44. Đừng Như Vậy Nữa
Truyện: Đừng Như Vậy Nữa
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 23/11/2018
_______________________
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người khác. Năm tôi mười bốn tuổi thì trót lỡ đem lòng thầm thương một người.
Suốt ba năm thời gian ngồi trên ghế nhà trường, tôi hàng ngày luôn âm thầm đứng ở xa xa lén nhìn nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh như ngàn sao kia.
Tất cả mọi việc đều diễn ra thật bình thường... Cho đến ngày tôi cố gắng gom hết tất cả dũng khí của mười bảy năm cuộc đời để bày tỏ lòng mình với người ấy...
Thì cũng là ngày tất cả mọi người xung quanh tôi kể cả gia đình tôi... Đều biết... Tôi là một thằng đồng tính...
Tôi không biết bằng cách nào mà đoạn clip về việc tôi len lén tỏ tình với anh lại có thể xuất hiện và tràn lan trên mạng xã hội một cách chóng mặt.
Trong khi đó khuôn mặt anh được làm mờ đi còn tôi thì lại rõ ràng đến lạ. Từng lời tôi nói lúc ấy đều được mọi người nghe thấy không sót một từ...
Kể cả lời từ chối "nhẹ nhàng" của anh cũng được xử lý lập đi lập lại nhiều lần như một sự đã kích không hề nhẹ đánh thẳng vào tâm thần tôi...
"Xin lỗi, tôi không phải là GAY!"
Đây là câu nói duy nhất anh thốt ra với tôi lúc ấy.
Rồi anh bỏ chạy thật nhanh như gặp phải ôn dịch khỏi nơi tôi hẹn anh đến, bỏ lại mình tôi ngây ngốc đứng đó lệ rơi đầy mặt nhìn theo bóng lưng anh...
Cõi lòng tôi tan nát... Anh đã chọn cách lạnh lùng như vậy để từ chối tình cảm tôi ấp ủ trong lòng suốt bao năm...
Anh như đang cố tránh xa tôi... Càng xa càng tốt... Anh làm cho tôi có cảm giác mình như một loại virus nguy hiểm chết người lây lan qua đường không khí.
Sau ngày hôm ấy tôi liên tiếp bị bạn học trêu chọc và cười nhạo hoặc hơn nữa là sự xa lánh quá mức của họ.
Họ xầm xì to nhỏ sau lưng tôi. Ngay cả thầy cô cũng bắt đầu nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ.
Rồi tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh và đám bạn. Anh đã nói về tôi như nói về một kẻ biến thái trong khi đó tôi chẳng làm gì ai cả.
Tôi im lặng nắm chặt hai tay cố gắng dặn lòng nhịn xuống cơn tức giận. Anh không thích tôi... Không chấp nhận người đồng tính... Thì thôi... Tại sao anh lại có thể nói ra những lời cay độc đến như vậy?
Cuối cùng tôi như bị sét đánh khi tận tai nghe thấy chính anh là người đứng đằng sau dàn dựng cho đoạn clip kia. Tôi chết lặng... Tôi hận anh...
Nhưng tất cả những điều đó thì đã đáng là gì. Khi tôi bị chính gia đình mình ghẻ lạnh và bài xích...
Mẹ tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với dòng họ và xóm giềng. Bà bắt đầu im lặng, bà không nói chuyện với bất kì ai nữa cũng không nhìn tôi mà xem tôi như không tồn tại trong ngôi nhà này...
Có những đêm tôi vô tình thấy mẹ ngồi bưng mặt khóc một mình trên sân thượng. Nước mắt mẹ rơi lã chã thấm trên mặt đất như nước muối xát vào ruột gan tôi.
Lòng tôi chợt đau nhói... Tôi chạy tới quỳ xuống cầu xin mẹ hãy hiểu cho tôi rằng tôi thật sự không muốn mình trở nên kỳ quái như vậy.
Nhưng biết làm sao được... Tôi đã từng thử nhưng không thể sửa được lòng mình. Tôi không thể có cảm giác với người khác giới. Cuối cùng mẹ vẫn tàn nhẫn gạt bỏ bàn tay tôi ra khỏi người bà... Tôi khóc...
Đứa em gái mười ba tuổi của tôi cũng bắt đầu ghét và xa lánh tôi. Nó không còn để tôi xoa đầu như mọi ngày nữa, thay vào đó là câu "Đừng đụng vào tôi!" hay "Tôi ghét anh! Anh không phải là anh tôi!"
Ba tôi liên tục đánh tôi, mắng chửi tôi... Những vết thương trên người tôi xuất hiện ngày một nhiều hơn. Những bữa cơm gia đình dần được ông thay thế bằng những bữa nhậu say đến quên đời.
Tôi rơi vào khủng hoảng. Thành tích học tập ngày một sa sút đến thảm hại. Ngày ngày phải đối diện với hàng hà những lời chỉ trích và chế nhạo làm tôi tổn thương và mệt mỏi.
Tôi không còn dủ khí lực và mặt mũi để đến trường nữa... Tôi bỏ học khi còn đang dang dở năm cuối cấp ba...
Tôi bắt đầu đắm chìm trong thế giới game để quên đi tất cả những gì tồi tệ đã xảy ra với tôi trong thời gian qua.
Tôi đã không quay về nhà trong suốt ba ngày vì tôi không muốn trở về nơi lạnh lẽo ngột ngạt đến khó thở kia.
Ba tôi lại say rượu... Ông đến tiệm Net quát mắng tôi. Trước mặt bao nhiêu người không chút lưu tình đánh tôi một cách dã man. Mọi ánh mắt soi mói nhìn về phía tôi, đánh giá tôi...
Nhờ có ông mà tất cả mọi người ở đây đều biết được tôi là một thằng đồng tính luyến ái. Ha... Ha... Trong mắt ông ấy có lẽ tôi vẫn còn chưa đủ đáng thương chăng?
Ông lôi tôi về nhà, bắt tôi quỳ trên đá mi lởm chởm. Rồi từng vật trong nhà nối tiếp nhau phi thẳng vào đầu tôi...Thật đau...
Chai rượu của ông bị ném thẳng xuống sàn vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh văng lên ghim sâu vào mắt phải tôi.
Mắt tôi nhắm chặt, máu từ vết thương bắn ra vươn vãi khắp mặt đất. Nữa khuôn mặt tôi đầy máu. Tôi la lên đau đớn...
Hai tay bưng chặt vết thương tôi đứng dậy bất chấp bỏ chạy ra ngoài... Tôi sợ ông ấy sẽ giết tôi... Cứu... Ai đó làm ơn cứu tôi... Đó là tiếng lòng tôi khi ấy.
Tôi nghe thấy tiếng ba tôi mắng chửi ở phía sau lưng. Ông ấy đang cầm dao phay như muốn đoạt mạng mà đuổi theo tôi. Tôi sợ hãi... Tôi chạy càng nhanh hơn.
Cuối cùng tôi nghe thấy tiếng thắng xe rợn người và tiếng ba tôi la. Quay đầu lại, tôi thét lên kinh hãi... Tôi gào khóc...
Tôi gần như bò trên mặt đất để tiến về nơi ông đang nằm vì đơn giản là tay chân tôi đã mềm nhũn ra... Chỉ còn cảm giác đau đớn thấu tận tâm can... Ba tôi...
Một nửa thân người ba tôi đã bị chiếc xe tải cán nát. Mẹ tôi chạy theo ngay ở phía sau khi tận mắt chứng kiến tất cả đã kinh hoàng mà ngất đi...
Từ đó tôi không còn muốn nói nữa... Một bên mắt tôi đã mãi mãi không tài nào nhìn thấy được ánh sáng. Cứ như tôi đã mất đi nữa bầu trời...
Ba tôi đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại. Mẹ tôi thì suốt ngày cứ ngây ngây dại dại. Em gái tôi rơi vào vòng xoáy chơi bời sa đọa rồi bỏ nhà đi biệt tích.
Thanh xuân tôi... Cuộc đời tôi... Là một chuỗi những bi kịch. Tất cả liệu có phải đều bắt nguồn từ việc tôi trở thành một người đồng tính? Hay chỉ tại vì những quan điểm cứng nhắc độc đoán của mọi người xung quanh?
Nếu tất cả mọi người không có những suy nghĩ cố chấp về những người thuộc giới tính thứ ba và việc khẳng định đồng tính là bệnh thì bi kịch đã không thể xảy ra... Và tôi cũng sẽ không phải mất đi một gia đình...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top