67. Yêu Em

Truyện: Yêu Em

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 21/9/2019

___________________________

Nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên thân thể hai người chúng tôi. Chắc là do cảm thấy chói, em dụi dụi mắt sau đó xoay người vùi mặt mình vào trong lồng ngực của tôi như một thói quen.

Tôi mỉm cười nhìn ai đó vẫn còn đang say giấc, hai đầu chân mày nhàn nhạt kia hơi nhíu lại, lòng chợt thấy ngọt ngào cùng ấm áp.

Đưa tay vuốt lên mái tóc đen có phần mất trật tự của em, tôi không nhịn được mà hôn chụt lên một cái, sau đó nhẹ nhàng và hạnh phúc ôm lấy em như ôm lấy thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.

Mỗi ngày, tôi đều thức dậy thật sớm chỉ để làm một việc, đó là ngắm nhìn em an ổn ngủ cạnh tôi. Tôi phát hiện, cho dù tôi có nhìn em nhiều thêm bao nhiêu đi nữa cũng vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi yêu em, yêu còn hơn cả chính bản thân mình.

Có lẽ ông trời cũng nhìn thấy chuyện tình ngặt nghẽo của chúng tôi, nên sau tất cả mọi đớn đau, cũng đã rủ lòng thương xót mà trả em về bên tôi. Từ tận sâu trong đáy lòng, tôi thật sự vô cùng cảm tạ ông đã ban xuống cho cuộc đời tôi một phép màu.

...

Chuyện là nhiều năm về trước, khi mới vừa đặt chân lên thành phố học đại học, tôi đã trót lỡ thương một bóng hình. Người đó chính là người đang ngủ trong lòng tôi đây. Em rất hay cười, mỗi lần cười là đôi mắt đều nhắm lại tạo thành hai đường chỉ cong cong như hai vầng trăng non rất đáng yêu. Bạn học trong lớp thường hay trêu em cười đến hết thấy cả Tổ Quốc. Ai ngờ được rằng nụ cười ấy lại đi thẳng vào lòng tôi rồi mãi mãi nằm lại ở đó.

Tôi là dân tỉnh còn em là người thành phố, chúng tôi học cùng một lớp. Em vui vẻ, thân thiện lại hòa đồng nên chơi được với hết tất cả mọi người. Tôi thì lại không được như vậy, tính tôi vốn hơi trầm lặng ít nói nên bạn bè cũng chỉ được có mấy người, trong đó có em.

Khi biết mình có loại tình cảm đi ngược lại với định kiến xã hội với em, tôi đã có một thời gian không hề ngắn để sửa lại lòng mình. Nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm, tôi không thể nào ngăn trái tim mình thôi nhảy loạn khi ngồi cạnh em như những người bạn bình thường.

Sau bao nhiêu cố gắng đều thất bại, thế là tôi bỏ cuộc, tôi mặc kệ tất thảy. Người ta vẫn cứ nói tình yêu thì không có lỗi đấy thôi. Bởi vậy việc tôi yêu một người con trai giống mình thì có gì phải gọi là sai cơ chứ?

Một ngày nọ, khi xung quanh chỉ có hai người, tôi không kìm được mà thú thật với em.

"Anh rất tốt nhưng em rất tiếc" câu nói làm tan nát con tim biết bao thế hệ. Quả nhiên em đã không thể chấp nhận mảnh tình này của tôi, không phải vì em sinh lòng kỳ thị, mà là vì em đã yêu một người. Em nói nếu như em không yêu người đó thì có lẽ sẽ đồng ý lời tỏ tình của tôi.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết em cũng giống như tôi, thích người đồng giới. Nhưng người em thích không phải là tôi thôi. Câu chuyện buồn muôn thuở có lẽ cũng chỉ là tôi yêu em, em lại yêu người khác.

Tôi lúc đó chợt có xúc động muốn cho mình một cái tát. Tại sao thời gian gian qua tôi cứ mãi chần chừ không dám ngỏ lời với em? Để rồi phải ngậm ngùi nhận lấy danh hiệu người đến sau. Nhưng tôi cũng không thể nào ép buộc em phải yêu tôi. Bởi thế nên tôi chờ, lấy tư cách là một người bạn bên cạnh em mà chờ, chờ ngày nào đó em sẽ nói yêu tôi.

Tôi không biết từ bao giờ đã trở thành đối tượng để cho em giải bày hết tất cả nỗi lòng. Có lẽ là tại vì tôi là một người biết lắng nghe chăng? Em nào biết những lúc em kể cho tôi những buồn vui cùng người ấy, trái tim tôi đều đau như bị ai đó hung hăng đâm từng nhát. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn cứ phải cố tỏ ra bình thường, phải giả vờ cười, phải nén đau lau nước mắt cho em. Em lúc đó đối với tôi thật tàn nhẫn...

Có những khi em sẽ mượn bờ vai tôi để khóc, đó là lúc em cùng người đó cãi nhau. Tôi khi ấy cũng chẳng nói câu gì mà chỉ nhẹ vuốt lên mái đầu đen trên vai, rồi sau đó lặng lẽ đi tìm tên khốn kia đánh cho một trận, lần nào cũng vậy. Mặc dù người bị thương nhiều nhất cuối cùng vẫn chính là tôi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng đã đến ngày ra trường. Lại là một thế hệ nữa bước chân vào đời, chạy vạy đi xin việc khắp nơi để lo cho cuộc sống. Ai cũng bận rộn đến đầu tắt mặt tối, nhưng tôi và em vẫn giữ liên lạc với nhau như lúc trước.

Tôi cũng có thử quen với vài người sau đó nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tầm hai ba tháng là cùng. Mà lý do chia tay thủy chung vẫn là trong câu chuyện của tôi và họ lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của em.

Ai sau khi rời khỏi tôi cũng nói rằng tôi không thật lòng muốn yêu họ. Có lẽ là vậy thật... Bởi lòng tôi, trái tim tôi, tâm hồn tôi lúc nào cũng chỉ có em.

Bên họ, tôi hoàn toàn không hề có cảm giác trái tim đập rộn ràng, không có hạnh phúc ấm áp khi tay cầm tay, cũng không có dục vọng chiếm lấy khi môi kề môi. Tất cả đều dành cho em hết rồi...

Tôi phát hiện, tình yêu mình đối với em không hề theo năm tháng dần phai nhạt, mà càng ngày càng trở nên sâu đậm đến thâm căn cố đế. Tôi không thể ngăn chính mình ngừng lại việc yêu em...

...

Càng về sau, tần suất tôi nghe được tiếng em khóc qua điện thoại ngày một nhiều. Mỗi lần nghe giọng nói nghẹn ngào cùng với tiếng khóc kia là mỗi một lần tôi phải cố nhịn xuống lửa giận để không đi tìm giết tên khốn ấy.

Tôi như một kẻ bất lực đứng nhìn người mình yêu thương nhất trên thế gian hàng ngày phải lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng biết làm sao hơn, bởi em nói em không thể buông được hắn.

Năm thứ hai sau khi ra trường, bỗng dưng có một ngày tôi không tài nào liên lạc được với em. Di động trên tay vẫn đầy pin đầy sóng và tiền trong tài khoản vẫn còn rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể gọi được.

Em tắt máy, một ngày rồi hai ngày đều như vậy... Nỗi bất an trong lòng tôi đã đạt tới đỉnh điểm. Tôi bỏ tất cả công việc đang dang dở để chạy đến nhà em.

Khi tôi đến nơi chỉ nhìn thấy phòng trọ nơi em và người đàn ông kia vẫn ở đã không một bóng người. Hàng xóm bên cạnh nói em từ hai ngày trước đã không trở về, cũng chẳng biết đã đi đâu.

Tôi mang theo một cỗ sợ hãi cùng hoang mang chạy khắp nơi tìm em, hỏi thăm hết tất cả những người em quen biết nhưng một manh mối cũng không lần ra được. Tôi kiệt sức ngã quỵ ở ngã tư đường thở hổn hển, trong đầu là một mảnh rối loạn. Người tôi yêu liệu có xảy ra mệnh hệ gì chăng?

Mãi một lúc lâu sau, đầu óc tôi mới dần trở nên thanh tỉnh lại. Tôi chợt nghĩ đến chỉ có một chỗ vẫn chưa tìm. Nếu như sau khi đến đó vẫn không nhìn thấy em, tôi sẽ báo cảnh sát.

...

Thật đáng giận khi trước mắt tôi là một kẻ say rượu đang nằm la liệt trước một bia mộ. Nhưng cũng thật may thay khi biết được em vẫn an toàn. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi cùng mệt mỏi của tôi trong giây phút ấy đều bay biến hết tất cả. Tạ ơn trời đất...

Tôi bước lại gần gọi em nhưng em không mở mắt ra nhìn tôi, chỉ thấy trên gương mặt tái nhợt của em, hai hàng lệ đã chảy dài trên má. Tôi dùng tay lau đi nước mắt nhạt nhòa ấy rồi đở em ngồi dậy. Tôi chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra nên em mới biến mình thành cái dạng này. Tôi hỏi:

"Làm sao thế?"

Em bỗng dưng giống như một đứa trẻ nhào vào lòng tôi òa khóc, vừa khóc vừa khó khăn kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Hóa ra người đàn ông em yêu từ những năm đại học đã thay lòng đổi dạ. Trong vòng một đêm, hắn đã vét cạn tài sản em tích góp bấy lâu nay rồi cùng với một người đàn bà đã bỏ chồng cao bay xa chạy. Ngay cả kỷ vật duy nhất của người cha đã tạ thế trước mặt là sợi dây chuyền em thường để ở dưới gối, hắn cũng đành đoạn lấy đi.

Tôi biết sợi dây chuyền ấy là một kỷ niệm, là hồi ức về người cha quá cố của em... Nó quan trọng với em như một nửa sinh mệnh vậy.

Mười bốn tuổi, người cha thân yêu ấy vì ung thư phổi mà qua đời. Một thời gian sau mẹ em cũng nghe theo tiếng gọi của con tim mà đi xây một tổ ấm mới cho riêng mình. Em một mình lạnh lẽo sống với tiền trợ cấp hàng tháng cho đến khi ra trường.

Những năm đại học cùng chung một ký túc xá, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đều thấy em lấy sợi dây chuyền ấy ra, nâng niu trong lòng bàn tay mà ngắm nhìn rất lâu.

...

Tôi nhẹ đưa tay vỗ vỗ lên lưng em an ủi.

"Không sao... Em còn có tôi mà..."

Tiếng khóc nức nở kia trở nên nhỏ dần rồi ngừng hẳn, chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Chắc là do quá mệt mỏi và men rượu ảnh hưởng nên sau khi khóc một trận đã đời, em đã ngủ thiếp đi trong lòng tôi.

Tôi nhìn về phía di ảnh người đàn ông trung niên trước mặt, thật tâm và thành kính cuối đầu chào. Lòng thầm cầu xin người hãy yên tâm giao em ấy cho tôi. Tuy không thể cho em một cuộc sống giàu sang phú quý nhưng một đời an an ổn ổn và hạnh phúc tôi chắc chắn sẽ làm được.

Chiều hôm ấy, trời đã đổ cơn mưa...

Em ở lại nhà tôi được ba ngày, ngày nào tôi cũng thấy em khóc. Em vẫn luôn bận tâm đến sợi dây chuyền của cha mình. Tối hôm đó em đã lén cho tôi dùng thuốc ngủ rồi lặng lẽ bỏ đi. Đến khi tôi tỉnh lại thì chỉ thấy trên bàn là một tờ giấy nhắn có ghi hai từ xin lỗi.

Tôi lúc đó như sắp phát điên lên, chỉ có em mới có thể làm cho tôi mất bình tĩnh như vậy. Em đã đi đâu? Đi tìm tên khốn nạn đó sao? Trong tay không có lấy một đồng, em làm sao có thể đi tìm hắn đây chứ? Có khi nào em sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện gì dại dột không? Tại sao em phải luôn khiến cho tôi phải lo lắng như thế này? Tại sao phải tự làm khổ chính mình như vậy? Tại sao...

Hàng trăm câu hỏi quay cuồng khiến cho đầu tôi đau như búa bổ. Cuối cùng tôi vẫn phải đi báo cảnh sát, thế nhưng nhiều ngày trôi qua, ngay cả một tin tức cũng chẳng có.

Tôi không chút do dự nộp đơn xin nghỉ việc để đi tìm em. Ngày đó khi ở trước mộ phần của cha em tôi đã hứa sẽ lo cho em đến hết cả quãng đời còn lại. Là một thằng đàn ông, tôi khẳng định mình nói được thì sẽ làm được.

Cha mẹ tôi biết chuyện liền không ngừng tìm cách ngăn cản, họ nói tôi điên... Tôi mặc kệ, tôi chỉ nói với họ rằng, một là để tôi đi tìm em, hai là tôi chết.

...

Tháng ngày trôi qua như cát chảy, mới đó đã gần được một năm. Tôi lặn lội ngược xuôi từ Nam ra Bắc tìm em với trái tim rỉ máu đang chết dần.

Cuối cùng, khi từ trên một chuyến xe buýt bước xuống, tôi vô tình nhìn thấy một thân ảnh khiến lòng mình đau nhói. Người ấy gầy đến thảm thương, cả người đen đúa lem luốc chật vật, quần áo rách rưới, chân không mang dép, đầu tóc rối bời không gọn gàng... Người ấy không ngoài ai khác, người ấy là em. Em cho dù có biến thành như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ nhận ra.

Tôi đứng đó chằm chằm nhìn em như trời trồng, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Cảm giác vừa mừng vừa giận, vừa xót vừa thương... Em ngồi ở một góc đường, hai mắt vô thần nhìn về phía trước như nhìn vào một khoảng không hư vô mờ mịt. Trước mặt em là một cái chén sứt mẻ đen bẩn, bên trong còn có một vài đồng bạc lẻ của người đi đường ném vào.

Tôi không thể kìm được dòng chất lỏng trong suốt tuôn ra từ khóe mắt mình. Khó khăn nhích đôi chân nặng nề bước đến trước mặt em, để rồi tôi chợt nhận ra hình như em không thấy tôi, cũng chẳng nhìn thấy được tất cả...

Tôi run run gọi tên em. Sững sờ mất mấy giây đồng hồ rồi em đột nhiên đứng dậy tập tễnh bỏ chạy mà không xác định được phương hướng.

Thấy em loạng choạng lao ra giữa dòng xe, tôi kinh hãi, trái tim trong thoáng chốc vọt lên tận cổ họng. Ba bước thành hai bước, tôi vội vã đuổi theo kéo em trở về. Tôi ôm em té ngã bên đường, cùng lúc đó chiếc ô tô lấy tốc độ như muốn đoạt mạng cũng vừa chạy vụt qua.

Nếu trễ một giây nữa thôi, tôi thật sự không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó. Tôi thật sự rất sợ...

Em khóc, muốn vùng thoát khỏi tay tôi, xin tôi đừng quan tâm đến em nữa vì con người như em không đáng để nhận được tình yêu từ tôi. Nhưng tôi đã tìm được em rồi thì sẽ không bao giờ để em có cơ hội rời xa tôi thêm một lần nào nữa. Xin em... Xin em hãy ở lại bên tôi... Hãy để tôi yêu em...

...

Không biết vì nguyên nhân gì mà đôi mắt của em đã không còn nhìn thấy. Trên cẳng chân trái là một đạo vết sẹo dài dữ tợn, đó là nguyên nhân khiến cho em không thể đi lại bình thường.

Một năm trước tên khốn kia bỏ trốn đã mang đi sợi dây chuyền kia, một năm sau tôi lại thấy nó trở về trong tay em. Em chắc chắn đã đi tìm hắn nhưng tại sao lại trở thành như vầy? Tôi đã gặng hỏi nhiều lần nhưng em vẫn thủy chung không nói. Chỉ thấy những lúc nhắc tới tên khốn kia, tay em lại run rẩy siết chặt lấy mặt dây chuyền.

Tôi chỉ biết hắn chết rồi, là treo cổ tự sát, nguyên nhân tại sao lại là một điều bí ẩn không ai biết. Còn người đàn bà bỏ trốn cùng hắn thì cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín.

...

Tôi đã có một quyết định mà khi nghe được, em đã kịch liệt phản đối. Đó chính là hiến một bên giác mạc cho em có thể nhìn thấy được ánh sáng lần nữa.

Bởi vì tôi không muốn nửa đời còn lại của em phải sống trong bóng tối. Thế là tôi lừa em, nói rằng sẽ chỉ phẫu thuật ở chân cho em thôi và em đã tin thật. Chuyện còn lại đều phải nhờ vào bàn tay của các bác sĩ rồi.

Tôi chỉ hận không thể cho em cả đôi mắt mình. Nhưng nếu làm vậy tôi sẽ không thể nhìn thấy được em, cũng không còn đủ khả năng để lo cho em, bảo vệ em... Cả cuộc đời tôi chỉ keo kiệt với em duy nhất một lần này thôi.

Ngày em tháo băng, người đầu tiên nhìn thấy là tôi, tôi mỉm cười lòng là hạnh phúc cùng vui sướng nhìn em ôm chầm lấy tôi khóc. Tôi nói với em rằng:

"Gà con khi mới nở sẽ đi theo vật đầu tiên mà nó nhìn thấy. Bây giờ người em nhìn thấy đầu tiên là tôi nên sau này em phải ở cạnh tôi, không được rời xa tôi nữa có biết chưa?"

Em nhéo nhéo lên eo tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào nói mình cũng không phải là gà con. Tôi bật cười, một lúc sau lại nghe em thì thầm trong lồng ngực, cho dù sau này tôi có đuổi, em cũng sẽ không bao giờ rời khỏi tôi, em phải làm sâu gạo của tôi cả đời.

Tiết trời ngày hôm ấy thật đẹp, trời cao xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ. Đêm đó, chúng tôi đều mơ thấy cha em. Ông đứng ở đầu giường nhìn chúng tôi ôm nhau ngủ, trên gương mặt nam nhân trung tuần treo lên một nụ cười hòa ái cùng yêu thương. Bàn tay mờ nhạt trong suốt của ông sờ lên đầu chúng tôi, ông lại cuối xuống hôn lên trán em rồi đứng nhìn chúng tôi một hồi lâu sau đó xoay người đi mất. Ông ấy đã đi rồi...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top