32. Lỡ Lời Có Hại Cho Hoa Cúc
Truyện: Lỡ Lời Có Hại Cho Hoa Cúc
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 22/8/2018
_______________________
"Chủ nhân, người nhìn xem hôm nay thuộc hạ tìm về được sáu tên nô lệ."
Diệp Thanh Sơn ngồi trên đài cao nhìn xuống sáu người đang bị trói qùy dưới đất. Bộ dạng vô cùng chật vật, mặt mũi bẩn thỉu. Tuấn nhan khẽ động, hắn liền chú y đến người đang quỳ ở phía sau cùng.
"Hửm... Có cả đàn bà nữa sao?"
"Chủ nhân, ngài đừng bị vẻ bề ngoài của hắn lừa. Hắn chính là nam nhân."
"Ổ... Là cải trang sao? Để ta xem xem mặt mũi thế nào mà có cái tự tin đó. Nếu không dể nhìn lập tức chém đầu. Người đâu! Mang tên bán nam bán nữ ấy tắm rửa sạch sẽ, ta muốn nhìn tạo hình nữ trang của hắn! Những người còn lại tìm cho họ công việc đi, ta lười quản!"
"Vâng, chủ nhân!"
Diệp Thanh Sơn là thấy thiên hạ quá thái bình. Một ngày nhàm chán trôi qua quá chậm chạp nên mới nảy sinh ý tưởng đùa bỡn với một tên nô lệ giả nữ trang. Nhưng chỉ là thoáng qua trong đầu rồi thuận miệng nói ra thôi. Thậm chí hắn còn không nhớ đến mình đã yêu cầu điều ấy.
Đến tối, Diệp Thanh Sơn còn đang cùng bằng hữu uống rượu đến vui vẻ thì tên thuộc hạ lúc nãy sắc mặt trầm trọng dẫn theo một vị cô nương đẹp không tả nổi đến.
"Thuộc hạ đã mang người đến rồi ạ thưa chủ nhân."
"Hửm... Nữ nhân lớn lên xinh đẹp như vậy tại sao trước giờ ta chưa từng thấy? Ha ha... Nào mỹ nữ, mau đến đây rót rượu cho ta!"
"Chủ nhân, người đã quên rồi sao? Người này là tên nô lệ giả nữ lúc nãy a..."
"Cái... Cái gì? Hắn... Hắn... Sao có thể? Có phải lúc đầu ngươi đã nhìn nhầm không hả? Người này chỗ nào giống nam nhân hả? Có nam nhân nào lại đẹp như vậy hả?"
Thuộc hạ khóc không ra nước mắt.
"Chủ nhân, thuộc hạ nào dám lừa ngài, đây quả thật là nam nhân. Từ lúc hắn cởi y phục tắm gội cho đến khi mặc nữ trang và trang điểm, thuộc hạ là người chứng kiến tất cả a..."
Hai vị bằng hữu của Diệp Thanh Sơn kinh ngạc lần lượt làm rơi đũa xuống đất. Còn hắn thì cứng họng, nhìn chằm chằm nữ nhân à không nam nhân trước mặt. Hắn nghĩ người này đẹp như vậy nhưng bên trong lại không ăn được, có chút tiếc nuối. Nhưng nếu là giữ lại làm cảnh, để hằng ngày ngắm cũng là một ý tưởng không tồi.
"Ngươi nếu đã có cái nhan sắc này ta cũng không nỡ chém. Vậy thì giữ ngươi làm nô tì hầu hạ bên cạnh ta đi nhưng nhớ là phải giả nữ! Giả nữ! Giả nữ! Cho ta. Điều quan trọng phải lập lại ba lần."
"Tạ ơn chủ nhân đã ưu ái, nô tì sẽ không để người thất vọng."
"Được rồi! Sau này không có lệnh của ta không được nói trước mặt ta biết chưa! Mỹ nữ phát ra nam âm thật sát phong cảnh a... À quên nữa ngươi tên là gì?"
Một mảnh im lặng không có câu trả lời. Diệp Thanh Sơn tức giận quát.
"Ta hỏi tại sao ngươi không trả lời? Muốn chết?"
"Mỹ nữ" trước mặt chợt quỳ xuống lệ rơi như lê hoa đáy vũ, lý nhí nói.
"Là người chưa cho phép nô tì nói, nô tì không dám nói... Hức hức..."
Diệp Thanh Sơn đỡ trán, hắn không ngờ người này thật khóe léo biết làm cho hắn tức giận mà không thể trách được lời nào.
"Thôi thôi nín đi... Ta bổ sung thêm là nếu như ta hỏi thì ngươi cũng được phép trả lời được chưa! Bây giờ trả lời câu hỏi của ta đi!"
"Nô tì... Nô tì tên Lộ Thủy."
"Vậy sau này gọi ngươi là A Thủy, được rồi ngươi về nghĩ ngơi đi!"
Lộ Thủy khẽ cuối đầu đứng dậy rời đi. Diệp Thanh Sơn ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng dần khuất của y. Mãi cho đến khi hắn bị bằng hữu của mình gọi mới chợt hoàn hồn trở lại.
Công việc của Lộ Thủy là mặc và cỡi xiêm y cho Diệp Thanh Sơn mỗi khi xuống giường, lên giường và những lúc tắm. Những việc khác đã có những nô tì khác làm.
Diệp Thanh Sơn càng ngày càng thích ngắm nhìn Lộ Thủy đến mức bây giờ công việc của y là lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt mà hắn có thể nhìn đến. Chỉ trừ những lúc đi vệ sinh và đi tắm ra thì thời gian còn lại đều phải như vậy, kể cả đi ngủ cũng phải nằm trong phòng của hắn.
Đến cả bản thân Diệp Thanh Sơn cũng không thể hiểu nổi chính mình tại sao lại đặt trong phòng ngủ của mình thêm một chiếc giường nhỏ cho Lộ Thủy ngủ ở đó. Lộ Thủy cũng không nói gì, cứ theo ý của hắn mà làm, mặc dù dạo gần đây ánh mắt của hắn nhìn y có chút gì đó như thèm khát.
Hằng ngày phải giả nữ trang hai mươi bốn trên hai mươi bốn đã làm cho Lộ Thủy suýt chút nữa ngồi tiểu như nữ nhân mất rồi. Việc y giả nữ trước đây chỉ là vì bị tỷ tỷ mình lâu lâu nổi cơn biến y thành như vậy, còn nói là nữ trang thích hợp với y hơn. Trùng hợp hôm ấy lại bị bắt đi gán nợ, trở thành nô lệ của Diệp gia.
Buổi sáng là thời điểm nam nhân huyết khí thịnh vượng nhất. Việc mặc y phục cho Diệp Thanh Sơn vào buổi sáng phải chứng kiến ngọn núi vĩ đại sừng sững cách lớp vải ở giữa hai chân hắn đã là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng mà những lúc tắm và những lúc lên giường ngủ y vẫn phải đau mắt chứng kiến cảnh tượng này là như thế nào? Chẳng lẽ chủ nhân của y có khả năng cương mọi lúc mọi nơi? Lộ Thủy trong lòng tò mò nên ban ngày nhân lúc Diệp Thanh Sơn không để ý đến thì lại len lén nhìn xuống hàng họ của người ta mà nghi hoặc lảm nhảm một mình.
"Không cương a... Kỳ lạ..."
Đang nói thì bỗng từ sau lưng truyền đến âm thanh quen thuộc làm y suýt nhảy dựng.
"Cái gì không cương?"
"Cái đó của chủ nhân a... Hả... Chủ... Chủ nhân... Người..."
Lộ Thủy bị hù cho giật mình nên lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Diệp Thanh Sơn đen mặt. Lộ Thủy khóc không ra nước mắt, lúc này y ước gì có thể tìm một cái hố mà chui xuống. Đúng là miệng tiệng hại thân a...
"A Thủy... Ngươi đã nhìn đủ chưa vậy? Dám nghi ngờ khả năng đàn ông của chủ nhân mình. Ta thật sự bị tổn thương a... Vậy thì ta chỉ còn cách chứng minh cho ngươi thấy thôi. Đi theo ta!"
Nói rồi Diệp Thanh Sơn lập tức kéo Lộ Thủy mặt đỏ như sắp nhỏ máu vào phòng ngủ ném mạnh lên giường. Lộ Thủy còn chưa hết choáng váng đã bị một sức nặng đè lên làm cho không thở nổi. Kế tiếp là tiếng quần áo bị xé rách và tiếng khóc nức nở cầu xin. Lộ Thủy không hề biết việc mình càng vùng vẫy cầu xin lại làm cho Diệp Thanh Sơn thêm hăng máu và nổi thêm dục vọng chiếm đoạt. Thật ra việc này hắn đã muốn từ lâu rồi, chỉ là cần một cái cớ để phá vỡ bức tường cuối cùng do mình tạo ra mà thôi.
Kết quả sau một hồi vân vũ Lộ Thủy chui rúc trong góc giường. Quần áo tả tơi, đầu tóc rối loạn, hai mắt ngập nước, trên người rải rác những chuỗi hôn ngân chói mắt trên nền da trắng tuyết. Nơi tư mật đau đến lợi hại, trên giường loang lổ vết máu cùng dịch thể mờ ám nào đó. Còn Diệp Thanh Sơn thì trần trụi nằm đó toàn thân thư sướng nắm lấy cẳng chân thon gầy của Lộ Thủy mà gặm cắn. Nơi nào có môi hắn chạm qua, nơi đó liền lấm tấm dấu hôn như những cánh hoa đào. Diệp Thanh Sơn cảm thấy bản thân hình như đã không thể buông xuống được con người này rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top