11. Kiếp Này Tôi Là Nam
Truyện: Kiếp Này Tôi Là Nam
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 30/6/2018
_______________________
Điều bất ngờ nhất đối với Quách Tuấn Thành không phải là sau khi từ trong cơn say tỉnh lại, bắt gặp người nằm kế bên mình là một người đàn ông. Mà là sau khi từ trong cơn say tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ cùng với cơn đau khó tả từ phía sau truyền đến.
Giữa hai người đã phát sinh chuyện gì, Quách Tuấn thành có dùng ngón chân cũng có thể hiểu được. Điều đau khổ hơn là anh vậy mà lại là người nằm dưới.
Nhìn quần áo vươn vãi khắp phòng, trên giường nhiễm một tầng chất lỏng mờ ám đã khô còn loang lổ vết máu. Sắc mặt Quách Tuấn Thành chợt xanh rồi lại đỏ. Nội tâm anh giờ phút này đang gào thét. Từng mảng ký ức cuồng loạn của đêm qua chợt ùa về như trăm sông đổ về một biển. Từng mảng, từng chi tiết hiện lên rõ ràng trong đầu như từng mảnh ghép, ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh một điểm cũng không thiếu.
Ông trời thật biết quan tâm anh, biết anh vừa mới thất tình liền phái một nam nhân xa lạ đến cho anh một đêm hoan lạc.
Trong phút chốc đầu óc Quách Tuấn Thành chợt cảm thấy mờ mịt. Sự thật quá phủ phàng, quá rõ ràng, chợt quá hoang mang... Dù gì anh cũng là nam nhân cao gần mét chín, lại bị một nam nhân khác cường ngạnh đè dưới thân rên rỉ đến không chịu nổi mà ngất xỉu. Mặt mũi anh biết giấu vào đâu.
Quách Tuấn Thành giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn người đang ngủ say đối diện mái tóc màu đỏ rượu lôi cuốn. Một chiếc khuyên tai có đính đá quý màu ngọc bích nhìn rất chất trên tai. Ngũ quan tuấn mỹ không góc chết, chỉ cần nhắm mắt ngủ thôi cũng đã mang một vẻ đẹp ma mị đến quỷ dị khiến cho nhân thần phải một phen ghen tị đến chết. Thật muốn đánh một phát cho hả giận mà.
Quách Tuấn Thành cứ như vậy mà ngây ngẩn nhìn nam nhân đến quên cả cảm giác đau xót dưới hạ thân. Đến khi nam nhân trở mình đưa lưng về phía anh, anh mới chợt quay về với thực tại, tiếp tục "tận hưởng" cơn đau đến lợi hại do nam nhân này ban tặng.Anh khẽ hít một hơi.
Chăn trên người nam nhân hơi tuột xuống để lộ ra tấm lưng trần có một con hắc long uy mãnh uốn lượn từ sau gáy kéo dài xuống thắt lưng. Thân rồng to cỡ cổ tay. Đến từng mảnh vảy nhìn vào cũng tinh mỹ như có sự sống. Tổng thể phải nói nó như một con hắc long bằng xương bằng thịt chứ không còn nằm ở mức là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nữa rồi.
Quách Tuấn Thành cảm thấy trên người nam nhân này có một chút gì đó rất quỷ dị. Anh khẽ lắc đầu, nhanh chóng đá bay suy nghĩ điên rồ kia ra khỏi cái đầu đang rối như một mớ bòng bong của mình.
Trong lòng anh thầm nghĩ. Người này chỉ có thể là dạng phá gia chi tử ăn chơi trác táng hoặc là dân lưu manh côn đồ mà thôi. Người như vậy nên ít dính tới, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.
Anh cũng không phải như con gái bị người cướp mất trinh tiết mà đau khổ kể lể này nọ. Anh là đàn ông, không cần phải câu nệ tiểu tiết. Dù gì ngoài việc đi vệ sinh ra thì chỗ đó với anh cũng chẳng còn công dụng gì, chỉ là một lần thôi mà. Anh cũng không có ý định dùng nó vào chuyện đó.
Quách Tuấn Thành tự trấn an tâm hồn bị tổn thương của mình rằng anh là nằm trên, có làm thì cũng là anh đâm người khác.
Dù gì cũng là do anh say, thôi thì coi như là đối tượng 419 vậy. Nghĩ vậy anh nhẹ nhàng xuống giường nhặt lại tây trang bị giầy vò đến đáng thương dưới sàn, miễn cưỡng mặc lại rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi cũng vô cùng ga lăng mà thanh toán tiền khách sạn.
Quách Tuấn Thành khó khăn bước từng bước trở về. Mỗi bước đi đều cảm thấy nơi đó như bị kim châm. Dịch thủy mờ ám chảy xuống đùi trong dinh dính thật khó chịu. Cũng may hôm là ngày nghỉ, không phải đến công ty. Nếu không anh biết phải giải thích như thế nào với dáng đi kỳ quái cùng với một thân chật vật bây giờ với mọi người đây.
Quách Tuấn Thành chợt nhớ ra một điều gì đó. Sắc mặt đổi rồi lại đổi cuối cùng là đen như đáy nồi, công ty anh là cả một động Hủ Nữ a...mà Hủ Nữ thì rất nhạy cảm, trong đầu họ nghĩ cái gì thì Chúa cũng không thể ngờ được a...
Quách Tuấn Thành năm nay đã 27 tuổi đầu, ngoài thầm yêu một người suốt nhiều năm ra thì cũng có đôi lúc đi tìm MB để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân. Anh cũng không phải Thánh nhân, nên không thể vì tôn thờ một người không yêu mình mà suốt đời làm bạn với tay phải. Anh là nam nhân trẻ trung sinh lý cường đại a...
Nhưng trước giờ anh luôn làm 1. Còn bây giờ anh mới thật sự cảm nhận được tư vị làm 0 là như thế nào, anh nghĩ cũng chẳng sung sướng gì...
Thật ra thì cũng không phải là không sướng. Nhưng mà cảm giác vừa đau vừa ngứa vừa khát cầu vừa muốn bài xích cứ tra tấn cơ thể không ngừng, cũng không có chút thương lượng nào của người kia mang lại. Làm cho anh nẩy sinh ra một loại tâm lý dè dặt với hắn.
" Vì cái gì chứ ? Vì cái gì mà phải có tâm tư muốn cuối đầu với một người xa lạ?? Quách Tuấn Thành ơi Là Quách Tuấn Thành... Mày thật sự điên rồi..."
Về đến nhà việc đầu tiên Quách Tuấn Thành làm là chui vào nhà tắm. Tẩy rửa một trận mới phát hiện trên người mình toàn dấu hôn xanh tím ghê rợn. Không chỉ ở cổ mà ngay cả đùi trong cũng có.
Nghe nói nếu bắn vào bên trong thì nhất định phải tẩy cho bằng sạch nếu không sẽ rất phiền phức. Quách Tuấn Thành đã bao giờ làm đến cái chuyện này đâu.
Anh ngồi trong bồn nước ấm chật vật tách mở hai chân. Khó khăn lắm mới đưa được một ngón tay vào vừa đau vừa ngứa mà bắt đầu chuyển động. Không nhịn được mà rên một tiếng nghe sao cũng thấy mình thật dâm đãng. Anh tức giận bắt đầu mắng.
" Mẹ kiếp!! Tên khốn này cũng không biết dùng bao sao!! Không sợ lỡ như mình có bệnh!...a...ưm..."
Ngón tay luồn lách vào càng sâu bên trong hơn, nước ấm tràn vào nội bích, tinh dịch cùng máu tươi hoà trộn đêm qua cũng theo làn nước mà bị cuốn ra ngoài, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
Một hồi sau cuối cùng bên trong cũng đã sạch sẽ, anh đứng dậy sửng sốt nhìn hạ thân một hồi. Anh vậy mà lại có phản ứng khi vệ sinh cửa sau sao!? Nhưng mà rõ ràng là anh đang cương đấy thôi.
Quách Tuấn Thành thở dài một tiếng, bắt đầu bất mãn với bản thân. Không thể dằn xuống dục vọng đang ngẩn cao đầu mà lại phải mất thêm một lúc nữa ở trong nhà tắm để tự thẩm cho mình.
Xong việc, Quách Tuấn Thành quấn khăn tắm ngang hông. Lộ ra cơ bụng quyến rũ còn đọng nước. Tóc đen còn ướt vuốt ngược ra phía sau lộ ra tổng thể gương mặt anh tuấn thành thục, tư vị của đàn ông trưởng thành. Quách Tuấn Thành tùy ý sấy khô tóc rồi đi đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò uống cạn. Mệt mỏi...quá mệt mỏi...anh tháo khăn tắm rồi ngã xuống giường ngủ như chết đến sáng hôm sau ( Có sở thích ngủ nude nhé ). Mà hoàn toàn xem nhẹ nơi tư mật đang sưng đỏ của mình.
Một ngàn năm về trước. Khi Hắc Phong đang chật vật nằm dưới một góc cây hứng chịu trận thiên kiếp cuối cùng trong đời để hóa rồng thì một thân ảnh xiu vẹo nhỏ bé cầm ô đi tới.
Trong màn đêm đen kịt, mưa như trút nước. Cuồng phong bão tố rít gào như muốn nghiền nát vạn vật. Từng đạo sấm chớp không ngừng giáng xuống tựa như xé toạc bầu trời. Tưởng chừng như nhân loại đã đến ngày tận thế.
Hắc Phong được người kia kéo vào ẩn núp trong một hang động gần đó. Quái lạ, người này cư nhiên lại nhìn thấy hắn. Lại còn có thể chạm vào hắn mà không gây cho hắn cảm giác khó chịu. Phải nói là từ khi chỉ là một con rắn nhỏ đến giờ đã trải qua mấy ngàn năm hắn cũng không nhớ rõ, điều mà hắn ghét nhất chính là bị con người chạm vào.
Thế nhưng ngày hôm nay người này là một thân nữ nhi yếu mềm chẳng những không làm hắn chán ghét mà còn giúp hắn vượt qua được trận lôi kiếp này.
Nương theo ánh chớp liên hồi có thể thấy được góc cây ngay vị trí hắn lúc nãy đã bị đánh đến không còn một mảnh, tạo thành một cái hố sâu đến lợi hại. Trong khoảng khắc chờ đợi lôi kiếp qua đi, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau không nói một lời. Nữ nhân này đã vô tình giúp hắn đỡ lấy trận thiên kiếp cuối cùng, khiến cho hắn phải nhìn nàng với một con mắt khác.
Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh Hắc Phong, hắn khẽ đưa đôi con ngươi màu hổ phách nhìn xuyên qua đêm tối, thấy được dung nhan không phải là quá đẹp nhưng cũng đủ để hắn nhớ suốt một đời này. Do dự một chút cuối cùng cũng vươn tay khẽ khàng kéo người vào trong ngực. Cảm nhận được nhịp đập trái tim mấy ngàn năm không thay đổi bỗng dưng như nhảy loạn của mình. Xúc cảm mềm mại như đang ấp con mèo nhỏ trong lòng khiến tâm Hắc Phong chợt động. Chân mày hắn thoáng giật giật. Niềm vui sướng khi có người bên cạnh cũng không tồi. Bất giác khóe môi hắn cong cong thành nụ cười ngàn năm mới xuất hiện một lần.
Nhận ra người trong lòng đang run run vì lạnh. Hắc Phong búng ngón tay lập tức một đóng lửa bùng cháy, xua tan đi lạnh lẽo, làm ấm lòng người. Bây giờ hắn đã chính thức trở thành một con hắc long thực sự, linh lực đủ để dời sông lắp biển. Có thể thọ ngang trời đất. Trừ phi là tự mình kết liễu hoặc trời muốn diệt hắn.
Kể từ hôm ấy Hắc Phong và nữ nhân nữa bước cũng không rời. Hai người sống một cuộc sống như thần tiên quyến lữ.
Buổi sáng sẽ cùng nhau thức dậy thật sớm để ngắm bình minh. Có những trưa hè cùng nhau đi câu cá. Bữa cơm hàng ngày đều là cùng nấu. Mặt hắn sẽ có lúc dính bột, có lúc lại lem lem luốc luốc nhọ...những lúc ấy nữ nhân sẽ nhìn khuôn mặt bẩn hề hề của hắn rồi không nhịn được mà cười một trận. Hắn cũng không giận, nhìn nàng cười mà trong lòng trở nên vui vẻ lạ thường ...Khi mặt trời dần xuống núi sẽ ngồi tựa vào nhau tay trong tay ngắm ánh chiều tà...
Cuộc sống mấy ngàn năm trước vô cùng nhạt nhẽo và tĩnh lặng. Từ ngày có nàng cuộc sống của hắn như được bổ sung thêm muối. Nàng dạy cho hắn biết thế nào gọi là yêu, thế nào gọi là thương...cũng tập cho hắn biết cách nở nụ cười và cũng dạy cho hắn biết thế nào nào là đau thương nhung nhớ cùng rơi lệ.
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố bất ngờ ập đến. Nữ nhân mong manh yếu đuối lại một lần nữa cứu lấy Hắc Phong.
Trong sự tập kích bất ngờ của kẻ thù, nàng đã không tiếc dùng thân mình đỡ cho hắn một chưởng trí mạng. Giây phút ngã xuống vực sâu vạn trượng, nàng nhìn thấy Hắc Phong cùng lao xuống không ngừng gào thét tên nàng.
Khuôn mặt ấy có biết bao bi thương lẫn thống khổ. Hắn khóc...những giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời đều vì nàng mà rơi xuống hoà cùng huyết tinh trên người nàng lơ lửng trong không trung, lấp lánh hoa lệ xung quanh hai người.
" Mộng Cơ !! Mộng Cơ...đừng chết... Nàng không được chết... Đừng rời bỏ ta...!!! "
" ...Chàng...đừng khóc ... Chàng phải sống cho thật tốt... Nếu có kiếp sau...ta vẫn muốn ở cạnh chàng...Hắc Phong...hãy nhớ... Ta yêu chàng... "
" Hức...Aaa ...Mộng Cơ... Ta cũng yêu nàng...Chờ ta...Ta nhất định sẽ tìm thấy nàng....!!!"
Mộng Cơ chết, người mà năm lần bảy lượt cứu hắn đã chết. Hắn làm sao có thể nhìn thấy được nụ cười rực rỡ của nàng... Làm sao có thể nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn tinh xảo kia cùng nhau chu du khắp thiên hạ. Hắn biết tìm đâu ra mùi hương quen thuộc của nàng... Làm sao có thể vút mái tóc. Ai sẽ làm nũng bắt hắn mỗi sáng vẽ chân mày cho...đôi mắt nàng sẽ không lần nữa mở ra nhìn hắn nữa...không ! Không thể !!!
Hắc Phong ôm lấy thi thể nàng để ở nơi an toàn sau đó bi phẫn gầm lên một tiếng rung chuyển đất trời. Hắn ngay lập tức hóa thành hắc long phi thẳng lên trời. Mây đen từ bốn phương tám hướng kéo về một nơi. Hắc long xoay tròn trên trời cuốn lấy vân vũ tạo thành vòi rồng cực đại đen ngòm. Nơi nào bị lướt qua cũng trở thành một mảng tiêu điều xơ xác. Đám yêu nhân tập kích bất ngờ kia cũng bị cuốn vào hơn phân nửa. Lập tức bị phong vân cùng sấm sét làm cho tan xác. Số còn lại tưởng đâu may mắn thoát một kiếp nào ngờ bất chợt bị một cái miệng há to như chậu máu một hơi nuốt trọn.
Sau khi an táng cho nàng, Hắc Phong tựa như thất hồn lạc phách ngày đêm canh giữ bên bia mộ. Cảnh vật theo thời gian mà thay đổi, Xuân tới Đông sang...cứ như vậy trôi qua hơn một trăm năm. Hơn một trăm năm ngủ say chỉ mơ một giấc mơ mang tên Mộng Cơ mà không tỉnh lại.
Cuối cùng Hắc Phong cũng chịu mở mắt nhìn thi cốt trắng tinh đang ôm trong lòng. Hắn mỉm cười nhìn cái đầu lâu gần kề, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve như báu vật. Trong đôi mắt màu hổ phách là một mảnh bi thương hơn một trăm năm chỉ có hơn chứ không giảm. Hắn cuối xuống khẽ khàng ôn nhu hôn lên phần trán của hộp sọ đã có dấu hiệu rạn nứt kia. Âm thanh khàn khàn bật ra từ trong cổ họng hơn một thế kỷ chưa hoạt động.
" Mộng Cơ...chờ ta...ta sẽ tìm được nàng ! Ta yêu nàng...Cả đời này cũng chỉ yêu nàng...nàng đừng hòng bỏ lại ta lần nữa! "
Nói rồi thân ảnh Hắc Phong chợt biến thành một luồng khói đen rồi tan vào hư không.
Hắc Phong dành hơn tám trăm năm truy tìm tung tích Mộng Cơ khắp Dương Thế. Đến cuối cùng chỉ còn thiếu một bước nữa là lật tung Âm Phủ để tìm người. Diêm Vương gia có chút không rét mà run khi phải đối diện với một Hắc Phong đang điên cuồng trước mặt. Sát khí cường đại của hắn không ngừng phóng ra từ bốn phương tám hướng. Xung quanh hắn là những ngọn lửa màu đen như muốn cắn nuốt mọi thứ.
" Nói cho ta biết, bây giờ Mộng Cơ đã chuyển thế thành người nào...ở đâu, bao nhiêu tuổi, đã thành thân chưa. Nếu như không nói...ta dám chắc nơi này sẽ được bình yên đâu !"
Diêm Vương gia lập tức há mồm trợn mắt trong bụng không ngừng gào thét ( Má ơi! Ở đâu ra một con rồng điên xuống đây gây rối vậy trời... Ai tới cứu ta...)
" ...Đại đại nhân... Sổ...Sổ Sinh Tử không thể tùy tiện tiết lộ được...như vậy là làm trái với Thiên Mệnh a..."
RẦM...chỉ thấy ở Thập Điện Chuyển Luân Vương, Nại Hà kiều bỗng nhiên đứt đoạn. Sắc mặt Diêm Vương xanh mét tái nhợt còn hơn cả những quỷ hồn có mặt ở đây.
" Được rồi...Được rồi ta nói...ta nói là được chứ gì ...Tổ Tông của ta...ngài làm ơn bình tĩnh a..."
..........
Một ngàn năm xa cách. Trải qua không biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Người ấy đã phải uống bao nhiêu chén Mạnh Bà thang để quên đi quá khứ, quên đi một người là hắn.
Cuối cùng hôm nay hắn cũng tìm được người ấy. Hiện giờ là Quách Tuấn Thành, 27 tuổi, độc thân, sống ở X thị, đường XX, số nhà XX. Mặc cho bây giờ hình dáng cùng tính cách có đổi thay bao nhiêu thì hắn vẫn cứ cố chấp và mãi yêu người này thôi, hắn không cho phép cậu rời xa hắn một lần nào nữa.
Quách Tuấn Thành mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ anh thấy một người nam nhân nhìn rất quen mắt, không nhớ đã từng gặp ở đâu. Người ấy tên là Hắc Phong cùng một nữ nhân cổ đại gọi là Mộng Cơ bên nhau rất hạnh phúc sau đó nàng ra đi trong vòng tay hắn.
Giấc mơ kết thúc, Quách Tuấn Thành chợt bừng tỉnh chỉ cảm thấy trái tim một trận đau thương như chính mình là nữ nhân kia. Anh lấy hai tay che đi đôi mắt đang không ngừng rơi lệ của mình. Miệng lại vô thức gọi
"...Hức...Hắc Phong..."
Quách Tuấn Thành chợt phát giác mình điên rồi chăng. Tự nhiên lại đau, tự nhiên lại khóc, lại còn cái tên Hắc Phong kia là ai??...anh chắc là bị sốt đến lú rồi.
Mở hộp thuốc lấy ra viên hạ sốt uống vào, cũng thuận tiện lấy ra thuốc mỡ. Quách Tuấn Thành biết là do chỗ kia bị sưng nên mới dẫn tới phát sốt. Anh gọi đến công ty bảo là không khỏe cần phải nghỉ rồi bàn giao công việc trợ lý.
Cái bụng lại bắt đầu biểu tình. Đã gần hai ngày trong bụng anh chỉ có rượu và sữa. Nên giờ phút này cho dù là miệng nhạt nhẽo đến vô vị thì anh cũng biết là mình cần phải có cái gì đó bỏ bụng.
Mục quản gia thấy cậu chủ không xuống dùng bữa sáng liền mang thức ăn lên tận phòng gõ cửa. Quách Tuấn Thành đứng dậy không quên khoát lên người áo choàng ngủ, che đi tấm thân xích lõa đầy vết tích tình dục của mình.
" Cậu chủ chắc tôi phải xin nghỉ vài ngày. Ở nhà có chút việc cần tôi trở về"
" Được, có việc thì chú cứ nghĩ đi, tôi tự lo được "
" Cảm ơn cậu chủ "
Ăn uống xong xuôi, cầm chai thuốc mỡ trong tay Quách Tuấn Thành lại bắt đầu cảm thấy thốn vô cùng. Cái này phải bôi làm sao a...có cần bôi ở bên trong không nhỉ. Thật phiền phức... Đầu đã bớt đau nhưng chỗ kia vẫn còn nở hoa a...sau một hồi vò đầu bứt tóc cuối cùng anh quyết định chấp nhận đau thương bôi luôn phần bên trong. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót nha...
Dằn co hết nữa ngày cuối cùng cũng đi hết một phần ba chai thuốc mỡ. Cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút. Quách Tuấn Thành lại vô thức ngủ thiếp đi.
Không biết thời gian đã qua bao lâu anh tỉnh dậy, không phải là bị ác mộng đánh thức mà là bị đè làm cho thức.
Trong phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm lấy căn phòng như đã nuốt trọn đi mọi thứ làm anh chẳng thấy được gì.
Trên người Quách Tuấn Thành là một khối thân thể cường tráng có chút quen thuộc áp lên gần như không thở nổi. Áo choàng bị tháo mở phô bày cả thân thể tiếp xúc thân mật với da thịt của nam nhân kia. Đầu của nam nhân đang chôn ở hõm cổ và khuôn ngực cậu, tham lam gặm cắn. Hai tay hắn thì du tẩu quấy phá khắp nơi trên người anh...Quách Tuấn Thành choáng váng. Nếu không có màn hôn hít mò mẫm này thì anh sẽ nghĩ rằng mình đang bị bóng đè. Nhưng bây giờ anh là đang bị quấy rối tình dục a...
Quách Tuấn Thành thở hổn hển dùng tay cố hết sức đẩy, chính là có đẩy có đấm có đánh bao nhiêu thì người phía trên cũng chẳng một chút đừng lại.
" Anh... Hức...ưm...anh con mẹ nó xuống ngay cho lão tử..."
Trong đêm tối, đôi con ngươi màu hổ phách của Hắc Phong chợt lóe lên một tia tinh quang. Khuôn mặt băng sơn ngàn năm chợt rạng nứt mà tại nơi khóe miệng hơi nhếch lên là một nụ cười quỷ dị.
Quách Tuấn Thành chợt có cảm giác như bị cướp đi hơi thở. Xúc cảm mềm mại ma sát điên cuồng từ đôi môi truyền đến. Khoang miệng thất thủ bị xâm nhập càn quét như công thành đoạt đất. Chiếc lưỡi tưởng như dài vô tận của người phía trên không ngừng thăm dò mọi ngóc ngách rồi lại một mực gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi đang sợ hãi co lại của anh. Máu tươi tanh ngọt không phân biệt được là của ai lan tràn trong khoang miệng, buộc anh phải nuốt xuống.
Đầu óc Quách Tuấn Thành bắt đầu quay cuồng. Ký ức xa xôi cũ kỹ từ ngàn năm trước đứt quãng vụn vặt hiện lên trong đầu.
" Hắc Phong chàng nhìn xem, ta câu được con cua...là con cua nhỏ...thật đáng yêu "
" Hắc Phong mặt anh...haha trời ơi...thật giống tiểu miu nha..."
" Hắc Phong...chúng ta cứ mãi mãi ở bên nhau như thế này được không? "
" Hắc Phong... Hãy nhớ... Ta yêu chàng... "
" Hắc Phong... Hắc Phong... Hắc Phong... "
Quách Tuấn Thành lại khóc, nước mắt không màu nhưng chất chứa nỗi bi thương cứ thế lại trào ra. Trong tâm khảm không ngừng nhắc đi nhắc lại một cái tên. Cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế lại lần nữa bao lấy trái tim.
" Hắc Phong... "
Hắc Phong dừng lại nụ hôn, mê luyến nhìn Quách Tuấn Thành. Không còn cường ngạnh, không còn bá đạo tấn công mà là ôn nhu ấm áp như nhiệt thủy, lau nước mắt cho anh.
Anh nằm đó, muốn lấy tay che đi biểu cảm xấu xí của mình lúc này lại bị Hắc Phong giữ lại lên trên đỉnh đầu. Anh lại càng muốn khóc, xoay đầu tận lực chôn nữa khuôn mặt mình xuống gối. Lại bị người kia nắm cằm xoay lại. Hai mắt anh vẫn thủy chung nhắm nghiền không nhìn người đối diện.
Hắc Phong cực kỳ không thích và cũng không cho phép người này không chịu nhìn mình.
" Ngoan...mở mắt ra nhìn ta !"
Quách Tuấn Thành hé mở đôi mắt mờ sương. Nương theo ánh trăng chiếu rọi có thể nhìn thấy được ngũ quan anh tuấn ma mị đến khuynh đảo chúng sinh trước mặt.
Sinh ly tử biệt xa cách ngàn năm chợt nhận ra mọi thứ cứ như một giấc mộng. Mà khi anh tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy bóng hình đã yêu đến khắc cốt ghi tâm kia.
Đôi con ngươi màu hổ phách ấy vẫn như bao lần tràn ngập nhu tình nhìn anh và chỉ dành cho anh. Đôi môi này vẫn cho anh nồng nàn say đắm. Mày kiếm này, sống mũi cao ngất này, đôi tay này... Tất cả vẫn thuộc về anh không có gì thay đổi. Nhưng thân xác bây giờ đã không còn là của Mộng Cơ một ngàn năm trước nữa. Anh hiện tại là một nam nhân. Liệu Hắc Phong có thể chấp nhận được điều này hay không ? Có thể không??
" Tôi...tôi là nam..."
" Mặc kệ..."
" Thật... Thật sao ?"
" Thật"
" Làm sao tìm được tôi? "
" Dọa lão Diêm Vương liền biết. Có nhớ ta ? "
"...Không "
"Hửm...thật là không nhớ ?"
" Vì ngủ một giấc tỉnh lại liền nhìn thấy anh"
Hắc Phong lại tham luyến chiếm đoạt lấy cánh môi kia. Một lần rồi lại một lần hôn xuống. Mặc cho nước bọt bên trong khoang miệng đã chuyển thành một màu đỏ nhạt, không còn là một màu trong suốt. Mặc cho người dưới thân đã không còn mang hình hài Mộng Cơ mà hắn đã tôn thờ. Mặc cho người ấy có là nam nhân đi chăng nữa thì tình yêu hắn dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngàn năm trước.
Nam nhân thì đã sao. Chỉ cần là người Hắc Phong nhận định, chỉ cần trong thân xác này là linh hồn người ấy. Mọi thay đổi bên ngoài của anh đối với hắn đều không quan trọng.
Ai có thể nguyện ý đi yêu một người mà không phải là loài người như hắn. Ai có thể không ngần ngại xả thân cứu hắn trong những lúc nguy nan...Ngoài người này ra thì không một ai có thể vì hắn làm điều đó.
" Đừng rời xa ta ! "
" ...Con người rồi cũng sẽ già và chết đi... Tôi không thể..."
" Sẽ không...sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì Sổ Sinh Tử đã thay đổi "
" ...Lẽ nào? ... "
" Đúng vậy. Đã không còn tên em. Từ nay về sau em sẽ cùng ta sống mãi cũng không hết một đời. Em có sợ, có hận ta ?"
"...Chỉ cần có anh bên cạnh...tôi sẽ không sợ, cũng sẽ không hận..."
Trong màn đêm kỳ diệu có hai con người trần trụi ôm lấy nhau, trao cho nhau môi hôn nồng cháy. Họ tham lam hít sâu mùi hương quen thuộc trên người nhau. Không những chạm vào nhau bằng tay chân, bằng thân thể mà còn dùng đôi môi, đầu lưỡi thậm chí cả răng để biểu đạt tình cảm.
Giữa tình cảnh ám muội như lúc này, chuyện kia cơ hồ không thể không xảy ra. Một ngàn năm cấm dục đối với Hắc Phong cũng chẳng là gì. Thế nhưng hôm qua khi tìm ra được người này đang trong tình trạng say đến quên trời quên đất. Hắn lại không thể khống chế được xúc động muốn "làm thịt" anh ngây lập tức. Chỉ khi đối với anh, hắn mới có có thể nổi lên dục vọng chiếm hữu đến không kiểm soát được lý trí.
Chỉ mới làm một lần hôm qua căn bản không thể nào gọi là đủ với Hắc Phong. Huống hồ bây giờ lửa trên người hắn đã không còn cách nào hạ xuống được nữa. Hắn muốn làm người này đến khi anh khóc lóc cầu xin. Hắn muốn nghe âm thanh rên rỉ kích tình ấy. Thật nhớ...thật muốn...
Bàn tay tà ác bắt đầu di động xuống phía dưới hậu huyệt còn hơi sưng đỏ. Một phần ba chai thuốc mỡ lúc trước quả thật không hổ với công dụng của nó, làm cho ngón tay thô ráp của Hắc Phong có thể lập tức trơn tuột mà tiếng vào. Hắn cười tà ác.
" Dâm đãng... đã không chờ được? "
Quách Tuấn Thành vặn vẹo thân mình hòng tránh thoát khỏi ma trảo của hắn nhưng làm sao có thể đối phó lại một tên đại ma đầu không biết đã sống hết mấy cái một ngàn năm kia. Cảm thấy có vùng vẫy cũng vô ích, anh bắt đầu bất chấp hình tượng mà mắng.
" Anh con mẹ nó mới dâm đãng... Cái mông của lão tử gìn giữ suốt 27 năm hôm qua mới vừa bị anh làm cho khai hoa ! Mẹ nó đến bây giờ còn chưa hết thốn ! Còn nữa, ông đây là vừa mới bôi thuốc mỡ ! Là thuốc mỡ chứ không phải... Không phải...lão rồng đen chết tiệt !! Anh cười cái gì !?"
" Chỉ có em mới dám nói ta như thế. Khiến cho ta động sắc tâm cũng chỉ có mỗi em."
" Đau...anh mau lấy ra cho ta !"
" Nhẫn một chút "
Nói xong trực tiếp chèn thêm một ngón tay mà khầy đảo
" Ah...a...hức...không muốn... Dừng...ha...ha...a...dừng lại đi...ô...không muốn... "
" Cự tuyệt tôi...? Liệu có biết hậu quả? Hửm..."
Lại thêm nữa một ngón tay cho đến khi đã bốn ngón trơn ướt tự do ra vào. Hắn liền không chờ được nữa mà cầm "hung khí" thô dài đâm vào hoa cúc.
" Ôh...ưm...hức...hức...aha...a..."
Mới đầu là tiếng rên rỉ liêu nhân sau đó là một tiếng hét dài vang vọng khắp cả căn phòng. Phần đỉnh đã chạm đến điểm tận cùng bên trong nội bích. Quách Tuấn Thành cho dù là lần thứ hai khai hoa cũng không thoát khỏi một trận đau như xé rách từ nơi kết hợp truyền đến đại não. Chỉ trách cái thứ kia quá cường đại, quá lợi hại... Quách Tuấn Thành ngay lập tức trở thành bại tướng dưới chân Hắc Phong, mặc cho hắn muốn "ăn" kiểu gì thì "ăn".
....
Quách Tuấn Thành khuôn mặt đỏ bừng. Nhắm nghiền hai mắt. Ngoan cố mặc cho răng cắn vào môi đến bật bật máu cũng không chịu rên cho hắn. Hai tay níu chặt gối cùng gra giường. Mặc cho Hắc Phong tha hồ gặm nhấm dày vò hai điểm trước ngực. Phía dưới thì bị dương trụ to lớn hung hăng đâm vào huyệt thịt nhỏ hẹp. Hai đại chân dài bị hắn vắt lên vai không ngừng gây sức ép. Phía trước, nam căn bị một tay thô cứng nắm giữ, đáng thương đến mức không còn gì có thể phun ra được nữa.
" Bảo bối... Đừng nhịn...cứ kêu đi...ta muốn nghe..."
Hắc Phong vừa nói vừa tăng thêm lực đẩy vào vừa mạnh vừa nhanh. Quách Tuấn Thành đã không còn có thể kìm nén những âm tiết vụn vỡ trong cổ họng mình được nữa. Hàng loạt tiếng rên rỉ sung sướng vì hoan ái, tiếng khóc, tiếng hít thở dồn dập ngay cả âm thanh động chạm cũng đều được nghe thấy rõ mồn một như một bản nhạc đầy tình thú cùng hoan lạc.
Quách Tuấn Thành run lên bần bật. Nước mắt sinh lý trào ra. Toàn thân từ trên xuống dưới đều ửng hồng đẹp mắt. Dấu hôn chi chít chồng chéo lên nhau như nấm mọc sau mưa . Nơi kết hợp không ngừng chảy ra dâm thủy nhớp nháp cùng chất lỏng trắng đục xềnh xệch. Nội bích mềm mại liên tục bị ma sát với dương vật cực đại sinh ra khoái cảm mãnh liệt. Mồ hôi sinh ra do vận động kịch liệt làm từng lọn tóc nhỏ dính vào trên trán, cả cơ thể cũng trở nên bóng loáng. Dưới tác dụng của ánh trăng từng đường cong và cơ bắp của cả hai như ẩn như hiện trong từng nhịp đẩy đưa. Ngay cả côn thịt dữ tợn đang hương phấn khai phá hồng tâm cũng có thể cơ hồ thấy được những đường gân mạnh mẽ.
" Ưm...ưa...ưa...ha...a...nhẹ...nhẹ một chút... Quá... Aha...a...quá sâu rồi... Không muốn...không chịu nổi... Ah..hức...hức..."
Trong ký ức ở kiếp trước. Quách Tuấn Thành chưa bao giờ thấy Hắc Phong điên cuồng cùng bá đạo khi hoan ái như lúc này. Anh có cảm giác như người này như sắp nuốt sống mình đến xương cũng không để lại.
Ngàn năm nhung nhớ, ngàn năm đau đớn khôn nguôi. Thời khắc anh nói lời tử biệt đã vô tình để lại bóng ma trong lòng hắn. Thế nên đời này, kiếp này anh biết mình một khắc cũng không thể rời xa hắn.
Thế nhưng cuồng ái như vậy quả thật làm cho một đại nam nhân thể lực sung mãn như anh cũng sắp không thể trụ nổi ah...Sự thật chứng minh yêu đến điên dại là có thật và đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nữa người dưới.
Hắc Phong như bị "bỏ đói" hàng thế kỷ... À mà đúng là đã "đói" hàng thế kỷ thật. Không biết đã nghiên cứu từ bao giờ mà đối với nam nhân hắn cũng biết cách phải làm như thế nào mới đạt tới cao trào. Rõ ràng chỉ là một con rồng mà lại thành thục thực hành 69 tư thế mà không nghỉ giải lao. Quách Tuấn Thành cảm thấy như nước bên trong cơ thể mình sắp bị Hắc Phong húp cạn.
Thế nhưng thân thể này của anh phải nói là quá tham lam đi. Nó không ngừng khao khát sự xâm nhập của hắn, tứ chi cứ theo từng cú thúc đến điểm tận cùng mà gắt gao ôm chặt lấy hắn. Càng muốn nữa...muốn nhiều hơn thế nữa... Được rồi...anh tự nhận mình thật dâm đãng. Chắc ngoài Hắc Phong ra thì sẽ không còn ai có thể thỏa mãn được anh như vậy. Cơ thể của hắn...anh rất hài lòng, nhất là chỗ kia.
Phải nói là tinh lực của tên rồng đen này là vô hạn. Chỉ tội cho hoa cúc của Quách Tuấn Thành lại được một phen tã tơi. Quách Tuấn Thành đau cả trứng nhìn nam nhân đang sung sướng thượng mình đối diện mà tưởng tượng đến viễn cảnh u tối của mình sau này. Có khi nào tiểu cúc của mình sẽ thăng cấp thành đại hướng dương hay không...
Kết quả là những ngày sau đó Quách Tuấn Thành đều không thể xuống giường. Cuộc sống của anh từ đó chỉ đơn giản bao gồm hai từ ăn và "ngủ".
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top