Tạm biệt nhé
Bảo Bình - Bạch Dương
SE
- "Cậu Tần, hiện tại bệnh tim của cậu đã di căn, cậu chỉ còn sống thêm được 3 tháng nữa, nếu bây giờ phẫu thuật, tỉ lệ sống sót của cậu chỉ có khoảng 20%. Quyết định thế nào là ở cậu! "
- " Cảm ơn bác sĩ, đối với tôi, 3 tháng vậy là đủ rồi. "
Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi về nhà với tâm trạng nặn nề. Tôi nghĩ đây chính là quả báo mà tôi nhận phải khi đã làm vậy với anh.
Tôi tên là Tần Bạch Dương, năm nay 32 tuổi, độ tuổi đỉnh cao của một người đàn ông . Tôi ở nhà làm nội trợ, tuy vậy, tôi lại là đại cổ đông của một tập đoàn lớn. Đó là nơi mà người tôi yêu là chủ.
Tôi yêu anh, yêu Tống Bảo Bình đến điên cuồng. Tôi yêu anh đến mức đã không ngần ngại bán đi công sức tâm huyết của cha mình, chỉ để có tiền. Tôi dùng những đồng tiền tội lỗi ấy, thao túng từng cổ đông trong công ty anh đứng về phía tôi, khiến anh không thể làm gì được mà bắt buộc phải ở bên cạnh tôi. Tôi biết, công ty đó chính là công sức của anh, tôi cũng bỏ, nó quan trọng với anh tới mức nào mà có thể khiến anh từ bỏ danh dự của một người đàn ông để ở bên cạnh tôi. Chính tôi đã không giữ được lời hứa với cha tôi. Chính tôi khiến anh phải rời xa người con gái anh yêu. Tôi bị vậy là đáng lắm, đáng lắm. Tôi bị như vậy là sự trừng phạt thích đáng.
Tôi sai khi đã làm như vậy. Nhưng trong thâm tâm, tôi yêu anh đến mức không còn biết phải trái gì nữa. Trong tình yêu, ai yêu trước thì là kẻ thua cuộc, nhưng ai yêu sâu đậm hơn thì là kẻ thất bại. Tôi đúng là một tên thất bại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến canh nhà mà chúng tôi đã sống cùng nhau suốt 10 năm nay, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Tuy chấp nhận sống cùng nhau, nhưng anh ấy chưa bao giờ một lần ăn cơm với tôi. Anh thường xuyên đi tiếp khách đến nữa đêm mới về, khi tôi đã ngủ, và dời đi vào lúc sáng sớm. Anh không thích tôi làm cơm cho anh, anh không thích tôi đụng vào đồ của anh, hay nói đúng hơn, anh không thích tôi.
Đang mãi chìm đắm trong lòng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Là anh, lần đầu tiên tôi thấy anh về sớm như vậy. Nhìn anh thật đẹp trong bộ tây phục sang trọng. Anh có một gương mặt điển trai với đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng, sống mũi cao cùng với đôi môi mỏng, nhìn anh thật quyến rũ. Tôi thầm ganh tị với những người trong công ty khi ngày ngày có thể ngắm nhìn anh. Thân là đại cổ đông, nhưng những lần họp đều thông qua thư ký của anh.
Nén lại tâm tình của bản thân, tôi muốn giúp anh cởi áo, nhưng anh mau chóng né qua. Sao tôi lại quên mất anh ghét người khác đụng vào người mình nhỉ? Chua xót trong lòng dâng lên, nhưng vẫn phải cố kiềm lại. Đây chẳng phải là cuộc sống tôi lựa chọn sao, tôi có thể trách ai bây giờ?
Cố gắng giống như những cặp đôi đang yêu nhau, tôi hỏi anh:
- " Anh sao hôm nay về sớm vậy? Anh đã ăn cơm chưa? Công ty có việc gì à? Anh có mệt lắm không? Anh... "
- " Cậu thật là phiền phức, ngoài những câu hỏi vô vị đó ra thì cậu không còn gì để hỏi à? "
Nói rồi anh tức giận cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, để lại cậu cô đơn trong căn nhà rộng lớn này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- " Tối nay anh có về ăn cơm không? "
- " Tôi không rảnh "
- " Anh đi chơi công viên với em nhé? "
- " Cậu tự mà đi một mình "
- " Chúng ta đi coi phim nha? "
- " Cậu đúng là đồ phiền phức, tránh xa tôi ra "
...
Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn thường xuyên hỏi anh có muốn đi chơi với tôi không. Nhưng anh luôn bỏ tôi một mình. Có lẽ cô đơn chính là người bạn của tôi.
Vậy là chỉ còn một ngày nữa đã hết thời hạn ba tháng. Tôi sắp phải đi rồi sao? Tôi dần mất đi vị giác, tôi thường bị những cơn đau thắt tim hành hạ, tôi dần yếu đi, nhưng anh đâu nào hay biết. Ngày mai là sinh nhật tôi, cũng có thể là ngày cuối cùng của tôi. Dùng hết sức bình sinh, tôi cố gắng nấu một mâm cơm, chỉ mong anh ăn cùng mình. Nhưng tôi gọi anh mãi không được, tôi đã đợi anh nguyên cả buổi tối. Anh về đến nhà trong tình trạng say khướt. Tôi vội chạy ra đỡ anh nhưng bị gạt đi. Cảm thấy rát một bên mặt, hóa ra là anh đấm tôi. Như một con mảnh thú, anh nắm lấy cổ áo cậu rồi hét lên :
- " Con mẹ nó, cậu tính làm phiền tôi đến lúc nào, hả? Tại cậu, tại vì cậu mà tôi đã mất Kim Ngưu mãi mãi. Bây giờ cô ấy là vợ người ta rồi, thằng khốn. Nếu như không phải tại mày, bọn tao đã hạnh phúc bên nhau. Tất cả là tại mày. Sao mày không chết đi hả? Hả? Hả?
Từng chữ " hả " là từng nắm đấm của anh vung vào ngực tôi. Tôi đau đến mức không thể thở được. Tôi không còn chút sức lực để đẩy anh ra, đành nằm im chịu trận. Đợi đến khi anh đánh đã tay rồi, tôi mới từ từ ngồi dậy hỏi anh :
- " Anh hận em đến mức này sao? Đến mức chỉ mong cho em chết đi anh mới vừa lòng? "
- " Đúng vậy, nếu như không có cậu, cuộc đời của tôi đã tốt đẹp hơn rồi "
Hết rồi, hết thật rồi. Tống Bảo Bình, anh thành công giết chết niềm tin của tôi rồi. Tôi không khóc nữa, hay nói chính xác là tôi không còn nước mắt để mà khóc nữa.
Cố gắng lết vô phòng, tôi đem ra đưa cho anh một tờ giấy và nói :
- " Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần, tất cả tôi đều giao hết cho anh. Anh yên tâm, từ giờ trở đi, tôi sẽ vĩnh viễn không làm phiền anh nữa "
- " Cậu nói vậy là có ý gì? "
Anh ta trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Trong gương mặt của anh vừa lạ lẫm cũng thật buồn cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh thể hiện cảm xúc khác ngoài sự chán ghét trước mặt tôi.
- " Có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, đường ai nấy đi. Tôi thật sự xin lỗi, vì tôi mà anh không thể đến được với Lộ Kim Ngưu. Tôi hi vọng sau này anh sẽ tìm được một người con gái yêu anh hơn cả sinh mệnh. Tôi chỉ là một thằng đàn ông, tôi không thể cho anh một gia đình được. Cáo từ. "
- " Ha, thật là nực cười. Nếu cậu thật sự buôn được thì chúng ta đã không dây dưa đến tận lúc này. Cậu tính diễn cho ai xem? "
Có lẽ quá say, nên anh ấy không để ý đến hai chữ VĨNH VIỄN mà tôi đã nói. Tôi mặc kệ bỏ đi trong vô định.
Sáng hôm sau, tiếng chuông nhà thờ vang lên như đưa tiễn một linh hồn về với bầu trời.
15 ngày sau, người ta vớt được xác của cậu trên sông ( có ai thấy chi tiết này quen không 😢 ).Thật kì lạ làm sao, tuy lâu như vậy, nhưng thi thể của cậu không hề có dấu hiệu phân hủy. Lúc ấy, những nhân chứng cho biết, cậu chết, trên gương mặt của cậu xuất hiện một nụ cười không vướng bận. Có lẽ khi buôn tay, cậu đã được thanh thản.
P/s : chết được 15 ngày thì làm sao có thể còn nguyên vẹn được, đây là chi tiết tôi thêm vào cho nó có phần... kinh dị thôi 😁. Còn lí do vì sao đoản văn này lại máu cún đến như vậy là vì tôi đọc đoản văn này nên ý tưởng nó cứ tuông trào ra thôi. Đọc truyện " vui vẻ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top