25. Hạnh Phúc Mới

Truyện: Hạnh Phúc Mới

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 30/7/2018

_______________________

Trong bệnh viện, Tô Như Ân suy yếu nhìn người đang quỳ bên cạnh giường nắm chặt tay mình. Cậu bị sốt và suy nhược cơ thể vì đã một thời gian dài tự bạc đãi bản thân.

"Mạc Cảnh... Anh có còn nhớ đã từng hứa gì với tôi không? Hức hức... Anh hứa sẽ cùng tôi nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Anh hứa cho dù có bao nhiêu khó khăn cũng sẽ cùng nhau vượt qua... Hức ưa hưa... Dối trá! Tất cả là dối trá!"

"Như Ân... Anh có lỗi với em! Em đừng tha thứ cho anh! Anh..."

"Ha ha... Tất nhiên rồi! Cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh! Chúng ta cũng đã thật sự kết thúc rồi... Anh đi về đi! Vợ anh đang ở nhà đợi anh"

"Anh... Xin lỗi! Anh thật không ngờ cô ấy lại có thai. Hôm ấy là do anh say rượu loạn tính! Anh..."

"Đủ rồi... Tôi biết tôi chẳng có gì cho anh ngoài tình cảm, còn cô ta thì chẳng có gì ngoài điều kiện. Cha mẹ anh ghét tôi còn đối với cô ta thì xem như bảo bối! Tôi là đàn ông không thể sinh hài tử còn cô ta hiện tại đang mang thai. Nên cũng chẳng cần phải dây dưa với tôi làm gì đúng không?"

"Không phải vậy đâu Như Ân... Nếu anh không kết hôn thì cha của cô ấy sẽ xuống tay với cả nhà anh. Xin em hãy hiểu cho anh... Người anh yêu cũng chỉ có em! Em đừng hạ thấp bản thân mình có được không!"

Tô Như Ân đã thu tay mình trở lại, cậu nhắm mắt xoay lưng về phía Mạc Cảnh, im lặng không nói một lời nào nữa. Mạc Cảnh ngây ngốc nhìn xuống đôi tay trống rỗng của mình rồi nhìn đến tấm lưng gầy yếu của Tô Như Ân. Anh cảm nhận trái tim mình đau nhói dữ dội. Bốn năm tình cảm trong thoáng chốc đã chấm dứt chỉ vì một bào thai ngoài ý muốn. Tất cả đã kết thúc rồi sao...

Tám tháng sau, con của Mạc Cảnh chào đời. Ngày đầy tháng anh như chết đứng khi nhìn thấy Tô Như Ân đến tham dự mà còn với tư cách là tình nhân của cha vợ. Mẹ vợ của Mạc Cảnh đã mất từ rất lâu nhưng anh không thể ngờ được rằng cha vợ của mình cũng có hứng thú với nam nhân. Tuy ông vẫn còn rất phong độ, thân thể cũng còn rất tráng kiện, tuyệt đối không phải là dạng hói đầu bụng bia. Nhưng Như Ân cùng một chỗ với ông ta khiến anh có cảm giác như trâu già khoái gặm cỏ non.

Trong buổi tiệc, Mạc Cảnh nhân cơ hội không ai để ý mà kéo cậu đến một góc khuất. Tô Như Ân từ đầu đến giờ vẫn không để ý đến anh. Kể từ ngày chia tay ở bệnh viện cậu đã thay đổi tất cả. Thay đổi số điện thoại, thay đổi cách ăn mặc, thay đổi luôn cả con người mình. Mạc Cảnh suýt chút nữa thì đã không nhìn ra cậu. Bây giờ cậu trong rất ưa nhìn, trên người đã có da có thịt không còn gầy đến thảm thương như trước nữa. Lại còn rất hay cười, đặc biệt là hay bị Lý Kiến Thành tức cha vợ mình chọc cười, làm anh rất tức giận.

"Anh buông tay! Anh lại phát điên cái gì nữa hả?"

"Đúng! Là tôi đang phát điên đây! Em có biết ông ta đáng tuổi cha em không? Lại còn là... "

"Lại còn là cha vợ anh chứ gì! Lúc mới biết chuyện tôi cũng đã rất hoang mang nhưng như vậy thì đã sao? Anh và tôi đã không còn gì để nói, cho dù Kiến Thành lớn tuổi thì đã sao nào? Quan trọng là anh ấy đối với tôi là một lòng một dạ. Mấy tháng trước nếu như không có anh ta thì tôi đã chết rồi."

"Tại... Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Em mau nói!"

"Lúc đó tôi ở trong quán bar bị người ta bỏ thuốc. Một mình tôi bị một đám súc sinh vây quanh. Chính là Kiến Thành đã cứu tôi, đêm đó tôi cùng anh ấy đã..."

"Em đừng nói nữa!"

"Ha ha... Thời gian qua chúng tôi rất hạnh phúc. Anh ấy rất thương tôi, đối xử với tôi vô cùng tốt. Còn nữa, anh ấy biết chúng ta đã từng ở bên nhau nhưng vẫn không ruồng bỏ tôi. Người như vậy tôi biết tìm đâu ra thêm một người nữa chứ?"

"Em là đang trả thù tôi sao? Em không nghĩ mình có thể chỉ là một món đồ chơi cho ông ta thôi sao?"

"Tôi... Đã không còn hận anh nữa rồi. Bây giờ tôi đã tìm được cho mình một nơi an ổn để đi về. Kiến Thành anh ấy không xem tôi như đồ chơi mà là thật lòng với tôi! Đã nhiều năm như vậy rồi, anh thử hỏi vợ anh xem từ ngày mẹ cô ta mất có thấy cha mình qua lại với người nào không."

"Nhưng mà anh không muốn như vậy!"

"Chúng ta đã kết thúc rồi! Anh cũng đã có gia đình của mình thì cũng đừng lo cho tôi nữa. Muốn hay không muốn cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Xin anh đừng quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa! Tôi phải trở lại thôi, Kiến Thành không nhìn thấy tôi sẽ rất lo lắng!"

Tô Như Ân xoay người rời đi, cậu cảm thấy lòng mình như trút xuống được tảng đá nặng. Mạc Cảnh đã có một gia đình hạnh phúc, cậu cũng đã tìm được một tình yêu đáng để trân trọng. Quá khứ đau buồn cũng nên cho đi vào dĩ vãng. Tô Như Ân điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn về hướng Lý Kiến Thành đang chạm cốc với khách khứa mà khóe miệng vô thức nở nụ cười. Người đàn ông này cậu đã tìm hiểu rất kỹ, là một người rất chung tình. Xuôi khiến thế nào lại gặp được cậu rồi một đường theo đuổi không dứt. Ông là thật lòng muốn cùng cậu đi đến hết mấy chục năm còn lại của đời mình. Hôm ấy ông đã quỳ xuống đưa chiếc nhẫn đến trước mặt cậu nói một câu làm cậu dở khóc dở cười.

"Như Ân! Em có tình nguyện sau này đẩy xe lăn cho tôi không?"

Không hiểu sao lúc đó cậu lại cảm động đến bật khóc mà gật đầu đồng ý. Bốn năm cùng một chỗ với Mạc Cảnh, anh chưa từng quỳ xuống tặng nhẫn cho cậu như người đàn ông này. Tình cảm nhiều năm chưa chắc đã chân thành bền vững. Tình cảm của Mạc Cảnh dành cho cậu còn bị ảnh hưởng đến bởi sự chi phối của người thân. Còn tình cảm của Lý Kiến Thành hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi con gái của ông cùng mối quan hệ trước kia giữa cậu và Mạc Cảnh. Lý Kiến Thành dám ở trước mắt mọi người công khai mối quan hệ với cậu còn Mạc Cảnh lại không có dũng khí ấy.

Tô Như Ân cứ như vậy mà chạy đến bên Lý Kiến Thành. Ông nở nụ cười ôn nhu ở dưới bàn cùng cậu đan ngón tay vào nhau, trên bàn ăn vẫn cùng người khác nâng ly cạn chén. Chốc chốc lại gắp thức ăn vào bát của cậu, toàn những thứ cậu thích ăn. Loại hạnh phúc này với cậu thật sự ấm áp như ngày đông được ngồi bên cạnh lò sưởi.

Mạc Cảnh đứng cách đó không xa nhìn thấy được tất cả. Tuy còn có chút khó chấp nhận nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được gì. Hài tử đang oa oa khóc tên tay còn có cả vợ hiền xinh đẹp bên cạnh, Như Ân cũng đã tìm được tình yêu mới. Anh chợt nhận ra mình bây giờ chẳng phải đã quá hạnh phúc rồi sao. Phải biết thỏa mãn với những gì mình đang có đi thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top