4. Lột Xác

Truyện: Lột Xác

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 2/4/2018

_______________________

Trường học giờ ra về. Hàn Trạch đuổi theo Sở Khiếu

"Này ! Sở Khiếu, mày nhìn xem cái tên mập kia lại lén lút đi theo mày nữa kìa ! "

Sở Khiếu quay đầu lại liếc một cái thấy Vương Thiên Hành đang giả vờ nói chuyện cùng một nữ sinh. Khi cậu bắt gặp được ánh mắt Sở Khiếu thì trái tim như hẫng một nhịp, luống cuống cuối đầu. Sắc mặt Sở Khiếu sa sầm.

" Mặc xác nó! "

"Haha tao nói mày cũng quá nhân từ đi. Suốt hai năm qua nó cứ bám đuôi mày như một tên biến thái chụp biết bao là ảnh. Có khi đêm xuống lấy hình mày ra mà thủ dâm cũng không chừng. Nếu là tao thì đã sớm nện cho nó nhừ đòn "

" Mày thì biết mẹ gì ! Ông già nhà tao với ông già của nó hợp tác làm ăn. Tao mà đụng tới nó thì ổng sẽ đập chết tao cũng không chừng "

" Vậy mày cứ để yên mãi như vậy à ?"

" Ai nói tao sẽ để yên ! Mày cứ chờ xem, sớm muộn gì tao cũng sẽ cho nó một bài học "

Mấy ngày sau. Trong lớp, Sở Khiếu phát hiện học bàn của mình có một lá thư tỉnh tò. Người gửi là Vương Thiên Hành. Hàn Trạch nhanh tay giật lấy dùng âm thanh nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, đủ cho mấy đứa nhiều chuyện ngồi xung quanh nghe thấy. Hàn Trạch vừa ôm bụng vừa cười mà đọc một lượt từ đầu tới cuối không sót một chữ. Lúc này trong lòng Sở Khiếu một cổ tức giận đang bạo phát, hắn có cảm giác giống như bản thân đang bị sĩ nhục. Danh dự của hắn đã bị hạ thấp xuống đến mức âm vô cùng rồi.

Bên cạnh hắn lúc nào mà chẳng có trai xinh gái đẹp vây quanh mà giờ lại bị gán ghép với một tên vừa mập lại vừa xấu xí nhất lớp như cậu. Ánh mắt Sở Khiếu tối lại, hắn hất ngã cả bàn học, đẩy Hàn trạch ngã chổng vó trên mặt đất rồi đoạt lại bức thư. Hắn bước tới trước mặt Vương Thiên Hành đang ngồi co ro trong góc lớp. Đôi mắt cậu đỏ hoe ngấn lệ cuối thấp đầu ôm lấy máy ảnh.

Phải nói là suốt hai năm qua cậu luôn thầm mến con người đang đứng trước mặt mình. Mãi cho đến tận hôm nay cậu mới gôm hết dũng khí để nói rõ lòng mình cho người ấy biết. Cậu cũng chẳng mong người ấy sẽ đáp lại. Chỉ là muốn người ấy biết rất lâu trước kia đã có một người chỉ nhìn về phía anh vì anh mà mỉm cười. Khi mệt mỏi buồn phiền chỉ cần nhìn vào những bức ảnh có hình bóng anh thì bầu trời của cậu sẽ lại trở nên rực rỡ muôn màu. Nhưng bây giờ người ấy lại đứng trước mặt cậu, với sự chứng kiến của mọi người tàn nhẫn xé đi lời bày tỏ chân thành ấy ném thẳng vào mặt cậu rồi buông lời nói đau nhói

" Thật kinh tởm!!!"

Sau đó bước đi không quay đầu lại

Để lại nơi đây những lời xì xào, bàn tán, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang lên, những ánh mắt khinh thị lia về phía cậu.... Có lẽ cậu đã sai khi ra quyết định ngu xuẩn này. Có lẽ cậu nên tiếp tục giữ lại tình cảm ấy tận sâu bên trong trái tim cho đến ngày nó đau đớn mà chết đi trong lặng lẽ. Có lẽ cậu phải quên đi người ấy và có lẽ cậu phải rời xa nơi này.

Cuối giờ học, Vương Thiên Hành như thất hồn lạc phách đi vào WC rửa mặt. Hôm nay cậu không bám theo Sở Thiếu nữa. Còn chưa chạm vào vòi nước thì bỗng có một nhóm người là học sinh trong trường trùm bao bố lên đầu cậu đánh đấm không ngừng, cậu vô thức dùng thân thể để che chở cho chiếc máy ảnh trong ngực. Sau đó cậu bị nhốt vào trong nhà vệ sinh. Từ bên ngoài có người liên tục dội nước vào từ trên đầu cậu đổ ào ào xuống, cả người cậu đều ướt mèm nhưng vẫn cố che chở lấy chiếc máy ảnh kia. Cũng may là không bị hư. Nhưng mà điện thoại bị văng đâu mất rồi. Chắc là lúc nãy bị rơi bên ngoài.

Thế là Vương Thiên Hành một đêm mất tích. Một đêm đau đớn lạnh lẽo và tối tăm cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh hôi hám chật hẹp. Lúc bị đánh cậu có nghe thấy thanh âm quen thuộc của người mà cậu khắc cốt ghi tâm. Ngoài Sở Khiếu ra thì còn là ai. Trong cơn tức giận, người cậu trân trọng nhất trong trái tim đã không tiếc từ ngữ thô tục để thóa mạ cậu...ai nào biết trái tim cậu đau đớn biết nhường nào. Người ấy của cậu đã dùng dao xác muối cắt trái tim cậu ra làm đôi.

Một đêm không thấy con trai duy nhất trở về mà điện thoại lại không liên lạc được. Vương Tổng lòng nóng như lửa đốt. Ông phái người tìm kiếm cậu khắp nơi. Mãi cho đến khi trời sáng người quét dọn phát hiện ra thì Vương Thiên Hành đã bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, người nóng đến lợi hại. Cậu được đưa đến bệnh viện và kể từ ngày hôm ấy không một ai biết được tung tích của cậu nữa. Cậu như bị bóc hơi khỏi nơi này. Còn về phía nhà trường, cha mẹ cậu từ chối tiếc lộ.

Sau sự kiện tại WC, Sở Khiếu có hơi hối hận vì hành động quá trớn của mình. Hắn cứ tưởng Vương Thiên Hành sẽ gọi người đến giải thoát nhưng mà chết tiệt một nỗi là điện thoại của cậu lại bị rơi bên ngoài. Hắn cứ tưởng là hắn sẽ bị cha mình giáo huấn một trận nhưng nào ngờ chả có chuyện gì xảy ra cả. Hắn cứ tưởng cảm giác khi trút hết bực tức dồn nén bấy lâu sẽ rất tuyệt nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu chịu đến kỳ lạ.

Những ngày sau đó không có ai kia bám đuôi hắn. Không còn ai say mê chụp ảnh hắn. Mọi người dần quên đi cái tên Vương Thiên Hành nhưng hắn lại càng ngày càng nhớ rõ. Bản thân hắn như bị mất đi một thứ gì đó, tuy không quan trọng nhưng thiếu thì sẽ bứt rứt khó chịu. Đã có lần hắn cố ý nhờ cha mình hỏi thăm tung tích cậu từ Vương Tổng nhưng đều không có câu trả lời.

Ba năm sau.

Sở Khiếu bắt đầu thay cha quản lý công ty. Trong thời gian qua hắn cũng đã từng thử yêu qua rất nhiều người, đủ thể loại nam nữ, tiểu thư khuê cát, công tử thế gia, tiểu bạch thỏ...nhưng chẳng có ai có thể ở lại bên cạnh hắn quá ba tháng. Không phải họ không xứng đáng với hắn mà là hắn không dậy nổi hứng thú với họ. Hắn đã từng làm tình với rất nhiều người nhưng không một ai khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều trở nên nhạt nhẽo. Những lúc "lâm trận" hắn sẽ lại nhớ về người kia, nhớ về những gì mình đã gây ra mà đáy lòng lại nặng trĩu. Từ đó mà không còn tân tư gì để tâm vào "chính sự" được nữa.

Hàn Trạch thường hay trêu đùa hắn đã đánh mất trái tim ở cái xó xỉnh nào rồi nhưng hắn biết thật ra nó chỉ là đang chờ đợi một người mà thôi.

Ba năm Vương Thiên Hành ngang nhiên biến mất cũng là ba năm Sở Khiếu âm thầm tìm kiếm cậu trong điên cuồng. Cho đến hôm nay sự hối hận vẫn còn hiện hữu trong thâm tâm của hắn. Một năm, hai năm rồi ba năm, hơn một ngàn ngày hình ảnh cậu luôn cất giữ cẩn thận trong trí nhớ hắn.

Hôm nay là ngày ký hợp đồng về một dự án quan trọng với Vương Thị. Sở Khiếu đã chờ hơn ba mươi phút nhưng người đại diện vẫn chưa thấy đâu. Đang định nổi bão với trợ lý của mình thì một thân ảnh cao gầy, tây trang được cắt may tỷ mỉ làm tôn lên dáng người mảnh khảnh. Ngũ quan tinh tế, nước da sáng bóng, tóc đen được chải chuốt gọn gàng, nụ cười ma mị đến mức làm người nhìn muốn phạm tội. Trong phút chốc Sở Khiếu chợt ngây ngẩn cả người, yết hầu lên xuống miệng khô lưỡi khô. Người này quá hợp khẩu vị của hắn nhưng là sao hắn thấy cậu vô cùng quen mắt nhưng chưa kịp nhớ ra là ai thì cậu đã đứng trước mặt hắn. Lịch sự mỉm vươn tay. Sở Khiếu chợt hoàn hồn đưa tay ra bắt lấy. Người kia nói lời xin lỗi vì có chuyện đột xuất phát sinh nên mới chậm trễ. Sở Khiếu cũng không chấp. Hai người lập tức đi vào vấn đề chính. Sau khi ký kết xong xuôi. Sở Khiếu ngỏ lời muốn mời cậu đi ăn cơm nhưng đã bị cậu khéo léo từ chối.

" Haha xin lỗi ! Bây giờ tôi còn có việc phải đi, cảm ơn ý tốt của Sở Tổng "

" Cậu...cậu là Vương Thiên Hành ? "

" Không sai... Sở Tổng, anh biết tôi? "

Khóe môi Sở Khiếu giật giật, người này lại xem hắn như người lạ ! Trở mặt cũng thật dứt khoát. Mới ngày nào còn làm cái đuôi bám theo hắn chụp ảnh lại còn sến súa viết thư tình cho hắn. Mới ba năm mà đã thay đổi 360 độ từ trong ra ngoài. Sở Khiếu âm thầm phun ra một núm máu. Nếu không phải có nốt ruồi trên mi mắt trái và họ tên cậu làm đặc điểm nhận dạng thì hắn đã lầm tưởng rằng đây là một con người khác rồi ấy chứ.

Sở Khiếu mang một biểu tình vặn vẹo nhìn Vương Thiên Hành. Hai người từng là bạn cùng lớp sáu năm...sáu năm...là sáu năm đó. Sáu năm vật đổi sao dời ai lường được thế sự vô thường. Người đau khổ ra đi năm xưa nay trở về thành người ban phát tình cảm. Còn người vô tâm ở lại nay trở thành người níu kéo cầu xin tình cảm cùng sự thứ tha.

" Cậu thật sự không nhớ tôi ? Tôi là Sở Khiếu ! "

Vương Thiên Hành vẫn bình thản nở nụ cười còn Sở Khiếu thì đã trợn mắt há hốc mồm

" Haha...tôi biết ! Lúc nãy anh đã giới thiệu rồi mà. Nhưng mà thật ngại quá tôi không có ấn tượng gì về anh cả. "

Sở Khiếu kích động quát

"Cậu nói dối ! Có phải cậu còn hận chuyện năm xưa? Cậu là đang trả thù tôi sao ? Tôi nói cho cậu biết cậu thành công rồi ! "

Vương Thiên Hành hơi giật mình, trong phút chốc cậu không biết nói như thế nào mới phải. Đúng như Sở Khiếu vừa nói cậu là đang tự dối lòng rằng trong ký ức của cậu không tồn tại người này. Cậu hận người này, vì yêu nên hận nhưng cậu không có ý định trả thù anh.

Thời gian ba năm với cậu kéo dài như ba thế kỷ. Nhớ năm đó trong bệnh viện cậu đã chấp nhận yêu cầu từ lâu của cha mẹ, bước chân lên máy bay sang đất Mỹ du học. Cũng vì yêu anh nên cậu mới chần chờ không quyết định. Hằng ngày cố gắng vùi đầu vào việc học để cố quên đi hình bóng ấy nhưng nữa đêm lại không chịu được mà len lén xem những bức hình quen thuộc có anh. Ngay cả việc ăn uống cũng không còn hứng thú. Đến bữa chỉ qua loa vài miếng cho có lệ. Không ngờ kết quả lại có vóc dáng như hiện tại. Không chỉ có thế cậu còn học được cách tự điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nụ cười hoà nhã cùng cái đầu lạnh sẽ giúp cậu vượt qua khó khăn. Dù gì điều quan trọng nhất cũng là thần thái.

Mấy ngày nay vì sức khỏe cha không được tốt nên cậu trở về phụ giúp việc công ty. Nay ông đã khỏe cậu cần phải trở về Mỹ để lo cho công ty chi nhánh bên ấy.

Đến đây trợ lý đi cùng Vương Thiên Hành cũng là người bạn thân thiết nhất luôn bên cạnh cậu trong thời gian qua - Tống Chí Phong lên tiếng nhắc nhở cậu. Chuyện của cậu và Sở Khiếu Tống Chí Phong cũng biết. Nhưng anh cũng thích cậu và đang chờ câu trả lời từ cậu.

" Hành Hành sắp tới giờ lên máy bay sang Mỹ rồi "

Vương Thiên Hành trong lòng như được đại xá. Lập tức gật đầu, hướng Sở Khiếu nói

" Sở Tổng, bây giờ tôi thật sự phải đi rồi, tái kiến "

Sau đó Vương Thiên Hành cùng Tống Chí Phong sóng vai đi bên nhau bỏ lại Sở Khiếu đang đứng bất động ở phía sau. Sở Khiếu trong lòng nổi lên một trận ghen tức như cuồng phong vũ bão. Tên nam nhân kia là ai mà dám gọi cậu là Hành Hành ? Hai người Thân thiết như vậy sao ? Lại còn sóng vai đi cùng nhau ! Mà khoan đã ! Lên máy bay....sang mỹ ! Cậu ấy lại đi nữa sao ? Lần này là bao lâu nữa? Không được! Mình không thể để cậu ấy đi ! Nhất định "

Sở Khiếu vội vã đuổi theo nhưng không thấy nên đành phải đến sân bay. Trên đường không may bị tai nạn giao thông. Bất tỉnh rồi đưa vào bệnh viện.

Vương Thiên Hành vừa đến sân bay đã nghe tin Sở Khiếu bị tai nạn không rõ sống chết do người cậu phái đi theo dõi hắn bao năm qua thì thái dương đau nhói, đầu óc quay cuồng, hai chân đã không thể đứng vững mà lảo đảo sắp ngả thì bị Tống Chí phong ôm lấy

" Hành Hành ! Hành Hành...em không sao chứ ! Đã xảy ra chuyện gì? "

" Hứchức Chí Phong...hứcưaưaa...Sở Khiếu...anh ấy bị tai nạn...chảy rất máu...em....em muốn đi xem anh ấy... Hưahưaaa. "

".... Được "

Tống Chí Phong cuối cùng cũng có được câu trả lời, cuối cùng thì trái tim cậu cũng không thể có chỗ nào dành cho anh. Cho dù có bị tổn thương đến đâu thì nó cũng chỉ có người kia. Người lúc nào cũng mang cho cậu niềm vui và tiếng cười cuối cùng cũng vẫn để thua một người trước giờ chỉ gieo cho cậu nỗi đau và những giọt nước mắt sao ? Ông trời thật biết trêu ngươi. Đoạn tình cảm này của anh dành cho cậu phải làm sao đây ? Chả lẽ phải nhờ người lạ mua giùm một liều quên lãng sao ?

Bệnh viện

Cha mẹ Sở Khiếu lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Vương Thiên Hành đờ đẫn ngồi trên ghế chờ, Tống Chí Phong ngồi bên cạnh trấn an cậu.

Bác sĩ bước ra

" Ai là người nhà của bệnh nhân "

" Là tôi! "

Cha Sở cùng mẹ Sở vội lên tiếng chạy lại. Vương Thiên Hành cũng vội đi tới

" Nạn nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Não bị chấn động nhẹ, vết thương trên đầu và chân đã được xử lý cũng may là không bị gãy xương "

Mọi người như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm

Phòng bệnh

Sở Khiếu tỉnh dậy cảm giác đầu tiên là đau đến lợi hại. Trong phút chốc hắn có cảm xúc muốn bất tỉnh lần nữa. Cha Sở và mẹ Sở rất mừng , vội gọi bác sĩ.

" Cha...cậu ấy...Thiên Hành đã trở về... Nhưng mà con...hức...con lại để cậu ấy chạy mất nữa rồi...hứchức"

Cha Sở chỉ biết thở dài nhìn con trai đã lớn chừng này rồi mà còn khóc như một đứa trẻ. Từ trước đến giờ cho dù có bị ông đánh tới mức phải nhập viện thì ông cũng chưa từng thấy con mình rơi một giọt nước mắt nào. Hôm nay chỉ vì một người mà nước mắt đàn ông rơi. Chứng tỏ đứa trẻ kia vô cùng quan trọng.

Mẹ Sở ngồi bên cạnh cũng khóc theo.

" Tiểu Hành hôm qua cũng có mặt ở đây. Nó mới vừa trở về lúc nãy thôi. Nghe nói là sắp về Mỹ nữa rồi "

" Cậu ấy tới thăm con ! Cậu ấy còn chưa đi ! Không được! Mẹ ! Con muốn đi gặp cậu ấy ! Con...áaaa"

Sở Khiếu kích động đến mức rút kim tiêm xuống giường nhưng vì vết thương ở chân đau cộng với đầu váng nên trực tiếp ngã trên mặt sàn. Vết thương lại nứt ra chảy máu. Đầu lại đập xuống, thành công bất tỉnh lần hai. Cuối cùng ước nguyện của hắn cũng đã trở thành hiện thực.

" Con à ! Bác sĩ...bác sĩ..."

Hai ngày sau

" Ông à nó không chịu ăn cũng không chịu uống thuốc phải làm sao đây. Vết thương trên chân đã sinh mủ rồi. Ông mau mau nghĩ cách a..."

" Haiz dà...tôi biết! Nhưng mà đứa trẻ kia...làm sao chịu tha thứ cho cái thằng trời đánh này đây chứ ?"

" Tôi muốn nói chuyện với tiểu Hành! ông gọi cho nó đi ! "

" Bây bên ấy là hơn 11 giờ đêm. Bà không để nó ngủ à !"

" Tôi mặc kệ, tôi phải làm gì đó. Tiểu Hành nó yêu con mình đến thế mà. "

Tiếng chuông điện thoại vang lên lập tức có người bắt máy

" Alo...xin hỏi ai..."

" Tiểu Hành à ! Con phải cứu Sở Khiếu.... "

Bệnh viện hôm sau

" Dì à...có phải dì đã nói hơi xa quá rồi không ? Dì là gạt con phải không ? Cái gì mà cắt cổ tay tự sát? Cái gì mà người thực vật? "

" Ờ thì... Dì mà không nói như vậy thì con làm sao về nước nhanh như vậy chứ. Con xem nó không thấy con thì không chịu ăn cơm, bây giờ đã gầy như vậy. Còn không chịu điều trị con xem vết thương nó mưng mủ đến phát sốt rồi này. Nếu không phải nó đang mang thương tích thì cha nó đã sớm tống cho nó một trận rồi. Dì cũng là bất đắc dĩ không còn cách nào khác nên mới... "

Vương Thiên Hành đỡ trán nhìn Sở Khiếu đang ôm chặt lấy cánh tay mình. Trời ạ ! Hai mẹ con nhà này làm cậu rối đến mức suýt quên mang cả giày ra khỏi cửa mà điên cuồng chạy về nước. Trong lòng Vương Thiên Hành đang gào thét. Cậu bị lừa thật sao ?

" Tiểu Hành con ở lại đây ít hôm được không? Dì xin con!"

" Thôi được rồi, con biết rồi, con sợ dì rồi, con ở lại là được chứ gì..."

" Cảm... Cảm ơn con...Tiểu Hành con thật tốt... Bác sĩ à...bác sĩ con tôi chấp nhận điều trị rồi "

" Này ! Anh còn giả chết trước mặt tôi ?"

" Thiên Hành...Thiên Hành...anh...anh thích em "

" Cái...cái gì....thích tôi ! Sốt đến phát ngốc rồi sao ?"

Một tháng sau, nhà Sở Khiếu

Vương Thiên Hành nghe máy.

" Alo Chí Phong à...Được ! Em sẽ sắp xếp trở về ! Anh vất vả rồi, được được được...em biết..."

Khóe miệng Sở Khiếu giật giật, âm thầm mắng. Cái tên chết bầm đó lại hối thúc Thiên Hành trở về. Thật là khốn nạn cái đời lựu đạn mà.

Nghe xong, Vương Thiên Hành đứng dậy, đang chuẩn bị đi thì

" Thiên Hành! Em đừng đi ! Anh...anh... Chân của anh vẫn chưa khỏi, đầu anh vẫn còn đau...Thiên Hành anh thích em... Thiên Hành..."

Sở Khiếu ôm chân Vương Thiên Hành không ngừng tru tréo.

" Anh buông ra ! Làm gì thế ! Anh càng lúc càng lầy lội, bây giờ ngay cả đi vệ sinh cũng không yên với anh ! Tôi thấy anh giờ đã trở thành cái đầm lầy luôn rồi. Nhanh buông tay ! Tôi sắp tè ra quần rồi này !"

" Hả...anh cứ tưởng... "

Chưa nói hết thì cậu đã chạy vèo vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra đã thấy Sở Khiếu ngồi ngay ngắn trên giường nhìn cậu.

" Anh bị sao thế? Lại lên cơn gì nữa? "

" Em lại đây ! Anh có chuyện muốn nói với em "

" Chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy? "

Vương Thiên Hành vừa tới gần đã bị Sở Khiếu kéo vào lòng ngực, Cậu vùng vẫy nhưng lại bị Sở Khiếu nói một câu khiến cậu cứng người.

" Thiên Hành ! Anh yêu em. Anh muốn theo đuổi em. Có thể cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không ?"

" Được "

Sở Khiếu mừng như muốn khóc nhưng lập tức bị câu tiếp theo của cậu làm cho hóa đá

" Với điều kiện là anh phải ngoan ngoãn nằm xuống để cho tôi đè. Nếu anh không chấp nhận được thì miễn bàn "

Vương Thiên Hành chỉ cố tình đã kích Sở Khiếu cho hắn hết hy vọng thôi nhưng nào ngờ sau một hồi im lặng cậu nghe hắn nói.

" Em nói phải giữ lời !" tinh quang trong ánh mắt Sở Khiếu chợt lóe

" Hả...?"

Vương Thiên Hành trơ ra. Sau đó bị áp xuống giường, bị hôn một cách điên cuồng

" Anh lại nổi điên cái gì nữa?...a...ưmm nụ hôn đầu của lão tử...ưmaưm..."

Vương Thiên Hành đánh bồm bộp lên lưng Sở Khiếu nhưng vô đụng. Quần áo cả hai nhanh chóng bị Sở Khiếu lột sạch. Từng tất da trên người cậu đều bị hắn hôn lấy hôn để. Hắn đã chờ ngày này từ lâu, cuối cùng cũng được toại nguyện. Hôn ngân trải dài từ cổ xuống đùi trong ẩn hiện mê người.

Vương Thiên Hành bị làm đến mức khóc thét lên kêu cha gọi mẹ nhưng cũng phải nói là âm thanh rên rỉ tiêu hồn phát ra cũng đủ làm người nghe chảy máu mũi. Cúc hoa lần đầu bị khai phá có chút đau nhưng nhanh chóng bị côn thịt cứng rắn đưa đẩy mãnh liệt làm cho tê dại. Khoái cảm từ sâu bên trong ào ào ập đến như thủy triều.

Sở Khiếu thầm nghĩ làm tình với người mình yêu là loại cảm giác sung sướng như thế này sao ? Cơ thể hắn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như lúc này. Còn Vương Thiên Hành thì vừa nằm trên người Sở Khiếu vừa rên rỉ vừa mắng.

" Anh...hứcaaahức...con mẹ nó còn nói là... Àh...a....cho tôi đè...ưa..ưm... nhìn xem...ahạ...ạhhức là ai đè ai...um...um.. !!!"

" Haha...Chẳng phải bây giờ anh đang ngoan ngoãn nằm xuống cho em đè đó sao, em là đang đè anh đó chứ !"

" Gạt người...áaa...anh nhẹ chút...cứ ...a...cứ như là ngựa...haaaha..ngựa giống ấy...còn nói là theo đuổi tôi... Ưmnum...anh con mẹ nó bắt đầu theo đuổi từ trên giường sao ?....a...a....um hứchức..."

Nói xong cắn xuống cổ Sở Khiếu thật mạnh như muốn trút giận. Sở Khiếu lúc này không cảm thấy đau đớn mà còn thấy có chút tình thú mà hăng máu đỉnh thật sâu mấy cái vào bên trong hậu huyệt non mềm. Thắt lưng Vương Thiên Hành chợt run rẩy. Thét lên rồi sau đó siết chặt lối vào mà phóng thích. Bụng Sở Khiếu ướt một mảnh. Chất lỏng trắng đục nóng hổi đậm đặc của xử nam chảy từ bụng xuống drap giường. Cùng lúc đó Sở Khiếu cũng không chịu được mà bắn sâu vào bên trong cậu.

Vương Thiên Hành cảm nhận được thứ chất lỏng tương tự như của mình được Sở Khiếu rót vào bên trong. Động tác luật động không ngừng chỉ là chậm lại, rất chậm kéo theo bạch dịch chảy ra ngoài. Vương Thiên Hành cả người đỏ như tôm luộc mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Sở Khiếu

" Anh lại còn không mang áo mưa ! "

" Haha Em cũng đâu có mặc sao bắt anh phải mặc?"

" Anh...anh...đúng là đồ lưu manh....a...a...mưmưm...."

" Anh từ trước đến giờ chỉ lưu manh với mỗi em"

Vừa nói động tác càng mạnh mẽ tiến nhập. Cửa động có tinh dịch càng trở nên trơn tru để làm. Hiệp hai chính thức bắt đầu bằng những tiếng va chạm xác thịt, tiếng hoan ái kêu rên sung sướng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top