48. Vợ Ngài Lại Có Tin Vui Rồi

Truyện: Vợ Ngài Lại Có Tin Vui Rồi

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 16/12/2018

_______________________

Nhà bếp Trạch gia, Vân Hiên không chịu được mùi tanh của cá, sắc mặt xanh mét chạy đi không ngừng nôn mửa. Phương Hồng vội đuổi theo vỗ vỗ lưng cho Vân Hiên, không kìm được lòng mà gặng hỏi.

"A Hiên... Em... Em có phải... Có phải đã có rồi đúng không?"

Vân Hiên sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch, run run nắm chặt hai tay Phương Hồng nức nở cầu xin.

"Hồng tỷ... Hức hức... Tỷ phải cứu em và đứa nhỏ... Hức... Em sợ lắm..."

"Là... Là lão gia sao?"

"... Phải... Lão... Lão gia những lúc tức giận sẽ... Sẽ... Hức hức... Em sợ lắm..."

"... Trời ơi... Sao có thể như vậy... Em năm nay mới mười bảy tuổi... Thật... Thật là... Oan nghiệt mà!"

"Hồng tỷ... Hồng tỷ... Mặc dù lão gia hơn em những mười bốn tuổi nhưng Đứa nhỏ đã ở trong bụng em hai tháng rồi... Hu hu... Em không muốn mất nó... Phu nhân chắc chắn sẽ không tha cho em... Hức hức... Em phải làm sao mới được đây..."

Trạch Tuấn Lỗi những năm gần đây điên cuồng tìm con nối dõi nhưng bụng Lâm Lệ Tuyết mãi đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Hễ là phụ nữ trèo lên được giường của hắn đều có kết cục bi thảm. Có dùng đầu gối nghĩ cũng biết được tất cả là do một tay Lâm Lệ Tuyết gây ra.

Giờ đây trời xui đất khiến thế nào lại để cho một người hầu như Vân Hiên mang thai. Lâm Lệ Tuyết có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng ả ta trăm toan ngàn tính, phòng trong phòng ngoài cuối cùng lại không để ý đến con chim sẻ bên cạnh mình lại có thể vô tình nắm trong tay con át chủ bài mà chồng mình ao ước bấy lâu nay.

Điều này có khác nào đánh thẳng vào mặt Lâm Lệ Tuyết một bạt tai rồi sỉ nhục bà không bằng một tên người ở miệng còn hôi sữa. Bởi thế nếu ả ta biết được Vân Hiên mang hài tử thì chắc chắn cậu và đứa nhỏ sẽ phải chết không có gì nghi ngờ.

"Nếu vẫn chưa ai biết chuyện mà em lại bảo vệ đứa nhỏ vậy thì chỉ còn có một cách thôi!"

"... Cách... Cách gì?"

"Trốn!"

Ba tháng sau.

Trạch Tuấn Lỗi lười biếng nằm trên sofa hai mắt nhắm hờ vu vơ hỏi Phương Hồng đang bóp chân cho mình.

"Sao dạo này không thấy tiểu Hiên nữa vậy?"

Phương Hồng lòng chợt giật thót sắc mặt hơi đổi nhưng hai tay vẫn đều đặn xoa bóp không ngừng đáp.

"Dạ... Thưa lão gia, A Hiên cậu ấy... Nhà cậu ấy xảy ra chuyện đột xuất nên cậu ấy xin phép Lý quản gia nghỉ việc về quê rồi... Á..."

Vừa nói dứt lời Phương Hồng liền bị Trạch Tuấn Lỗi không chút lưu tình thẳng chân đạp một phát ngã lăn trên mặt đất đau đớn. Hắn mở bừng hai mắt, ngũ quan anh tuấn giận dữ gằn giọng quát.

"A Hồng! Lúc chín tuổi cô đã bước chân vào Trạch gia làm hạ nhân. Đến nay cũng đã được mười năm, mười năm nay chắc cô cũng biết ta bình sinh ghét nhất ai nói dối trước mặt ta! Cô nói tiểu Hiên về quê sao!? Ha... Ha... Vậy tại sao ta cho người năm lần bảy lượt đến tìm lại không thấy? Hửm?"

Một bàn tay Trạch Tuấn Lỗi đã bắt đầu luồng vào bên trong áo của Phương Hồng làm cô kinh hãi nói năng lộn xộn.

"Lão... Lão gia... tiểu Hồng thật sự... Thật sự không biết... Không biết..."

"Ha ha... Bình thường hai người thân nhau như vậy bây giờ lại nói là không biết? Nếu hôm nay cô không nói ra tung tích của tiểu Hiên thì... Chậc chậc... Thì tấm thân xử nữ này e rằng phải bị ta cướp mất thôi... Ha ha..."

Nói rồi bàn tay mạnh mẽ vói vào sâu bên trong chạm đến bầu ngực trắng nõn mịn màng hung hăng bóp mạnh xuống. Phương Hồng đau đớn kêu lên, nước mắt trào ra hai bên cầu xin.

"A... Hức hức... Lão... Lão gia... Xin đừng làm thế với em... Hức hức... Em nói... Em nói mà..."

Trạch Tuấn Lỗi tà ác nhoẻn miệng cười nhìn khuôn mặt thống khổ của Phương Hồng.

"Nói... tiểu Hiên trốn ở đâu!?"

Nữa tiếng sau, nhà kho cũ của Trạch gia. Rầm một tiếng, Trạch Tuấn Lỗi đằng đằng sát khí đạp bay cánh cửa bước vào. Vân Hiên đang ngồi may áo cho con chợt giật mình bị mũi kim đâm vào tay đau nhói. Nhưng cậu rất nhanh đã chẳng còn cảm giác được đau đớn nữa bởi vì cậu đang kinh hãi nhìn Trạch Tuấn Lỗi. Hắn đang nhìn chằm chằm cậu hay nói đúng hơn là hắn đang nhìn vào cái bụng to lúp lúp của cậu.

Vẫn Hiên theo phản xạ ôm bụng lùi về phía sau nhưng càng lùi thì Trạch Tuấn Lỗi lại càng tiến đến, chẳng mấy chốc lưng cậu đã chạm vào vách tường. Cậu lắp bắp nói.

"Lão... Lão gia... Lão gia sao người... Sao... A... Lão gia... Người làm gì vậy?"

Chưa nói hết đã thấy Trạch Tuấn Lỗi áp sát rồi hắn lại quỳ xuống một chân vén áo cậu lên hôn lấy hôn để hơn chục phát vào bụng cậu. Hắn còn đưa tai kề sát vào bụng cậu để nghe động tĩnh bên trong. Không hiểu vì sao hài tử trong bụng Vân Hiên lúc này lại liên tục cựa quậy như đang nhảy múa bên trong. Trạch Tuấn Lỗi từ từ đứng dậy đấm mạnh lên mảnh tường trên đầu cậu, nói.

"Không ngờ... Nơi tưởng chừng như nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất để ẩn nấp. Tiểu Hiên... Nếu hôm nay tôi không tìm ra được chỗ này thì em định sẽ một mình ôm đứa nhỏ trốn cả một đời hay sao!? Hửm!?"

"Em... Em sợ... Em sợ..."

"Mẹ nó! Có tôi bảo vệ, em còn sợ Lâm Lệ Tuyết đó hay sao!?"

"Em... Hức hức... Lão gia... Chẳng phải... Chẳng phải những người từng qua đêm với người đều... Đều đã... Đã..."

"Bọn họ giống em hay sao!? Trong người bọn họ có mang giọt máu của tôi hay sao!? Thời gian qua đối với những chuyện Lâm Lệ Tuyết làm tôi đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Cũng chỉ vì tất cả bọn họ đều vô dụng không sinh được con. Nếu lúc đầu em nói cho tôi biết thì ả ta có mười cái mạng cũng không thể đụng tới một cọng lông chân của em!"

"... Hức hức... Nhưng... Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa hết! Con mẹ nó! vợ con của Trạch Tuấn Lỗi ta đây sao lại có thể ủy khuất sống ở cái ổ chuột này chứ!"

Vân Hiên cứ như vậy bị Trạch Tuấn Lỗi bế đi đường đường chính bước vào cửa lớn Trạch gia chính thức nhập thất trở thành nhị phu nhân. Lâm Lệ Tuyết ôm một bụng hận ý không ít lần hãm hại cha con Vân Hiên nhưng đều bị thuộc hạ của Trạch Tuấn Lỗi kịp thời ngăn chặn.

Trạch Tuấn Lỗi lần đầu được làm cha tâm trạng đã phấn khích giờ lại hay tin Vân Hiên mang song thai lại còn là long phụng thai, vừa có con trai lại vừa có con gái cùng một lúc thật quá tuyệt vời. Trạch Tuấn Lỗi lại đối với Vân Hiên cưng chiều nâng niu như trứng mỏng. Hắn suốt ngày quấn quýt bên cạnh cậu không rời hoàn toàn bỏ mặc Lâm Lệ Tuyết không đối hoài gì tới. Phương Hồng cũng được hắn sắp xếp đi theo chăm sóc cho Vân Hiên.

Vân Hiên mang thai tháng thứ tám, trong một lần tự mình đi xuống cầu thang bị Lâm Lệ Tuyết lén lút xô ngã. Nhưng thật không may cho ả là mọi chuyện đã bị Phương Hồng đứng ở bên dưới nhìn thấy toàn bộ. Sau ngày hôm đó Lâm Lệ Tuyết bị Trạch Tuấn Lỗi buộc phải ký vào đơn ly hôn, đuổi ra khỏi Trạch gia. Về sau con đường làm ăn của Lâm gia càng ngày càng gặp nhiều trắc trở cuối cùng đi vào lũng đoạn.

Còn về phần Vân Hiên sau cú ngã ngoạn mục ngày ấy thì cũng chuyển dạ sinh con. Tuy hai đứa bé có phần hơi nhỏ nhưng thật may mắn vẫn bình an vô sự. Chỉ tội cho Vân Hiên vì bảo vệ cho hai đứa trẻ trong bụng mà khi té xuống chỉ biết che chắn cho bụng mà không màng tới thân thể. Cuối cùng trên người đầy những chỗ bị bầm đến xanh tím nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng.

Do vì sự cố nên mới chuyển dạ dẫn đến mất máu quá nhiều, cộng với việc cậu vẫn chưa đủ tuổi nên dạ con còn khá mỏng không chịu nổi áp lực khiến Vân Hiên suýt nữa phải bỏ mạng.

Trạch Tuấn Lỗi hai mắt đỏ ngầu nổi trận lôi đình cũng suýt chút nữa là lật tung cả bệnh viện lên. Báo hại Viện Trưởng đứng ngồi không yên, các bác sĩ thì sợ đến mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng cũng được cha tròn con vuông.

Vân Hiên hôn mê gần ba ngày mới tỉnh lại. Mở mắt ra đã cảm giác cánh tay nằng nặng, nhìn xuống lại thấy mái đầu đen nhánh và hơi thở quen thuộc. Cậu vô thức mỉm cười dùng tay còn lại khẽ khàng chạm vào khuôn mặt lún phún râu của Trạch Tuấn Lỗi. Những tưởng hắn sẽ chỉ biết có mỗi hài tử mà không quan tâm đến cậu sau khi sinh xong. Không ngờ lại hoàn toàn trái ngược, hắn có lẽ cũng đã yêu cậu chăng?

Nghĩ đến con mới nhớ, con cậu đâu? Chúng có bình an không, có bị thương gì không? Hàng trăm câu hỏi xoay quanh hai đứa trẻ hiện ra trong đầu cậu khiến lòng cậu không yên. Trạch Tuấn Lỗi khẽ tỉnh giấc, nhìn thấy cậu tỉnh lại hắn vui mừng lính quýnh định gọi bác sĩ. Chợt nghe thanh âm khàn khàn phát ra từ miệng cậu.

"Lão gia... Con... Con chúng ta... Đâu... Đâu rồi!?"

"Em yên tâm! Hai đứa đều rất tốt, vì thiếu tháng nên phải ở trong lồng ấp một thời gian. Có Phương Hồng và ông bà nội ở bên ngoài trông chừng rồi. Không sao đâu... Ngoan, nằm xuống nào... Bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho em."

Sáu tháng sau.

Tiếng trẻ con khóc ở phòng kế bên.

"Ưa... Ưa... Lão gia... Con... Con... Khóc rồi... Hức... Em phải qua xem một chút... Em... Ức a ha..."

"... Có hạ nhân dỗ rồi... Em yên tâm..."

"Nhưng... A ha..."

"Ngoan... Em có biết là tôi đã vì em nhịn lâu lắm rồi không hả? Em lúc nào cũng chỉ biết có hai đứa nó thôi!"

"... Ư... Hư... Hư... Lão gia là... Là đang ghen sao? A ha... A..."

"Hức... Ai thèm ghen! Suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo đòi sữa thôi!"

"Ha... Lão gia không thích có hài tử nữa sao?"

"... Hai đứa đã phiền muốn chết! Này, em đang đánh lạc hướng tôi sao? Hửm?"

Thúc từng cú thật mạnh vào bên trong.

"A... A... A... Chậm... Chậm một chút... Không chịu nổi... A ha... Ưm ưm..."

"Nơi này đúng là cực phẩm... Mới sinh hai đứa nhỏ mà cũng không lỏng lẻo tí nào. Ha ha... Vẫn tiêu hồn như ngày đầu tiên khiến cho ta cứ muốn hung hăng ăn bằng sạch a..."

"Nơi... A... Hức... Nơi đó... Nơi đó... Ô hô... Lão gia... Nhanh nhanh sâu hơn một chút... Ớ... Hơ... Hơ... A..."

"Thật tham a... Xem ra tôi vẫn còn phải cố gắng hơn chút nữa a... Phu nhân... Xoay người... Nhích cái động dâm đãng của em lại đây... Nuốt lấy nó đi nào..."

"Ơ... Hơ... Sâu... Sâu quá... A ha... Nhẹ nhẹ thôi... Sắp ra rồi... Sắp... A..."

"... Ưa... A... Thật chặt... A... A... tiểu Hiên... Ta yêu em!!!"

...

Bác sĩ đến khám cho Vân Hiên.

"Ngài Trạch, xin chúc mừng! vợ ngài lại có tin vui rồi!"

Trạch Tuấn Lỗi không biết nên khóc hay nên cười bởi vì hắn lại phải tiếp tục bước vào thời kỳ ăn chay dài dai dẳng nữa rồi...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top