71. Đã Từng Là Duy Nhất
Truyện: Đã Từng Là Duy Nhất
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 12/11/2019
________________________
Tôi và em quen nhau từ nhỏ, tôi hơn em năm tuổi. Cha mẹ hai nhà khi trước có hứa hẹn sẽ làm thông gia với nhau. Trời xuôi đất khiến thế nào nhà họ sinh ra em lại là một bé trai. Thế là tôi mất vợ, lòng tuy có chút mất mát. Cơ mà cũng không sao, dù gì thì tôi chỉ mới năm tuổi thôi mà...
Nhưng khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy em trong bệnh viện thì mọi chuyện lại khác. Em lúc ấy tròn tròn trăng trắng trông thật đáng yêu chết đi được.
Trong lòng tôi bỗng trào dâng lên một cảm xúc muốn yêu thương che chở. Nó giông giống như một người yêu chó mèo tình cờ gặp được một chú chó con cực kỳ dễ thương thì liền muốn mang về bảo bọc vậy.
Tôi không nhịn được mà tiến lại gần sinh linh nhỏ bé ấy, chạm vào những ngón tay nhỏ xinh kia. Nào ngờ bàn tay bé xíu của em lại nắm chặt lấy ngón tay tôi không buông, lại còn nhe hai hàm nướu hồng hồng ra cười tít mắt với tôi.
Tôi cảm thấy trái tim mình chợt rộn ràng, dường như nó đang tung tăng nhảy nhót trong lồng ngực, thật kì lạ. Tôi hồn nhiên cuối xuống hôn nhẹ lên vầng trán non nớt của em rồi cẩn thận đem lần gặp gỡ đầu tiên này khắc sâu vào trong lòng. Lúc đó tôi còn ngây thơ đến mức nói với mẹ rằng:
"Mẹ ơi, mình mang em ấy về nhà nhé!"
Kết quả là người lớn bên cạnh nghe thấy liền bật cười, cha mẹ tôi cũng không ngoại lệ.
Mặc dù bị trêu chọc rất mắc cỡ nhưng "Thanh niên" năm ấy đã quyết định mặc kệ em có là nam đi chăng nữa thì em cũng vẫn sẽ là vợ hắn, hắn đã nhìn trúng em rồi.
Tháng năm lặng lẽ trôi, tôi cùng với em dần khôn lớn. Tôi tặng cho em tiếng cười và sự chở che, còn em lại vô tình không biết mang đến cho tôi vô tận nỗi buồn cùng thất vọng đến tràn trề.
Năm em sáu tuổi, tôi một thân thương tích cõng em đang hai mắt rưng rưng lệ trên lưng. Trên tay tôi còn không quên cầm kẹo mút ngon ngọt dỗ dành cho em nín khóc.
Tôi đã cùng với bọn nhóc nhãi nhép cạnh nhà đánh nhau một trận vì bọn chúng dám bắt nạt em. Thật khốn kiếp! Chúng mày dám động tới vợ tao thì đừng hỏi tại sao nước biển là màu xanh, hoa hồng là màu đỏ còn mắt chúng mày lại là màu tím.
Chẳng những mắt chúng nó màu tím mà ngay cả răng cũng đã phải nhổ ra vài cái mới thỏa được cơn giận trong tôi. Mà tôi cũng chẳng có khá hơn là mấy so với bọn chúng, cũng một thân bầm dập chật vật chứ chả ghê gớm gì cho cam.
Năm em mười lăm tuổi, do ảnh hưởng của cái gọi là khủng hoảng tuổi dậy thì mà tính tình có phần phản nghịch. Thế là một hôm nọ vì giáo viên chủ nhiệm thông báo việc học hành sa sút của em cho cha mẹ mà em đã lớn tiếng cải nhau với họ, thậm chí còn đập phá đồ đạc trong nhà. Bởi vậy mà em bỏ đi hết mấy ngày không chịu về nhà.
Mọi người đều đổ xô đi tìm em, cha mẹ em còn báo cả cảnh sát đi tìm và tôi cũng lòng nóng như lửa đốt không ngồi yên một chỗ.
Tôi đã làm tất cả nhưng cũng tìm không thấy em, dự cảm bất an không lành trong tôi cứ ngày càng lớn mạnh khiến tôi sợ hãi và lo lắng.
Tôi vậy mà lại đi chùa, phải nói là từ trước đến giờ tôi vẫn không quá tin vào Phật pháp. Nhưng ngày đó tôi đã ở trước Phật Tổ thành tâm dập đầu chạm đất chín trăm chín mươi chín cái để cầu xin cho người tôi yêu được bình an trở về. Có lẽ chỉ còn cách đó mới có thể cứu rỗi được trái tim yếu đuối của tôi, mới có thể phần nào vỗ về bão tố đang gào thét trong lòng tôi...
Vài ngày sau rốt cuộc cảnh sát cũng tìm thấy em trong một đường dây buôn người để lấy nội tạng. Chỉ mới có mấy ngày mà cả người em đã gầy nhom như que củi, sắc mặt thì cắt không còn giọt máu, tâm trạng cũng hoảng loạn và sợ hãi đến tột độ.
Em có thể không sợ được sao? Khi tận mắt nhìn thấy một người còn nhỏ hơn mình bị trói chặt tay chân lại trên bàn mổ, ngay cả miệng cũng bị bịt kín, chỉ còn lại là ánh mắt kinh hãi, tuyệt vọng cùng đau đớn nhìn chính nội tạng của mình bị lấy đi.
Không gây mê cũng chẳng có gây tê, đứa bé ấy cứ như vậy mà bị mổ sống như lợn bởi những con người tàn nhẫn ác độc đến tán tận lương tâm. Trong chốc lát thôi, hai quả thận dính đầy máu tươi đã rời khỏi khoang bụng. Nước mắt tuôn trào, huyết dịch chảy lai láng, sinh mệnh yếu ớt nhỏ bé ấy cũng như nụ hoa chưa kịp nở đã lụi tàn.
Thật may thay khi giây phút em nằm trên chiếc bàn sát sinh kia thì mũi dao lạnh lẽo đó đã không có cơ hội để hạ xuống cơ thể em. Bọn bất lương đã bị cảnh sát tóm gọn và em cùng những nạn nhân còn lại đã được an toàn.
Hay tin em bình an trở về, tôi chạy như điên đến gặp em. Em run rẩy ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa hứa sẽ không dám bỏ nhà đi như vậy nữa.
Tôi siết chặt lấy em trong lòng, cố dùng lời nói để trấn an tâm tình em bình tĩnh trở lại. Đến khi em mệt mỏi ngủ thiếp đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm đặt trái tim mình trở về vị trí cũ. Những ngày qua không thấy em thật sự là một cuộc tra tấn bằng tinh thần hết sức dã man với tôi.
Năm mười tám tuổi, em đánh tôi vỡ đầu. Tôi đứng dậy, cố gạt đi dòng máu chảy dài trên mặt đang che đi tầm mắt mình. Nhìn theo bóng lưng em kéo tay người con gái ấy dần đi khuất, tôi đau đớn cười dài. Đó không phải đơn giản là nỗi đau xác thịt mà là nỗi đau đớn trong tim, đau đớn đến tận cùng.
Chỉ vì một người con gái mới quen mấy tháng mà em lại có thể ra tay đánh một người luôn bảo vệ em, thương em hơn cả chính bản thân những mười tám năm cuộc đời là tôi.
Mười tám năm chờ đợi chỉ đổi lấy một viên gạch vào đầu kèm theo những lời đe dọa lẫn thóa mạ từ em... Biết nói gì hơn ngoài hai chữ đắng lòng.
Em lại có thể nghĩ rằng tôi đang giành phụ nữ với em mà xem tôi là tình địch. Máu trên trán tôi vẫn cứ chảy và nước mắt vẫn cứ rơi nhưng không ai có thể thấy được.
Cái thể loại chó má gì đang xảy ra đây chứ? Người hết lần này đến lần khác bám lấy tôi không phải là cô ta sao? Tôi tránh cô ta còn không kịp nữa là giành với em ấy. Tôi tự hỏi từ trước đến nay có bao giờ mình tranh giành với em một thứ gì? Trái tim của tôi, tình yêu của tôi, nụ cười của tôi, ánh mắt cùng ôn nhu dịu dàng... Tôi đều cho em tất cả, chỉ là em không muốn nhận mà thôi.
Sau ngày hôm ấy, em hiển nhiên lại tuyệt giao với tôi. Tôi thì vẫn cứ cố chấp dõi theo em, vẫn đứng đó, tại vị trí em không thấy mà xa xa nhìn em.
Năm em hai mươi tuổi, bệnh tật ập đến khiến em gần như gục ngã. Người con gái năm nào cũng không chút do dự xoay lưng rời bỏ em. Tôi nhìn em từng ngày suy yếu mà lòng đau như cắt. Siết chặt nắm tay, tôi không thể để em xảy ra mệnh hệ gì được.
Vài ngày sau, các bác sĩ thành công cấy ghép được tủy sống cho em. Tôi vui mừng và thỏa mãn cố nén đau nhức lặng lẽ xuất viện. Tôi đã yêu cầu bệnh viện không được tiết lộ danh tính của tôi cho em biết.
Một thời gian sau, em khỏi bệnh và hoàn toàn khỏe mạnh như lúc trước. Việc đầu tiên sau khi em trở về nhà là đi tìm người phụ nữ bội tình kia. Em lại có thể tiếp tục đi tìm cô ta, đầu óc em có lẽ đã bị lừa đá rồi chăng?
Tôi thật sự rất giận, sau tất cả em vẫn còn chưa chịu sáng mắt ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có xúc động muốn chạy tới đánh cho em một trận để em tỉnh ra. Nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng mà áp chế cơn giận ấy xuống. Phải cố chịu đựng thôi, ai bảo tôi yêu em ấy nhiều như vậy làm gì.
Do công việc nên công ty điều tôi sang chi nhánh ở Mỹ làm việc trong vòng một năm. Tôi còn lý do gì để không đi đây chứ? Người ta đang ngày ngày vui vui vẻ vẻ bên nhau chả nhẽ tôi vẫn cứ tiếp tục đứng nấp ở một nơi xa xa mà nhìn, như vậy có khác nào tự tra tấn bản thân. Tôi đã từng nhiều lần nói với em rằng người phụ nữ ấy không tốt như bề ngoài của cô ta nhưng em đã không tin điều đó. Tôi bất lực, tôi mệt rồi... Bàn tay này đã không còn cơ hội để níu giữ được em...
Tôi xuất ngoại được hơn nửa năm thì nghe tin em cùng người phụ nữ ấy kết hôn. Nghe đâu cô dâu đã có tin mừng hơn hai tháng nên hai nhà mới vội vàng cưới gả.
Tôi lúc đó như có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát, tình yêu của tôi đã là chồng của người ta, đã có gia đình nhỏ của chính mình. Lần này tôi mất vợ thật rồi...
Sau đó, tôi có quen với một người, người ấy cũng giống như tôi, bao năm chờ đợi một người đáp lại tình cảm để cuối cùng nhận lại chỉ là trái đắng.
Chúng tôi tìm hiểu nhau một thời gian, cảm thấy đối phương cũng không tệ. Thế là chúng tôi ghép hai mảnh đời buồn tủi của mình lại với nhau.
Tôi quyết định ở lại bên cạnh người ấy định cư tại nơi đất khách xa xôi này. Bởi tận sâu trong cõi lòng tôi không muốn trở lại cố hương đã gắng liền với biết bao kỷ niệm tuổi thơ bên em, gắng liền với tháng ngày yêu em đến tê tâm liệt phế. Tất cả đã là quá khứ rồi thì hãy cứ để nó phủ bụi ngủ say theo thời gian đi.
Yên ổn chưa được mấy năm, bỗng một ngày em lặn lội sang đây đến nhà tôi gõ cửa. Tôi còn chưa hết sững sờ đã bị em cho ăn một cú đấm trời giáng đến nỗi phải té ngửa ra phía sau.
Mẹ kiếp! Thật đau... Tôi muốn chửi thề, chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã làm gì sai sao? Chợt cảm thấy nghẹn đến khó thở, tôi nhìn lại thì ra là em đang ngồi trên bụng tôi, hai nắm tay nện lên ngực tôi như không còn sức lực.
Em khóc, nước mắt từng giọt nhỏ xuống, xuyên qua lớp áo thấm vào da thịt khiến cho cõi lòng tôi đau xót. Chỉ nghe thấy tiếng em nghẹn ngào hỏi:
"Tại sao lại giấu tôi? Tại sao lại không nói? Tại sao?"
Tôi lấy tay lau đi vệt máu đang từ trong mũi chảy ra, không biết nên cười hay nên khóc mà hỏi lại:
"Giấu cái gì?"
Em chỉ trả lời duy nhất một chữ "tủy" thế nhưng tôi lại có thể hiểu ra tất cả. Thì ra chuyện tôi hiến tủy cho em từ ba năm trước đã bị lộ. Mà kẻ tiết lộ chuyện này chỉ có thể là tên bác sĩ họ Thẩm chết tiệt kia.
Thẩm Thương cùng tôi từ nhỏ đã là bạn nối khố, tuy tính tình có hơi vô sỉ nhưng đối với tôi vẫn là bằng hữu tốt nhất trên đời.
Tôi tin tưởng hắn như vậy mà cuối cùng hắn lại không thể ngậm mồm lâu được mà nói ra chuyện kia. Có lẽ chỉ vì nhìn thấy tôi nhiều năm khổ sở vì tình mà vẫn không có được kết quả nên hắn mới đối với em sinh ra ác cảm.
Thẩm Thương nói ra sự thật này chẳng qua chỉ là do chướng mắt với một người sau bao nhiêu chuyện vẫn không biết chút gì mà sống vô tư là em. Hắn chỉ cần vu vơ nói ra vài câu thôi là đã có thể cho em một sự đã kích, một cảm giác ray rứt, thiếu nợ, khó chịu đến mức muốn không thừa nhận cũng không được.
...
Tôi cùng người ấy ngồi cạnh nhau trên sofa, trong mũi tôi lúc này còn nhét một cục bông gòn to tướng để chặn máu lại. Người ấy đối với tôi rất tốt, tuy không nói nhưng tôi biết y đang rất lo lắng và đau lòng. Đối diện chúng tôi chính là em, em đang ngồi cuối thấp đầu, hai tay bưng lấy mặt như muốn che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
Tôi chỉ đành lên tiếng để phá đi bầu không khí vừa ngưng trọng vừa gượng gạo này.
"Chỉ là một ít tủy thôi, chẳng có gì to tát cả, cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Tôi bây giờ vẫn sống tốt đấy thôi, em đừng suy nghĩ nhiều làm gì."
Em chợt ngẩn mặt lên lớn tiếng quát.
"Chẳng có gì to tát sao? Đối với anh chẳng có gì to tát nhưng đối với tôi là cả một mạng sống! Vì cớ gì anh phải làm như vậy chứ?"
"Ha ha... Vì cớ gì ư? Tôi tưởng em phải là người biết rõ nhất chứ! Mà dù sao tất cả cũng đã là quá khứ rồi. Tôi cũng đã sớm quên. Đừng nghĩ mình nợ tôi bởi vì với tôi khi ấy em là duy nhất. Nhưng tôi bây giờ đã có cuộc sống riêng, em thì hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Nên hãy về đi! Đến từ đâu thì hãy quay về đó... Đời này chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa."
"..."
...
Ngày đó em lủi thủi bước lên phi cơ bay trở về, tôi cũng không đến tiễn chân em bởi tôi sợ mình sẽ không kìm được lòng mà cố giữ em lại.
Cuộc sống như bây giờ đối với tôi đã là êm đẹp lắm rồi, tôi không muốn khuấy đảo nó lên cho mọi chuyện rối tung rối mù để rồi phải mệt mỏi và khổ sở nữa.
Vài năm nữa qua đi, tôi nhận được cuộc gọi từ Thẩm Thương. Hắn kể với tôi mọi chuyện với một giọng điệu đầy hả hê và thiếu đánh. Chuyện là vài tháng trước, em vô tình biết được đứa con trai mà em thương yêu bao lâu nay không cùng chung huyết thống với mình. Còn người vợ tưởng chừng như hiền thục kia lại lén lút cùng tình nhân vụn trộm bên ngoài. Hiện tại em đang cùng với người đàn bà ấy ly hôn, vấn đề tài sản vẫn còn đang lấn cấn.
Cúp điện thoại, tôi thở dài nhớ lại ngày xưa mình đã nhiều lần nói với em rằng người đàn bà ấy không tốt như vẻ bề ngoài của cô ta. Kết quả là lần nào tôi cũng bị em cho ăn đấm. Bây giờ thì hay rồi, em mua trâu còn được khuyến mãi thêm nghé con, mà con trâu ấy còn cắm lên đầu em một đóng sừng. Nỗi đau này ai khóc cho em...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top