16. Nếu Như Có Thể Quay Lại
Truyện: Nếu Như Có Thể Quay Lại
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 21/7/2018
_______________________
Trong nhà bếp, Chu Dương tức giận không ngừng mắng chửi Phương Thiên Nhật.
"Phương Thiên Nhật! Tôi thật sự không hiểu tại sao cha mẹ tôi từng tuổi này rồi lại còn nhận một người không cha không mẹ lại còn mù lòa như anh về làm con nuôi chứ?"
Phương Thiên Nhật đang cắt rau bỗng cắt vào tay. Đau đớn bén nhọn truyền vào trái tim. Trong một thoáng anh có cảm giác như con tim mình sắp ngừng đập nhưng anh cố tự an ủi bản thân rằng sẽ không sao đâu. Vì anh đã sớm quen với loại hành hạ này, anh bị bệnh tim bẩm sinh.
Phương Thiên Nhật là một đứa trẻ mô côi. Lại mang bệnh tim nên thường xuyên ra vào bệnh viện. Khoảng khắc anh nhìn thấy cậu thiếu niên gầy yếu xanh xao, đôi mắt vô thần không rõ tiêu cự ngồi thẩn thờ bên hàng ghế đá đã nhẹ nhàng đi vào lòng anh. Rõ ràng là chẳng có gì xinh đẹp, cũng chẳng có gì thu hút nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại làm trái tim yếu ớt của anh chợt rung động. Anh còn nhớ rõ lúc ấy con tim mình đập gia tốc, cảm xúc khó nói thành lời khi nhìn thấy nụ cười của cậu.
Kể từ ngày ấy Phương Thiên Nhật đã lấy thân phận là một người xa lạ đứng bên ngoài yêu một Chu Dương không nhìn thấy ánh sáng suốt mười năm. Đến khi có thể dùng thân phận anh trai để ở sống cùng một mái nhà thì hàng ngày phải chịu đủ loại thương tổn từ cậu. Anh mặc kệ dù cho cậu có mắng có chửi anh như thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không oán trách cậu. Bởi ai lại có thể chấp nhận chia sẻ tình thương của cha mẹ với một người xa lạ cơ chứ.
Máu từ vết thương đã nhuộm đỏ lòng bàn tay anh che giấu sau lưng. Nhưng anh không than một tiếng. Chu Dương vẫn còn tiếp tục mắng chửi.
"Tôi thật kinh tởm anh! Anh biết không hả? Có phải là anh thấy nhà tôi rất giàu có nên mới cố tỏ ra đáng thương trước mặt cha mẹ tôi để bước vào cái nhà này không hả?"
Phương Thiên Nhật trên mặt vẫn không có nữa điểm tức giận nhưng sâu tận đáy lòng anh là Chu Dương đang dùng dao cắt từng miếng thịt. Anh nói.
"Em ra ngoài xem ti vi một chút! Anh nấu cơm cho em."
"Tôi không ăn! Tất cả những gì có liên quan đến anh tôi đều cảm thấy buồn nôn! Sao anh không sớm chết đi mà cứ mãi như âm hồn lẩn quẩn trong nhà của tôi?"
Nói xong Chu Dương tức giận đẩy ngả Phương Thiên Nhật. Vì không nhìn thấy nên anh không thể tránh được va chạm mà đầu đập mạnh vào cạnh bếp. Trời đất như đảo lộn, tầm mắt anh vốn là một mảnh tăm tối giờ lại còn trở nên quay cuồng. Chất lỏng nóng hổi từ nơi đau nhức sau đầu từ từ chảy xuống. Anh muốn ngồi dậy nhưng lồng ngực lại càng đau dữ dội, mỗi cái hít thở với anh gần như trở nên khó khăn.
"Thuốc... Thuốc... Chu Dương... Lấy thuốc... Hức... Lấy thuốc giúp anh... Ha... A..."
"Anh còn ở trước mặt tôi đóng kịch! Hức! Cứ ở đây mà giả chết đi! Thật kinh tởm mà!"
Nói xong quay lưng đi về phòng mình bỏ mặc Phương Thiên Nhật quằng quại chiến đấu với đau đớn.
Vì là con trai duy nhất trong nhà nên Chu Dương đã sớm bị chiều hư. Tính tình cậu rất xấu nên hạ nhân trong nhà rất sợ cậu. Phải đợi đến khi cậu vào phòng rồi thì họ mới dám vào trong giúp Phương Thiên Nhật. Cha mẹ Chu Dương lúc đó mới trở về thấy anh bị như vậy liền muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng anh nhất quyết không chịu đi. Bởi ký ức cha mẹ ruột lần lượt chết trong bệnh viện do tai nạn giao thông đã để lại cho anh bóng ma tâm lý.
Cuối cùng hai ông bà chỉ đành mời bác sĩ riêng đến may vết thương trên đầu cho Phương Thiên Nhật. Hỏi hạ nhân trong nhà mới biết tất cả đều do một tay đứa con trai bảo bối của mình gây ra. Hai người cảm thấy vô cùng có lỗi với anh liền mắng Chu Dương một trận. Cha cậu tức giận mắng.
"Sai lầm duy nhất của tao là quá cưng chiều mày! Để bây giờ mày làm ra những chuyện như vậy. Mày có biết là mày suýt nữa thì giết một mạng người không hả?"
"Anh ta chỉ đóng kịch trước mặt cha mẹ thôi! Tại sao cha mẹ không tin con? Con thật sự hoài nghi anh ta mới là con ruột của hai người còn con mới chính là con nuôi!"
"Mày câm miệng lại cho tao! Mày..."
"Ông à!"
"Lão gia!"
"Cha! Cha! Người sao vậy?"
Cha Chu Dương vì quá tức giận mà huyết áp tăng cao, ngã ngồi trên ghế. Mẹ cậu thì khóc đến thảm thương. Người hầu trong nhà đều một phen khiếp vía. Chu Dương tức giận đến mất đi lý trí. Cậu nghĩ tất cả đều do Phương Thiên Nhật gây ra. Cậu như phát điên chạy lên lầu đá tung cửa phòng Phương Thiên Nhật rồi tiếp lại bóp chặt cổ anh.
"Anh hãy chết đi! Không có anh tôi đã không trở nên tồi tệ trong mắt cha mẹ. Không có anh cuộc sống của tôi cũng sẽ không bị đảo lộn như bây giờ. Anh tồn tại giống như một khối u ác tính trong cái nhà này vậy. Hằng ngày ăn bám ở nhà tôi anh không biết xấu hổ hả?"
"Ưm... Buông... Buông tay! Hức... Chu... Dương!"
Phương Thiên Nhật vùng vẫy kịch liệt tránh khỏi tay Chu Dương làm vết khâu trên đầu triệt để rách ra chảy máu lần hai. Đến khi có người chạy đến kéo Chu Dương ra thì Phương Thiên Nhật đã suýt tắt thở. Anh mãnh liệt ho khan, từng hơi nặng nề hít lấy không khí.
Thì ra oán hận của Chu Dương dành cho anh đã sâu đến mức này. Anh còn ở lại đây chỉ làm cho cậu thêm chướng mắt mà thôi. Chỉ vì luyến tiếc muốn nghe giọng nói của Chu Dương hàng ngày mà anh cứ mãi dây dưa lưu lại. Chỉ vì tình yêu anh dành cho cậu là quá lớn, lớn hơn cả bản thân anh. Nên anh thà đánh đổi tự tôn trở thành kẻ hèn mọn trong mắt cậu cũng không muốn sống xa cậu. Dù Chu Dương có đối xử với anh thế nào đi nữa thì hình ảnh cậu trong lúc anh vẫn là người thiếu niên gầy yếu với nụ cười năm ấy. Nhưng anh không thể vì lợi ích của mình mà làm cho cậu khó chịu được. Anh muốn cậu sống trong vui vẻ.
Thời gian cho Phương Thiên Nhật đã không còn nhiều nữa, dạo gần đây số lần đau tim cũng nhiều hơn. Cơn đau cũng kéo dài và dữ dội hơn. Thuốc đã không còn có thể khống chế được bệnh của anh được nữa.
Đêm hôm ấy Phương Thiên Nhật chờ tất cả mọi người trong nhà ngủ hết mới lặng lẽ rời khỏi nhà. Bóng tối đã vô cùng quen thuộc đối với một người mù như anh. Anh bước đi một mình trên con đường lớn không rõ phương hướng. Chợt nhận ra hy sinh đánh đổi thật nhiều cuối cùng cũng trắng tay. Bỏ ra hơn mười năm thời gian chỉ để yêu một người không yêu mình. Để rồi kết quả nhận lại là sự kinh tởm cùng chán ghét từ người ấy.
Phương Thiên Nhật chỉ muốn thời gian còn lại của mình được sống cùng với cậu dưới một mái nhà, hằng ngày cùng ngồi ăn chung một bàn cơm thỉnh thoảng nói với nhau vài câu tử tế nhưng chỉ toàn nghe những lời mắng chửi từ cậu. Đó còn hơn cả liều thuốc độc đối với anh.
Cuối cùng anh cũng thành công đi đến cạnh một bờ hồ. Nước hồ ban đêm lạnh lẽo đến thấu xương từ từ ngập tràn trong khoang mũi. Xung quanh vẫn thủy chung là một màu đen tối. Giống như cuộc sống của anh vốn đã chẳng còn sắc màu khi tai nạn mười tám năm về trước xảy ra. Cha mẹ đã dùng chính bản thân mình để che chắn cho anh trong vụ tai nạn giao thông khủng khiếp ấy. Họ ôm chặt lấy anh, từng mảnh vở xuyên qua cơ thể họ. Máu của hai người bắn tung tóe khắp người anh. Hình ảnh ấy vẫn cứ hằng đêm hiện rõ trong giấc mộng.
Cha mẹ bỏ lại anh đơn độc sống trên thế gian này. Người anh yêu lại xem anh như kẻ thù. Bệnh tật cứ hằng ngày dày vò thân xác. Sớm muộn gì cũng phải chết, nếu sống mà cứ đau khổ như vậy thì chết đi biết đâu lại được thanh thản một chút. Ít ra anh sẽ gặp lại cha mẹ, ít ra người anh yêu sẽ không cần phải oán hận một người đã khuất.
Ba ngày sau thi thể của Phương Thiên Nhật được tìm thấy ở hồ nước gần nhà. Cha mẹ Chu Dương vô cùng thương tâm trước cái chết của anh. Mẹ cậu vừa khóc vừa dùng tay đấm vào ngực Chu Dương vừa nói.
"Con có biết... Sở dĩ hai năm nay con nhìn thấy được ánh sáng... Hức hức... là nhờ ai không hả?"
"Chẳng... Chẳng phải có người bị nạn trước khi chết muốn hiến giác mạc hay sao?"
"Không phải! Đó là giác mạc của Thiên Nhật cho con! Nó vì con mà chấp nhận mù lòa! Hức ưa... Nó không muốn để con biết điều này. Nên mẹ và cha con mới đón nó về đây... Hưa hưa... Mà tại sao con lại có thể đối xử tệ bạc với một người đã cho con hết ánh sáng của mình vậy hả?"
"Sao... Sao có thể chứ! Con... Hức... Con không biết! Con không biết! Hức hức... Phương Thiên Nhật... Anh ấy... Đã chết thật rồi sao? Ha ha... Ha ha ha các người... Các người đang nói giỡn với con phải không? Nói đi! Mẹ! Người hãy nói là mình đang lừa con đi! Hức... Không được! Con phải đi tìm Phương Thiên Nhật!"
Chu Dương lúc này như một người điên lao ra cửa. Mẹ cậu vội vã đuổi theo.
"Con à! Bây giờ người ta đang làm giám định tử thi. Con không gặp được người đâu mà!"
"Cái gì giám định? Cái gì tử thi? Các người bị sao vậy? Anh ấy làm sao lại là tử thi được? Không được... Các người không được chạm vào anh ấy! Không được..."
Chu Dương điên loạn cuối cùng thành công bị vệ sĩ đánh ngất mang trở về nhà. Mơ mơ màng màng sốt đến hai ngày mới tỉnh lại. Cậu nằm thẩn thờ nhìn trần nhà được một lúc mới mở miệng hỏi người mẹ và người cha đang ngồi bên cạnh giường mình.
"Thiên Nhật... Anh ấy có khỏe không?"
Mẹ Chu không kìm chế được nước mắt từ đôi mắt sưng đỏ rơi xuống. Cha cậu thì thở dài mà bước ra ngoài. Không một câu trả lời, mà chỉ có những giọt nước mắt thay thế. Chu Dương lần đầu tiên trong cuộc đời có cảm giác mình như một tên tội đồ. Cậu thậm chí còn không nhớ mình đã gây ra bao nhiêu chuyện làm tổn thương người ấy. Đã dùng bao nhiêu lời cay độc để mắng chửi anh. Cậu hối hận, thật sự rất hối hận. Trái tim có cảm giác từ đây sẽ mãi bị một tảng đá nặng đè. Phương Thiên Nhật đã làm sao để trải qua hai năm chung một mái nhà với một con người ích kỷ như cậu? Có phải anh ấy đã từng đêm đau đớn ôm lấy trái tim, đã rất hoảng sợ khi không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Một người đã không nhìn thấy từ trong bụng mẹ và một người đến khi trưởng thành rồi mới không nhìn thấy hoàn toàn là hai trải nghiệm khác nhau. Phương Thiên Nhật đã yêu cậu như thế nào mới có thể cho cậu đôi mắt. Cậu đã tồi tệ đến mức nào mới có thể làm cho một người tốt như anh buông xuôi bỏ lại tất cả để gieo mình theo dòng nước lạnh lẽo.
"Xin lỗi... Xin lỗi anh! Nếu như có thể quay lại thì đời này tôi sẽ làm đôi mắt cho anh."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top