47. Lại Mơ
Truyện: Lại Mơ
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 8/12/2018
_______________________
Đường đi. Hà Chấn Dương chạy lại bá vai Tư Kiệt.
"Ê Kiệt! Chiều nay qua nhà tao chơi. Ba mẹ tao đi biển chơi rồi ngày mốt mới về."
"Thôi gần thi rồi tao còn chưa thuộc bài nữa... Ba mẹ tao cũng đi biển rồi, hình như đi với ba mẹ mày á."
"Ha ha... Qua nhà tao đi... Tao mới mua cái đĩa phim mới có mấy em chân dài trắng nõn nà luôn nè... Bạn tốt nên tao quyết định chia sẻ cho mày. Đi mà..."
"Định mệnh! Tao không đi! Tao không coi! Coi rồi còn tâm trí học hành cái quần đùi gì nữa! Mày coi mình mày đi!"
Một tiếng sau...
"Hà Chấn Dương! Đây là mấy em chân dài trắng nõn nà của mày á hả?"
"Ờ thì... Ai biết! Cái thằng cha bán đĩa nói vậy mà... Chắc... Chắc là bỏ lộn đĩa rồi. Đậu mứa! Nè mày coi đi! Rõ ràng vỏ đĩa là hình con gái mà!"
"Gái? Gái cái đầu mày! Vậy tao đang coi cái gì!? Hai... Hai thằng da đen cơ bắp cuồn cuộn xxx nhau... Mứa nó! Tao sắp mù rồi nè! Thằng cờ hó!"
"Tao làm sao biết lộn đĩa được! Mà thôi từ nào giờ chỉ nghe mấy đứa con gái trong lớp nói với nhau cái gì gà vàng, cái gì đam mỹ rồi công rồi thụ... Túm lại là hai thằng con trai yêu nhau. Giờ lỡ rồi, coi thử một lần cho biết cũng chả chết được đúng không?"
"... Biết vậy tao ở nhà ngủ còn sướng hơn!"
"Ừ ừ... Tao xin lỗi mày! Tao lạy từ chim mày tao lạy lên! Lần sau tội thần sẽ chịu khó xem trước để chọn hàng cực phẩm dâng lên cho ngài..."
"Mợ nó! Biến..."
Năm phút sau... Mắt không rời màn hình.
Mười phút sau... Mặt đỏ, tim đập, vật giữa hai chân bắt đầu có phản ứng.
Hai mươi phút sau... Miệng khô lưỡi khô, yết hầu lên xuống. Tay không tự chủ được bắt đầu luồng lách vào bên trong quần nhỏ nắm lấy vật cứng. Thở dốc...
"Kiệt... Mày có cảm giác giống những gì như tao đang cảm giác không?"
"Cảm giác... Ha... A... Cảm giác con khỉ! Tao... Tao đi về nhà ngủ đây! Mày ở lại từ từ mà cảm giác một mình đi!"
"Đậu... Vậy mày đút tay vào trong quần làm gì!? Còn giả thanh cao!"
Tiếng đằng xa căm phẫn vọng vào.
"Gãi ngứa!!!"
Tư Kiệt đi khỏi. Hà Chấn Dương tự lảm nhảm một mình rồi tiếp tục vừa xem vừa hăng say tuốt súng.
"Không cảm giác được thì thôi làm gì mà dữ. Gãi chim thôi cũng đỏ mặt thở dốc làm gì!? Hức... A... A... Con mẹ nó sướng... A... Coi cái này còn kích thích hơn ấy chứ."
....
Nhà Tư Kiệt, phòng ngủ. Nhớ lại những gì đã xem và biểu cảm hương phấn trên khuôn mặt Hà Chấn Dương, Tư Kiệt tự an ủi...
"A... Ha... A... Hức... A... Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó... A... Thật muốn thử một lần... Thật muốn..."
Bút lông từ từ bị đẩy vào mật động, cảm giác lạ lẫm tê tê lan truyền theo cột sống truyền lên đại não. Tốc độ ra vào càng lúc càng tăng. Thành ruột non mềm cùng vỏ nhựa bút ma sát sinh ra khoái cảm. Tiếng rên rỉ từ nhi nhí đến không chút kềm chết lần lượt phát ra.
Cánh cửa không báo trước đột nhiên bị mở ra. Hà Chấn Dương mới vừa phát tiết xong mặt mày hớn hở mang cập sách sang tìm Tư Kiệt cùng làm bài tập. Không ngờ lại thấy được cảnh kín trên hở dưới dâm đãng đến mê người này.
Tư Kiệt bị dọa sợ lực tay không ổn định, vội vã rút mạnh bút lông. Nào ngờ lúc nhìn lại phần nắp bút đã biến mất. Cảm giác dị vật còn vướng lại bên trong rõ mồn một. Tư Kiệt sắc mặt một trận xanh một trận đỏ nhìn chằm chằm bút lông ca ca đã không còn nắp trên tay mà không biết người nào đó đang dục hỏa đốt người nhìn mình.
"Kiệt... Mày... Mày... Bút... Bút lông... Nắp ở đâu? Hay là..."
Kiệt mặt lại đỏ đển lợi hại không dám nhìn bạn nối khố.
"... Tao... Tao phải làm cái quần gì để lấy nó ra được đây?"
"... Cái này... Hay là đến bệnh viện đi..."
"Tao không đi! Chết cũng không đi!"
"Hả... Vậy mày tự dùng tay lấy ra thử xem."
Nhà tắm. Nữa tiếng sau... Tư Kiệt xụi lơ tuyệt vọng nhìn xa xăm. Hạ Chấn Dương không nghe thấy thanh âm rên rỉ của người nào đó nữa liền đẩy cửa ló đầu vào hỏi.
"Hay là để tao giúp mày dù sao ngón tay tao cũng dài hơn ngón tay mày!"
Kiệt hai má đỏ như tôm luộc, vẻ mặt như miễn cưỡng đồng ý dù gì bây giờ giờ cái mặt mũi của cậu cũng đã không còn nữa rồi. Cái gì không nên thấy đều bị Hạ Chấn Dương thấy không sót một mảnh còn sĩ diện cái khỉ gió gì nữa.
Tư Kiệt quỳ úp xuống sàn nhà để ngón tay dài mảnh của Dương đi vào. Vì đã bị chính chủ nhân của mình lộng nãy giờ nên lối vào rất dễ dàng. Cứ như vậy ngón tay thần thánh của Dương liên tục đưa đẩy ra vào bên trong nội bích mềm mại ấy. Lực đưa vào vẫn từ từ từ chậm rãi nhưng lại mỗi lúc một sâu hơn khiến cho người cần giúp phải một phen rên rên rỉ rỉ kìm nén nhưng lại không giấu nổi được dục vọng đang cứng rắn ngẩn cao đầu. Còn người giúp thì cũng chẳng sung sướng gì là bao khi trong đầu không ngừng nghỉ đến cái đĩa vừa mới xem và cái mông mình đang nhịp nhàng đút ngón tay vào vào ra ra trước mặt.
"... A... Ư... Hức... Hức... Mẹ nó... A... Ha..."
"... Nhịn một chút... Sắp chạm tới rồi..."
Tư thế thay đổi thành mặt đối mặt. Hà Chấn Dương ngồi trước mặt Tư Kiệt. Còn cậu thì vịn vai hắn rồi quỳ thẳng lên tách hai đùi ra thành một góc chữ V để ngón tay có thể dể dàng với sâu hơn vào bên trong. Hà Chấn Dương bị cắn vai.
"Đệch... Mày khóc làm gì? Người bị cắn rõ ràng là tao mà!"
"Chịu... Chịu không nổi... Hức a... Muốn bắn... Muốn a... A..."
Ai đó run rẩy xuất ra toàn bộ bắn hết lên người đối phương.
"Bà nội mày... Tao... Tao cũng muốn a..."
Mười phút nữa cũng trôi qua, cuối ngón giữa thần thánh cũng mang được cái nắp trời đánh ấy lôi ra ngoài. Nhưng cả hai không ai cảm thấy thoải mái mà ngược lại càng ngày càng bứt rứt khó chịu thở hổn hển nhìn nhau. Bên dưới của cả hai đều đã ướt đẫm dịch thể trắng đục.
"Được rồi, lấy được rồi! Nhưng mà... Kiệt... Tao muốn "thịt" mày!"
"... Tao... Không... Không được... "
"Tao chịu hết nổi rồi... Cho tao vào nha... Tao muốn vào..."
"Không... Tao dùng tay... Dùng tay giúp mày..."
Tư Kiệt cuối xuống kéo khóa quần Hà Chấn Dương. Quần lót kéo xuống, cự vật hùng dũng bật ra hướng thẳng lên trời. Tư Kiệt run rẩy cầm lấy tính khí nóng cháy to lớn trong tay.
"... Vờ lờ... Bự hơn tao!"
"Nào trả ơn nhanh lên một chút! Nhanh a... Tao không ngại mày dùng miệng đâu ha ha..."
"Mơ đi!"
Da tay con trai hơi thô mạnh mẽ ma sát từ phần đỉnh đến phần gốc rễ. Cảm xúc tê dại kích thích mãnh liệt hơn gấp nhiều lần tự thân giải quyết.
"Đã... Thật đã... A... Thật sướng... A... Ư... Nhanh... Nhanh lên một chút...! A ha
.."
"... Mứa nó! Mày im coi!"
"Không im á! Lúc nãy chẳng phải mày cũng rên rỉ còn gì! Rên còn kích hơn cả tao, hại tao cứng đến phát đau! A... A... Nhẹ... Nhẹ tay... Giết người à..."
"Hức! Cho vừa!"
Hạ Chấn Dương không kềm chế được mà gầm lên bắn lên mặt Tư Kiệt. Khuôn mặt Tư Kiệt dính đầy dịch thể trắng đục. Tư Kiệt hai mắt nhắm chặt định đưa hai tay lên dụi mắt nào ngờ bị một lực đẩy kinh người đẩy ngã ngửa ra phía sau.
"A... Đau..."
"Tao quyết định rồi! Hôm nay tao phải "Thịt" mày!"
"Khốn kiếp! Hà Chấn Dương! Ông nội mày! Ưm ứm... A..."
Đầu lưỡi điên cuồng khuấy đảo khoang miệng Tư Kiệt. Nước bọt mất khống chế chảy xuống hai bên. Hai cánh tay ai đó đang bị đè không ngừng đánh, đấm, cào, cấu, ngắt, nhéo... Trên người Hạ Chấn Dương. Còn đôi tay người hắn thì lại không ngừng khiêu khích những nơi mẫn cảm trên người cậu.
Cự vật cứng nhắc kia bỗng nhiên cường ngạnh đâm vào hậu huyệt. Tư Kiệt chỉ cảm thấy một cơn đau như bị xé rách từ dưới hạ thân truyền đến khiến cậu phải hét lên.
"A!!!"
Tư Kiệt mở bừng mắt tỉnh dậy, thở dồn dập cả người đầy mồ hôi. Nhìn lại giữa hai chân vật kia đang ngẩn cao đầu phun ra dịch thể như sữa đặc.
"Đậu phộng! Lại nằm mơ!"
Hôm sau...
Điện thoại gọi tới, Tư Kiệt nhất máy.
"Alo"
"Ê Kiệt, Ba mẹ tao đi biển chơi cả rồi chán quá, qua nhà tao xem phim h..."
"Cút!!!"
Cúp điện thoại.
"Alo... Alo... Mịa rủ qua xem phim hành động thôi mà làm gì phản ứng dữ dội vậy!?"
Đầu dây bên này, Tư Kiệt mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch nghĩ về giấc mơ mất hết mặt mũi của mình đêm trước.
Hóa ra bạn Kiệt tưởng bạn Dương rủ rê mình xem phim con hợi như lúc đầu của giấc mơ. Bạn nhỏ nhà ta sợ mọi chuyện sẽ y như giấc mơ mà tái hiện nên mới phản ứng như vậy. Còn bạn học Dương thân thiện lại chả hiểu mô tê gì mà thằng bạn thân mình nổi khùng.
Hết
___________________________
Hự hự... Tim ta... Đau quá... Các người bỏ mặc ta... Không ai thương ta nữa...
*Đang cảm thấy tủi thân* 💔💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top