62. Con Đường Anh Đã Chọn

Truyện: Con Đường Anh Đã Chọn

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 20/7/2019

______________________________

Tôi bắt đầu thầm thương người con trai ấy khi mới vừa lên lớp tám. Cô giáo chủ nhiệm sắp xếp cho tôi và anh ngồi ngang hàng, cách bàn cuối một bàn. Tôi ở tổ hai còn anh thì tổ ba.

Mới đầu, tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Về sau tôi phát hiện tần số anh len lén nhìn tôi ngày càng nhiều, tôi mới bắt đầu để ý đến.

Có những lần anh gục đầu nằm trên bàn, tôi cứ tưởng anh đang ngủ. Đến khi tôi vô tình nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi qua khe hở nhỏ. Tôi còn có thể thấy được sự bối rối trong ánh mắt anh.

Những lúc ấy, anh sẽ vội úp mặt xuống mặt bàn đến một hồi lâu sau mới ngồi thẳng dậy, rồi giả vờ ngáp một cái như chưa có gì. Mỗi khi như vậy, trong mắt tôi anh thật đáng yêu.

Tôi không biết anh có tình cảm gì đặc biệt đối với tôi hay không, nhưng tôi lại bắt đầu thích anh một cách lạ lùng. Sự thích này không phải là loại thích giữa hai người bạn mà là yêu thích đến từ tình yêu.

Tôi ban đầu vô cùng hoang mang khi nhận ra sự khác thường này ở mình. Nhưng từ từ bản thân tôi cũng chấp nhận được sự thật mình là một người đồng tính.

Bỗng có một ngày, đứa bạn ngồi cùng bàn với anh nói với tôi rằng anh thích tôi. Có trời mới biết được trong lòng tôi vui sướng đến nhường nào. Thậm chí cả những tiết học sau đó tôi đã không thể nào tập trung để nghe giảng.

Ngay đêm đó tôi đã bỏ qua cả một đống bài tập cùng với sách vở cần phải học thuộc sang một bên, chỉ để dành thời gian ấy soạn ra một lá thư tình. À không! Nói đúng hơn là lá thư bày tỏ lòng mình.

Hơn mười một giờ đêm tôi vẫn còn miệt mài nắn nót từng nét chữ. Sáng hôm sau tôi thức dậy với một đôi mắt cú mèo. Thế nhưng tôi rất vui vì anh sẽ sớm biết được tình cảm của tôi thôi. Chúng tôi sẽ có một tình yêu đẹp... Tôi nhìn hai trang giấy đầy chữ mà nghĩ vậy. Tôi thật ấu trĩ và ngu ngốc...

Tôi đến trường thật sớm, ngay cả bữa sáng mà mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn, tôi cũng không ăn. Cầm bức thư trong tay, tôi len lén bỏ vào ngăn bàn của anh.

Tôi cố tỏ ra thật bình thường như mọi ngày cho đến khi thấy anh phát hiện ra bức thư trong giờ học. Anh nghi hoặc mở ra, im lặng đọc một lượt từ đầu đến cuối rồi từ từ vò nát tâm tư trong lòng tôi thành một cục, sau đó ném mạnh vào ngăn bàn. Anh không nhìn sang phía tôi mà lại úp mặt xuống bàn như đang ngủ.

Giây phút ấy tôi cảm thấy lồng ngực mình như có cái gì đó siết chặt đầy đau đớn. Cây bút bi trên tay tôi đã ghim thủng xuống vô số trang vở và gãy làm hai đoạn từ bao giờ, tôi cũng không biết nữa...

Chỉ biết, khi tôi nhìn lại thì máu đã chảy đầy trên trang vở trắng tinh. Một mảnh nhựa vở ra của cây bút đã đâm thủng da trong lòng bàn tay tôi.

"Kỳ Tu! Kỳ Tu! Tay cậu chảy máu rồi kìa!"

Cô bạn ngồi cạnh tôi kinh hãi hét lên. Sau đó tôi bị cô giáo bộ môn lằng nhằng một trận rồi mới chịu cho xuống phòng y tế.

Tôi đã không nói bất cứ một câu gì kể từ giây phút bức thư của tôi bị anh đối xử như rác rưởi. Tại sao anh lại có thể làm vậy trước mặt tôi cơ chứ? Tại sao...

Chiều hôm ấy có tiết thể dục, tôi như bị điên mà tự chạy hết bảy vòng sân. Rồi sau đó mệt đến ná thở nằm vật ra trên đám cỏ. Đối với tôi lúc ấy thì đó là cách tốt nhất để phát tiết sự uất nghẹn trong lòng mình. Ở cái tuổi trẻ trâu như tôi có nhiều người thậm chí còn làm chuyện điên rồ hơn ấy chứ.

Tôi nằm đó nhìn lên trời xanh mây trắng trên cao, nắng chiều làm tôi chói mắt. Tôi đặt cánh tay che ngang mắt mình, thật ra là để che đi thứ gọi là nước mắt kia. Tôi biết anh đang đứng ở xa xa nhìn tôi, chỉ có anh mới biết vì cớ gì tôi mới trở nên như vậy.

Tôi quả thật đã quá ấu trĩ mà hy vọng vào một tình yêu mang màu cầu vồng... Để rồi phải ê chề nhục nhã thất vọng đến hối hận không kịp.

Anh nhờ người bạn ngồi cùng bàn với anh đưa cho tôi một mẫu giấy nhỏ. Trong đó chỉ viết vỏn vẹn có bốn chữ "tôi không thích cậu", bốn chữ này nhiều năm sau đó cứ mãi canh cánh trong lòng tôi. Tôi thậm chí cũng không muốn yêu ai nữa, chỉ vì tôi sợ người tôi thích sau này sẽ lại nói rằng họ không thích tôi. Cảm giác bị thất tình nó đau đớn và buồn ghê gớm lắm mọi người ạ.

Người bạn kia cũng xin lỗi tôi vì lần trước sở dĩ nói anh thích tôi là vì cậu ta đoán mà thôi. Tôi nhìn cậu ta, miệng khẽ cười yếu ớt, sau đó cũng chẳng muốn nói gì nữa.

Tôi đồng tính, tôi không tài nào ép buộc bản thân mình đi thích một người con gái. Điều đó khiến nhiều người chướng mắt sao? Vì vậy các người mới đùa giỡn với tình cảm của tôi? Ha ha... Thôi thì cứ coi như tôi ngu ngốc, tôi điên khùng đi... Tất cả chỉ là do tôi tự mình đa tình mà thôi. Đừng nên quá tin người, đó là một bài học nhớ đời, giúp tôi khôn ra trong cuộc sống này.

Mấy ngày sau đó tôi hoàn toàn im lặng và âm trầm. Tôi biết anh vẫn còn nhìn trộm tôi, nhưng tôi đã không còn cảm thấy cử chỉ ấy đáng yêu nữa. Tôi coi tất cả những người xung quanh tôi như không khí.

Tôi ép bản thân mình tập trung cao độ vào việc học. Suốt ngày chỉ có học, học và học, ngoài ra không chơi bời nghĩ ngợi gì khác. Kết quả thành tích học tập của tôi tiến bộ đến khiến cả lớp phải một phen trầm trồ. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và cả cha mẹ tôi cũng vô cùng kinh ngạc vì tôi.

Nhưng cái gì cũng phải vừa vừa thôi mọi người ạ. Bởi sau cái thành tích vẻ vang ấy là một câu chuyện buồn. Tôi bị chích! Là bị chích thật đấy chứ chả đùa.

Cuộc đời tôi ám ảnh nhất là việc phải bị chích. Vậy mà chỉ vì lý do ngất xỉu trong nhà tắm mà tôi đã bị bác sĩ "buộc tội" suy nhược cơ thể và tuyên cho "mức án" nằm viện hai ngày kèm theo vài túi dịch truyền.

Suốt hai ngày trời nằm trên giường bệnh, trong lòng tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi, Rốt cuộc tôi tự hành hạ bản thân mình như vậy có đáng không?

...

Thường ngày tôi là người ra khỏi lớp trễ nhất, còn anh thì mười bữa vội vàng đủ mười. Nhưng không biết sao hôm đó anh cứ nấn ná ở lại cho đến khi mọi người đã về hết cũng không nhúc nhích. Tôi cũng không buồn để ý, cứ thế mà đứng dậy bước đi.

Thế nhưng khi tôi đi gần đến cửa lớp thì nghe thấy tiếng anh gọi ở phía sau.

"Kỳ Tu! Thật... Thật xin lỗi... Tôi... Tôi sợ miệng đời..."

Bước chân tôi hơi khựng lại nhưng tôi vẫn không quay đầu. Tôi cười như vừa nghe phải một câu nói nực cười nhất thế gian. Tôi hỏi...

"Xin lỗi? Thì được gì? Cậu... Cứ hèn nhát sống một đời tự lừa mình dối người của cậu. Tôi thì vẫn cứ dũng cảm sống thật với chính bản thân tôi. Chuyện qua rồi... Cứ xem như là tôi tự mình đa tình đi!"

Nói xong tôi tiếp tục bước đi, để lại cho anh một mảnh trời yên lặng.

Sau ngày hôm đó, tôi xin chuyển chỗ ngồi lên gần bàn nhất để khi vô tình quay sang sẽ không phải nhìn thấy con người kia.

Có nhiều người sẽ cảm nhận được khi ai đó nhìn vào họ từ phía sau lưng. Tôi cũng vậy, thi thoảng tôi lại có cảm giác như ai đó cứ nhìn chằm chằm sau lưng. Mãi cho đến khi học hết năm lớp tám đó, cảm giác ấy mới hoàn toàn mất đi. Bởi vì khi lên lớp chín, tôi và anh đã không còn chung trường.

Cha mẹ tôi ly hôn, tôi phải về sống với bà nội. Vì để cho thuận tiện, cha tôi chuyển tôi sang học ở ngôi trường gần đó.

Nhiều năm sau đó, trong một lần đi công tác ở thành phố nơi anh ở. Tôi tình cờ gặp lại anh trong công viên. Lúc này anh đã lập gia đình và có được một trai một gái khoảng năm sáu tuổi. Chúng tôi ngồi chuyện trò trên ghế đá, vợ anh cùng với hai đứa nhỏ chơi ở phía xa.

Tôi cười nhìn anh nói.

"Anh có một gia đình thật là hạnh phúc."

Một hồi lâu sau, anh ngẩn lên nhìn trời xanh mây trắng trên cao rồi trả lời tôi.

"Kỳ Tu... Thật ra... Những năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc..."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top