75. Sau Đại Dịch Tôi Tìm Thấy Một Nửa

Truyện: Sau Đại Dịch Tôi Tìm Thấy Một Nửa

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn thành: 8/4/2020

____________________________

Cuối cùng đại dịch thế kỷ của con người cũng đã được đẩy lùi và dập tắt triệt để. Thế nhưng sự tàn phá của dịch bệnh khủng khiếp ấy đã tựa như lời nguyền của thần chết, cướp đi vô số sinh mệnh trên khắp địa cầu.

Những ngày tháng gian khổ chống chọi với loại virus viêm đường hô hấp ấy vẫn còn rõ ràng và kinh hoàng trong cơn ác mộng hàng đêm của từng người sống sót.

Tổn thất về của cải, về con người lẫn tinh thần đều là những vấn đề nhức nhối của hiện tại. Phải nói là hệ quả của dịch bệnh đáng sợ này còn nặng nề hơn cả sự tàn phá của chiến tranh và thiên tai cộng lại. Kinh tế đi xuống, giáo dục đình trệ, nhân tài và lực lượng lao động chính tổn thất trầm trọng, mùa màng thất bát... Đó là tình hình chung mà nhiều quốc gia đang gặp phải.

...

Sau khi dịch bệnh quái ác ấy kết thúc, em lại như một kỳ tích lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Người con gái mà tôi dành trọn cả thanh xuân thời đại học để yêu thương và nuông chiều. Người con gái cùng tôi đứng trên giáo đường thốt lên lời thề nguyền son sắt và cùng tôi trao nhau nhẫn cưới ấy đang đứng đó.

Em vẫn như ngày nào, vẫn là dung nhan xin đẹp khiến cho lòng người thổn thức. Đôi môi anh đào nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn tôi. Nếu là trước đại dịch mà thấy được một cảnh này, tôi sẽ vui vẻ lập tức chạy đến bên em, sẽ cười đến không khép được mồm. Nhưng bây giờ tôi cười không nổi...

Từ trước đến giờ em vẫn luôn là người may mắn, Thượng Đế đã ưu ái cho em một diện mạo hoàn mỹ như tranh vẽ. Tất nhiên ngài cũng sẽ không tiếc để cho em trở thành một trong số những người may mắn sống sót qua trận dịch.

Ngày đó tôi yêu em, yêu đến mù quáng, cứ như em là tất cả, là cả thế giới này. Vì yêu em, tôi bất chấp hết liêm sỉ mặc cho em sai khiến giống như một chân sai vặt miễn phí. Thậm chí khi em nói một tiếng, đến cả thứ mà mỗi tháng phụ nữ nhất định phải dùng, tôi cũng chẳng tiếc mặt mũi để tìm mua.

Thế mà sự thật tàn khốc khiến cho lòng người đau đớn cứ nhất thiết phải xảy ra. Tôi phát sốt và có những triệu chứng của nhiễm virus giữa lúc cả nước đang điêu đứng với bệnh dịch.

Người vợ tôi hết mực yêu thương tin tưởng ngay trong đêm đó đã mang theo tất cả tài sản trong nhà rồi không từ mà biệt. Nực cười là ngay cả hộp khẩu trang y tế cô cũng chẳng để lại cho tôi lấy một cái.

Trước đại dịch nó chỉ là vật dụng nằm ở một góc nhà ít khi được dùng đến. Khi dịch bùng phát, bằng nhiều nguyên nhân mà nó lại trở nên khan hiếm và có giá trên trời. Nhưng dù khẩu trang y tế có giá đắt đỏ bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn là mặt hàng không đủ để bán.

Sau khi phát hiện sự việc, tôi đã một mình thẩn thờ rất lâu trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Đau đớn trong lòng còn dữ dội hơn đau đớn do bệnh tật gây ra gấp trăm nghìn lần.

Thế giới của tôi như đổ sụp trước mắt chỉ còn động lại một mảnh điêu tàn và không gian trống rỗng. Người con gái ấy đã tàn nhẫn bỏ lại mình tôi trong lúc tôi lâm vào khốn cảnh. Lời thề ước ngày xưa trước mặt Cha Xứ của em có lẽ đã theo gió bay đi mất rồi. Tình yêu tôi cố gắng vun trồng sau nhiều năm lại cho ra thứ quả đắng chát đến tê tái tận tim gan.

Trong đầu tôi lúc ấy có rất nhiều điều muốn hỏi. Sao cô ấy có thể đối xử với tôi như thế? Sao lại nhẫn tâm đến như vậy? Cô ấy có thật sự yêu tôi không?

Giờ khi gặp lại em, trong tôi chỉ còn lại một nổi niềm chán ngán đến cùng cực. Tôi chỉ muốn mạnh mẽ xoay người ly khai khỏi đây ngay lập tức.

"Anh Tường! Anh Tường... Chờ... Chờ em với..."

Tiếng cô ấy ở phía sau gọi tôi. Tôi cứ một mực đi mãi cho đến khi cảm thấy có một vòng tay quen thuộc ôm mình từ phía sau lưng. Cả khuôn mặt, cả người cô ấy đều dán sát vào lưng tôi tựa như cái ôm ấm áp của một thời quá khứ.

"Anh Tường... Em xin lỗi... Xin lỗi anh... Hức ức..."

Lại là nước mắt... Trước đây cho dù có làm sai bất cứ chuyện gì đi nữa, chỉ cần cô ấy xuất ra một chiêu đỗ lệ kế này thì tôi sẽ trăm lần đủ trăm lập tức mềm lòng mà bỏ qua. Nhưng bây giờ khác rồi, tấm chân tình của tôi ngày đó đã nguội lạnh từ lâu. Tất cả chính là do cô ấy ép tôi.

Nhắm mắt thở dài rồi từ từ gạt đi vòng tay ấy, tôi lạnh nhạt nói:

"Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi!"

"... Anh... Anh Tường... Em biết em sai rồi mà. Hức hức... Anh đừng đối xử với em như vậy mà... Hu hu..."

Một cỗ tức giận sinh ra từ tận trong lồng ngực, tôi không kìm được mà quát lên.

"Tôi nói cô đã nhận nhầm người rồi cơ mà! Người đàn ông đó đã chết trong bệnh dịch. Anh ta đã chết kể từ cái ngày bị người mình yêu nhất vứt bỏ. Vậy nên hãy tìm một người khác xứng đáng với con người của cô đi!"

Tôi vung bàn tay nhỏ nhắn ấy ra khỏi tay mình rồi bước đi như một kẻ phụ tình, để mặc cho cô nước mắt giọt ngắn giọt dài bưng mặt khóc ở đằng sau.

Khóc lóc gì nữa chứ? Người nên khóc lúc này chẳng phải là tôi sao? Tôi đã vì em mà yếu đuối khóc đến cạn đi nước mắt của chính mình. Người con gái ấy đã từng là người yêu nhất, cũng là vết thương lớn nhất trong trái tim tôi. Mỗi lần nhớ tới em là mỗi một lần đau nhói đến không nói nên lời.

Từ bỏ là cách duy nhất tôi đã chọn để bản thân mình khởi động chế độ tự lành. Chấp niệm nhiều năm vì một người con gái không xứng đáng với tình yêu tôi dành tặng cũng đã tan biến theo thời gian.

...

Tôi mở cửa bước vào nhà, mùi thức ăn khiến bụng đói cồn cào lập tức tràn ngập trong khoang mũi.

"Em đi mua nước tương lâu thế? Rồi chai nước tương đâu?"

Tôi gãi gãi đầu ngại ngùng chả dám nhìn anh, giọng bé như muỗi kêu.

"Em quên mất..."

Người đàn ông đang cầm cái vá múc canh đứng trong bếp sửng sờ hai giây nhìn tôi rồi lắc đầu thở dài bất lực. Vẻ mặt nhìn tôi như hết thuốc chữa của anh khiến tôi thật là ba chấm.

Vì cớ gì phải để cho tôi gặp lại con người bội bạc ấy, để rồi phải xách quần chạy như chó dí về nhà, quên luôn cả mục đích mình phải ra ngoài.

"Ài... Anh đừng có nhìn em như vậy. Tại... Tại lúc nãy trên đường sơ ý vấp phải cục đá. Em giật mình nên mới quên thôi mà..."

"Hài... Vậy mà cũng quên nữa hử? Anh phải phạt em thế nào để cho em nhớ đây hử?"

"Phạt... Phải phạt sao?"

"Đúng! Phạt em hôm nay ăn cơm không được ăn những món liên quan đến nước tương. Bữa này anh nấu thịt ba chỉ xào đậu que, cá rô nướng, gỏi dưa chuột, canh trứng cà chua. Hừm... Xem ra em chỉ có thể ăn mỗi món canh."

"Đừng mà... Hự hự... Thật đáng ghét! Anh chờ đó, không được ăn trước đâu đó! Em đi mua nước tương liền đây!"

Tôi một lần nữa xách quần chạy ra khỏi cửa với vận tốc ánh sáng, đến cửa hàng tạp hóa gần nhà mua một bình nước tương bự chảng mà hai người chúng tôi có thể ăn trong vòng nửa năm.

Thế là tôi không còn bị phạt ăn nữa. Thế nhưng đêm xuống lại bị phạt "ngủ".

Nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi làm tình cũng trong chính ngôi nhà này, trên chính chiếc giường này, thật là một kỷ niệm xấu hổ. Hai người đàn ông đang thẳng chợt cong lại không chịu tìm hiểu kỹ càng trước khi hành sự. Chỉ biết đàn ông với nhau thì sẽ phải tiến vào từ cửa sau thôi.

Vậy nên trong lúc cả hai đang hưởng thụ khoái cảm da thịt tiếp xúc thân mật thì anh ấy cứ như vậy mà lấy "hung khí" của mình bất ngờ đâm vào trong tôi. Lúc đó mặt tôi còn nhăn hơn cả trái khổ qua, sung sướng rạo rực gì đó cũng bay biến sạch sẽ.

Tôi thống khổ tru tréo chẳng khác nào heo bị chọc tiết. Cảm giác xé rách đau đớn đến muốn ngất từ nửa người dưới xông thẳng lên đầu. Tôi gồng mình cuộn người lại run rẩy như con tôm luộc nằm bên cạnh đĩa muối tiêu chanh sợ bị người ăn mất.

Thấy tôi đau như vậy, anh giật mình lui lại, cũng cương không nổi nữa. Một dòng máu đỏ tươi theo miệng huyệt chảy ra. Cảm giác nóng ẩm dưới hạ thể truyền đến khiến tôi biết được một điều chính là đóa hoa cúc nhỏ của tôi đã toang thật rồi. Nhưng không sao, chồng tôi là một bác sĩ. Anh ấy sẽ biết phải làm thế nào.

Hậu quả của việc chơi ngu của chúng tôi là phải nhịn suốt một tháng không làm được cái gì ra hồn. Ngày chỗ kia của tôi lành hẵng cũng là ngày chúng tôi đủ trình để xuất quang.

Vì ám ảnh sự cố trước đó, mà hai gả đàn ông chúng tôi đã miệt mài học hỏi kinh nghiệm trên mạng và "gà vàng" là "món ăn" không thể thiếu vào mỗi buổi tối. Cuối cùng thì hoa cúc của tôi cũng đã khai nở một cách an toàn rồi các bác ạ.

Sau một phen "cày cấy" hăng hái, hai con trâu già chúng tôi cuối cùng cũng mệt đến ná thở nằm trên giường lấy sức.

"Chăn đâu rồi?" Tôi hỏi

Anh lười biếng trả lời "Rơi xuống sàn rồi, em lạnh à?"

"Ừm"

"Lạnh thì nằm sát vào, anh ôm một hồi sẽ không lạnh nữa."

Tôi nhích người sát lại gần anh, lại hỏi
"Gối đâu rồi?"

"Cũng rơi xuống sàn rồi."

Tôi câm nín. Chỉ thấy anh luồn tay qua nâng đầu tôi lên trên, một tay ôm tôi một tay để tôi gối đầu. Hai con người trần trụi ôm lấy nhau ấm đến mức chăn cũng chẳng cần.

Người đàn ông này là của tôi, chúng tôi bên nhau trong thời gian khổ chống dịch. Hai con người mang hai trái tim tan vỡ gặp nhau, cùng nhau trải lòng rồi bất giác quan tâm, đến khi nhận ra thì đã yêu nhau từ lúc nào không hay.

Anh là một bác sĩ, vì trách nhiệm, vì y đức nên luôn phải cố gắng giành giật mạng sống của bệnh nhân từ trong tay Tử Thần. Khi dịch bệnh bùng phát, anh không thể trở về nhà. Mọi sinh hoạt ăn ngủ đều ở trong bệnh viện. Sau một thời gian bạn gái anh cuối cùng cũng không chịu được tịch mịch mà qua lại với người đàn ông khác.

Khi lời chia tay đã thốt ra khỏi cửa miệng, chàng trai khoác trên người chiếc áo blouse trắng như thiên sứ ấy đã bật khóc. Người anh yêu không hiểu cho anh, không hiểu cho sứ mệnh mà anh phải gánh vác nặng nề trên vai.

Anh vì mãi miết cứu người bệnh mà trở nên cao hơn vì đầu bị tình nhân cắm lên cặp sừng. Tôi vì xúi quẩy nhiễm bệnh mà bị lão bà lạnh lùng vứt bỏ.

Anh là bác sĩ điều trị còn tôi là bệnh nhân, thật không thể phủ nhận được sự thật ông mai bà mối đưa đẩy chúng tôi thành đôi lại là con virus ấy.

Cũng có nhiều người vô tình tìm thấy được tình yêu của đời mình trong khoảng thời gian cách ly. Tình yêu thật kỳ diệu, vốn dĩ là hai con người ở hai đất nước xa xôi, bất đắc dĩ gặp gỡ rồi bỗng chốc thành một đôi.

Nhắc đến cách ly tôi lại không thể nào không nhớ đến một người được mệnh danh là chàng trai vàng trong làng cách ly. Bằng nhiều sự trùng hợp cũng như cái số hơi bị nhọ mà chàng trai ấy đã bị cách ly những năm mươi mấy ngày, tính ra cũng gần hai tháng.

...

Sau khi hết dịch, bác sĩ như anh lần lượt được cho nghỉ ngơi một thời gian. Anh bảo tôi dọn về sống cùng anh, tôi có chút do dự nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự kiên nhẫn rù quến dai dẳng như đỉa của anh. Thời gian ấy đối với chúng tôi, tự do và hạnh phúc giống như đôi trẻ đang trong kỳ trăng mật vậy.

Anh ba mươi tuổi là con thứ, cao ráo và dễ nhìn, có nghề nghiệp ổn định, từ sớm đã có nhà riêng tuy không lớn nhưng cũng là của cá nhân anh, lại chưa vợ... À mà bây giờ thì không còn như vậy nữa rồi he he.

Trước dịch bệnh tôi là một công nhân bình thường trong xã hội, gia cảnh bình thường, vẻ ngoài cũng bình thường chả có gì xuất chúng hơn người.

Tôi định tìm một xí nghiệp nào đó gần nhà để kiếm miếng cơm. Thế nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội vì suốt ngày cứ bị ai đó quấn lấy. Tôi rõ ràng cái gì cũng không có, hiện tại lại trắng tay thế nhưng anh nói rằng chỉ cần tôi ở bên cạnh anh là đủ.

Bàn tay anh khe khẽ chạm lên quả đầu đinh tôi mới cắt hôm trước, anh có vẻ thích thú với mớ tóc lỉa chỉa ương bướng của tôi.

"Anh chưa ngủ hả?"

Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh ấy, lờ mờ thấy được mớ râu lún phún trên cằm anh. Lòng cảm thán, hèn gì khi nãy hôn mình lại nhột như vậy.

"Anh đang nghĩ chúng ta khi già sẽ làm gì."

"Thế nghĩ tới đâu rồi?"

"Lúc đó chúng ta sẽ mua một mảnh đất thật rộng ở nông thôn. Xây một căn nhà nhỏ, trong căn nhà nhỏ phải sắm một chiếc giường thật to."

"Sắm giường to để làm chi hử?" Tôi nghi hoặc hỏi

Anh lại cất giọng cười gian xảo của mình lên đáp:

"He he... Giường càng to thì lăn qua lăn lại càng thoải mái chứ sao."

"Hừ, đến lúc đó anh còn đủ khí lực thì hãy nói."

"Ha ha... Anh mạnh lắm, chả nhẽ em còn không biết sao?"

"Xùy... Trẻ không tiết chế sớm muộn gì cũng liệt."

"Yên tâm, anh sẽ không để em "đói" ngày nào."

"Hừ!"

"Chúng ta sẽ đào ao nuôi cá và trồng thêm gà..."

"Ừm... Hả? Trồng gà?"

"Ha... Đùa... Đùa một chút... Nuôi cá và trồng thêm rau, lại thả quanh nhà vài con gà. Nuôi thêm một con cún lông xù nữa được không?"

...

Hạnh phúc đôi lúc đơn giản chỉ là nhẹ nhàng tay trong tay dắt nhau đi tản bộ sau giờ cơm tối. Cũng chẳng cần phải nói chi xa xôi đến những lời thề non hẹn biển. Chỉ cần trong đôi mắt ấy, trong trái tim ấy luôn có bóng hình của đối phương thì dù con đường phía trước có trải đầy chông gai trắc trở cũng sẽ trở nên rực rỡ muôn màu.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top