽ diễn hát cho ngài xem có được không?"

"Được."

"Ta hứa sẽ không hạ dược nữa, về sau ngày nào chúng ta cũng động phòng có được không?"

"..."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top