53. Hạnh Phúc Nữa Đời Sau

Truyện: Hạnh Phúc Nữa Đời Sau

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 10/2/2019

_______________________

Điện thoại vang lên, Hàn Khiết vội vàng bắt máy.

"Tiêu Thành, Anh..."

"Tối nay tôi có buổi tiệc. Em cứ ngủ trước, đừng đợi."

"... Được"

...

Hôm sau, Tiêu Thành lại gọi điện cho Hàn Khiết.

"Em ở nhà cứ việc ăn cơm trước. Tôi còn có hẹn ăn tối cùng khách hàng."

"... Được"

Tút tút tút... Hàn Khiết tắt máy đem thực phẩm chuẩn bị nấu, cho lại vào trong tủ lạnh. Lại lấy ra một gói mì nấu ăn. Tiêu Thành không trở về, y ăn gì cũng cảm thấy vô vị.

...

Vài ngày sau, Tiêu Thành gửi tin nhắn cho Hàn Khiết.

"Xin lỗi, công ty còn nhiều việc quá nên tôi không cùng em đi xem phim được. Em xem một mình được chứ?"

Hàn Khiết đứng trước cửa rạp chiếu phim. Một tay nắm chặt điện thoại, hai mắt nhắm lại. Thở dài một cái, y thất vọng xoay người lại nhìn cửa rạp chiếu phim. Bộ phim này Hàn Khiết rất muốn cùng xem với Tiêu Thành. Nhưng giờ chỉ có một mình y, mọi cảm xúc mong đợi ban đầu đều mất sạch. Y không còn muốn xem nữa.

Hàn Khiết không đón xe mà cô đơn cước bộ trở về.

Đêm hôm đó, Hàn Khiết một người uống hết hai cốc cà phê còn ăn hết cả một túi bắp rang bơ thật lớn. Thật sự quá lạc lõng khi y phải một mình đi giữa lòng thành phố ồn ào xô bồ này.

Trên đường xe cộ qua lại đông đúc. Những ngọn đèn muôn màu muôn sắc chiếu sáng trong màn đêm. Người người vội vã trở về nhà để ăn bữa cơm với gia đình. Trẻ con cùng cha mẹ vui vẻ dạo phố. Những đôi tình nhân tay trong tay trao cho nhau nụ cười cùng những cái nhìn ấm áp...

Một cảm giác buồn tủi và cô đơn bủa vây trong tâm hồn già cỗi đang dần mất đi sự sống của Hàn Khiết. Y không muốn trở về cái nơi lạnh lẽo gọi là nhà ấy nữa. Bởi nơi ấy ngoài y ra cũng chẳng có một ai.

Hai năm, Hàn Khiết ở bên Tiêu Thành. Hắn thường xuyên viện lý do để không có ở nhà. Một mình y cứ sống như hồn ma vất vưởng mãi đợi chờ một điều gì đó không thể có được trong ngôi nhà hoang.

Nhiều lúc chỉ muốn nấu bữa cơm yêu thương cho người ấy. Nhưng rồi lại đành phải thất vọng tràn trề một mình ngồi giữa một bàn đầy những món yêu thích của người ta, lặng lẽ rơi lệ.

Năm đó, Hàn Khiết vì yêu Tiêu Thành mà bỏ ngoài tai lời khuyên can của gia đình. Mặc cho nước mắt cha mẹ đổ xuống y cũng không ngoảnh mặt nhìn lại mà bước đi theo anh.

Kể từ ngày ấy cha mẹ y đã nhất quyết từ bỏ đứa con là y. Tất cả những gì y có đến thời điểm này chỉ còn là Tiêu Thành cùng với một tấm chân tình để yêu hắn. Y đã không còn nơi để quay về được nữa.

Bước chân Hàn Khiết dần trở nên nặng nề và chậm chạp. Nước mắt đã khô lại từ khi nào trên khuôn mặt nhợt nhạt. Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ không rõ. Tia sáng cuối cùng cũng tắt đi khi ý thức đã không còn.

...

Hàn Khiết tỉnh lại trong không gian có bốn bức tường trắng, trên chiếc giường trắng và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Nơi đây y đã từng rất nhiều lần nằm lại. Hóa ra ngay khi y ngất đi đã có một người tốt bụng đưa y đến bệnh viện.

Tiêu Thành cũng đã tới từ bao giờ. Hàn Khiết có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hắn từ bên ngoài phòng bệnh. Hình như hắn đang nói chuyện với ai đó nhưng vì Hàn Khiết lúc này quá mệt mỏi nên y không muốn để ai biết được mình đã tỉnh. Vừa lúc y định chìm vào giấc ngủ thì lại nghe Tiêu Thành to tiếng với người bên người.

"Em muốn anh phải sống như vầy đến khi nào đây Lương Kính? Anh quá mệt mỏi với cậu ta rồi. Nếu không phải vì hai năm trước cậu ta đã từng cứu mạng em thì anh đã... Không vì em mà cùng cậu ta một chỗ."

"Tiêu Thành! Em xin anh! Đừng để Hàn Khiết biết được chuyện của chúng ta... Dù sao y cũng không còn sống được bao lâu nữa. Anh không thể để cho y vui vẻ những ngày cuối cùng để được ra đi thanh thản hay sao?"

"Em muốn anh diễn? Nhưng cho đến khi cậu ta chết thì anh có lẽ cũng đi đóng phim được rồi đấy!"

"Em đã không có ý kiến gì thì anh còn ngại chi? Tiêu Thành... Xem như anh vì em có được không? Em nợ y một mạng sống. Y lại trùng hợp yêu anh. Bây giờ thời gian của y lại không còn nhiều nữa. Em làm sao có thể nhẫn tâm giành anh với y cơ chứ? Anh phải hiểu cho em... Em cũng rất đau mà! Hức hức..."

"... Được rồi, được rồi! Đừng khóc, đừng khóc... Anh sẽ cố gắng diễn tốt một vai này. Không lâu nữa chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Sẽ không còn ai xen vào giữa chúng ta được nữa. Sẽ không còn ai..."

Bên ngoài thì một người tựa vai một người để được dỗ dành. Còn bên trong thì một người lạnh lẽo nằm đó. Niềm đau xót dâng trào lên khóe mắt. Trái tim y như vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ rơi rớt trong đêm tăm tối mãi mãi không nhìn thấy được. Từng tiếng nấc nghẹn ngào bị nuốt ngược vào trong. Từng câu hỏi cho sự hờ hững và lạnh nhạt của hắn dành cho y thời gian qua đã có câu trả lời.

Thì ra hắn vốn không hề yêu y. Người hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm là một người khác. Người ấy y cũng biết

Hàn Khiết đã từng cứu sống cậu ta khi cậu ta bị chuột rút chìm dưới đáy hồ. Lúc ấy cậu ta đã hôn mê, chỉ cần không đến một phút đồng hồ nữa thôi thì cậu ta đã đã trở thành ma nước từ lâu rồi.

Hàn Khiết giờ đây đã hiểu tại sao Tiêu Thành không bao giờ cho y chạm vào điện thoại của hắn. Những ngày hắn lấy cớ không về nhà kia cũng chỉ vì cái người tên Lương Kính ấy.

Thế sự quả thật vô thường, ấy vậy mà chính y lại là người vô tình chen chân vào cuộc tình của người khác.

Thì ra Tiêu Thành và Lương Kính mới là một cặp. Còn y chỉ như là một nhân tố tồn tại để thử thách độ bền tình yêu của hai người họ. Không, phải nói là sự tồn tại của Hàn Khiết trong mối quan hệ phức tạp này chỉ xuất phát từ lòng thương hại. Lòng thương hại đối với một người có ơn đang sắp chết. Phải rồi, y đang sắp chết. Y biết mình sắp chết bởi vì căn bệnh ung thư dạ dày quái ác đã hành hạ bao năm.

Từ khi ở bên Tiêu Thành, bệnh tình của Hàn Khiết ngày một trở nặng hơn rất nhiều. Chỉ vì chế độ ăn uống không hợp lý về giờ giấc và thức ăn có hại.

Bởi Tiêu Thành ít khi về nhà, Hàn Khiết cũng không muốn ăn. Nếu có ăn cũng thường xuyên ăn mỳ gói cho nhanh. Bác sĩ điều trị đã nhắc nhở rất nhiều lần về vấn đề này với y nhưng kết quả cuối cùng vẫn như nước đổ lá môn.

Lương Kính đã sớm rời đi. Tiêu Thành ở bệnh viện đến tận khi trời tối cũng không thấy Hàn Khiết tỉnh lại. Lại có chút đói bụng nên ra ngoài mua ít thức ăn. Nào ngờ khi trở về chỉ còn nhìn thấy trong phòng là một chiếc giường trống. Hắn tìm khắp một lượt kể cả phòng vệ sinh và chung quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng Hàn Khiết.

Cảm giác bất an mỗi lúc một dâng lên trong lòng hắn. Cuối cùng sau một hồi náo loạn cả bệnh viện hắn nhìn thấy trong camera thân ảnh gầy gò ấy khổ sở ôm lấy dạ dày, chầm chậm bước đi trên hành lang. Khuôn mặt đau buồn có thể nhìn thấy được cả nước mắt.

Tại sao lại khóc? Tại sao lại rời đi không nói một lời? Tại sao khi y đi hắn lại nhìn thấy sự cô độc và bất lực từ trong bóng lưng đang dần xa khuất của y? Tại sao lòng anh lại cảm thấy khó chịu đến như vậy? Đó là tất cả những câu hỏi trong lòng Tiêu Thành lúc này.

Đêm đó Hàn Khiết lặng lẽ ôm đau đớn từ tâm hồn cho đến thể xác rời đi. Có lẽ Lương Kính và Tiêu Thành không biết chính sự thương hại của họ đã làm cho Hàn Khiết bị tổn thương như thế nào. Y yêu Tiêu Thành, nhưng nếu y biết hắn và Lương Kính là tình nhân từ trước, thì y đã sớm từ bỏ tình cảm của mình. Tuyệt đối sẽ không để nó trở nên lớn mạnh ăn sâu vào thâm căn cố đế như bây giờ.

Hàn Khiết chợt có cảm giác mình là một con người tội lỗi khi đã vô tình chia cắt hai người kia đến ngần ấy thời gian. Vì y mà họ phải lén lén gặp nhau trong bóng tối không thể công khai. Vì y mà hắn phải nhiều lần kìm chế sự căm ghét của mình. Vì y mà Lương Kính đã nhiều lần âm thầm khóc, âm thầm đau khổ.

Nhưng khi nhìn lại thời gian qua, Hàn Khiết rốt cuộc đã được những gì? Tiêu Thành lạnh nhạt hờ hững, cô đơn sống trong căn nhà lạnh lẽo, buồn tủi, thất vọng... Tất cả đều là do hai chữ thương hại ban cho. Để giờ khi y biết được sự thật thì chỉ còn lại hai từ thương tổn khảm sâu vào máu thịt.

Nỗi đau thể xác do bệnh tật gây ra đúng thật là rất thống khổ nhưng nỗi đau trong lòng còn thống khổ hơn gấp vạn lần. Hàn Khiết thậm chí còn có cảm giác mình bị lừa dối. Hai năm ngây ngốc chỉ sống vì một người, chỉ yêu một người, chỉ chờ đợi một người. Vì người đó mà có thể moi hết tim gan mình ra. Đến cuối cùng tất cả trong mắt hắn chỉ là những thứ tầm thường không đáng kể, thậm chí còn ghét bỏ. Bởi lẽ hắn nào có yêu gì y đâu.

Đối với Lương Kính, Hàn Khiết lại vừa cảm kích lại vừa hận. Lương Kính có thể vì Hàn Khiết đã cứu mình một mạng mà có thể ngậm đắng nuốt cay, hai tay dâng người mình yêu cho một kẻ sắp đi đời nhà ma như y. Nhưng cậu ta lại không ngờ rằng Hàn Khiết đã có cảm giác như thế nào khi biết mình từng phút từng giây đều bị dối lừa. Mà nguồn gốc của sự dối lừa ấy lại xuất phát từ lòng thương hại của cậu ta.

...

Hàn Khiết trở về nơi đã cầm chân y suốt hai năm qua. Chỉ mang đi những thứ thuộc về riêng mình rồi nhanh chóng bước lên xe đi mãi.

"Ha ha... Thương hại... Tôi từ khi nào lại phải khiến cho tình nhân của người mình yêu sinh lòng thương hại? Ha ha... Tôi bây giờ đã trở nên quá thảm hại rồi! Tôi đã không còn gì nữa... Xin các người... Xin đừng thương hại tôi... Hức hức... Tôi mệt rồi..."

Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu trong xe thấy Hàn Khiết ngồi ở phía sau vừa cười vừa cuối đầu lâu nước mắt. Trong miệng lại nói lí nhí cái gì đó nghe không rõ. Ông chỉ đành lắc đầu thở dài. Ông đã làm nghề này bao nhiêu năm, có loại người gì chưa từng gặp qua. Nhìn Hàn Khiết như vậy thì trong lòng chắc như đinh đóng cột rằng chỉ có thể là vì tình. Ông cũng bồi hồi nhớ lại mình khi còn trẻ cũng một phen bị một chữ tình làm khổ. Không hiểu tại sao lại vu vơ nói với y.

"Người trẻ à. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, dù có chạy đằng trời cũng không tránh khỏi. Còn cái vốn dĩ không thuộc về mình thì dù có dùng cả đời để níu giữ nhưng cho đến phút cuối cùng cũng không thể nắm được trong tay. Mọi chuyện cứ để mặc cho tự nhiên thì cuộc đời này mới bớt khổ được. Hai..."

"Phải... Nên bây giờ cháu đã buông tay rồi. Có thể thanh thản để... Để đi đến một nơi khác được rồi."

"... Nãy giờ sao cậu không nói là đi chỗ nào vậy?"

"À, bác biết nơi nào đó xa thành thị, yên tĩnh một chút thì đưa cháu đến đi."
"Được a..."

...

Tại một vùng quê nghèo xa thành phố. Người dân ở đây còn làm bạn với nương rẫy. Trẻ con đen đúa còn học trong những ngôi trường cũ nát xập xệ. Hàn Khiết ở lại nơi đây tình nguyện dùng những ngày ngắn ngủi của mình làm thầy giáo dạy chữ cho tụi nhỏ.

Tất cả mọi người từ già đến trẻ ai cũng biết có một người con trai, dáng vẻ gầy gò tên Hàn Khiết. Y rời xa chốn phồn hoa đến nơi rách nát này chỉ để mang lại cho họ tri thức mà không lấy một đồng.

Ai ai cũng yêu quý y, các cụ già trong thôn xem y như cháu con trong nhà mà đối đãi. Biết y bệnh nên mỗi người liền góp một chút thuốc nam ép y uống mỗi ngày. Ấy vậy mà thời gian sau đến bác sĩ cũng phải trợn mắt kinh ngạc với bệnh của y. Khối u ác tính trong dạ dày bao năm đang dần dần tiêu biến. Những cơn đau hành hạ đã không còn. Y bắt đầu ăn uống được trở lại, còn trông có da thịt hơn lúc trước rất nhiều.

Mọi chuyện cứ xảy ra như một phép màu trên một con người đau khổ như Hàn Khiết. Y dần quên đi chuyện cũ, dần trở nên vui vẻ hơn, cười nhiều hơn. Ở đây y có cảm giác như mình đang có một đại gia đình.

Con người ở đây ai nấy đều lành chân chất, tuy ít học nhưng họ lại không kỳ thị người đồng tính như y. Bởi họ thấy y cũng bình thường như họ. Cũng chẳng có cái gì gọi là ẻo lả hay thoa son trét phấn nên cũng chẳng ai ghét y. Cuộc sống bình thản và giản dị khiến cho y lại một lần nữa cảm thấy yêu đời.

Mở rộng lòng mình với mọi người, Hàn Khiết lại lần nữa yêu một người. Người này cũng giống như y, đều bị một chữ tình làm khổ. Anh bị vợ mình phản bội, cô ta đã bỏ lại cho một đứa con thơ vừa tròn ba tuổi mà đi theo một người đàn ông lạ đến chốn thị thành sống cuộc đời xa hoa.

Anh là một người hiền lành và chất phát. Hàn Khiết mỗi lần tiếp xúc với anh đều có cảm giác an tâm. Hàn Khiết không hề che giấu tính hướng của mình. Nên sau nhiều lần nói chuyện, anh biết được quá khứ của y. Những tưởng anh sẽ bài xích. Ai ngờ anh lại càng ngày càng đi sâu vào trái tim y.

Người người trong thôn thấy hai người cứ mãi chần chừ không dám tiến thêm một bước nữa cũng không khỏi nôn nao. Ai đời người trong cuộc chưa vội mà người ngoài lại nóng lòng muốn chết. Mỗi người lại một câu cuối cùng là tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ xem như tác hợp cho hai người về một nhà.

Dưới sự chứng kết của tất cả mọi người trong thôn. Hàn Khiết và anh cùng hôn lên má đứa trẻ mủm mỉm đang chăm chú ăn kẹo hồ lô trong tay.

Cảnh tượng ấy được người thợ chụp ảnh duy nhất trong thôn ghi lại. Từ đó bức ảnh ấy được chọn treo lên tường nhà cùng bọn họ trải qua những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc.

...

Sau khi Hàn Khiết rời đi, Tiêu Thành và Lương Kính liền ở bên nhau. Cứ tưởng như họ sẽ mãi ở bên nhau đến Thiên Trường Địa Cửu, nào ngờ vì một nguyên do nào đó tình cảm của hai người dần trở nên nhạt nhẽo và ẩn chứa nhiều khúc mắc. Cuối cùng cũng đường ai nấy đi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top