36. Vũ Khí Loại Bỏ Tình Địch
Truyện: Vũ Khí Loại Bỏ Tình Địch
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 1/9/2018
_______________________
Đêm mùa Đông lạnh giá, từng bông tuyết rơi xuống trên người Đào Chấn Nguy. Hắn vẫn thủy chung đứng yên bên ngoài cánh cửa lớn. Đôi mắt hắn như ẩn chứa sự đau đớn dằn vặt, nó đang hướng về ánh đèn mờ tối bên trong cửa sổ cầu mong sự tha thứ từ một người nào đó. Người mà hắn yêu nhất cũng là người hắn đã vô tình làm thương tổn trái tim.
Đồng hồ đã điểm đúng một giờ sáng mà Đào Duật Hoa vẫn còn chưa ngủ. Dù anh có nằm đó hàng giờ, dù cố nhắm chặt hai mắt thì hình bóng người thanh niên đứng sừng sững giữa đêm đông giá rét vẫn cứ mãi bám riết trong tâm trí anh.
Đào Duật Hoa biết người ấy vẫn còn mãi đứng đợi ở bên ngoài. Người Đào gia vô cùng cố chấp, tính cố chấp này được di truyền qua các đời. Nếu đã nhận định một sự việc nào đó thì sẽ rất khó để thay đổi. Đào Chấn Nguy là cháu của Đào Duật Hoa. Năm anh mười tám tuổi cha của Đào Chấn Nguy tức anh trai ruột của anh bất ngờ cùng vợ gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Chị dâu thì không may chết ngay tại chỗ còn anh hai thì được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng chỉ gắng gượng chờ anh đến rồi cũng ra đi.
Đào Duật Hoa còn nhớ rất rõ ngày ấy trong bệnh viện người anh luôn hết lòng yêu thương anh đã dùng đôi bàn tay đầm đìa máu chảy để nắm lấy bàn tay anh khó khăn khẩn cầu.
"Tiểu Hoa... Hức... Anh nhờ em... Nhờ em sau này... A... Chiếu... Chiếu cố tiểu Nguy giúp anh... Anh..."
Một đường thẳng kéo ngang màn hình, âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên báo hiệu trái tim đã ngừng đập, nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng để ra đi mãi mãi.
Đôi tay đầy máu kia đã không còn nắm lấy tay anh nữa, mặc cho anh có cố hết sức nắm chặt lấy thì cũng đã không còn hơi ấm quen thuộc ngày nào. Tiếng khóc tê tâm liệt phế của thiếu niên vang lên từng đợt uất nghẹn. Anh ôm chầm lấy thi thể người đã dùng mười tám năm thanh xuân để chở che cho em trai của mình.
"Anh hai... Anh đừng chết... Hưa hưa... Đừng chết mà anh hai..."
Đào Chấn Nguy bốn tuổi ở cạnh bên ngơ ngác nhìn khuôn mặt người cha đã biến đổi do tai nạn và người chú đang gào khóc. Trong phút chốc nó cũng mếu máo khóc òa theo. Hai tay bé nhỏ gắt gao ôm lấy chân Đào Duật Hoa. Nước mắt nước mũi sụt sùi chảy xuống bị nó dụi hết vào ống quần anh nhìn rất đáng thương.
Một người ôm thi thể một người ôm chân, hai người một lớn một nhỏ cùng khóc. Nếu ai đi qua thấy được cảnh tượng này cũng đều sẽ cảm thấy vô cùng chua xót.
Chuyện cũng đã xảy ra hơn mười tám năm. Đào Chấn Nguy giờ đã khôn lớn có được sự nghiệp của riêng mình. Còn Đào Duật Hoa anh cũng đã qua ba mươi sáu mùa xuân, cũng đã già rồi. Nhưng nói thì nói vậy thôi, thật ra nhìn anh vẫn còn rất trẻ thậm chí còn có nhiều người nghĩ anh còn chưa đến tuổi ba mươi.
Đào Duật Hoa là một bác sĩ. Cũng chính vì thuở thiếu thời cha mẹ vì bệnh tật mà lần lượt mất sớm, cộng thêm người anh trai yêu quý cũng vì bị thương nặng nên mới qua đời. Đã làm cho anh từ bỏ ước mơ trở thành họa sĩ để thi vào trường y. Anh luôn được đồng nghiệp cùng bệnh nhân yêu mến vì tài năng, y đức cùng một trái tim vị tha.
Tuy cả người tổng thể rất đẹp trai nhưng đến tận bây giờ Đào Duật Hoa vẫn chưa lập gia đình. Không phải là không có người theo đuổi mà là vì tất cả đều bị Đào Chấn Nguy "tiêu diệt" ngay từ trong trứng nước. Không có một ai có thể theo đuổi Đào Duật Hoa cũng như Đào Duật Hoa cũng không thể theo đuổi ai quá hai tuần. Đào Chấn Nguy cứ như âm hồn bất tán mà âm thầm ngăn cản nhân duyên của chú mình. Đào Duật Hoa vì quá cưng chiều hắn mà dần dần cũng mặc kệ không trách móc hắn.
Tình thương mà Đào Duật Hoa dành cho Đào Chấn Nguy không chỉ đơn giản là một người chú mà còn thay thế cho cả phần của người cha người mẹ. Đối với bất cứ yêu cầu gì của hắn chỉ cần không vượt quá khả năng của anh thì anh đều không thể cự tuyệt. Mười tám năm cùng sống chung trong một mái nhà, ăn chung một bàn cơm... Thậm chí khi đã trưởng thành Đào Chấn Nguy cũng không muốn ngủ phòng riêng mà nhất quyết muốn ngủ chung giường với chú của mình. Hình như giữa hai người còn có tồn tại một thứ tình cảm gì đó hơi mập mờ không rõ. Cho đến một ngày Đào Chấn Nguy mượn rượu để lớn mật làm chuyện loạn luân với anh thì mọi chuyện mới chính thức bắt đầu.
Đào Duật Hoa phải dùng gần một năm mới có thể từ từ chấp nhận mối quan hệ kỳ quái này của hai người vì tính cố chấp của Đào Chấn Nguy quá đáng sợ. Khi anh chưa chịu chấp nhận hắn thì hắn bỏ mặc hết công việc mà bắt đầu sa đọa vào rượu chè cờ bạc.
Mỗi buổi sáng sau khi mở mắt ra và trước khi nhắm mắt ngủ Đào Duật Hoa sẽ được nghe Đào Chấn Nguy như một cái máy đã được lập trình nói một câu.
"Con yêu chú!"
Có trời mới biết mỗi lần nghe Đào Chấn Nguy nói ra những lời đó là mỗi lần trái tim anh đập liên hồi. Từ sau đêm đó Đào Duật Hoa đã cấm không cho hắn vào ngủ chung phòng với mình nữa nhưng anh biết mỗi đêm hắn sẽ len lén vào phòng anh ôm anh ngủ một hồi rồi mới nhẹ nhàng trở về phòng mình. Anh biết trong trái tim mình thật ra từ lâu đã chấp nhận hắn nhưng anh không biết phải ăn nói thế nào với cha mẹ hắn ở trên trời.
Đào Duật Hoa đau đớn nhìn Đào Chấn Nguy từng ngày vì mình mà cố tình lún sâu vào vũng bùn. Đáy lòng anh không ngừng đấu tranh giữa kiên quyết cự tuyệt và chấp nhận. Nếu như chấp nhận thì sẽ có lỗi với người đã khuất. Nếu như cự tuyệt thì Đào Chấn Nguy sẽ đi vào con đường sa ngã đến lúc đó vẫn sẽ phụ sự kỳ vọng của anh hai.
Cuối cùng một ngày anh mệt mỏi quỳ trước mộ của cha mẹ Đào Chấn Nguy không nói gì chỉ là dập dầu đến chảy máu. Hôm nay hắn cùng bè bạn uống say rồi đánh nhau ở quán rượu, hiện giờ còn đang bị tạm giam chờ anh đến bảo lãnh.
Đào Duật Hoa một tay nuôi lớn Đào Chấn Nguy đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên hắn bị cảnh sát bắt. Mà căn nguyên của sự việc cũng chỉ vì cần một cái gật đầu của anh. Giờ phút này mọi chuyện không thể tiếp tục tránh né là có thể giải kéo dài mà là sự cố chấp của Đào Chấn Nguy với anh đã ăn sâu trong hắn như rễ của loài xương rồng trên sa mạc, nếu như không tìm thấy mạch nước sẽ không dừng lại.
Chiều hôm ấy Đào Duật Hoa mang theo cái trán dán băng gạt đến đồn cảnh sát bảo lãnh Đào Chấn Nguy. Hắn một thân mang thương tích bầm dập lại chẳng đau bằng lúc nhìn thấy trên trán Đào Duật Hoa bị thương. Còn Đào Duật Hoa khi nhìn thấy hắn một thân chật vật vô số vết thương thì đáy lòng lại như ai cào xé.
Suốt đoạn đường về nhà không ai nói với ai câu gì. Chỉ có ánh mắt Đào Chấn Nguy là không lúc nào là không dính vào người anh, miếng gạt trắng mút ân ẩn máu tươi trên trán anh làm cho hắn khó chịu.
Về đến nhà sau khi xử lý vết thương cho Đào Chấn Nguy anh vẫn tiếp tục trầm mặc không nói với hắn câu nào. Khoảnh khắc anh đứng lên cất hợp thuốc thì bất chợt bị hắn cường ngạnh ôm lấy từ sau lưng. Anh thầm nghĩ không biết trẻ con thời nay ăn cái gì mà lại cao thế. Cùng chung một dòng máu mà hắn lại cao hơn anh một cái đầu. Vòng tay rải rác vết thương đang mạnh mẽ siết chặt lấy anh. Đào Duật Hoa cảm thấy có một chiếc cằm đặt lên trên đỉnh đầu mình rồi một câu nói truyền đến lỗ tai.
"Thật xin lỗi..."
Đào Duật Hoa có thể nghe rõ mồn một tiếng trái tim mạnh mẽ đập truyền từ sau lưng còn có cả tiếng trái tim của mình cũng đang điên cuồng đập loạn xạ. Anh tiếp tục im lặng không nói, không phải vì không muốn nói mà là không biết phải nói gì. Đào Chấn Nguy lại càng siết anh chặt hơn như muốn khảm anh vào trong thân thể mình để anh mãi mãi thuộc về hắn.
"Duật Hoa, anh yêu em!"
Lần đầu tiên trong cuộc đời Đào Duật Hoa nghe cách xưng hô như thế này từ miệng Đào Chấn Nguy. Một cảm giác kỳ lạ chạy tứ tán trong cơ thể làm anh nổi cả da gà. Không nhịn được anh quát.
"Tiểu quỷ! Ai là em của mày? Còn dám gọi thẳng tên cúng cơm của lão tử? Mún chết hả?"
Đào Chấn Nguy cuối cùng cũng phì cười. Không hiểu tại sao thấy người mình yêu nổi giận trong lòng lại cảm thấy vui vẻ như vậy. Cuối cùng anh cũng đã chịu mở miệng nói chuyện à không phải nói là chửi hắn. Đối với hắn Đào Duật Hoa đáng sợ nhất không phải là lúc mắng chửi mà là lúc anh im lặng không nói. Hắn sợ nhất là anh im lặng không thèm đếm xỉa đến mình nữa, mà cảnh giới đáng sợ nhất là anh xem hắn như người vô hình.
Đào Duật Hoa đang cố vùng vẫy khỏi vòng tay Đào Chấn Nguy thì bỗng dưng một cảm giác như điện giật từ vành tai truyền đến trực tiếp làm anh "tê liệt". Hòm thuốc oanh liệt tiếp xúc thân mật với mặt đất. Cả người anh từ vành tai bắt đầu đỏ rần lên. Anh cố nghiêng đầu tránh né đôi môi đang giầy vò một trong những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể mình, cổ họng chỉ còn biết phát ra những âm thanh khe khẽ.
Từ lần phát sinh quan hệ gần một năm trước, hắn đã biết vành tai là một trong số những "tử huyệt" của anh. Chỉ cần nhấm ngay nơi ấy mà mạnh mẽ công kích thì chắc chắn anh sẽ giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Lần này hắn cũng chỉ thử vận may như bao lần trước chứ cũng chẳng hy vọng gì nhiều nhưng không ngờ lại được kết quả quá bất ngờ. Hắn thì thào vào vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của anh, đôi tay không quên chọc ghẹo nơi mẫn cảm thứ hai trên người anh đó chính là thắt lưng.
"Chú... Cho con một cơ hội được không?"
Đào Duật Hoa sắc mặt đỏ bừng như bị chuốt xuân dược không tự chủ được dựa vào lồng ngực Đào Chấn Nguy. Anh cuối cùng cũng muốn cược một phen xem tên cố chấp này đến khi nào sẽ bỏ cuộc và cũng muốn cho bản thân mình một lần đi theo tiếng gọi của trái tim.
"... Được, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nếu như đánh mất sẽ không có lần thứ hai."
Đào Duật Hoa nói xong xấu hổ nhìn mặt đất như muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Còn Đào Chấn Nguy thì lại như không tin nổi những gì mình mới vừa nghe thấy. Hắn vô thức hỏi ngu.
"Chú... Vừa mới nói gì cơ?"
Anh thẹn quá hóa giận gào lên.
"Không nghe thì thôi! Mau buông lão tử ra! Lão tử muốn đi nấu cơm..."
"Nghe... Nghe không sót một chữ. Hôm nay không cần phải nấu cơm, ăn thứ này no rồi!"
"Ăn gì?"
"Ăn em... Sẵn tiện đút cho em ăn no luôn."
"A... Lưu manh! Học ở đâu vậy hả? Ưm... A..."
... Mời các hạ tưởng tượng...
Cuộc sống êm đẹp chưa được mấy ngày thì sóng gió lại kéo đến. Một ngày nọ Đào Duật Hoa đang nghỉ trưa ở trong bệnh viện thì tình cờ một dãy số lạ chợt gọi đến. Người gọi là một cô gái trẻ nói là có chuyện quan trọng cần gặp anh.
Hai người gặp nhau ở một quán cà phê gần đó. Mãi cho đến khi cô gái trẻ ấy rời đi thì anh cũng chẳng còn biết mình làm sao để trở về bệnh viện. Có lẽ cuộc đời này anh sẽ mãi mãi không thể nào quên được hình ảnh cô gái ấy rưng rưng hai hàng lệ cầm lấy kết quả siêu âm thai cầu xin anh rời xa Đào Chấn Nguy. Cô gái ấy đã đau khổ cầu xin anh hãy trả cha lại cho đứa nhỏ năm tháng tuổi đang nằm trong bụng mình. Hóa ra thời gian trước lúc Đào Chấn Nguy còn mãi ăn chơi trong lúc kích thích đã lên giường với bạn của mình mà người ấy chính là cô gái này. Điều đáng giận hơn là trước khi anh mở rộng lòng mình để chấp nhận mối quan hệ giữa hai người thì hắn đã biết đến sự tồn tại của đứa bé mà vô tình bảo cô hãy bỏ đứa bé đi.
Đào Duật Hoa cười chua xót.
"Ha ha... Ha ha... Cuối cùng cũng đã kết thúc. Nam nhi đại trượng phu có chơi có chịu. Phải biết chịu trách nhiệm trước những gì mình làm mới xứng đáng làm đàn ông. Dù gì cũng không thể để cho Đào gia vì mày mà tuyệt hậu được. Con cháu Đào gia phải về nhận Tổ quy Tông thôi!"
Đào Duật Hoa nhận thua, cuộc chơi đến đây kết thúc. Anh lại trở về làm một người chú không hơn không kém. Chỉ có ánh mắt anh đã không còn nhìn Đào Chấn Nguy thêm một lần nào nữa. Hắn đã chính thức nhận được cái nhìn như người vô hình từ an. Cảm giác sợ mất đi thứ gì đó quan trọng hơn mạng sống mỗi ngày một lớn lên trong hắn khiến hắn đau đớn và sợ hãi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Đào Duật Hoa chính thức dọn ra khỏi Đào gia, rời xa ngôi nhà mà anh đã sống từ khi mới sinh ra cho đến bây giờ để đến sống tại một ngôi nhà mới. Nhưng anh lại không tài nào đi vào giấc ngủ, có lẽ là do lạ chỗ cũng có thể là do hắn vẫn còn đang đứng đợi ngoài kia. Trong nhà có điều hòa cũng không thể ngăn chặn hết cái lạnh của tiết trời ấy vậy mà giờ này hắn vẫn còn cố chấp đứng đó. Anh thầm mắng.
"Tiểu tử này muốn chết chăng? Có chết cũng đừng chết cứng trước cửa nhà lão tử chớ! Nhà này là lão tử mới mua a..."
Cuối cùng Đào Duật Hoa cũng không kìm lòng được mà bao mình thành cái bánh chưng bước ra mở cửa mang "thi thể" sắp đông cứng gần như bị vùi bên dưới lớp tuyết vào nhà đặt bên cạnh lò sưởi. Nói hắn là "thi thể" cũng không có gì qúa đáng vì hắn căn bản toàn thân đều lạnh ngắt, khớp hàm thì đông cứng đến không thể nói chuyện còn hai chân thì gần như không thể bước đi.
Đào Chấn Nguy ngồi bên lò sưởi run cầm cập hai bàn tay như muốn trực tiếp thay thế củi ở trong lò mà hướng tới, cũng may là còn biết cái gì gọi là nóng mà rụt lại. Hai hàm răng hắn đánh canh cách vào nhau, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm vào Đào Duật Hoa đang chăm chú nhìn lò sưởi mà không thèm nhìn hắn. Hắn sợ nếu như hắn tiếp tục vô tình làm cho con người này đau lòng thêm lần nữa có khi nào anh sẽ lặng lẽ đi đến một nơi xa xôi nào đó biến mất khỏi tầm mắt hắn hay không. Nếu vậy thì hắn biết phải làm sao.
Một hồi sau cuối cùng Đào Chấn Nguy cũng có thể nói chuyện. Câu đầu tiên hắn nói khiến cà phê trong tay Đào Duật Hoa chợt gợn sóng.
"Anh nhớ em!"
Trái tim anh chợt nhoi nhói, anh đặt ly cà phê sang một bên vì đã không còn đủ sức để cầm nó trên tay. Ánh mắt anh vẫn thủy chung nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nổ lách bách rất nhỏ. Đáy lòng anh trầm xuống khi nhớ đến cô gái mang trong người đứa con của hắn. Mãi một lúc lâu sau mới có âm thanh phát ra từ khóe miệng anh.
"Tất cả đã kết thúc rồi, ta cũng già rồi không thể chơi nổi trò chơi này của người trẻ các người đâu."
"Đây không phải trò chơi!"
"Vậy thì sao? Ta chẳng phải đã nói cơ hội chỉ đến một lần rồi sao? Là chính con đã đánh mất bây giờ còn cố chấp làm gì nữa?"
"Anh... Con từ nhỏ đến giờ chỉ yêu có mỗi mình chú chẳng lẽ còn chưa đủ lý do!"
"Ha... Yêu? Tình yêu gì đó của con là có thể tùy tiện làm cho con gái người ta to bụng hả?"
"Chẳng phải con đã giải thích hàng trăm lần rằng lúc ấy là do đám bạn bỏ thuốc rồi sao? Đứa bé là sự cố ngoài ý muốn thôi mà... Con cũng không hề thích cô ta!"
Một cái tát trời giáng hạ xuống mặt Đào Chấn Nguy làm hắn lập tức có cảm giác như đang nhìn thấy sao trời, vài giọt máu rỉ ra bên mép. Hẳn cũng không than một tiếng cũng không oán hận. Đào Duật Hoa giận đến run người, khi nãy không biết anh đã lấy đâu ra khí lực để đánh hắn. Cơn đau từ lòng bàn tay đã là nghĩa lý gì so với cơn đau trong lòng anh lúc này. Anh nuôi hắn từ nhỏ đến lớn, một ngón tay cũng không nở làm đau hắn. Dùng hết thanh xuân để đem yêu thương dành riêng cho hắn ngay cả tâm hồn lẫn thể xác đều giao hết cho hắn. Vậy mà hôm nay anh lại không kìm được lực đạo của cánh tay.
Đào Duật Hoa nghi ngờ tất cả sự việc xảy ra cho đến ngày hôm nay có phải là do chính tay anh đã dạy hư thằng bé. Nếu vậy thì sau này anh biết lấy mặt mũi nào đi gặp cha mẹ của nó. Đào Duật Hoa chợt nhận ra mình bị đối phương ôm lấy chân sụt sùi khóc như một đứa trẻ. Hắn vừa khóc vừa đứt quãng nói.
"Hức hức... Chẳng phải người... Người đã hứa với cha là sẽ chiếu cố con cả đời rồi sao... Hưa hưa... Tại sao lại muốn rời xa con chứ tại sao? Hức..."
Cảnh tượng mười tám năm về trước lại hiện về trong tâm trí Đào Duật Hoa. Tiểu Nguy bốn tuổi cũng ôm chân anh khóc như vậy. Nghỉ đến sống mũi lại cay cay, lời nói của anh trai lại văng vẳng trong trí nhớ.
"Anh ấy nhờ ta chiếu cố con cũng không phải chiếu cố thành cái dạng này! Chẳng lẽ chiếu cố luôn cả trên giường sao?"
Đào Chấn Nguy lập tức hóa thành trẻ con giẫy nẩy.
"Con không biết! Con mặc kệ! Con chỉ muốn một mình người thôi... Người cũng rất thích con mà... Hức a... Không có người con cũng không muốn sống nữa... Sống mà đau khổ... Mà không có được thứ mình mong muốn thì sống làm sao... Hự hự..."
Chút cứng rắn khó khăn lắm mới gồng lên được của Đào Duật Hoa bổng chóc tan thành bọt nước. Chẳng lẽ số mệnh của anh và đứa trẻ này đã được định trước là phải dính liền với nhau cả đời rồi sao? Chính bản thân anh khi rời xa Đào Chấn Nguy dường như cũng cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn. Từ lúc nào mà trái tim anh đã nhen nhóm đoạn tình cảm nghịch Thiên này anh cũng không biết nữa.
"Nói bừa! Cái gì mà chết với chả sống? Lão tử... Hức... Lão tử nuôi mày ngần ấy năm còn đang đợi mày phụng dưỡng tuổi già. Chưa gì hết đã muốn trốn tránh trách nhiệm rồi sao?"
Đào Chấn Nguy vô thức lại hỏi ngu lần hai.
"... Hả? Chú vừa mới nói gì?"
Người nào đó lại lần nữa thẹn quá hóa giận rống lên.
"Thối tiểu tử! Lỗ tai của mày có phải còn mắc kẹt ở ngoài kia không? Mau lăn về nhà đi! Lão tử còn muốn đi ngủ!"
Đào Chấn Nguy chợt vui như tìm lại được nữa cái mạng. Miệng cười đến không khép lại được, trên mặt là tèm lem nước mắt nước mũi trông thật hài.
"Không lăn... Không lăn đi đâu hết! Chỉ ở đây "phụng dưỡng" tuổi già cho người thôi!"
Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy hai từ phụng dưỡng khi phát ra từ miệng tên tiểu tử thối nhà mình lại như mang một ý nghĩa khác. Anh nghi ngờ mình có phải đã vô tình lấy đá tự đập vào chân mình rồi không? Đến khi nhìn lại đã nhìn thấy Đào Chấn Nguy như gấu koala ôm chặt lấy chân mình như ôm lấy cả thế giới mà ngủ thiếp đi. Còn anh thì lại có cảm giác như thứ đang bám chặt lấy chân mình không buông là cục nợ đời cho chẳng ai thèm lấy, muốn vứt cũng vứt không xong.
Đào Duật Hoa đưa tay cẩn thận sờ lên ngũ quan anh tuấn có mấy phần tương tự mình, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Anh phải làm sao với hai mẹ con người nọ? Phải làm sao để vẹn cả đôi đường mà không làm thương tổn một ai? Bất giác anh cũng ngủ lúc nào không hay.
Kể từ ngày hôm ấy Đào Chấn Nguy ngoại trừ những lúc phải đi làm ra thì thời gian còn lại cứ như hình với bóng bám lấy Đào Duật Hoa. Cuộc sống của hai người dần trở lại như những ngày hạnh phúc trước đó. Chỉ là không còn nghe tin tức gì về người phụ nữ ấy nữa.
Mãi cho đến bốn tháng sau khi Đào Duật Hoa mở cửa đi làm thì phát hiện trước nhà có một đứa trẻ mới sinh nằm trong hộp giấy hai tay ôm bình sữa ngủ rất ngoan. Đó là một đứa bé trai. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì anh lập tức có thể khẳng định rằng đây chính là con của Đào Chấn Nguy. Thế mới nói sức mạnh của di truyền thật kỳ diệu. Khuôn mặt nhỏ nhắn này giống y như hồi hắn còn nhỏ. Anh cẩn thận mang đứa bé vào nhà, phát hiện còn có một bức thư. Nội dung là muốn nhờ anh chăm sóc cho đứa bé, dù gì nó cũng là giọt máu của đào gia. Còn cô thì phải theo cha mẹ sang nước ngoài du học, việc sinh ra đứa bé hoàn toàn là bí mật đến cha mẹ cô còn không biết. Cô mong rằng anh sẽ không nói với bất kỳ ai. Nếu sau này đứa bé hỏi thì hãy nói với nó rằng mẹ nó đã chết rồi. Cô không xứng đáng để làm mẹ nó.
Đọc xong thư trong lòng Đào Duật Hoa có một cảm xúc thật khó tả thành lời. Tại sao anh lại có duyên với trẻ con như vậy? Tại sao ai cũng nhờ anh chăm sóc con của họ hết vậy? Hết chăm sóc cha nó bây giờ lại chăm sóc cho nó. Đào Duật Hoa rống lên.
"Đào Chấn Nguy! Lăn ra đây cho lão tử!"
Bé con đang ngủ say bỗng chốc giật mình khóc oa oa. Đào Duật Hoa đành ôm lên dỗ dành vài cái nó lập tức nín khóc mà dụi dụi vào lòng anh. Đào Chấn Nguy đang ngủ nướng trong phòng nghe thấy tiếng hét hoảng loạn lăn xuống giường ba chân bốn cẳng chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn cũng chẳng ngạc nhiên chỉ nói.
"Đến rồi à? Làm giật cả mình..."
Đào Duật Hoa trơ ra thầm mắng tên tiểu tử chết bầm này đã sớm biết việc này rồi sao? Cũng không nói trước một tiếng làm anh thời gian qua lo lắng muốn chết.
"Này! Con ai người đó giữ đi chứ!"
Người nào đó cười gian xảo.
"Ha ha... Chẳng phải mẹ nó đã nhờ ai kia chăm sóc rồi sao?"
"Cái gì hả? Nói lại xem!"
"Chú à, con là một thương nhân, lại còn trẻ như vậy danh tiếng vô cùng... Vô cùng quan trọng, không thể để mọi người biết con có con rơi được. Chú thì khác, chú cho dù có con rơi cũng không ai dị nghị gì hết. Con đã chuẩn bị xong hết giấy tờ rồi bây giờ chú có thể danh chính ngôn thuận làm cha thằng bé. Hai chúng ta một nhà ba người thật hạnh phúc a..."
Đào Chấn Nguy thật ra trong lòng nghĩ rằng để xem khi biết Đào Duật Hoa đã có con rồi thì còn có cô gái nào dám theo đuổi người của hắn nữa hay không. Vũ khí loại bỏ tình địch này thật là có lực sát thương vô cùng lớn a... Đào Duật Hoa trừng mắt nhìn hai cha con người nào đó. Anh không ngờ tiểu tử này đã âm thầm tính toán hết mọi chuyện còn bản thân anh thì lại làm cha người ta lúc nào không hay. Nhưng cảm giác kỳ diệu khi ôm trong lòng một đứa trẻ cũng thật không tệ.
"Chú à! Con nó tè ướt hết người chú rồi kìa!"
Đào Duật Hoa trực tiếp hóa đá.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top