2. Cùng Em
Truyện: Cùng Em
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 20/3/2018
________________________
Đêm khuya Lăng Hàn mệt mỏi trở về, hôm nay y lại phải tăng ca. Thế nhưng giờ phút này khóe miệng y lại nở nụ cười vì sắp được nhìn thấy người kia. Biết hắn thích ăn mỳ hoành thánh nên y cố tình chạy xa một chút mua về.
Đèn trong nhà từ bao giờ đã không còn sáng, Lăng Hàn thầm nghĩ, người ấy chắc đã đi ngủ hoặc đến quán bar nào đó tụ tập cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mình rồi. Hoặc có lẽ...
Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi Lăng Hàn thoáng cái vụt tắt. Y hít một hơi thật sâu rồi bất lực thở dài... Đã nhiều lần đặt bàn tay lên ngực tự hỏi trái tim rằng tại sao bản thân mình lại cố chấp và mù quáng đi yêu người đàn ông hoa tâm kia đến thế? Tại sao hết lần này đến lần khác vẫn cứ là thứ tha? Rốt cuộc là tại sao lại phải khổ sở như vậy?
"Tuấn Thần... Xin anh... Đừng làm tổn thương trái tim em nữa..."
Phát hiện cửa không khóa, Lăng Hàn còn tưởng trong nhà có trộm. Cẩn thận mở công tắc đèn, khi ánh sáng vừa mới lóe lên, cảnh đầu tiên đập vào mắt y không phải là hiện trường hỗn loạn sau lượt càn quét của bọn trộm, mà là cảnh quần áo vương vãi khắp nơi.
Trên sofa có vài chỗ bị vấy bẩn bởi một thứ chất lỏng mờ ám mà người lớn nào cũng sẽ biết, mấy chiếc gối trên đó cũng rơi tứ tung trên mặt đất. Mùi hương tình dục vẫn còn quanh quẩn đây đó trong không khí.
Trái tim đau nhói từng hồi, đôi mắt Lăng Hàn đã đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú.
Đôi chân Lăng Hàn như sắp ngã quỵ trước cửa phòng ngủ, căn phòng mà y cùng với người đàn ông ấy đã ngủ cùng nhau suốt hai năm qua. Nơi đây chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của hai người.
Túi thức ăn khuya không biết đã nằm chỏng chơ trên mặt đất từ bao giờ. Lăng Hàn từ từ ngồi phịch xuống đất, tay gắt gao ôm lấy lồng ngực, cố kìm nén nỗi đau trong trái tim.
Không biết đã bao nhiêu lần Lăng Hàn tha thứ cho sự phản bội của hắn và cũng không biết đã bao nhiêu lần y cố gắng lừa dối chính bản thân mình rằng Tuấn Thần của y chỉ yêu mỗi mình y. Còn những người kia chẳng qua chỉ là ong bướm chợt đến rồi chợt đi mà thôi. Người ấy đã hứa sẽ ở bên y trọn đời, hắn đã hứa rồi...
Nhưng những chuyện Lăng Hàn không muốn nhất cứ xảy ra một cách phũ phàng. Cuối cùng đến hôm nay Đường Tuấn Thần - người Lăng Hàn yêu nhất cũng là người thân duy nhất trên đời này lại làm tổn thương y thêm một lần nữa. Ở trong chính căn phòng của y, bọn họ lại có thể làm chuyện đó.
Nặng nề lê bước chân đi đến trước cửa phòng, cánh tay y run run chạm lên tay nắm cửa. Cơ hồ như phải dùng hết khí lực còn lại của bản thân, y mới có thể mở cánh cửa đang che giấu sự thật cay đắng ở phía sau ra.
Ngay lập tức, âm thanh rên rỉ kích tình, tiếng hít thở dồn dập, tiếng da thịt đập vào nhau kịch liệt... Tất cả trong phút chốc tựa như tiếng sấm xông thẳng vào màng nhĩ Lăng Hàn.
Lúc này y chỉ ước gì mình bị điếc, nếu bị mù luôn thì càng tốt. Vì người mình yêu nhất đang cùng với người bạn tốt nhất của mình làm tình trên giường. Vẻ mặt thỏa mãn sung sướng của họ chợt đóng băng khi nhìn thấy Lăng Hàn đang đứng ngay ở cửa, dùng ánh mắt như đang thấy điều kinh tởm nhất thế gian hướng về phía họ.
Trong một thoáng, bầu không khí nơi đây như đặc quánh lại khiến cho hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Diệp Tiểu Ninh nhanh chóng đẩy Đường Tuấn Thần xuống khỏi người mình. Dục vọng của đối tác đột ngột bị rút ra khỏi cơ thể làm cậu có cảm giác trống rỗng. Nhưng lúc này chính chủ của căn nhà đã trở về khiến tim cậu như muốn vọt đến tận cổ.
Diệp Tiểu Ninh cứ như vậy mà đã làm ra một chuyện vô cùng tàn nhẫn với chính bạn tốt của mình. Giờ phút này, cậu chả còn mặt mũi nào để đối diện với ánh mắt chứa đầy đau khổ cùng thống hận của Lăng Hàn.
Diệp Tiểu Ninh hoảng loạn quơ chăn che lại hạ thể trần trụi. Cậu sợ hãi run rẩy cuối đầu không dám nhìn Lăng Hàn cũng không giám hé răng.
Đường Tuấn Thấm thất kinh, sắc mặt hết xanh lại trắng nhìn người đang quằn quại, nước mắt lai láng dựa vào bức tường đối diện. Hắn lắp bắp hỏi:
"Em... Em về khi nào? Không phải em nói là..."
Đường Tuấn Thần chưa kịp nói hết câu đã bị Lăng Hàn đã cắt ngang. Y bật cười, nụ cười còn khó coi hơn là khóc, nụ cười cuồng loạn nhất từ trước đến nay của y mà hắn chưa từng thấy.
"Ha ha... Ha ha... Nếu tôi không về thì sao? Nếu tôi không về thì hai người đã có thể tiếp tục tận hưởng khoái lạc rồi, đúng chứ hả?"
Đường Tuấn Thần vội vã lao khỏi giường quỳ xuống trước mặt Lăng Hàn, hai tay gắt gao ôm lấy chân y. Cái dục vọng ngu ngốc chết tiệt của hắn đã sớm yểu xìu trở lại. Hắn cảm giác lần nổi giận này của người kia có cái gì đó hơi nguy hiểm.
"Lăng Hàn! Lăng Hàn! Anh... Anh sai rồi... Lăng Hàn em đánh anh đi! Anh là tên khốn mà! Em đừng như vậy!"
Vừa nói, hắn vừa cầm tay y đánh vào mặt mình. Ánh mắt Lăng Hàn từ trên người Diệp Tiểu Ninh chuyển xuống nhìn Đường Tuấn Thần đang dùng vẻ mặt cầu xin nhìn y. Trái tim ân ẩn nhói đau, Lăng Hàn nhỏ lệ gạt tay Đường Tuấn Thần ra. Đôi mắt y bi thương nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đã bao lần tổn thương mình. Sau đó, đôi mắt ấy từ từ nhấm lại ép hai hàng lệ chảy dài trên má.
"Tuấn Thần... Chúng ta chia tay đi!"
Lăng Hàn cứ tưởng cả đời này y sẽ không bao giờ có cam đảm để thốt ra câu nói kia. Nhưng thật không ngờ giờ phút này lại có thể bất lực thốt ra một cách nhẹ nhàng đến thế.
Nhãn cầu của Đường Tuấn Thần như muốn nứt ra, hắn như không muốn tin những gì mình đang nghe. Chia tay sao? Lăng Hàn của hắn lại có thể nói với hắn như vậy sao? Sao có thể được? Y yêu hắn như thế cơ mà!
Đường Tuấn Thần ngơ ngác một hồi lâu mới phát hiện trên mặt mình ươn ướt. Hắn khóc, cảm giác mất mát trong lòng chợt phóng đại từ một cái hố nhỏ, sau một câu nói kia đã trở thành vực sâu không đáy.
Hai tay Đường Tuấn Thần run run, hắn bất chấp ôm chầm lấy con người bằng xương bằng thịt ấy.
"Cầu xin em... Anh cầu xin em đó! Tha thứ cho anh lần này thôi! Chỉ lần này thôi có được không? Lăng Hàn... Hức hức... Đừng rời xa anh!"
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lăng Hàn thấy Đường Tuấn Thần khóc. Mười năm thầm mến cộng thêm hai năm chính thức yêu nhau, cũng đã tròn mười hai năm Lăng Hàn sợ mất hắn.
Vì quá yêu hắn nên y đã cố gắng nhẫn nại chờ đợi một ngày nào đó hắn sẽ nhìn đến mình. Rồi vào hai năm trước ngày ấy cũng đã đến, sau bao nhiêu năm năm đau đớn nhìn hắn thay tình nhân như thay áo, cuối cùng y cũng được như ước nguyện, sống bên cạnh Đường Tuấn Thần.
Ai biết được lúc đó y đã vui mừng đến thế nào. Con người ấy, y đã xem như trân bảo, ngày ngày ngắm nhìn đến không biết chán. Chỉ cần hắn cười một cái thôi cũng đã đủ làm y vui vẻ cả ngày. Chỉ cần một cái hôn chào buổi sáng cũng đã cho y năng lượng tràn trề để vượt qua những nhọc nhằn trong cuộc sống. Đường Tuấn Thần đối với Lăng Hàn là quan trọng như thế đấy.
Bây giờ phải tự mình nói lời chia tay, Lăng Hàn đã phải đau khổ đến thế nào. Nhưng y tự an ủi bản thân rằng dù sao cũng cùng một chỗ với Đường Tuấn Thần hai năm, so với những người khác thì đây là khoản thời gian dài nhất rồi. Như vậy cũng đủ chứng tỏ y có chút thành tựu rồi.
"Được! Tôi tha thứ cho anh. Xong rồi, bây giờ chia tay được chưa?"
Đường Tuấn Thần siết chặt lấy bờ vai Lăng Hàn đến mức khiến cậu phát đau.
"Em nói cái gì? Anh không đồng ý!"
Lăng Hàn mạnh mẽ gạt tay hắn ra.
"Anh còn muốn thế nào nữa?"
"Tất cả là do cậu ta! Cậu ta tới tìm em nhưng em không có ở nhà. Cậu ta liền quyến rũ anh... Còn chủ động cởi áo khiêu khích. Anh không phải bị liệt, sao có thể kìm chế được!"
Hắn căm phẫn chỉ thẳng vào mặt Diệp Tiểu Ninh gào lên.
Chát!
Âm thanh thanh thúy vang lên, Lăng Hàn không biết tìm đâu ra khí lực tặng cho Đường Tuấn Thần một cái tát.
Đường Tuấn Thần ngây người, nữa bên mặt truyền đến từng cơn tê dại, năm dấu tay đỏ ửng từ từ hiện ra ngày một rõ.
Lăng Hàn liền tiện thể đẩy hắn ra. Đường Tuấn Thần lui vài bước thì ngã xuống giường, bên cạnh là Diệp Tiểu Ninh đang ngoan ngoãn im lặng cuối đầu.
"Bởi vậy nên anh mới cùng cậu ta lên giường mà quên có một người là người yêu, có một người là bạn tốt như tôi ư?"
"Anh... Lăng Hàn... Em tin anh đi! Anh chỉ yêu em! Anh chỉ..."
Lăng Hàn thét lên.
"Anh câm miệng! Tôi không muốn nghe lời giải thích nào của anh nữa!"
Lăng Hàn chỉ thẳng vào mặt người luôn im từ nãy giờ.
"Diệp Tiểu Ninh! Kể từ giờ phút này tôi và cậu không còn là bạn của nhau nữa. Thì ra bao lâu nay cậu luôn thích nam nhân của tôi sao? Uổng cho tôi tin tưởng cậu như vậy! Tôi đúng là ngu mà!"
Diệp Tiểu Ninh ngẩn mặt lên đau khổ nhìn Lăng Hàn.
"Xin lỗi... Thật sự xin lỗi cậu. Mình thật sự rất thích Tuấn Thần. Nhưng người anh ấy thích là cậu nên mình..."
Người bạn tốt nhất của mình lại thích người mình yêu, đây đúng là tình huống cẩu huyết thường thấy trong phim truyền hình. Trong một ngày Lăng Hàn phải mất đi hai người quan trọng nhất đời mình. Trái tim y đau đớn như rỉ máu.
"Im đi! Bây giờ tôi cũng không muốn nghe cậu nói nữa!"
Lăng Hàn quét mắt nhìn về phía Đường Tuấn Thần.
"Đường Tuấn Thần! Anh tưởng nước mắt của tôi là biển hồ không bao giờ cạn sao? Anh tưởng lòng vị tha của tôi là bao la vô hạn sao? Anh tưởng trái tim tôi được rèn từ sắt sao? Tại sao hết lần này đến lần khác anh lại cứ làm tổn thương tôi? Tôi không phải là quả bóng cao su mỗi lần ném mạnh vào tường thì sẽ lại bật trở về. Cũng không phải cứ chà đạp méo mó đến thế nào cũng có thể trở lại hình dáng ban đầu. Tôi là bằng xương bằng thịt, trong huyết quản của tôi đang chảy là dòng máu nóng của con người! Tôi không phải là loài máu lạnh vô tình như anh! Đường Tuấn Thần... Tôi kinh tởm anh!"
Nói xong Lăng Hàn lảo đảo bỏ chạy ra ngoài. Đường Tuấn Thần vội vã đuổi theo quên cả việc mình đang lõa thể không một mảnh che thân. Nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này chắc cũng không có ai thấy đâu nhỉ.
Thế là trên đường lớn có một người không quần áo đuổi theo một người đang khóc chạy phía trước. Nhìn thế nào cũng giống như một vụ cưỡng hiếp của những kẻ biến thái mà mọi người thường thấy trong phim.
Đêm mùa Đông, từng cơn gió mang theo cái lạnh giá thấu xương cuốn theo những bông tuyết lần lượt rơi xuống. Một người đàn ông bất chấp mình trần chân đất đạp tuyết điên cuồng đuổi theo một người đang chạy ở phía trước, miệng không ngừng gào thét tên y.
"Lăng Hàn! Lăng Hàn! Em muốn chạy đi đâu? Mau quay lại!"
Không một câu trả lời, người kia không quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một lần. Nhìn bóng hình xiêu vẹo chạy phía trước, Đường Tuấn Thần có thể tưởng tượng thấy khuôn mặt Lăng Hàn đang khóc đáng thương đến mức nào.
Nước mắt ấy chảy xuống như đông thành băng đâm thẳng vào cõi lòng, vào tim hắn khiến hắn đau đớn đến tê tâm liệt phế.
Mười năm người kia lặng thầm đợi chờ hắn như thế nào, hắn làm sao lại không biết.
Kể từ lần đầu tiên quen biết nhau, ánh mắt của y đã chỉ có thể nhìn về phía hắn. Y đã hoàn toàn không có khả năng yêu thêm một ai khác nữa rồi.
Chính vì điều này mà Đường Tuấn Thần tưởng đã vô cùng yên tâm vô tư chơi đùa với nhiều người khác mà không cần phải sợ sẽ mất đi Lăng Hàn.
Có nhiều khi Đường Tuấn Thần nghĩ Lăng Hàn cũng giống như một chú chó nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo bước chân hắn. Khi hắn buồn bực đá nó đi thì nó sẽ ngoan ngoãn nằm yên một xó nhìn hắn đợi chờ. Nhưng đến khi nó được hắn để ý đến thì sẽ vô cùng vui vẻ nhào vào lòng hắn mà ngoắt ngoắt chiếc đuôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng vào hai năm trước khi hắn nhận ra con chó nhỏ ngày nào đã trưởng thành. Cũng phát hiện ra những ánh mắt thèm khát xung quanh đổ dồn về phía nó thì tâm hắn chợt động.
Có một người không biết từ đâu đến đối xử với Lăng Hàn rất tốt. Người ấy đối xử với y tốt hơn hắn gấp trăm nghìn lần, quan tâm chăm sóc, biết lắng nghe và thấu hiểu. Khoảng thời gian ấy hai mắt của Lăng Hàn nhìn người kia lúc nào cũng như tỏa ra ánh sao lấp lánh.
Hồi chuông cảnh báo trong lòng Đường Tuấn Thần lần đầu tiên vang lên làm hắn cảnh tỉnh. Một cảm giác ghen tuông đến cùng cực mãnh liệt trào dâng làm hắn dứt khoát kéo Lăng Hàn trở về biến y thành người của riêng hắn.
Đến giờ tiếng chuông ấy lại một lần nữa vang lên nhưng lần này lại làm hắn chấn động cả tâm thần. Hắn nhận ra bản thân đã quá đỗi sai lầm. Con chó nhỏ ấy, dưới bộ lông xinh đẹp kia là chằn chịt những vết thương, có mới có cũ, có vết đã trở thành sẹo mờ cũng có vết vẫn còn đang rỉ máu.
Hắn ân hận nhận ra mình cần con người kia nhiều biết mấy. Hắn đã quen với cuộc sống có y từ khi nào hắn cũng không còn nhớ. Nếu như không có Lăng Hàn, hắn thậm chí còn không giám tưởng tượng mình sẽ trở thành cái dạng gì nữa.
Lăng Hàn chợt quay đầu lại nhìn Đường Tuấn Thần, bước chân y chậm lại rồi dừng hẳn bên lề đường. Trong đêm đen, đôi mắt ấy như tuyệt vọng nhìn hắn, nụ cười trên đôi môi ấy như buông xuôi tất cả.
"Tuấn Thần... Vĩnh biệt!"
Rồi nhanh như một tia chớp, nhanh đến nỗi Đường Tuấn thần muốn trở tay cũng không kịp. Lăng Hàn đã lao ra giữa lồng đường, một chiếc mô tô với tốc độ kinh người không kịp tránh đâm thẳng vào y.
Két... Két... Ầm!
Tiếng phanh xe ken két vang lên nghe rợn người rồi sau đó là tiếng va chạm cực mạnh giữa người và xe.
Đường Tuấn Thần trợn trắng mắt, thét lên kinh hãi.
"Lăng Hàn! Đừng mà..."
Cả người Lăng Hàn bay lên không trung. Thời gian như ngừng lại một giây ở khoảnh khắc ấy rồi phịch một tiếng, thân thể y nặng nề rơi xuống cạnh mép đường. Máu tươi từ trong miệng, trên đầu, trên mặt, tay chân lần lượt thi nhau chảy xuống nền tuyết làm nhiễm đỏ một vùng.
Còn người lái chiếc mô tô kia thì đang nằm bất động phía bên kia đường, người xe hai hướng, không rõ sống chết.
Tai biến xảy ra quá bất ngờ, chỉ võn vẹn có vài giây ngắn ngủi thôi mà đã khiến cho tâm ai đó đau như ai cào ai xé.
Lăng Hàn ở cạnh bên hắn thật gần nhưng hắn lại không tài nào giữ kịp bàn tay ấy. Lẽ nào đời này hắn phải mất đi người này sao? Hắn như phát điên mà gào thét, Lăng Hàn của hắn, tình yêu của hắn... Tất cả là tại hắn mới không còn.
Không biết từ bao giờ Đường Tuấn Thần đã ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo máu chảy đầm đìa của Lăng Hàn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn nứt ra, khuôn mặt anh tuấn ấy đã vặn vẹo đến cực điểm. Ôm chặt lấy người ấy, tuyệt vọng khóc gào trong đêm tối, hắn lúc này giống như một con thú dữ quằn quại bởi vết thương đau.
Mãi cho đến khi xe cứu thương chạy tới mang tất cả đến bệnh viện thì Đường Tuấn Thần mới miễn cưỡng buông Lăng Hàn ra để cho y được cấp cứu.
Một năm sau...
Mặt trời còn chưa kịp cất giấu đi ánh sáng để nhường chỗ cho màn đêm thì ở một nơi nào đó, trong căn phòng nào đó, có hai con người say mê quấn chặt lấy nhau. Hai người ấy không phải ai khác mà chính là Đường Tuấn Thần và Lăng Hàn. Họ ôm nhau, cuồng nhiệt môi hôn, nụ hôn ấy mãnh liệt đến mức như muốn rút sạch lấy linh hồn của đối phương.
Thanh âm đứt quãng vụn vặt từ cổ họng Lăng Hàn phát ra, môi lưỡi giao trì không dứt. Nước bọt không tự chủ từ khóe miệng chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của y. Hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề, trái tim đập thình thịch, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống.
Đôi tay cường ngạnh của Đường Tuấn Thần lần mò vào sâu bên trong hàng cúc áo của người dưới thân. Lăng Hàn bị đẩy ngã xuống giường, đầu óc quay cuồng vì nụ hôn như cường đạo thổ phỉ của hắn. Chợt nghe rẹt một tiếng, trước ngực y truyền đến cảm giác trống trơn lành lạnh. Áo sơ mi bị xé toạc, những chiếc nút áo thảm thương văng ra tứ tán cả trên giường lẫn dưới sàn.
Hai hạt đậu đỏ trước ngực Lăng Hàn hơi cứng lại. Trên làn da trắng sứ có vết sẹo nổi bật nằm ngay vị trí xương sườn. Tai nạn ấy đã làm cho sườn của y gãy đến ba chiếc. Đường Tuấn Thần cẩn thận quan sát, càng nhìn càng cảm thấy đau lòng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo như sợ lại làm đau người hắn yêu nhất. Cuối đầu dùng đôi môi mình hôn lấy vết sẹo ấy, hắn như muốn xoa dịu đi những thống khổ mà Lăng Hàn đã phải chịu đựng trước kia.
Lăng Hàn khẽ run rẩy cảm xúc tê dại cùng cơn đau nhè nhẹ rần rần lan truyền khắp cơ thể. Bên trong cổ họng có tiếng rên khe khẽ phát ra.
"Ưm hư hư... Đau... Đừng...Đừng chạm vào nó..."
Đường Tuấn Thần dừng lại động tác, hắn ôn nhu vuốt lại mái tóc rối bời của Lăng Hàn. Đôi mắt hắn ngập tràn nhu tình nhìn y rồi lại lần thứ n thốt lên hai từ.
"Xin lỗi..."
Xin lỗi, hai từ này suốt một năm qua Lăng Hàn đã nghe vô số lần rồi.
Vết thương tuy đã lành nhưng cảm giác ân ẩn đau vẫn dai dẳng bám theo. Mà nỗi đau xác thịt thì làm sao có thể so sánh được với nỗi đau đớn trong lòng. Đường Tuấn Thần hiểu điều đó, nên hơn một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn ấy, ngày mà hắn ngỡ rằng linh hồn mình đã chết. Hắn đã tự thề với chính bản thân, phải dùng quãng đời còn lại để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho người kia. Bằng không Đường Tuấn Thần hắn làm sao còn có mặt mũi sống trên cõi đời này.
Lăng Hàn nheo nheo đôi mắt bồ câu đen láy, muốn nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Đường Tuấn Thần. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã bị ai đó ngoạm lấy bờ môi tha hồ mút mát.
Mặc cho y có phản đối thế nào cũng vô dụng. Đường Tuấn Thần cuồng nhiệt tựa như một tên mới ra tù sau nhiều ngày bị "bỏ đói". Hắn hôn y, mắt, mũi, miệng, cổ, tay, chân, xương quai xanh, lưng, ngực, bụng, ngay cả nơi tư mật nhất một tấc cũng không chừa.
Mấy năm chung sống cùng nhau, hằng đêm ngủ chung trên một chiếc giường. Cả hai đã có vô số lần làm chuyện ấy nên Đường Tuấn Thần nắm rõ những nơi mẫn cảm nhất của Lăng Hàn trong lòng bàn tay.
Chẳng mấy chốc Đường Tuấn Thần đã dễ dàng nhóm lên dục hỏa của Lăng Hàn. Bàn tay to thô ráp nắm lấy tính khí đang ngẩn cao đầu của y, hắn điêu luyện lên lên xuống xuống. Âm thanh ưng ức đứt quãng không nói thành lời của Lăng Hàn truyền vào lỗ tai khiến Đường Tuấn Thần điên đảo si mê.
Không báo trước, Đường Tuấn Thần bất chợt cuối xuống một hơi ngậm lấy vật kia hết phun ra lại nuốt vào. Động tác có chút trúc trắc bởi đây là lần đầu tiên hắn làm vậy cho một người. Trước đây đều do người khác nguyện ý ở dưới khố hắn làm chuyện này thôi. Còn bây giờ hắn lại muốn tự mình làm cho người hắn yêu nhất, muốn người ấy vui sướng, muốn nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của y khi đạt đến cao trào.
Lăng Hàn mở to đôi mắt đẹp, sững sốt nhìn Đường Tuấn Thần như không thể ngờ được con người này lại có thể hạ mình làm đến mức này cho y. Đường Tuấn Thần trước giờ kiêu ngạo thế nào, ưa sạch sẽ thế nào Lăng Hàn là người hiểu rõ nhất. Thế mà bây giờ hắn lại vì y làm chuyện đó, khiến cho trong lòng Lăng Hàn không khỏi cảm động và hạnh phúc.
Một luồng khoái cảm truyền đến như mặt hồ lăn tăn gợn sóng rồi lại dần trở nên lớn mạnh như sóng biển vỗ vào bờ cát.
Hai chân Lăng Hàn cuốn lấy bả vai rộng lớn của Đường Tuấn Thần. Gra giường phẳng phiu bị một tay y siết chặt đến nhăn nhúm. Tay còn lại thì luồn lách vào trong mái đầu đen nhánh đang "cặm cụi làm việc" của hắn.
Giờ phút này Lăng Hàn chỉ còn biết ngửa mặt thở dốc rên rỉ rồi há hốc mồm sung sướng hưởng thụ. Toàn thân y đều trở nên hồng nhuận, vặn vẹo, ngay cả ngón chân cũng không chịu nổi mà co quắp lại.
Đường Tuấn Thần cảm giác dị vật đang nằm sâu trong cổ họng bỗng dưng trướng lớn. Sau đó là tiếng Lăng Hàn nức nở vang lên, bàn tay y càng siết chặt lấy tóc trên đầu hắn.
"Ư hư... Ư hư... Hức... Ức... A..."
Một dòng chất lỏng nóng hổi tanh nồng sền sệt bắn sâu vào bên trong yết hầu Đường Tuấn Thần khiến hắn suýt chút nữa thì sặc sụa. Từ từ chậm rãi nuốt xuống bạch dịch, mùi xạ hương đặc trưng tràn lan khắp nơi trong khoang miệng. Trên môi nở nụ cười tà, Hắn cao hứng nhìn người đang hai mắt ngấn lệ, mềm oặt như sợi bún nằm trên giường mà trêu ghẹo.
"Chà... Đặc quá, suýt chút nữa làm anh nghẹn chết a... Đã lâu rồi không tự mình làm sao? Ha ha... Nếm thử hương vị của mình xem!"
Lăng Hàn giờ phút này đã không còn hơi đâu mà đùa với Đường Tuấn Thần nữa, một nháy vừa rồi giường như đã rút hết khí lực của y.
Lăng Hàn nằm đó tứ chi vô lực, mắt chẳng buồn mở cứ để mặc cho Đường Tuấn Thần muốn làm gì thì làm. Đường Tuấn Thần cũng chẳng khách khí nữa, hắn cuối xuống ngoạm lấy bờ môi đã hơi sưng đỏ của Lăng Hàn, mạnh mẽ công thành đoạt đất.
Nụ hôn dần dần trượt xuống ngực trái, Đường Tuấn Thần ma mãnh dùng đầu lưỡi khẩy khẩy, đảo quanh hạt đậu đỏ khiến nó dựng cứng lên. Hạt đậu đáng thương còn lại thì bị bàn tay hư hỏng của hắn hết ngắt lại véo đến sung huyết.
Bị răng môi cọ sát, nhũ đầu có chút ngưa ngứa, thỉnh thoảng Đường Tuấn Thần lại nhè nhẹ cắn xuống. Kích thích mãnh liệt như thế này có là thánh nhân cũng không thể chịu nổi.
Dưới sự khiêu khích bá đạo của Đường Tuấn Thần, cả người Lăng Hàn đều vặn vẹo cả lên, thắt lưng cũng cong lên thành một độ cong hoàn mỹ, nhiệt hỏa trong cơ thể bừng bừng như thiêu như đốt.
Hai chân y khép chặt lại như để tránh đi sự xâm lấn bởi những ngón tay của hắn. Nhưng dù Lăng Hàn có muốn cũng không có cơ hội khép lại được bởi vì lúc này cả người Đường Tuấn Thần đã chèn vào giữa hai chân y.
Một ngón, hai ngón, cho đến khi cả bốn ngón tay có thể thông thả ra vào thì dương vật đỏ tím thô dài ấy mới đặt trước mật động ướt át kia mà cọ xát. Hai cẳng chân thon dài trên vai Đường Tuấn Thần bị hắn gắt gao nắm lấy rồi tách ra tạo thành một góc lớn để thuận lợi cho công cuộc "xách kiếm rong ruổi sa trường" của mình.
Chất bôi trơn bị các ngón tay đẩy vào sâu bên trong khiến cho lối vào trở nên trơn tru thông nhuận. Mật huyệt ướt át khép mở khiêu khích gọi mời. Đường Tuấn Thần cầm lấy cự vật của chính mình, qui đầu đỏ hỏn, gân xanh trên thân nổi lên cuồn cuộn vừa dữ tợn vừa uy vũ.
"Lăng Hàn, anh tới đây!"
Giờ phút này hắn đã không còn đủ kiên nhẫn để thưởng thức những cánh hoa cúc hồng phấn diễm lệ kia thêm phút giây nào nữa. Tên đã lên dây thì nhất định phải rời khỏi. Cự vật nóng cháy nhắm thẳng hồng tâm đâm sâu vào bên trong huyệt thịt trước mặt.
Một tiếng than dài cất lên không biết là do đau đớn hay là vui sướng. Chỉ thấy cả người Lăng Hàn giật nẩy, cái miệng nhỏ nhắn giờ đã há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, hơi thở cũng trở nên dồn dập gấp gáp.
Cự vật vừa tiến vào đã không khách khí mà đâm đến lút cán. Tràng bích non mềm gắt gao ôm trọn lấy tính khí nóng rực, siết chặt vào nhau như không muốn xa rời. Mà lúc này chủ nhân của chúng đã sung sướng đến cả da đầu cũng trở nên tê dại.
Tiếng rên rỉ khiến cho lòng người say đắm không ngừng phát ra. Bản năng nguyên thủy trong họ đang bùng cháy dữ dội. Dục vọng như sóng biển cuộn trào thao túng trong đầu óc khiến họ chỉ còn biết mỗi đối phương.
Đường Tuấn Thần bắt đầu đưa đẩy thắt lưng, cự vật mạnh mẽ xông vào rồi lại nhanh như chớp rút ra, cứ ra ra vào vào, lần sau còn mạnh hơn lần trước. Mỗi một lần trừu động đều đụng trúng điểm mẫn cảm của Lăng Hàn khiến y há hóc mồm thở dốc. Từng tiếng rên ư ử vang vọng khắp phòng xen lẫn cả tiếng gọi tên.
"Tuấn Thần... Hư... Ư... Ư... A ha... A... Tuấn Thần... Chậm... A... Ha... Chậm một chút... Ứ hư..."
Nghe chính người mình yêu gọi tên mình là một điều vô cùng hạnh phúc huống hồ chi bây giờ người ấy còn đang ở dưới thân hắn rên rỉ. Đường Tuấn Thần cuồng dã như nuốt phải xuân dược. Hắn sung sướng, lại càng ra sức đưa đẩy thắt lưng thúc thật sâu vào nơi hắn ngày đêm nhung nhớ suốt một năm qua.
Thời gian một năm, sự chân thành và những quan tâm chăm sóc của Đường Tuấn Thần cũng đã đủ để Lăng Hàn tha thứ. Kể từ sau cái ngày y tự sát, hắn cứ dính lấy y như hình với bóng, nữa bước cũng không rời.
Phải nói thời gian trước Lăng Hàn còn giận lắm, có lần còn đuổi Đường Tuấn Thần ra cửa. Thế là hắn ướt như chuột lột đứng dưới cơn mưa hơn một tiếng đồng hồ. Khi Lăng Hàn phát hiện hắn vẫn còn đứng đó chưa chịu đi thì quần áo trên người hắn đã muốn khô. Thấy y chịu mở cửa, hắn vui mừng như muốn nhảy cẫng lên. Không hiểu tại sao lúc đó y lại cảm thấy lòng mình đau đến không sao tả nổi.
Hôm đó, Đường Tuấn Thần bị cảm lạnh, sốt cao đến ba mươi chín độ, khiến Lăng Hàn phải một phen lo lắng muốn chết. Rốt cuộc y cũng không thể đuổi được hắn đi. Thế sự khó lường,bây giờ ai mới là con chó nhỏ lẽo đẽo theo bước chân ai thì phải xem lại.
Trở về thực tại, sau một hồi vận động kịch liệt, không biết vật kia đã đụng trúng chỗ nào mà bên trong cơ thể Lăng Hàn giống như bị điện giật. Y run bắn cả người, khoái cảm đột nhiên tăng vọt đến đỉnh điểm khiến y sung sướng đến khóc thét lên.
Vì kích thích quá mãnh liệt nên chỗ đó của Lăng Hàn siết càng chặt hơn làm cho Đường Tuấn Thần đang ở bên trong cũng không kìm được mà càng nâng thắt lưng y lên kịch liệt đâm rút. Côn thịt hương phấn đến đỏ bừng liên tục nhồi nhét lắp đầy nơi ấm áp mê người kia.
Mãi một lúc lâu sau, một tiếng gầm trầm thấp phát ra tiếp theo đó cũng là tiếng rên dài đầy thỏa mãn. Cả hai cùng một lúc đạt đến cao trào, cùng một lúc phóng thích.
Lăng Hàn phóng thẳng lên bụng Đường Tuấn Thần, tinh dịch từ từ chảy dài xuống phía dưới. Còn hắn thì bắn tất cả vào sâu bên trong vũng đạo non mềm của y. Dịch thể nóng cháy bên trong cũng trào ra ngoài. Hai dòng chất lỏng trắng đục hòa quyện vào nhau không thể phân biệt được là của người nào.
Đường Tuấn Thần thư sướng nằm đè lên người Lăng Hàn thở dốc. Từng dấu hôn như cánh hoa hồng diễm lệ trải dài trên thân thể Lăng Hàn.
"Lăng Hàn... Anh yêu em!"
Lăng Hàn vô lực đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn chằn chịt vết cào của Đường Tuấn Thần. Y chảy nước mắt mỉm cười nói khẽ:
"Em biết"
Mắt Đường Tuấn Thần dường như cũng ươn ướt, hắn vùi mặt vào cổ Lăng Hàn giọng hơi nghèn nghẹn.
"Anh thật sự... Rất yêu em!"
"Em biết mà..."
Đường Tuấn Thần vươn đôi cánh tay ôm chặt lấy Lăng Hàn vào lòng như tâm can bảo bối.
"Chúng ta kết hôn đi! Tuy không thể sinh con nhưng anh hứa sẽ nuôi em đến trọn đời."
Hạnh phúc không thể che giấu hiện ra trên khuôn mặt Lăng Hàn, nước mắt ùa ra, còn mong chờ điều gì hơn thế nữa, y hạnh phúc gật đầu.
Đừng bảo vì nước mắt không màu nên không thấy được nỗi đau. Bởi vì khi con người ta hạnh phúc hay những lúc sướng vui, nước mắt cũng sẽ rơi.
Khóe miệng nở nụ cười ấm áp như nắng mai, hai người, hai trái tim mừng vui như nhảy múa trong lồng ngực. Mười ngón tay đan xen nắm chặt vào nhau không muốn xa rời.
Kể từ dạo ấy họ bên nhau, cùng nhau nếm trải hết đắng cay ngọt bùi của đời người. Nhiều năm sau đó, trên con đường đá nhỏ, hoa thơm mọc đầy hai bên lề, có hai bóng người lưng còng chóng gậy nắm lấy tay nhau đi dưới ánh tà dương rực rỡ.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top