Lão công, tha cho ta, ta không đòi đảo chính nữa
♓Song Ngư - Bạch Dương ♈
HE
Mình đã cảnh báo là đam mỹ và có H nhẹ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các bạn vẫn muốn đọc
.
.
.
.
.
.
Không hối hận?
.
.
.
.
.
.
Vậy đọc thôi
(。・ω・。)ノ♡
Xin chào mọi người, tên của tôi là Vũ Bạch Dương, năm nay 17 tuổi. Tôi có một bí mật là tôi thích nam. Gia đình tôi biết điều này và họ vẫn yêu tôi, mừng ghê ~♥~ . Theo như mọi người đánh giá thì tôi là một chàng trai cao khoảng 1m7, bụng sáu múi, mặt đẹp, gia cảnh tốt, học lực giỏi, là chàng trai trong mộng của các bạn nữ trong trường. Nhưng ông trời thật bất công a, tại sao một người hoàn hảo như tôi phải thành THỤ chứ π_π . Lại còn là thụ của cái tên lùn hơn mình nữa chứ.
🚙💨🚦🚗🚕🚓
" aaa, Song Ngư dễ thương quá đi.
Song Ngư ơi cho mình số điện thoại.
Làm người yêu mình đi Ngư ơi... "
Mọi người có nghe thấy tiếng hò hét kia chứ. Chung tâm là cậu bạn tên Trịnh Song Ngư. Đừng nhìn cậu ta dễ thương, học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, thân thiện, đáng yêu như thiên thần vậy thôi chứ cậu ta chính là ác ma a. Tối nào cậu ta cũng hành tôi đến sáng, giờ thắc lưng còn đau đây này. Không sai, cậu ta chính là người yêu của tôi. Đó, rõ ràng nhìn tôi men hơn mà, sẽ có một ngày tôi sẽ đảo chính thành công.
Bỗng cậu ấy quay mặt về phía tôi cười một cái, nụ cười khiến lũ con gái ngất ngây nhưng đối với tôi đó chính là nụ cười của quỷ nha. Càng nhìn càng giống con gái tối nay tôi nhất định phải đảo chính mới được, vì một tương lai không bị nát cúc. Nghĩ vậy thôi chứ tôi hỏng giám đâu (╥_╥).
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, nhưng giữa trưa sảy ra một việc khiến tôi không bao giờ dám đòi đảo chính nữa.
Sau bữa trưa, tôi phát hiện ra có một bức thư trong ngăn bàn. Mở ra coi thử thì thấy có lời hẹn buổi chiều gặp ở công viên. Vì tò mò nên tôi đã ra coi thử. Đến nơi tôi gặp một cô gái. Là Cự Giải? Tôi bắt chuyện :
- Cậu tìm tôi có việc gì không?
Thấy Cự Giải chọt chọt hai ngón tay vào nhau, mặc cứ cúi gằm xuống đỏ cả lên, tôi đành phải mở lời tiếp :
- Không sao, cứ việc nói, không phải ngại.
" Tớ thích cậu "
Bỗng Cự Giải hét lên đồng thời hôn vào môi tôi rồi bỏ chạy. Thì ra là tỏ tình sao, khác hẳn với những cô gái đã từng tỏ tình với tôi nên khiến tôi hơi ngạc nhiên mà đơ ra. Bỗng từ đâu truyền đến cảm giác ớn lạnh. Thôi bỏ đi, mai tôi sẽ tìm cách từ chối cô ấy.
Tối đó
" Tiểu Dương, anh về rồi nè "
Là tiếng của Song Ngư. Mà quên nói, hiện giờ chúng tôi đang sống chung với nhau.
" Sao hôm nay anh về muộn vậy, đã ăn gì chưa? Để em hâm lại đồ ăn nha! " _ tôi quan tâm hỏi
" Bảo bối, em có chuyện gì muốn nói với tôi không "
Bỗng dưng cậu ấy hỏi vậy khiến tôi hơi chột dạ, chẳng lẽ cậu ấy biết tôi muốn đảo chính?
" Em... ưm.. em... mu.. muốn "
" Muốn gì? "
" Em muốn nằm trên "
Sau khi nghe tôi nói song, khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của cậu ta nổi lên hắc tuyến, nụ cười trên môi tắt đi thay vào đó là khuôn mặt của ác ma. Cậu ta còn thay đổi cảm xúc nhanh hơn thành bạn nối khố Song Tử của tôi nữa. Biết mình đã trọc giận cậu ta, nên tôi đành sữa lại :
- Ha ha giỡn thôi mà, không cần phải làm bộ mặt v..
Chưa kịp nói hết câu thì Song Ngư đã hỏi chen vào :
- Còn chuyện gì em muốn nói với tôi nữa không?
Sao tự dưng lại hỏi như vậy? Trái tim của tui mỏng manh yếu đuối lắm luôn, đừng khiến tui đau tim vậy chứ. Tôi nhịn nổi sợ này vào trong lòng, trả lời cậu ấy :
- Không có mà, em không có gì giấu anh hết.
Nghe xong mặt của Song Ngư càng trở nên u ám. Không nói không dành Song Ngư liền lôi Bạch Dương vào phòng xô mạnh cậu lên giường. Chưa kịp hoàn hồn thì một cái tát như trời giáng xuống gương mặt của Bạch Dương. Song Ngư thô bạo hôn đôi môi mềm mại của Bạch Dương. Anh đưa lưỡi vào càng quét khoang miệng cậu, đưa lưỡi liếm một vòng lên những chiếc răng trắng đều của cậu, môi lưỡi triền miên. Lúc này trong căn phòng chỉ có những tiếng lép nhép của môi lưỡi nghe thật gợi tình. Đến khi cảm thấy cậu không thể thở được nữa anh mới tiết nuối buôn tha cho cậu. Bạch Dương cố gắng hít khí liên tục. Ổn định được nhịp thở, cậu đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh :
- Anh đang làm cái gì vậy? Bộ anh lên cơn điên hả? Em chỉ là muốn được nằm trên một lần thôi mà, nếu anh không vui thì cũng đừng đối xử với em như vậy chứ.
Lần này thì Bạch Dương triệt để khóc lớn lên. Nếu là bình thường thì anh sẽ đau lòng mà dỗ dành cậu nhưng hôm nay cơn giận đã lấn đi lí chí của anh. Anh gằn giọng quát cậu :
- Đồ tiện nhân, em còn ngoan cố. Giỏi. Giỏi lắm, có phải em chán tôi rồi nên giờ chuyển qua cặp kè với đứa khác. Không biết xấu hổ còn giám hôn nhau ở nơi công cộng nữa chứ? 😡
Nói rồi anh ném vào mặt cậu tấm hình. Nhìn vào, là hình chụp chiều nay của cậu ở công viên đang hôn Cự Giải. Không phải, là Cự Giải đột ngột hôn cậu mới đúng. Vậy cảm giác ớn lạnh lúc đó là do anh nhìn thấy sao? Không phải là cậu muốn giấu anh mà cậu quên rồi với lại cậu không muốn để anh ghen tuông vớ vẩn. Cậu vội thanh minh :
- Anh hiểu lầm em rồi, là cô ấy đột ngột hôn em nên mới...
Chưa kịp nói xong anh lại tát thêm một cái nữa vào mặt cậu. Anh lần này thật sự nổi điên rồi. Anh lột sạch quần áo trên người cậu. Cậu hiện tại loã thể phơi ra làn da mịn màng màu nâu do thường xuyên chơi thể thao, đôi mắt màu ngọc hồng lựu ngân ngấn nước mắt, đôi môi căn mọng như quả anh đào, hai khoả đậu trước ngực hơi nổi lên. Nhìn cậu hiện tại rất dâm đãng khiến anh không kiềm chế được mà đưa khoang miệng ấm nóng của mình liếm lộng hai khoả đậu của cậu. Cậu giãy giụa cố gắng thoát. Anh bực mình lấy sợi dây rèm buộc chặt hai tay cậu lại vào đầu giường. Cậu không muốn chút nào. Mỗi lần Song Ngư nổi giận anh ấy đều làm cậu như một con mảnh thú vậy. Anh liếm vành tai cậu thổi nhẹ vào khiến toàn thân cậu run lên, anh thì thầm vào tai cậu :
- Ranh con, như vậy mà đã khiến em cương lên rồi sao? Em dâm đãng như vậy liệu cô ta có thể thoả mãn được em không? Em dám cắm sừng tôi, tối nay tôi nhất định làm em đến mức cả đời này cũng chỉ có tôi mà thôi, không thể rời xa tôi được.
Anh rút dây nịt quần ra, đánh liên tục vào cặp mông căng tròn của cậu. Tiếng dây da tiếp xúc với da thịt vang lên khắp căn phòng. Cậu càng lúc càng khóc lớn hơn :
- Anh tha cho em, em sai rồi mà. Ô ô đau quá.
" Từ giờ trở đi có đòi đảo chính nữa không? Có để cho người khác chạm vào nữa không? " _ Song Ngư gằn giọng hỏi
" Ô ô sẽ không bao giờ nữa, em sai rồi, em không muốn đâu, tha cho em đi, tay em đau, cởi cho em " Bạch Dương thút thít
Song Ngư cởi trói cho cậu, bỗng môi anh nhếch lên thành nụ cười mị hoặc:
- Bảo bối, chuyện người khác hôn em, em không cố ý nên có thể bỏ qua. Nhưng dám giấu tôi, đã vậy còn có ý định đảo chính, tôi tuyệt nhiên không thể tha thứ. Tôi nói rồi tôi mãi mãi là lão công của em, nếu em còn giám có ý nghĩ này một lần nữa tôi sẽ không tha cho em.
Nói rồi anh lại hôn cậu. Anh gặm nhấm xương quai xanh mê người của cậu, để lại những vết hôn ngân như để đánh dấu chủ quyền. Làm sơ qua tiền hí cho cậu, anh đưa thứ cứng rắn vào cúc huyệt non mềm của cậu. Cơn đau ập đến khiến cậu ứa nước mắt, cơn đau qua đi đem đến khoái cảm cực lạc cho cậu :
- Ngô..ô...ô..hảo sướng a... a.. mạnh nữa lên.. ô.. a..e.. em yêu anh
Song Ngư dịu dàng nhìn cậu : " Bạch nhi của tôi , anh cũng yêu em "
Hai người triền miên suốt một đêm, đến gần sáng cả hai mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Trưa hôm sau tỉnh lại, mở mắt ra là đập vào gương mặt thiên sứ của Song Ngư. Cả thắc lưng đau nhức không thể nào mà cử động được. Lúc này Song Ngư tỉnh dậy, lười biếng thì thầm vào tai tôi :" Sao nào muốn đảo chính nữa chứ? "
Bạch Dương sợ xanh mặt lí nhí :" Lão công, ông xã tha cho em, em không dám nữa đâu. "
Đừng đùa, cậu không muốn liệt giường đâu. Và đó là lần cuối cùng con Cừu nó đòi nằm trên con Cá lưu manh đó. 🐑 ♥ 🐠
♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/
Truyện này mình muốn thay đổi hình tượng của Song Ngư vì mình hơi chán kiểu truyền thống rồi. Mình không giỏi văn tả nên nó hơi khô khan, mong bỏ qua cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top