38. Ba Ba Người Trốn Không Thoát Đâu
Truyện: Ba Ba Người Trốn Không Thoát Đâu
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 7/10/2018
_______________________
Trong phòng, Liên Nhược Thần bị còng tay cố định trên giường không ngừng rên rỉ. Một người đang từng tất gặm nhấm trên da thịt anh, nơi tư mật bên dưới không ngừng bị trừu sáp dữ dội. Người ấy là con trai anh.
Quá khứ theo đau đớn cùng thống khổ chợt ùa về trong trí nhớ. Đã hai mươi năm trôi qua mà đến bây giờ hình ảnh người con gái xanh xao gầy yếu nằm trên giường bệnh, đứt ruột nhờ anh chăm sóc cho đứa bé vừa mới sinh của cô vẫn còn in sâu trong lòng.
Người con gái ấy là bạn gái của anh, thế nhưng đứa trẻ anh đang ôm trong lòng lại cùng anh tuyệt nhiên không cùng một dòng máu.
Ngày ấy trong một đêm mưa cô đã bị một gã đàn ông say rượu cưỡng hiếp. Đến khi cô biết mình có thai thì đã là hơn ba tháng sau. Cô sợ hãi và hoang mang đến mức đã từng có hành vi tự sát. Nhưng Liên Nhược Thần đã luôn ở cạnh cô quan tâm an ủi, anh không vì vậy mà chia tay cô làm cô cảm thấy cuộc sống còn lại một chút ý nghĩa để tồn tại. Có lẽ tại vì cả hai đều là cô nhi nên anh và cô có với nhau một loại tình cảm đặc biệt khác, một loại tình cảm dựa vào nhau mà sống.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, bào thai cũng bắt đầu lớn dần rồi chào đời nhưng thật không may lại là sinh non trước một tháng. Cô sau khi sinh xong lại xảy ra tình trạng băng huyết không ngừng. Cuối cùng chỉ có thế bất lực cầu xin Liên Nhược Thần làm cha của đứa nhỏ để nó không phải mồ côi như mình.
Liên Nhược Thần đau đớn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, cắn chặt răng ôm hài tử oa oa yếu ớt khóc trong lòng mà nước mắt chảy ngược vào trong. Anh và cô hai người cùng cảnh ngộ, lớn lên cùng nhau lại nương tựa nhau mà sống. Đến giờ này cô đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời, chỉ để lại cho anh sinh linh bé nhỏ. Anh đặt tên cho nó là Liên Vũ.
Liên Nhược Thần vì muốn cho Liên Vũ có một cuộc sống yên bình mà mãi không tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cũng chỉ vì e ngại cái câu "Mẹ ghẻ con chồng" mà anh không muốn có điều gì bất hạnh nữa xảy ra với đứa trẻ. Vậy nên anh dành hết cả thanh xuân cũng như tình cảm của mình để yêu thương Liên Vũ mà không ngờ trong lòng nó cũng đã có một loại tình cảm khác dần lớn lên, một loại tình cảm còn hơn cả cha con.
Đến năm Liên Vũ mười sáu tuổi thì biến cố xảy ra. Trưởng tôn Hạ gia vì chỉ sinh toàn con gái mà điên cuồng tìm kiếm những người đã từng cùng hắn phát sinh quan hệ bên ngoài với hy vọng sẽ tìm được người nối dõi.
Không biết bằng cách nào đó mà họ tìm ra được Liên Vũ. Kết quả DNA cho thấy Liên Vũ là con cháu thất lạc của Hạ gia. Liên Nhược Thần nghe như sét đánh bên tai. Anh thân cô thế cô làm sao có thể chống lại một đại gia tộc để dành lại Liên Vũ. Cuối cùng anh bị người nhà Hạ gia truy sát phải bỏ chạy thật xa đến một thành phố khác mới có thể giữ được mạng. Còn Liên Vũ sau khi biết được sự thật mình cùng Liên Nhược Thần không có quan hệ huyết thống thì tâm tình trở nên phức tạp rồi bị cưỡng chế bắt trở về Hạ gia. Họ cũng được thay đổi thành họ Hạ nhưng riêng tên thì cậu muốn giữ lại cái tên cũ vì từ Vũ này là do người quan trọng nhất trong cuộc đời này đặt cho cậu.
Thêm bốn năm nữa trôi đi thiếu niên ngày ấy bây giờ đã trưởng thành. Bốn năm nhẫn nhịn nhớ thương trong lòng sống ở một cái nơi tranh giành quyền lực như Hạ gia đã tập cho Hạ Vũ từ một con thỏ trở thành một con cáo. Không ai có thể biết được trong đầu hắn đang nghĩ những gì và có những hành động gì. Tất cả đều là do hắn được kế thừa gen của người cha mười sáu năm không thấy mặt của hắn.
Bốn năm suy tính làm cách nào để có thể giẫm đạp lên người khác mà bước lên vị trí cao cao tại thượng đã làm hắn trở nên thâm độc. Ngày hắn đạp đỗ cha hắn xuống khỏi vị trí chủ tịch để tự thân thay vào cũng là ngày hắn bắt Liên Nhược Thần trở về bên cạnh hắn. Hận, hắn hận anh vì anh đã bỏ rơi hắn. Nào biết những năm qua hắn phải thống khổ đến mức nào khi mỗi đêm lại nhìn thấy những bức hình do thám tử gửi về.
Liên Nhược Thần vẫn như ngày trước vẫn đẹp đến ngây người trong mắt Hạ Vũ. Anh ở trong từng bức ảnh, Hạ Vũ nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Tình cảm suốt hai mươi năm trong lòng hẳn như một hạt mầm nhờ vào tình thương của anh mà từ từ lớn lên theo thời gian, đến bây giờ hạt mầm ấy đa trở thành một cây cổ thụ cao lớn, gốc rễ đã cắm sâu vào trong từng mạch máu gắng liền với sinh mạng.
Ngày hôm nay khi Hạ Vũ mà Liên Nhược Thần thương nhớ suốt bốn năm mà không dám trở về thăm đã một lần nữa xuất hiện trước mắt anh. Hắn bây giờ đã lớn thật rồi. Vóc người cao ngất, cao lớn hơn anh rất nhiều. Cả người hắn phát ra khí chất nam nhân thành thục trưởng thành. Ngũ quan anh tuấn bức người, duy chỉ có ánh mắt là làm người khác không đoán nổi được tâm tư.
Hạ Vũ chẳng nói chẳng rằng một lời cứ thế trong ngây ngẫn của Liên Nhược Thần mà nhào tới ôm chặt lấy anh, đến nỗi cả thân hình anh không tự chủ được mà ngã ngửa xuống giường. Hắn tham lam gấp gáp hít lấy từng hơi trên cổ anh, mùi hương quen thuộc đã từ rất lâu hắn đã không còn được ngửi thấy. Rồi hắn khóc, Liên Nhược Thần có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hắn đang ưng ức khóc bên tai mình.
"Ba Ba... Người đừng hòng bỏ lại tôi!"
Đáy lòng Liên Nhược Thần chợt dâng lên một cỗ chua xót nghẹn ngào. Anh thật sự rất nhớ hắn. Những tưởng ngày tháng hắn sống trong nhung lụa ở Hạ gia sẽ tốt hơn gấp trăm nghìn lần so với sống cùng một người bình thường như anh. Nhưng có vẻ như anh đã sai lầm rồi. Một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết phải trải qua những gì trong bốn năm để trở thành một người có ánh mắt nhìn không thấu tâm tư? Anh không dám nghĩ.
Liên Nhược Thần đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng hắn như ngày xưa, những ngày hắn còn nhỏ. Anh thở dài vỗ về hắn không khác gì một hài tử.
"Hai... Không bỏ, không bỏ... Ngoan... Đừng khóc... Ưm... Đau..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Hạ Vũ hung hăng cắn xuống một cái trên cổ. Mùi vị tanh ngọt hòa cùng nước mắt mặn đắng truyền khắp khoang miệng. Hắn tham luyến liếm láp dấu răng đang rỉ máu trên chiếc cổ trắng ngần của Liên Nhược Thần như đang thèm khát lại như muốn trừng phạt. Chuyện là hắn gần đây biết được Liên Nhược Thần chuẩn bị kết hôn cùng một người phụ nữ khác. Thế là hắn vô cùng tức giận dồn hết tốc lực tranh lấy quyền lực rồi nhanh chóng bắt người mang về. Bởi khi hắn nắm trong tay quyền lực thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn yêu ai được nữa, mà Liên Nhược Thần cũng sẽ không bị người khác uy hiếp tính mạng.
Bầu không khí quá ái muội cùng với cơn đau truyền đến làm Liên Nhược Thần sinh ra phản kháng muốn đẩy Hạ Vũ xuống khỏi người mình lại nghe cạch cạch hai tiếng, ngay tức khắc một cánh tay anh đã bị còng lại ở đầu giường. Tâm Liên Nhược Thần thoáng run rẩy. Hàng vạn câu hỏi vì sao nổ ầm trong đầu làm anh hoang mang.
"Chuyện... Chuyện gì vậy? Tại... Tại sao... Ưm hức ưm..."
Môi đã mạnh mẽ dán chặt lấy môi không cho câu hỏi được trọn vẹn. Mặt Liên Nhược Thần liên tục tránh né nụ hôn kia nhưng đã bị hai tay Hạ Vũ cố định. Khớp hàm cũng bị bóp đến phát đau mà bị cưỡng chế mở ra. Chiếc lưỡi trơn tuột mạnh mẽ xâm nhập dò xét bên trong khoang miệng Liên Nhược Thần. Nước bọt không phân biệt hòa lẫn làm một rồi tràn ra hai bên mép ướt đẫm. Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi như quên đi trời đất, quên đi thời gian, quên đi bức tường cản trở mang tên phụ tử một thời.
Liên Nhược Thần mệt mỏi, trong tiềm thức anh đã từ lâu muốn buông xuôi tất cả. Tình cảm bất thường mà Hạ Vũ dành cho anh, kỳ thật anh đã sớm nhìn ra. Nội tâm anh mấy năm qua luôn đấu tranh giữa tình yêu và tình phụ tử cũng đã dần kiệt sức mất rồi. Anh yêu Hạ Vũ, có lẽ là đã yêu từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bé con. Có khi anh còn nghi ngờ bản thân mình là một kẻ bệnh hoạn mang căn bệnh luyến đồng rồi chăng. Nhưng chỉ có Hạ Vũ mới có thể khiến anh sinh ra tình yêu như thế, chỉ có mình hắn. Hai mươi năm chôn giấu cuối cùng cũng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Hằng đêm len lén một mình uống nỗi đau vì cứ ngỡ kiếp này sẽ không còn được gặp lại hắn làm anh thống khổ. Cuối cùng ông trời cũng rũ lòng thương một lần cho anh được gặp lại hắn. Nhưng vừa mới gặp đã phát triển đến mức này thì có phải là quá nhanh rồi không?
Quần áo Liên Nhược Thần nhanh chóng bị Hạ Vũ giải khai. Da thịt lõa lồ trong không khí không ngừng nóng lên. Hôn ngân như mưa trút xuống tựa cánh hoa đào trải dài khắp nền da tuyết trắng của Liên Nhược Thần. Bàn tay Hạ Vũ như có ma thuật du tẩu khắp người anh, nơi nào hắn chạm vào thì nơi đó nhiệt huyết liền sôi trào không thể kiểm soát.
Hai điểm hồng anh trước mắt bị hắn không kìm chế được mà trêu chọc đến tụ máu sưng đỏ nhìn thật đáng thương. Mật huyệt sau khi trải qua quá trình khuếch trương không rõ đau đớn hay kích thích mà đã bắt đầu có sự nới lỏng mềm mại và ướt át. Dương vật khổng lồ như đàn ông Châu Âu Mỹ cọ xát bên ngoài cửa động đang nữa khép nữa hở, chóc chóc lại dùng cái đầu đỏ hỏn đâm vào một chút rồi lại lui ra để làm quen.
Liên Nhược Thần điên rồi, tình ái như thế này từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng trải nghiệm. Đời anh một người phụ nữ cũng chưa từng chạm qua huống chi là đàn ông. Chỉ biết nơi bị kích thích ấy thật ngứa, thật muốn một cái gì đó hung hăng đâm vào. Liên Nhược Thần quỳ sắp trên giường khó chịu vặn vẹo thắt lưng, dương vật căn cứng cùng túi tinh hoàn đong đưa giữa hai chân muốn bắn lại không bắn được vô cùng khó chịu. Nước mắt xấu hổ trào ra, tiếng khóc ri rí giấu trong cổ họng. Muốn người kia tiến vào nhưng lại ngại ngùng không dám nói chỉ biết nhẫn nhịn vùi mặt vào trong gối cắn lớp vãi bên ngoài. Hạ Vũ thấy một màng này khẽ cười cũng thôi không trêu đùa anh nữa, cái vật bên dưới của hắn cũng đã trướng đau đến không chịu nổi rồi, còn đùa nữa có khi sẽ nổ tung cũng không chừng.
Dâm huyệt từ từ cắn nuốt dương vật dữ tợn, cảm giác tê dại từ nơi kết hợp chạy dọc sống lưng truyền lên đại não. Cả hai cùng rên một tiếng mang theo sung sướng pha chút đau đớn. Dừng lại một chút côn thịt vĩ đại từ từ rút ra rồi lại chầm chậm đẩy vào. Dịch thủy nhầy nhụa bị sức ép của đại vật nổi đầy gân xanh chèn ép trào ra rồi lại nhanh chóng bị cuốn trở vào.
Cả căn phòng tràn ngập từng tiếng nước phốc phốc dâm mỹ do va đập tạo thành kèm theo tiếng khóc ưng ức cầu xin đan xen tiếng rên rỉ vụn vặt cùng thở dốc. Hai tay hắn xoa nắn hai cánh mông lờ mờ những dấu tay đo đỏ của anh. Thắt lưng Hạ Vũ mạnh mẽ đưa đẩy liên hồi, côn thịt lấy khí thế bức người mà công thành đoạt đất. Đến khi động tác tiến nhập trở nên gấp gáp làm cả hai cùng phát ra những tiếng rên dài cũng là lúc họ phóng thích. Tinh dịch của Hạ Vũ như núi lửa phun trào bắn sâu vào trong thân thể Liên Nhược Thần nóng cháy như muốn thiêu đốt nội tạng bên trong, nhiều đến mức chảy cả ra ngoài hòa cùng với dịch thể vừa mới phóng xuất của anh. Trong phút chốc Liên Nhược Thần nghe thấy ai đó thì thầm bên tai mình một câu thật loạn nhưng cũng thật hạnh phúc.
"Nhược Thần... Tôi yêu em!"
Tấm lưng cùng cơ ngực dán chặt vào nhau, dương vật còn chôn sâu vào trong cơ thể. Liên Nhược Thần ngượng chín mặt chỉ có âm thanh rên rỉ nỉ non trong cổ họng phát ra đáp trả.
"... Ưa ưa a ha... Chậm... Chậm một chút... Hức hức... Nhẹ... A ha... Điểm nhẹ... Ư ư..."
Đêm còn dài, thời gian còn nhiều đủ để hai con người nhiều năm xa cách xoa dịu trái tim nhau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top