57. Mông Ngứa Thì Phải Làm Sao?
Truyện: Mông Ngứa Thì Phải Làm Sao?
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 11/5/2019
____________________________
Trong cửa hàng áo cưới, Hạ Tố Na cùng nhân viên bận rộn với khách hàng. Ngoài cửa lại có thêm một đôi nam nữ bước vào, Bà chủ Hạ Tố Na đành phải gọi vị thiết kế đồng thời cũng là bạn thân của mình ra giúp một tay.
"Thất Thất ra ngoài tư vấn cho khách giúp mình một chút!"
"Ok ok đến ngay đây."
Đàm Thất vừa bước ra lại gặp phải người đã rất lâu không không gặp, người ấy là bạn trai cũ của y - Thẩm Kiến Thụy.
Hôm nay Thẩm Kiến Thụy đến đây cùng với người con gái sắp thành vợ mình để chọn đồ cưới. Đàm Thất có thể nhìn ra vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt kia của hắn. Hắn vẫn như vậy, vẫn anh tuấn, vẫn phong tình như một năm về trước, giống như khi hắn vô tình hất đôi tay Đàm Thất rồi lạnh lùng bước ra khỏi cuộc đời y.
Bây giờ con người này lại bày ra vẻ mặt không hề quen biết với y, khiến cho y có chút hối hận. Hối hận tại sao bản thân ngày đó có thể đem hết tình cảm đặt trên con người vô tâm này như vậy. Đàm Thất nghĩ, thôi thì mình cũng thuận ý khách hàng, cứ xem như không hề quen biết thì được rồi. Dù sao hai người một năm trước cũng đã chẳng còn là gì của nhau nữa.
Nào ngờ khi con người ấy cùng người con gái kia vui vui vẻ vẻ nắm tay nhau rời đi thì có một người lại lặng lẽ nhốt mình trong WC rơi lệ.
Hạ Tố Na đứng bên ngoài gọi.
"Thất Thất à... Cậu khóc sao? Ra đây nào..."
"... Không có! Ai khóc chứ!"
"Thôi nào, nín đi... Ra đây tớ bảo cái này..."
"Đã nói là không có khóc rồi mà!"
Rầm!!! Cửa WC bị đá, Đàm Thất cũng giật bắn cả người.
"Không khóc thế ở mãi trong đó gần một tiếng đồng hồ làm gì hả!? Ngoài đây có người vì chờ đi nặng mà sắp chết rồi đây! Ra ngoài cho lão nương nhanh lên!!! Nếu không đợi tôi xông vào được sẽ lập tức cưỡng gian cậu!!!"
...
Hạ Chính Nam bước vào phòng đưa túi xách cho chị mình, lại thấy Đàm Thất hai mắt đều sưng đỏ ngồi một bên nghe bà chị mình luyên thuyên không ngớt. Vì hôm nay Hạ Tố Na ra ngoài quên mang theo túi xách nên mới nhờ hắn mang đến cửa hàng giúp.
Hạ Chính Nam năm nay mới mười tám, có một bà chị là dân Hủ Nữ hơn mình bảy tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng. Từ nhỏ hắn đã bị chị mình mạnh mẽ khai thông tư tưởng nên đã sớm không bài xích với những người đồng tính.
Hạ Chính Nam rất thích Đàm Thất, chỉ là bản thân hắn che giấu rất kỹ. Ai biết được đằng sau vẻ ngoài thư sinh ấy lại là một con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn. Nhưng khi thấy tinh thần Đàm Thất không tốt như vậy hắn rất khó chịu nhưng cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng Hạ Chính Nam lại lấy lý do ở lại cửa hàng giúp chị mình buôn bán nhưng thực chất chỉ để lén nhìn người nào đó.
Trong mắt Hạ Tố Na chợt lóe lên tia sáng nhìn thằng em trai đang len lén nhìn Đàm Thất. Trong đầu cô nghĩ nghĩ Thất Thất nhà mình là thụ, thằng em mình lại một mặt búng ra sữa, nhìn thể nào cũng giống thụ, nếu cùng chung một chỗ vậy thì... Hai da... Dưa leo cùng cà rốt trong tủ lạnh chẳng phải sẽ không thể tùy tiện ăn bừa nữa rồi sao?
Tối đó Đàm Thất đến gay bar, vì ban ngày vô tình gặp lại Thẩm Kiến Thụy nên trong lòng y cảm thấy có chút xúc động. Ngồi uống một hồi lâu y cũng hơi ngà ngà say, lại bị hết người này đến người khác lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng lại đi với một nam nhân xa lạ mướn phòng.
Hạ Chính Nam ngồi ở xa xa cuối cùng cũng không chịu được nữa mà đuổi theo ra khỏi cửa. Hắn nhân lúc gã kia không chú ý mà tung "sát chiêu" đá cho gã một cú ngay giữa hai chân, rồi để mặc hắn nhăn nhó ôm của quý lăn lộn dưới đất. Sau đó hắn nắm lấy cổ tay Đàm Thất còn đang ngơ ngác chạy như ma đuổi, vì ở đằng sau đã có ba bốn người đuổi theo trả thù cho anh em của mình.
"Dừng... Ha... Dừng lại... Tôi... Ha... Tôi chạy hết nỗi rồi..." Đàm Thất chịu không nỗi gào thét.
Chạy một hồi mới cắt được mấy cái đuôi rắc rối ở phía sau. Hạ Chính Nam cuối cùng cũng dừng lại, cả người nằm nhoài xuống bãi cỏ ven đường thở hổn hển. Đàm Thất cũng tương tự nằm bẹp xuống bên cạnh hít lấy từng hơi. Chạy như điên hơn ba mươi phút trên đường, hơi rượu trên người giường như đã theo mồ hôi thoát ra hơn phân nửa, khiến Đàm Thất trở nên tỉnh táo hẳn, y mắng.
"Mệt chết lão tử a... Cậu... Cậu khốn kiếp... Dám phá chuyện tốt của lão tử... Lại còn kéo lão tử chạy nhanh như vậy, bộ muốn lấy mạng tôi sao?... Ôi trời... Cái thân già này của tôi..."
"Hừ... Vẫn còn thừa tinh lực đi tìm người lăn giường cơ mà."
"Rồi sao hả? Lão tử cô đơn lâu ngày nên ngứa mông thì liên quan gì đến đồ ranh con nhà cậu!?"
"Nhưng tên đó là người không đứng đắn."
"Hừ... Ai mà chẳng được, chỉ cần chỗ đó không bị liệt lại khiến lão tử thống khoái thì những cái khác có là gì? Người đứng đắn đến đâu nếu đã dứt tình dứt nghĩa thì cũng tàn nhẫn đấy thôi!"
"Nếu vậy thì để tôi! Tôi thế nào hả? Tôi tứ chi phát triển chỗ nào cũng dùng được, đầy đủ công năng. Ai cũng vậy thôi chi bằng chọn người quen như tôi."
"Ha ha... Cậu? Tôi còn đang nghi ngờ không biết cậu lông cánh có mọc đầy đủ chưa nữa đấy."
"Ha ha... Anh yên tâm! Chỗ nào cần phải mọc đều mọc đủ cả."
"Hừ, tiểu tử! Để tôi xem lát nữa bản lĩnh cậu tới đâu."
Trong căn phòng nào đó của khách sạn, tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt lúc lớn lúc nhỏ như xa như gần. Bầu không khí cũng thẹn thùng vì cảnh hoạt sắc sinh hương của hai nam nhân mà nóng dần lên. Trên giường lẫn dưới đất quần áo, chăn gối vương vãi lộn xộn.
Đàm Thất bị đè nằm úp sấp, hai hàm răng cắn chặt lấy gối đầu. Phần mông căng tròn ngạo nghễ vễnh lên nghênh đón cự vật nóng rực đang không ngừng đâm chọc vào bên trong. Hạ Chính Nam giữ chặt thắt lưng y mạnh mẽ trừu sáp. Hai túi tinh hoàn đung đưa va đập vào nhau kịch liệt. Mà vật cứng rắn phía trước của ai đó đang bị một bàn tay nắm giữ, cũng đã mấy lần phun ra dịch thể tanh nồng.
Cảm giác sung sướng đã từ lâu không chạm đến hiện tại như thủy triều cuồn cuộn dâng lên trong người Đàm Thất. Hai bàn tay y siết chặt lấy gra giường, mười đầu ngón chân kích thích đến nỗi phải cuộn tròn lại.
Sự thật chứng minh Đàm Thất đã quá sai lầm khi đi khinh thường con người như Hạ Chính Nam. Y lại quên mất hắn có một vị đại tỷ là Hủ Nữ à không, phải gọi là Hủ bà mới đúng.
Hạ Chính Nam trông trắng trẻo vô hại như một con nai tơ lại có thể hoàn hảo đè Đàm Thất dưới thân. Cứ ngỡ cái gì cũng không biết nào ngờ lý thuyết đều vững vàng. Hắn còn chẳng phải là giả trư đi ăn thịt hổ trong truyền thuyết sao?
Lại nói Hạ Chính Nam hàng họ quả nhiên không tệ, mới mười tám đã ngon lành cành đào, tương lai sau này người cùng đầu ấp tay gối sẽ hưởng nhiều phúc lợi. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là bản thân thì chiếm thế thượng phong đè người khác nhưng lại vừa thúc vừa rướm nước mắt. Đàm Thất vừa đau lại vừa giận, cứ như chính y mới là người đang ức hiếp hắn vậy.
"Khóc cái gì!? Người bị đâm chẳng phải là lão tử sao?"
Lúc này tư thế "giao lưu" giữa hai người đã thay đổi thành một đứng dưới đất, một nằm trên giường. Phần mông Đàm Thất bị kéo đến mép giường, hai chân bị tách mở, để thuận lợi cho việc "hành sự".
Hạ Chính Nam càng giữ chặt hai cẳng chân Đàm Thất mà động thắt lưng mình, đem vật kia hết nhồi lại nhét bên trong mật động.
"Đau... (Có trường hợp xử nam lần đầu tiên quan hệ sẽ có cảm giác đau ở qui đầu) A ha a... Anh nói mông ngứa, tôi... Tôi phải cố gắng. Nhưng mà cảm giác này cmn cũng quá... A... Quá sướng đi... Ha... A... Sắp... Tôi sắp rồi..."
"Chậm... Chậm một chút... Ư ưm... A..."
Chất lỏng nóng cháy phóng thẳng vào bên trong, một mảnh nhớp nháp trào ra từ nơi kết hợp làm ướt gra giường. Trên bụng Đàm Thất cũng là một vũng trắng đục chứa hàng tỷ "nòng nọc con".
"Ha... Lần đầu của tôi là trao cho anh, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi, bằng không tôi sẽ mách với chị rằng anh dụ dỗ tôi."
"Hức! Không phải tự cậu tìm đến trước sao?
"Tôi không biết! Anh phải chịu trách nhiệm!"
"Trách nhiệm cái rắm ấy! Ô... Hô... Lại nữa?... Hức... Ư... Cậu mới vừa xong lại hứng rồi sao!? Từ từ đã... A... Ha... Trời xanh a... Con sai rồi... Con không nên nói mình mông ngứa a... Hự hự..."
"Hừ, có tôi rồi từ nay mông anh sẽ không ngứa nữa!"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top