3. Tình Địch Hóa Tây Thi
Truyện: Tình Địch Hóa Tây Thi
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 27/3/2018
________________________
Trong phòng, Đình Hạo Phong đang lớn tiếng quát, đồ vật bị đập vỡ. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Uông Gia Ân.
"Con mẹ mày! Khôn hồn thì tránh xa Tiêu Đằng ra một chút, đừng để tao phải nói nhiều. Bằng không cẩn thận cái mạng nhỏ của mày.
"Đình Hạo Phong! Đừng tưởng anh có thể một tay che trời. Người cậu ấy thích là tôi, không phải anh!"
"Mày câm miệng! Khốn kiếp! Cho dù em ấy có không thích tao đi chăng nước thì mày cũng đừng hòng mơ tưởng tới! Một thằng giúp việc suốt ngày quanh quẩn trong xó bếp như mày sao có thể xứng đáng với em ấy hả? Đỉa mà đòi đeo chân hạc."
Uông Gia Ân chùi vết máu nơi khóe miệng.
"Tôi đã xin nghỉ việc ở đây rồi. Mẹ anh cũng đã đồng ý. Anh lấy quyền gì cản tôi yêu cậu ấy!"
Một cơn ghen tức từ đáy lòng cuộn trào lên đại não Đình Hạo Phong. Người làm trong nhà mà hắn vừa ý nhất bấy lâu nay lại muốn nghỉ việc, nghỉ việc thì cũng thôi đi lại còn tranh người với hắn. Đường đường là một đại thiếu gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa như hắn làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này.
Siết chặt nắm tay, Đình Hạo Phong đưa ánh mắt hung thần nhìn Uông Gia Ân. Vệt máu đỏ tươi chảy từ khóe miệng xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu làm hắn chú ý. Một ý nghĩ điên rồ chợt nảy ra trong đầu, hắn nhếch miệng cười âm hiểm.
"Ha ha... Nếu mày đã thích nam nhân đến như vậy thì để tao cho mày toại nguyện! Để xem sau này mày còn mặt mũi nào gặp Tiêu Đằng nữa ha ha..."
Đình Hạo Phong lập tức nhanh như chớp nhào tới túm lấy cổ áo Uông Gia Ân ném xuống giường điên cuồng xé quần áo.
"A... Ư hư... Thả ra! Đình Hạo Phong anh điên rồi! A... Khốn nạn... Buông a... Ra... Đình Hạo Phong... Ư hư... Tôi hận anh!"
"Hận? Còn dám mạnh miệng! Nhìn đi, thân thể mày thành thật hơn mày nhiều đấy! Đồ chơi này cũng cứng lên cả rồi. Tiêu Đằng chắc cũng chưa chạm vào mày đâu hả? Chặt thế này mà... Ha ha... Kẹp chặt ngón tay tao như vậy, thật dâm đãng. Mà từ từ thôi, tao sẽ cho cái lỗ nhỏ này "ăn"no nê một trận a. Ha ha..."
Nói rồi, không biết từ đâu Trình Hạo Phong lấy ra hai viên thuốc hình con nhộng có màu lạ rồi đẩy sâu vào bên trong hậu huyệt Uông Gia Ân. Tiếp sau đó, cự vật cứng nhắc nổi đầy gân xanh của hắn trực tiếp đâm vào. Uông Gia Ân thét lên đau đớn.
"Á ha... A... Đau... Đau quá... Ư hư... Chết mất... Ra ngoài a hức... A... Mau rút ra ngoài! Hức hức..."
"Há ha... Thôi được rồi, là do mày nói đấy nhé! Đừng có mà hối hận."
Nhấp thêm vài lần nữa, Trình Hạo Phong rút hẳn hàng họ ra khỏi huyệt khẩu hơi rướm máu kia. Một hồi sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Uông Gia Ân cả người đỏ bừng, thân thể vặn vẹo, hai bàn tay một trên một dưới xoa nắn an ủi hai nơi mẫn cảm trên cơ thể. Cuối cùng không chịu nổi đành khóc lóc cầu xin Trình Hạo Phong.
"Ưm... Ư... Hức hức... Khó chịu... Thật muốn... Hư hư..."
"Sao nào? Muốn gì thì nói nhanh lên nào!"
"Muốn... Không... Không muốn hức hức... Khó chịu quá... Ư ư..."
"Hừ! Đế xem mày chịu được bao lâu."
Trình Hạo Phong tiếp tục chờ, hắn không vội, hắn có rất nhiều thời gian.
"Ưm... Hức ức... Xin... Xin anh... Tôi thật sự... Ư... Không chịu nổi nữa... Ưm... Vào đi... Ư hư... Muốn anh... Hu hu... Muốn anh vào..."
Trình Hạo Phong há miệng cười lớn lật người Uông Gia Ân lại thành tư thế quỳ sấp. Hai tay giữ chặt lấy thắt lưng cậu, cự vật cọ xát giữa khe sâu.
"Há ha... Nhớ cho kỹ, là do em cầu tôi chơi em!"
Cách xưng hô của hắn với cậu đã thay đổi mà hắn vẫn chưa phát giác.
Nói rồi côn thịt mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong huyệt thịt, không ngừng trừu động ma sát với vách ruột.
"Á... A... Nhanh... Nhanh quá a ha... Ức hức... Ưm... Ưm... Nóng... Hưm... Ưm... Chậm chậm... Ưm... Chậm một chút..."
"Ha... Thật cmn sướng mà... Sau này chỉ được phép để một mình tôi thượng thôi, nghe rõ chưa hả?"
"Ư hư... Ứ hư..."
"Hừ... Nói! Có nghe không?"
Chát chát
Đình Hạo Phong đánh hai cái liên tiếp lên mông Uông Gia Ân rồi đẩy mạnh thắt lưng, đỉnh một cú thật mạnh. Cự vật đột ngột đâm sâu vào đến tận gốc khiến toàn thân Uông Gia Ân run rẩy.
"Á ha... Vâng... Hu hu... Hức hức..."
Màn đêm dần buông xuống, Uông Gia Ân đã ngất đi từ bao giờ. Đình Hạo Phong lúc này mới phóng thích xong lần cuối, hắn thỏa mãn thở dốc một hồi mới điều chỉnh lại được hô hấp. Hắn ôm người kia từ phía sau, côn thịt dữ tợn ấy vẫn còn vùi sâu bên trong cơ thể cậu.
Trình Hạo Phong ngàn vạn lần không ngờ được rằng dục vọng của hắn lại có phản ứng với cơ thể Uông Gia Ân mạnh mẽ như vậy. Đã lâu lắm rồi hắn mới được một lần tận hứng như bây giờ.
Người này bề ngoài gầy gầy nhưng bên trong nhìn thật mát mắt, sờ vào thật đã, chơi lại càng sướng. Da trắng mịn màng, chân thon dài thẳng tắp, thắt lưng mì sợi, cái mông vừa tròn vừa vểnh lại còn rất chặt... Tóm lại là hàng cực phẩm.
Trình Hạo Phong có chút tiếc hận, tiếc hận tại sao bấy lâu nay hắn lại không hề phát hiện ra bên cạnh mình có tồn tại một miếng thịt tươi ngon như vậy? Ngay cả "ba con sói" hắn cũng không muốn dùng trên người cậu.
"Mây mưa" đã kết thúc từ lâu thế nhưng hình bóng Tiêu Đằng trong lòng Trình Hạo Phong lại lạc trôi đến một phương trời xa xăm nào mất rồi. Thật ra hắn cũng không quá hứng thú với Tiêu Đằng cho lắm, chỉ là do cái bản tính thiếu gia, thứ mình muốn lại không có được kích thích mà thôi. Trong khi đó đường đường là một đại thiếu gia như hắn lại để thua một tên người làm, mà tên người làm này lại là người làm của hắn, nên hắn mới sùng máu lên như vậy.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, người trong lòng hắn đã chính thức từ một tảng đá lăn lóc bên đường trở thành một viên ngọc quý giá, khiến hắn yêu thích không thôi. Người ta thường nói "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" còn với hắn bây giờ có lẽ là tình địch hóa Tây Thi, bởi bây giờ hắn thấy cậu đẹp lắm.
Trình Hạo Phong không muốn chia sẻ Uông Gia Ân cho bất kỳ người nào cả, cậu đã là của hắn, từ thân cho đến tâm chỉ được phép thuộc về riêng mình hắn mà thôi.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top