12. Xin Đừng Tha Thứ Cho Tôi

Truyện: Xin Đừng Tha Thứ Cho Tôi

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 7/7/2018

_______________________

Nguyên Kính Hằng mở mắt, lại một màu đen kịt quen thuộc hiển hiện. Đôi mắt cậu bị bịt kín. Tay bị khóa ra sau lưng. Cổ cũng bị xích lại ở đầu giường. Cậu bị giam cầm tại nơi đây cũng không biết đã bao nhiêu ngày nhưng số thuốc kích dục cậu bị ép buộc phải uống còn nhiều hơn cả số cơm cậu ăn.

Trên người không một mảnh vải. Thân thể trần trụi gầy đến thảm thương với vô số những vết dứt do roi tạo thành. Còn có cả những vết tích tình dục xanh tím xen lẫn dấu răng.

Từng trận đau nhứt từ khắp nơi trên cơ thể chợt ùa về như cảm giác bị lăng trì làm cậu đau đến muốn chết quách đi cho xong. Đầu nhũ bị cắn nát một bên đang bị nhiễm trùng đến mưng mủ. Bên còn lại đang bị kẹp giấy kẹp cho sưng tấy.

Cửa sau thì rách nát cơ hồ đã mất đi cảm giác, nơi đó vẫn còn đang cắm sextoy rung ở mức cao. Chất lỏng hồng nhạt không phân biệt được máu mủ từ mật huyệt không ngừng chảy ra trên gra giường thành một mảng lớn tanh tưởi. Tuyến tiền làm bị kích thích làm cho khí quan đầy vết cứa của dây cột luôn cương cứng đến phát đau. Tinh dịch phóng ra vươn vãi khắp giường. Xung quanh cậu là những bao cao su đã qua sử dụng đủ loại hình thù kỳ quái

Nguyên Kính Hằng gào khóc. Nước mắt dường như đã hóa thành màu đỏ. Bảy ngày tra tấn tình dục một cách dã man đã sắp cướp đi sinh mạng nhỏ bé của cậu. Ai đó hãy nói cho cậu biết rằng cậu đã làm gì nên tội. Cậu đã làm gì để phải bị người ta luân phiên xỏ xiên trong cơ thể. Mỗi một lần cưỡng đoạt là mỗi một lần con tim cùng thân xác gần như tan nát.

Một người, hai người, ba người... Không chút lưu tình mà đi vào trong cơ thể cậu. Bao lời mắng chửi tủi nhục đập vào màn nhỉ. Tiếng cười đầy dâm dục không ngừng vang vọng xung quanh.

" Đau... Đau quá... Cha ơi! Mẹ ơi! Hãy cứu con đi... Mang con đi theo hai người có được không?"

Hơi thở mong manh đã không còn, máu đen từ khóe miệng chảy xuống, Kết thúc đau đớn. Cuộc đời của cậu mãi dừng lại ở tuổi hai mươi. Có chết cậu cũng không thể ngờ được rằng kẻ đứng đằng sau gây ra cho cậu thảm cảnh này lại là người đàn ông mà cậu thầm mến đã nhiều năm - Đoàn Thế Vũ.

" Đoàn tiên sinh! Theo kết quả xét nghiệm thì em gái ngài không phải do Nguyên Kính Hằng cưỡng hiếp! Cô ấy vừa mới bình tĩnh lại một chút. Nói là ngày hôm ấy là Nguyên Kính Hằng đã cứu mình."

Sắc mặt Đoàn Thế Vũ đại biến, hắn quát lên với lũ đàn em đứng xung quanh.

" Mẹ Kiếp! Tụi bây mau đi xem người! "

Nói rồi hắn cũng chạy theo đến nơi.

" Đại Ca! Cậu...cậu ấy... Tắt...tắt thở rồi! "

Đoàn Thế Vũ cảm thấy trong lòng như bị ai hung hăng đâm một nhát. Giờ phút này đã không thể nói thành lời. Hắn ngồi bệt xuống đất, trái tim như bị co thắt đến không thở nổi. Biết bao nhiêu cảm xúc tội lỗi cùng hối hận nhưng tất cả đã quá muộn màng. Hắn đã hiểu lầm cậu, đã tàn nhẫn lấy đi sinh mạng một người tốt, một người thầm yêu hẳn.

" Kính Hằng... Xin lỗi... Kính Hằng...Cậu đừng tha thứ cho tôi! Hức hức...đừng tha thứ cho tôi!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top