10. Xin Lỗi Em Không Biết
Truyện: Xin Lỗi Em Không Biết
Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn
Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot
Hoàn Thành: 27/5/2018
_______________________
"Giang Thiên Trạch !!! Anh là tên khốn !!! Một năm qua tôi ở nước ngoài bán mạng làm việc cho anh đến cha mẹ đau ốm ở nhà cũng không có cơ hội trở về chăm sóc... Tất cả...tất cả đều do một tay anh sắp đặt có phải không!?"
Giang Thiên Trạch Trầm mặt. Lam Hựu Bình đầu tóc rối loạn. Tròng mắt hằng lên tơ máu. Trên trán nổi gân xanh. Khuôn mặt tái nhợt chỉ tay về phía kẻ phụ bạc.
"Anh vừa mới tống tôi sang Mỹ đã vội vàng ở đây kết hôn với Trần Na Na. Tôi đến giờ mới biết được thì con của hai người cũng đã chào đời hai tháng rồi. Giang Thiên Trạch, tôi đã làm gì có lỗi với anh chưa??? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả ??? Nếu đã không còn tình cảm với tôi... Thì anh chỉ cần nói một câu... Tôi sẽ lập tức tránh xa khỏi cuộc đời anh...tôi tuyệt đối sẽ không xen vào cuộc sống sau này của anh...tôi một phân tiền cũng không cần... Mà tại sao??? Tại sao anh lại năm lần bảy lượt một lời chia tay cũng không chịu nói cho rõ ràng, mà lại chọn cách dối gạt làm tổn thương trái tim tôi !!!"
"Tại vì anh yêu em!!! "
" Yêu tôi... Hahaha nực cười!!! Giang tổng ...tôi nghĩ anh nên đổi sang nghề diễn viên đi mà nên kiêm luôn chức đạo diễn...bởi vì anh diễn quá xuất sắc, quá nhập vai... Kịch bản do anh tạo ra quá hoàn hảo...haha...hahaha...hoàn hảo đến mức làm cho tôi cứ mãi tin tưởng anh một kẻ đui mù. Để rồi bị anh cắn một cú thật là đau. Tôi khinh bỉ cái tình yêu chó má gì đó của anh!!!"
" Lam Hựu Bình !!! Em thì biết cái gì!!! Em làm sao biết được một năm qua..."
" Phải!!! Tôi nào có biết cái gì!!! Tôi nào có biết một năm qua trong khi tôi ở xứ người vì lo cho công ty anh mà hàng ngày dậy sớm hơn gà ăn ít hơn mèo làm nhiều hơn trâu!!! Anh thì lại có một gia đình hạnh phúc đến mỹ mãn cùng vợ hiền và quý tử !"
" Em bình tĩnh nghe tôi nói!!! "
" Tôi không muốn nghe!!! Tôi cũng không muốn tin!!! Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ tin những gì anh nói nữa!!! Tôi hận anh!!! Tôi hận chết anh!!!"
Lam Hựu Bình loạng choạng đứng không vững. Vì mới xuống máy bay không được bao lâu, chênh lệch khí hậu, cơ thể lại suy nhược, tinh thần mệt mỏi căng thẳng, lại gặp đã kích nên cậu có chút sốt mà ngã vật xuống sàn bất tỉnh. Giang Thiên Trạch vội chạy tới ôm lấy cậu vào lòng. Tận sâu trong hốc mắt có giọt nước mắt bị cố giữ lại không để rơi xuống.
" Hựu Bình... Anh yêu em...tại sao lại không chịu nghe anh giải thích...Hựu Bình anh rất nhớ em...anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em...anh không muốn mất em...Hựu Bình "
Trên giường, Lam Hựu Bình giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Toàn thân đổ đầy mồ hôi như tắm.
Lam Hựu Bình mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu thấy người cậu yêu nở nụ cười, nụ cười ấy tàn độc như ác ma. Người ấy chính tay dùng dao từng nhát đâm sâu vào ngực cậu. Ma trảo vô tình moi móc xé nát tim gan cậu. Cha mẹ đứng bên cạnh mà không thể làm được gì. Lệ rơi từng giọt, từng giọt trên hai khuôn mặt đã đầy những dấu ấn của năm tháng. Rồi nước mắt ấy từ từ hóa thành huyết lệ chảy xuống càng ngày càng nhiều. Sau đó cả tai, mũi, miệng cũng chảy ra máu đen. Họ thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, bi thương mở to đôi mắt đỏ nhìn cậu. Cậu đau đớn gào khóc cầu xin nhưng không ai nghe thấy...Rồi bỗng dưng một đạo ánh sáng chợt lướt qua trước mắt kết thúc mọi đau đớn. Cậu chính mắt nhìn thấy đầu mình lìa khỏi xác. Máu tươi từ vết chém bắn ra tung tóe nhuộm đỏ cả khuôn mặt người kia... Cậu chết...
" Hựu Bình! Hựu Bình !! Tỉnh...tỉnh...! Gặp ác mộng sao??? Đừng sợ, đừng sợ! Có anh đây rồi!!! Nhiều mồ hôi quá. Để anh lau giúp em"
Lam Hựu Bình đẩy mạnh người đàn ông đang ôm chặt mình ra rồi nghiên người tránh né đụng chạm của Giang Thiên Trạch.
" Hựu Bình... Em..."
" Không có gì, để tôi tự lau..."
" ...Được "
" Giang Thiên Trạch... Tôi có chuyện cần nói"
"..."
" Cho dù anh có chấp nhận hay không thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Tôi mệt mỏi...tôi... buông tay ... "
" Em nói cái gì!!! "
" Anh thật nghe không hiểu!?? Là tôi ngày hôm nay chính thức bỏ anh! Chia tay đi!!!"
Giang Thiên Trạch xông tới đè Lam Hựu Bình ngã ngửa xuống giường đưa tay bóp cổ cậu. Nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ.
" Em đừng có mơ rời khỏi tôi...nhớ kỹ...em là của tôi...trừ phi tôi cho phép nếu không cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi!!! Còn nữa, chia tay sao???...câu chia tay này chỉ có tôi mới có quyền nói !!! Em hãy để dành hơi sức để hầu hạ tôi cho tốt đi!!!"
Khi Giang Thiên Trạch buông tay ra thì Lam Hựu Bình gần như sắp tất thở. Hẳn có chút hối hận vì đã không kềm chế được hành động làm tổn thương cậu. Giang Thiên Trạch dần bình tĩnh trở lại. Hắn vuốt vuốt mái tóc Lam Hựu Bình, đắp chăn cho cậu thật cẩn thận rồi cuối xuống định hôn lên trán cậu như hắn đã làm hàng trăm nghìn lần trước đây. Thế nhưng cậu nào để hắn được như ý muốn. Cậu xoay đầu tránh né sang một bên để lộ ra dòng nước mắt chảy từ đuôi mắt lăn vào sâu trong tóc mai. Giang Thiên Trạch khựng lại một giây nhưng đôi môi vẫn hạ xuống đuôi mắt ướt lệ mặn muối kia. Đau đớn vô hình từ đâu lại ùa về trong tâm khảm. Dù có đau khổ thế nào đi nữa hắn vẫn phải bảo vệ người hắn yêu. Chỉ cần người ấy bình an. Chỉ cần người ấy đừng rời xa hắn thì cho dù từng phút từng giây, con tim có đau đớn gào thét giẫy giụa như phá tan lồng ngực. Hắn cũng sẽ có đủ dũng khí và nghị lực để có thể vượt qua sự áp đặt của người cha tàn nhẫn kia.
Một cuộc điện thoại gọi đến. Giang Thiên Trạch cần phải quay về công ty xử lý công việc. Nên đành căn dặn người giúp việc và mấy người vệ sĩ trông chừng Lam Hựu Bình.
Giang Thiên Trạch rời đi không được bao lâu. Lam Hựu Bình lấy ra di động, bấm một dãy số quen thuộc do dự hồi lâu mới nhấn phím gọi.
" Alo xin hỏi ai ở đầu dây bên kia? Alo....alo...nếu không trả lời thì tôi tắt máy đây! "
" Thành ca...là em đây! "
" Tiểu Bình!? Là em thật sao??? Em trở về rồi??? "
" Thành ca...anh đến mang em đi được không !"
" Được được !!! Em ở đâu Bây giờ anh lập tức đến ???"
.....
Một tiếng đồng hồ sau Quách Tuấn Thành đã thành công đánh hạ hai tên vệ sĩ canh giữ bên ngoài, mang Lam Hựu Bình thoát khỏi biệt thự của Giang Thiên Trạch.
Quách Tuấn Thành và Lam Hựu Bình là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Cha mẹ họ trước đây là bạn học. Khi lập gia đình lại là hàng xóm. Quách Tuấn Thành lớn hơn cậu một tuổi. Anh từ khi nhận thức được tính hướng của bản thân mới phát hiện mình đã yêu cậu từ bao giờ. Cuối cùng so với Giang Thiên Trạch lại chậm một bước. Anh cứ nhẹ nhàng làm làn gió mát xung quanh Lam Hựu Bình. Còn Giang Thiên Trạch thì lại không như vậy. Hắn đến bất ngờ như một cơn lốc, đánh tan cơn gió là anh, làm lung lay trái tim cậu rồi mạnh mẽ cường ngạnh mang cậu rời khỏi vòng tay anh. Anh bất lực nhìn cậu điên cuồng yêu con người ấy mà không phải là mình. Rõ ràng là anh yêu cậu trước. Rõ ràng là cậu biết anh trước. Nhưng rõ ràng là Giang Thiên Trạch mới là người thổ lộ với cậu trước...
Cứ như vậy hơn một năm qua tình cảm dành cho cậu vẫn bị chôn vùi tậng sâu dưới đáy lòng Quách Tuấn Thành. Cho đến hôm nay khi biết Giang Thiên Trạch đã làm tan nát trái tim cậu. Thứ tình cảm muộn màng ấy lại một lần nữa sống lại. Những tưởng những ngày qua đã quên được cậu, quên được nụ cười ngây ngô rạng rỡ như nắng mai của chàng trai năm ấy. Nhưng tất cả chỉ là anh tự lừa dối cố ép bản thân quên đi thứ tình cảm ấy. Làm sao để không đau khi cậu trót vô tình thương anh như là anh trai.
Bây giờ người ấy và cậu đã không còn là gì nữa rồi thì cậu có cho anh một cơ hội...
....
Quách Tuấn Thành cẩn thận ôm Lam Hựu Bình đang suy yếu ngủ thiếp đi vào nhà mình. Anh đặt cậu nằm lên giường trong phòng dành cho khách. Không biết từ lúc nào mà ngay cả khi đôi mắt ngủ nhắm nghiền mà nước mắt vẫn cứ một đường rồi lại một đường chảy xuống trên nền da nhợt nhạt xanh xao. Quách Tuấn Thành nhìn cậu như vậy càng đau lòng. Anh lấy khăn ẩm lau mặt cho cậu lại vô tình thấy dấu tay Giang Thiên Trạch gây ra trên cổ cậu. Lòng Quách Tuấn Thành dậy sóng. Khăn mặt trên tay bị siết chặt đến đáng thương. Hắn ta dám ngược đãi người anh nâng niu trong lòng.
"Hắn ta dám quên đi lời hứa năm xưa sẽ bảo vệ tốt cho tiểu Bình sao. Giang Thiên Trạch nếu như mày đã không giữ được lời hứa vậy thì hãy để tao. Tao sẽ thay mày yêu thương em ấy! "
Đến tối Lam Hựu Bình tỉnh dậy, cơn sốt đã hạ xuống. Cậu cảm thấy trong người đã khỏe hơn rất nhiều. Quách Tuấn Thành vẫn ngồi bên giường, ánh mắt đầy nhu tình nhìn cậu. Lam Hựu Bình nở ra một nụ cười mệt mỏi
" Thành ca... Cảm ơn anh đã..."
Không nói thì thôi nói rồi mới cảm nhận được cổ họng một trận đau rát. Giọng nói khàn đặc. Lam Hựu Bình khó chịu nhăn mày. Quách Tuấn Thành cắt ngang lời cậu, xoa xoa cái trán cậu cảm thấy đã không còn nóng nữa mới yên tâm.
" Khờ quá...chỉ cần em gọi, cho dù là em đang ở nữa bên kia của địa cầu đi nữa thì anh cũng sẽ lập tức chạy đến. Nào ngồi dậy uống miếng nước ấm đi...Anh đi lấy cháo cho em. Có phải là cả ngày vẫn chưa ăn gì đúng không? Đã lâu rồi em không có ăn đồ anh nấu..."
Lam Hựu Bình bỗng dưng lại sụt sùi nước mắt nước mũi, một bụng buồn tủi lại cứ như vậy mà khóc như một đứa bé. Cậu ôm chầm lấy Quách Tuấn Thành.
" Hức hức...Thành ca...ưahưahưa...anh thật tốt với em...Giang Thiên Trạch...híc híc.... anh ấy lấy vợ...hừahừahứchức... còn có...còn có cả hài tử..."
" Haiz...tiểu Bình hãy cứ khóc đi...đừng có mãi giấu trong lòng sẽ rất khó chịu... Nếu như anh lúc trước...lúc trước sớm nói thích em thì có phải bây giờ em đang sống trong hạnh phúc không!?"
" Thành ca...thật ra híchic...thật ra thì từ lâu em đã sớm biết tình cảm anh dành cho em nhưng chắc tại vì ông trời muốn phạt em muốn em phải chịu đau khổ về mặt tình cảm. Hứcaa...Nên cho dù anh đối xử tốt với em đến như vậy, thế nhưng trong lòng em lại chỉ có bóng hình con người phụ bạc đó. Thành ca thật xin lỗi!! Là em đã phụ anh !!"
" Tiểu Bình...mọi chuyện cũng đã qua rồi...không phải lỗi của em. Là do anh hèn nhát. Nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội mang lại hạnh phúc cho em không. Chỉ cần một tháng thôi. Nếu như em đối với anh vẫn không có tình cảm thì anh sẽ bỏ cuộc có được không? Tiểu Bình! Anh thật sự rất muốn một lần theo đuổi em!"
"...Được...vậy anh có thể giúp em diễn kịch trước mắt Giang Thiên Trạch không...híchícíc...em muốn cắt đứt quan hệ với anh ta. Em không muốn mình phải mang danh kẻ phá hoại gia đình người khác "
Quách Tuấn Thành mừng như điên ôm lấy cậu giọng run run
" Được ! Được chứ ! Tiểu Bình... Cảm ơn em...cảm ơn em đã cho anh cơ hội "
Lam Hựu Bình vừa mới ăn được hơn nữa bát cháo thì ngoài cửa đã có tiếng gõ. Quách Tuấn Thành mở cửa phòng.
" Chú Mục có chuyện gì vậy? "
" Cậu chủ...bên ngoài có vị tiên sinh tên Giang Thiên Trạch đang làm loạn nói là nhất định phải gặp cậu. Hình như là muốn đòi tiểu Bình từ trong tay cậu về... "
" Hức...hắn cũng còn mặt mũi đến đòi người!! "
" Cậu chủ...định xử lý hắn thế nào?"
" Gọi cảnh sát đi..."
Lam Hựu Bình nghe được Giang Thiên Trạch đang đứng ngoài cửa thì chén cháo trong tay liền rơi xuống vỡ nát. Cậu nhanh như gió bước xuống giường đi về phía cửa sổ nhìn xuống. Mà không hay biết mình đã giẫm phải mảnh vỡ. Máu tươi từ lồng bàn chân chảy ra để lại từng dấu chân máu trên sàn rồi dần dần đọng vũng tràn lan bên cửa sổ nơi cậu đang đứng.
Lam Hựu Bình nhìn thấy Giang Thiên Trạch như đang phát điên vừa cãi vã vừa đánh nhau với bảo vệ. Trong lòng cậu nổi lên một trận chua xót. Tấm gương đã vỡ cho dù có cố ghép lại thì cũng không thể nào che đi được những vết nứt.
Trong một khắc Giang Thiên Trạch nhìn thấy cậu đứng đó. Hắn như thấy được sự tuyệt vọng và bi thương tận sâu trong đôi mắt cậu. Hắn chợt dừng lại, thanh âm hắn dừng lại, con tim hắn cũng như dừng lại. Hai con người một trên cao một dưới đất cứ như vậy nhìn nhau uất nghẹn không thể nói thành lời hay là cho dù có nói gì đi nữa thì tất cả cũng đã quá muộn màng.
" Tiểu Bình!!! "
Quách Tuấn Thành nghe thấy tiếng bát vỡ liền quay sang nhìn Lam Hựu Bình. Còn chưa kịp ngăn cản thì cậu đã bất chấp chạy ra cửa sổ nhìn người nọ mà không màng dưới sàn toàn mảnh vỡ. Anh thấy máu chảy ra từ chân cậu nhưng hình như người đau đớn không phải là cậu mà là chính trái tim anh. Cậu vẫn dễ dàng bị Giang Thiên Trạch chi phối cảm xúc như vậy cho dù có bị hắn làm cho đau thương đến chết đi nữa thì trong tiềm thức cậu vẫn mang hình bóng ấy
Lam Hựu Bình bị tiếng gọi thất thanh của Quách Tuấn Thành làm cho chợt bừng tỉnh. Lúc này cậu mới cảm nhận được đau đớn truyền từ lồng bàn chân. Cảm giác máu chảy từ vết thương đọng lại như một vũng nước dưới chân làm cho cậu choáng váng. Quách Tuấn Thành chạy lại đỡ lấy thân ảnh gầy yếu của cậu, thuận lợi bế cậu lên. Còn cậu thì đầu óc mơ hồ chỉ biết tựa vào ngực anh nhắm chặt mắt. Một màng này đều lọt hết vào trong mắt Giang Thiên Trạch. Hắn đứng đó như một pho tượng cứ mãi nhìn về hướng khung cửa sổ có ánh sáng nơi cậu đứng. Dĩ nhiên là hắn không biết cậu bị thương. Một màng này trong mắt hắn liền trở thành việc cậu đã rời khỏi hắn mà chấp nhận Quách Tuấn Thành và hai người đang hạnh phúc bên nhau.
Cảnh sát đến mang Giang Thiên Trạch vào trong xe nhưng hắn lại đờ đẫn như một cái xác không hồn. Hắn không tin cậu đã hết yêu hắn. Cậu chỉ là đang giận dỗi thôi. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy...
Lam Hựu Bình lại bị đặt lên giường. Đã có người đến dọn dẹp các mảnh vỡ và vết máu dưới sàn. Mảnh vỡ còn nằm sâu trong da chân. Vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Quách Tuấn Thành ngồi chờ bác sĩ đến mức sốt cả ruột, cuối cùng người cũng tới. Quách Tuấn Thành quát
" Cậu sao giờ mới tới!!! Lề mề như vậy có biết là Tiểu Bình chảy rất nhiều máu không hả!!! "
Bác sĩ nhíu mày nhìn cậu bạn thân hiếm khi phát rồ với người khác này
" Tổ Tông của tôi ơi... Cậu có biết là từ nhà tôi đến nhà cậu phải mất ít nhất hai mươi phút trong tình trạng không kẹt xe hay không hả !!! Tôi chỉ hận không thể mộc cánh để bay đến nhà cậu đấy. Cậu không biết là quấy rầy người đang lái xe rất dễ gây ra tai nạn không hả !! Nhìn đi chỉ có hai mươi phút đồng hồ mà cậu đã gọi vào máy tôi bao nhiêu cú điện thoại!? Trời ạ mười một cú đấy!!! Gấp như vậy nếu không biết cậu còn độc thân thì tôi còn tưởng là vợ cậu sắp sinh em bé rồi ấy! "
" Trần Hạo! Cậu lèm bèm đủ chưa! Mau xem chân của Tiểu Bình giúp tôi đi! Vẫn còn chảy máu đó"
" Được rồi, được rồi... "
.....
"Xong rồi, vết thương đã không còn gì đáng ngại nữa. Chú ý giữ cho vết thương khô ráo. Hàng ngày phải vệ sinh vết thương là được. Tôi về đây."
" Trần Hạo cảm ơn anh "
"Không có gì. Tiểu Bình ngoan. Ngủ đi. Ngủ một giấc thì sẽ đỡ hơn thôi. Hôm nào Hạo ca lại đến thăm em"
" Dạ, tạm biệt Hạo ca..."
" Ngoan"
" Cảm ơn cậu Trần Hạo"
Trần Hạo cười xán lạn vỗ vỗ bả vai Quách Tuấn Thành
" Cái tên này. Là anh em với nhau còn ơn với chả nghĩa. Chỉ cần cậu ở trước mặt em họ của cậu nói tốt về tôi vài câu là được "
" Là ai?? Tôi có rất nhiều em họ"
" Quách Thiếu Phong ấy! "
" Hả ! Cậu không biết nó là thẳng hả "
" Không sao! Đã nằm trong tầm ngắm của tôi rồi thì tôi sẽ có cách bẻ cong ...hahaha " cười gian
" Cậu thật đáng sợ...mau đi khỏi nhà tôi! Tôi sợ cậu sẽ ảnh hưởng không tốt tới tiểu Bình... " vừa nói vừa đẩy
" Ái...ái...đừng có đẩy tôi...từ từ tôi đi...tôi còn chưa mang giày... Cái tên qua cầu rút ván này...làm như tôi bị bệnh truyền nhiễm không bằng...nhớ là cậu đã hứa với tôi rồi đấy. "
Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại.
" Á ...cái trán của tôi!!! A Thành cậu là đồ chết bầm!!!"
Năm ngày sau.
" Tiểu Bình vết của em lành rồi này. Còn đau nữa không? "
" Dạ không, em đi bình thường lại được rồi, cảm ơn anh."
" Không cần phải cảm ơn, em khỏe mạnh thì anh đã cảm thấy rất vui rồi. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa hoành tráng đi. Coi như mừng em về nước có được không?"
" Được, nhưng em không thích nhà hàng, chúng ta đi ăn ở quán có được không? Em muốn ăn lẩu thái "
" Haha...OK ! đều nghe theo em hết "
Quán ăn
Hai người đang ăn thì điện thoại của Lam Hựu Bình đỗ chuông.
" Alo...xin hỏi..."
Tiếng phụ nữ trung niên khóc nức nở ở đầu dây bên kia truyền tới
" Hưahưa...Con là Lam Hựu Bình phải không?"
" Dạ là con, dì là..."
"...Híchíchưaa...Dì là mẹ của Thiên Trạch...Hựu Bình...Dì xin con...con nhất định phải cứu nó!
Điện thoại từ trên tay Lam Hựu Bình rơi xuống...
" Tiểu Bình ! Tiểu Bình dì cầu xin con...hứchức hãy đến gặp A Trạch của dì đi mà..."
Lam Hựu Bình giờ phút này như thất hồn lạc phách. Trong đôi mắt không có tiêu cự là từng giọt nước mắt mặn đắng lũ lượt tuôn từ khóe mắt rơi xuống mu bàn tay gầy gò lạnh lẽo.
Quách Tuấn Thành dường như có thể lờ mờ cảm nhận được lý do khiến cậu trong thoáng chốc lại biến thành cái dạng này. Nếu như không liên quan đến Giang Thiên Trạch thì còn có thể là chuyện gì.
Anh muốn đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, anh muốn ôm cậu vào lòng rồi dịu dàng hôn lên mái tóc. Nói những lời yêu thương như những đôi tình nhân khác vẫn thường trao cho nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng sao mà vẫn không được. Hình bóng của Giang Thiên Trạch cứ như ma chướng lẩn quẩn trong đầu người anh yêu. Câu chuyện của anh và cậu đến cuối cùng vẫn là cái tên kia được thốt ra từ chính miệng cậu. Anh thật sự rất muốn một phát súng kết liễu cuộc đời Giang Thiên Trạch. Khiến cho hắn mãi mãi biến mất khỏi thế gian này và sẽ không còn ai có thể cướp đi tiểu Bình từ trong tay anh nữa.
" Tiểu Bình! Em sao thế!? Sao lại khóc??? "
Quách Tuấn Thành đứng dậy, lấy ra khăn giẩy rồi ôn nhu như nước lau đi nước mắt Lam Hựu Bình.
" Thành ca...Thiên Trạch xảy ra chuyện...em...em phải đến nhìn anh ấy... Em xin lỗi... Chúng ta..."
Quả nhiên như anh dự đoán. Tiểu Bình anh yêu chỉ có thể vì Giang Thiên Trạch mà động tâm. Câu xin lỗi kia là mang theo ý tứ gì, anh không dám suy nghĩ đến. Xin lỗi là vì không thể tiếp tục cùng anh ăn trọn bữa cơm hay là xin lỗi vì không thể tiếp tục mối quan hệ mới gọi là theo đuổi giữa anh và cậu. Anh thật sự thua cuộc rồi.
Chuông điện thoại của Lam Hựu Bình lại lần nữa vang lên. Vẫn là dãy số khi nãy. Quách Tuấn Thành nhặt lên di động đưa cho Lam Hựu Bình. Cậu vươn đôi mắt đỏ hoe nhìn lên dung nhan tuấn mỹ thâm trầm không gợn sóng của anh. Trong phút chốc cậu có cảm giác mình chẳng khác gì một tên tội đồ chỉ biết gây ra cho anh những đau đớn. Tại sao cậu lại vì một Giang Thiên Trạch phản bội mình mà không ngừng làm tổn thương người lúc nào cũng đối xử tốt với mình, yêu thương mình còn hơn yêu chính bản thân ? Tại sao? Tại sao cậu vẫn không thể yêu anh. Cho dù đã bao lần cố ép bản thân phải luôn nghĩ đến anh nhưng người kia vẫn thủy chung chiếm cứ tâm trí cậu một cách cường thế.
Lam Hựu Bình đưa tay đón lấy di động từ tay anh nhưng lại không nghe máy. Cậu sợ mình lại không kềm chế được xúc động mà thốt lên những lời quan tâm đến Giang Thiên Trạch khiến cho người đang ở trước mắt đau đớn thêm...Nhưng nỗi bất an trong lòng cậu lại dậy lên như từng cơn sóng dữ. Cậu lại không cách nào không lo lắng cho người đang sống dở chết dở kia. Hay nói đúng hơn là cậu không thể nào hết yêu con người ấy, người đã làm tan nát trái tim cậu.
.......
Khi Lam Hựu Bình cùng mẹ Giang đẩy cánh cửa phòng của Giang Thiên Trạch ra, thời khắc bước chân vào hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một người đang nằm ngủ co ro trong chăn. Khuôn mặt hốc hác gầy gò với vô số những vết bầm xanh tím, có chỗ đã kết vẫy, có chỗ cơ hồ đã trở nên sưng tấy. Lam Hựu Bình như cảm nhận được hơi thở đã trở nên yếu ớt của Giang Thiên Trạch. Chỉ trong chưa đầy một phút mà sắc mặt của cậu không biết đã thay đổi bao nhiêu lần. Ngay cả ngực trái cũng nhoi nhói từng cơn. Sóng mũi chợt thấy cay cay.Khóe mắt không thể giữ được dòng nước nóng mà để nó tràn ra. Cậu đứng bất động nhìn anh nhưng đôi chân đã trở nên run rẩy. Cậu ngã quỵ cạnh giường anh. Rõ ràng là đã xa nhau rồi nhưng trong đầu cậu lúc này lại là hàng trăm những câu hỏi lo lắng cho anh.
" Híchíc...Dì à... Thiên Trạch....hứchức...anh ấy...sẽ khỏe lại đúng không??? "
Mẹ Giang cũng sụt sùi từ ái xoa lên mái đầu Lam Hựu Bình
"....Chỉ cần có con ở bên cạnh... Nó sẽ vượt qua... Híchíc..."
Nói xong không kềm được nước mắt mà chạy ra ngoài. Lam Hựu Bình loáng thoáng nghe được tiếng mẹ Giang vừa khóc vừa trách móc chồng mình
" Mọi chuyện đã thành ra như thế này... Ông đã hài lòng chưa!!!? Tội nghiệp cho con tôi...hưahưa... Hai đứa nó đã mang tội gì mà lại phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy... Hạhạ...tất cả cũng chỉ tại người cha máu lạnh tàn nhẫn như ông!!! Ông không thể đối xử tốt với con trai ruột của mình một chút được sao...!? Đồ độc ác hạhạ..."
" Bà...bà thật là... Ây dà...Thôi thôi tôi thua hai mẹ con các người rồi. Từ nay trở đi tôi mặc xác nó muốn làm gì thì làm!!! "
Lúc nhận được cú điện thoại ở quán ăn, Mẹ Giang đã nói hết tất cả sự thật cho Lam Hựu Bình. Thì ra sở dĩ Giang Thiên Trạch muốn cậu sang Mỹ là để tránh né khỏi "tầm ngắm" của cha anh tức Giang Đức Minh. Ông sớm đã biết được mối quan hệ giữa hai người và đã nhiều lần ám chỉ với anh. Một thời gian sau Giang Đức Minh buộc anh phải kết hôn với con gái của đối tác làm ăn là Trần Na Na. Nhưng anh và Trần Na Na đều không đồng ý với sự sắp đặt của hai nhà nên người cha tàn ác của anh đã lấy an toàn của Lam Hựu Bình cùng người nhà của cậu ra uy hiếp anh. Thế là anh nghĩ ra cách là tạm thời đưa cậu sang công ty chi nhánh ở nước ngoài một thời gian. Rồi vì an toàn của cậu mà đồng ý kết hôn với Trần Na Na nhưng cô đã có người trong lòng nên nhất quyết không đồng ý.
Cha của Trần Na Na là Trần Chính cùng Giang Đức Minh là những con cáo già. Chuyện nhỏ này làm sao có thể cản được việc họ muốn làm xuôi gia với nhau. Thế là hai liều xuân được, hai con người, một chiếc giường tạo ra một bào thai. Trần Na Na và Giang Thiên Trạch dưới tác động của hai nhà phải bắt đầu một cuộc hôn nhân không tình yêu. Mối liên kết duy nhất giữa hai người là đứa bé.
Năm ngày trước khi Giang Thiên Trạch được Giang Đức Minh bảo lãnh từ đồn cảnh sát trở về thì chủ động lật bài với cha mình. Anh nói mình và Trần Na Na đã sớm ly hôn từ mấy tháng trước. Anh sẽ nuôi đứa bé và cô ta được tự do. Giang Đức Minh nghe mà lùng bùng lỗ tai. Tức thì máu điên xong thẳng lên đầu. Giang Thiên Trạch bị ông hảo hảo đánh một trận đến sống dở chết dở. Quyền cước cùng đòn roi thi nhau giáng xuống người anh nhưng anh một tiếng cũng không kêu than. Kết quả là mang một thân thương tích không chịu đến bệnh viện cũng chẳng chịu để ai chăm sóc. Cứ như vậy mà nằm trên giường trong tay là khung ảnh nhỏ có hình anh và cậu chụp chung. Mơ mơ màng màng suốt năm ngày liền ngoài việc uống một ít nước thì một miếng cháo cũng không chịu ăn. Chỉ gọi mỗi tên cậu.
Mẹ Giang thấy con mình như vậy thì đứt từng đoạn ruột. Bà cũng không phải già cố chấp như chồng mình. Chỉ cần con trai được hạnh phúc và bình an là bà đã không còn mong gì hơn. Nên bà tìm trong điện thoại của Giang Thiên Trạch số điện thoại của cậu để cầu cứu.
Giang Đức Mình sống đến từng tuổi này. Có chuyện khó khăn gì trong thương trường chưa từng trải qua. Có chuyện nào có thể làm khó được ông nhưng chỉ có mỗi chuyện quản mỗi thằng con trai độc nhất là thất bại. Tre già măng mọc. Tuổi trẻ tài cao. Ông già rồi cũng không còn quản nổi nữa. Thằng con này từ nhỏ đã chống đối ông làm ông bao lần tức chết. Nhưng cuối cùng khi nó nghe theo ông kết hôn với con dâu ông chỉ định thì nụ cười đã không còn xuất hiện trên môi nó nữa. Đã cưới nhau con cũng có rồi mà vợ chồng lại không ngủ chung giường. Ông biết con mình không hạnh phúc như ông dự đoán. Đến bây giờ nhìn bộ dáng như thây ma của Giang Thiên Trạch, không ai có thể lây chuyển anh ngoài Lam Hựu Bình thì Giang Đức Minh mới thật sự hết hy vọng. Ông sợ nếu như mình cứ như vậy thì đứa con trời đánh này của ông sẽ chết mất. Nên Giang Đức Minh quyết định mặc xác hai người. Bây giờ ông đã có cháu trai rồi, mọi chuyện cứ để tự nhiên vậy.
Mọi hiểu lầm về Giang Thiên Trạch đã được gỡ bỏ. Thì ra anh lo lắng cho cậu nhiều đến như vậy, thì ra anh vẫn yêu cậu nhiều như ngày nào, thì ra anh phải chịu nhiều áp lực vì cậu rồi còn bị cậu hết lần này đến lần khác nhục mạ. Rồi ngày ấy khi anh thấy Quách Tuấn Thành bế cậu thì anh đã nghĩ gì, đã đau nỗi đau gì, cậu có thể hiểu được nỗi đau ấy, nỗi đau của người bị phụ bạc.
Đến bây giờ khi chỉ còn chút hơi tàn thì anh vẫn cố gắng kiên trì vì muốn được ở bên cậu mà dùng tính mạng đánh cược với cha mình.
Lam Hựu Bình cầm lấy khung ảnh trong tay Giang Thiên Trạch nhưng không thể nào lấy được. Không biết Giang Thiên Trạch lấy khí lực đâu ra mà giữ nó chặt quá chừng.
" Thiên Trạch... Thiên Trạch... Em đến rồi đây... Thiên Trạch tỉnh ...tỉnh dậy...!! "
Giang Thiên Trạch dần mở hí hí đôi mắt sâu. Chớp chớp vài cái thấy cậu, anh mỉm cười yếu ớt rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Anh cứ ngỡ là lần này vẫn là như bao lần trước. Hình ảnh cậu trước mắt anh bây giờ vẫn chỉ là ảo giác như bao lần trước kia
Lam Hựu Bình hình như hiểu được suy nghĩ của anh lại vỗ vỗ nhẹ lên gò má hốc hác còn có cả vết bầm của anh. Giang Thiên Trạch vì đau nên cau mày lần nữa mở mắt. Vẫn là hình ảnh cũ. Ngay lúc anh sắp nhắm mắt lại nữa thì cậu chợt nói
" Nếu bây giờ anh còn tiếp tục ngủ mà bỏ mặc em thì em sẽ đi thật đấy!! "
Giang Thiên Trạch như không tin vào lỗ tai của chính mình. Anh cố chống người dậy nhưng lại vô lực nằm lại xuống giường. Anh cười mừng rỡ, hai mắt sáng ngời
" Haha...Hựu...Hựu Bình...em đến thăm anh...em đến thăm anh thật sao??? Là em thật hả!?...Anh không có nằm mơ hả???"
Giang Thiên Trạch như một đứa trẻ dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông như sợ chỉ cần anh sơ xuất một chút thì cậu sẽ lại biến mất. Lam Hựu Bình vừa cảm thấy đau lòng cũng có chút buồn cười. Cậu cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ đôi bàn tay trơ xương của anh như truyền thẳng vào tim cậu. Người này cậu đã vô tình làm tổn thương anh quá nhiều.
" Khờ quá... Không phải em thì là ai hửm...anh xem, mới chỉ có mấy ngày mà đã thành cái dạng này rồi... Anh nói nữa đời sau của em biết nương tựa vào ai mới tốt đây? "
" ...Em...em nói cái gì!?? "
" Không nghe thì thôi vậy "
" Nghe! Nghe chứ !! Haha nữa đời sau của anh phải trông cậy vào em...!!? A...hình như sai chỗ nào... À nhầm nhầm nhầm ý anh nói là nữa đời sau của em cứ giao cho anh !!! Anh sẽ nuôi em" (còn mạnh miệng lắm cơ)
" Bộ dáng anh bây giờ cũng đòi nuôi em ?? "
" Anh sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Em đừng có đi tìm cái tên Quách Tuấn Thành đó có được không??? "
Giang Thiên Trạch trưng ra bộ mặt đáng thương.
" Em với anh ấy chỉ là anh em thôi. Em và anh ấy chưa có xảy ra chuyện gì hết nên anh đừng có ghen tuông như oán phụ có được không hả ?"
" Nhưng hôm ấy anh nhìn thấy hắn..."
" Haiz...lúc đó em vì vội ra nhìn anh mà chân giẫm phải mảnh sứ vỡ. Chảy rất nhiều máu a...anh ấy là đến đỡ em thôi. "
" Vậy à...Hựu Bình em tha thứ cho anh rồi sao?"
" Em đã biết hết sự thật rồi... Em phải là người xin lỗi anh mới đúng "
" Không sao, nếu em muốn xin lỗi thì chờ thêm mấy ngày nữa anh khỏe lại thì hảo hảo phục vụ anh thật tốt là được a..."
" Sắc lang"
Lam Hựu Bình vô ý đánh nhẹ lên ngực Giang Thiên Trạch không ngờ lại trúng chỗ bị thương. Anh hít một hơi làm cậu luống cuống một phen rồi đột ngột bị anh ôm lấy. Đầu cậu nhẹ nhàng đặt trên ngực anh. Cậu nghe rõ từng nhịp tim anh và cả câu anh nói
" Hựu Bình! Anh yêu em. Chúng ta kết hôn đi! Có được không ?"
Thề có Chúa trải tim cậu như muốn thoát khỏi lồng ngực mà nhảy múa. Cậu cũng rất yêu anh.
........
Nằm viện nữa tháng, với sự chăm sóc vô cùng nghiêm ngặt của mẹ và người yêu sức khỏe của Giang Thiên Trạch đã trở lại như xưa. Có da có thịt sắc mặt cũng hồng hào có sức sống hơn lúc mới vào đây rất nhiều. Anh lại đẹp trai phong độ ngời ngời làm khuynh đảo chúng sinh nhất là mấy cô y tá cứ như muốn dính lên người anh vậy. Lam Hựu Bình cũng không ít lần ăn dấm chua. Phải nói là hai người bây giờ tình cảm cực kỳ tốt. Thời gian ở bệnh viện Giang Thiên Trạch chỉ hận không thể cột Lam Hựu Bình lại với mình để cậu một bước cũng không rời xa anh.
Ngày xuất viện, Giang Thiên Trạch cùng cậu trở về nhà riêng của mình. Đến nơi Giang Thiên Trạch một giây cũng không muốn lãng phí. Anh một đường kéo cậu đi thẳng vào phòng ngủ... Dì giúp việc còn chưa kịp chào cậu chủ lâu ngày mới trở về này thì đã nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Bà đứng hình há hốc sau đó không còn nghe gì nữa. Phải công nhận là hệ thống cách âm của ngôi nhà này vô cùng tốt. Đằng sau cánh cửa là một màn hoạt sắc sinh hương, cảnh xuân lóa mắt giữa ban ngày có thể làm cho con tim Hủ Nữ điên cuồng gào thét.
Hai người đã nhanh chóng không còn một mảnh vải che thân. Giang Thiên Trạch giống như một con sắc lang chính hiệu đang say sưa gấp gáp gặm nhấm liếm láp từng tấc da trên cơ thể mà hắn nhung nhớ, thèm khát bấy lâu nay. Lam Hựu Bình cũng rất phối hợp mà mở rộng tấm thân trần ôm lấy người phía trên. Cậu nhắm mắt ngửa cổ phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn. Những ngón tay luồng sâu vào mái tóc người đang dùng cả miệng và tay đùa nghịch hai điểm mẫn cảm trước ngực.
Đã rất lâu rồi hai người vẫn chưa được làm tình. Thỉnh thoảng cũng có tự mình dùng tay phải giải quyết nhưng đó chỉ là chữa cháy nhất thời mà thôi. Việc ấy không hoàn toàn thỏa mãn được nhu cầu của cơ thể.
Những ngày ở trong bệnh viện tuy rằng hai người cũng rất muốn nhưng cũng tận lực khắc chế bởi vì ở đây thật sự là có rất nhiều người. Có khi cậu nhìn Giang Thiên Trạch một bộ dạng súng đã lên cò nhưng không thể bắn vẻ mặt nhăn nhó nhìn cậu cầu xin. Cậu dở khóc dở cười một trận, đành lắc đầu đưa tay vào trong chăn từ từ hướng vào bên trong quần anh mà nắm lấy vuốt ve an ủi cự vật to lớn đang dựng đứng như một ngọn núi của anh. Tuy không nhìn thấy nhưng xúc cảm nơi bàn tay có thể nói rõ cho cậu biết mức độ kinh khủng lúc xong trận là như thế nào. Lúc ấy Lam Hựu Bình thề có Chúa rằng cậu tự nhiên có cảm giác thốn cúc. Còn bây giờ đây khi cái vật kinh người ấy đang chọc vào trong đùi cậu thì cảm giác thốn ấy như được phóng đại lên vô số lần vô cùng chân thực. Lam Hựu Bình có hơi căn thẳng mà run lên nhè nhẹ .
Một lúc sau Giang Thiên Trạch dần dời nụ hôn từ ngực xuống bụng dưới của cậu rồi bất chợt ngoạm lấy tính khí đang trướng đau của cậu. Cậu không ngờ ở nơi ấy anh cũng có thể làm một mặt dịu dàng thế kia nhưng cậu đã nhanh chóng hối hận vì những suy nghĩ của mình. Giang Thiên Trạch không biết từ đâu lấy ra một sợi dây vãi cột lấy đầu thằng nhỏ của cậu, còn cột thành hình một chiếc nơ xinh. Rồi vừa hôn vừa thì thầm vào tai cậu như niệm ma chú.
" Hựu Bình... Anh yêu em... Hựu Bình chờ anh...chúng ta cùng nhau... "
Đầu óc Lam Hựu Bình có chút choáng váng nhưng không còn bận tâm đến việc gốc rễ của mình đang bị cột. Chỉ còn biết trầm luân trong từng cái hôn nồng nhiệt như muốn hút cạn nhiệt khí trong cậu.
Không biết từ bao giờ Giang Thiên Trạch đã lấy ra dầu bôi trơn. Lam Hựu Bình cảm nhận được một luồng chất lỏng lạnh lẽo từ từ theo ngón tay đi vào bên trong cửa hậu. Ngón tay anh thô to nhưng dưới tác dụng của dầu bôi trơn cũng đi vào rất dễ dàng mà không làm cậu quá đau đớn nhưng đến ngón thứ hai thứ ba thì cảm giác căng trướng có hơi rõ ràng hơn một chút. Lam Hựu Bình không nhịn được mà bắt đầu rên rỉ nỉ non. Âm thanh mang đầy tính kích thích làm chẩn động dây thần kinh cuồng loạn của Giang Thiên Trạch. Chẳng những không chậm lại mà còn nhanh chóng ra vào mở rộng nhanh nhất có thể. Đến khi cảm giác được nơi ấy đã có thể tiếp nhận được vật kia của mình thì Giang Thiên Trạch lật người cậu lại cho cậu úp mặt vào gối đầu rồi nâng thắt lưng cậu lên. Nơi riêng tư của cậu lúc này đang trần trụi phô bày trước mắt anh. Nụ hoa quyến rũ đỏ hồng như chu sa nổi bật trên nền da trắng mịn hồng hồng, càng làm ham muốn chiếm đoạt trong anh trổi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hồng tâm nữa khép nữa hở như nôn nóng mời gọi thứ đó của anh. Chất bôi trơn nhớp nháp từ bên trong chảy ra lấp lánh ánh nước. Giang Thiên Trạch cảm thấy JJ mình lại cứng rắn trướng to hơn một vòng, trướng đến phát đau.
Không thể chờ đợi thêm được nữa, anh cố định thắt lưng cậu cầm JJ của mình lại đổ lên một ít dầu bôi trơn sau đó cọ xát bên ngoài cửa động. Anh cuối xuống hôn một lượt lên tấm lưng trắng nõn của cậu xuống đến tận hai cánh mông căng tròn, hung hăng cắn xuống một cái rõ đau. Lam Hựu Bình như muốn khóc thét lên. Hai hàng dấu răng nổi bật nằm ngay ngắn chỉnh tề như đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Chưa hết đau đớn đã nghe anh nói
" Anh vào đây!"
Nói rồi cự vật to lớn nhắm thẳng hồng tâm mà đâm vào. Lam Hựu Bình cảm giác như mình sắp bị xé thành hai nữa. Tròng mắt trợn tròn, miệng mở lớn phát ra thanh âm vừa đau đớn vừa sung sướng. Một cây bị nuốt trọn đến tận gốc. Lam Hựu Bình như muốn bắn ra ngay lập tức nhưng lại bị cột nên hơi khó chịu mà đưa tay xuống định tháo ra. Giang Thiên Trạch biết được ý đồ của cậu nên nắm lấy hai tay cậu kéo ra sau rồi không chút lưu tình mà rút ra đâm vào nơi mềm mại ấm áp kia.
Âm thanh rên rỉ dâm mỹ từ cổ họng phát ra. Tiếng nước ướt át nhớp nháp kích thích. Thân thể va đập phành phạch vào nhau không ngừng. Hơi thở dồn dập gấp gáp. Bầu không khí vốn đã nóng lên vì hai người giờ lại bị nhiễm một mùi tình dục nồng đậm.
Giang Thiên Trạch cứ thúc sâu vào bên trong. Nội bích non mềm như tham luyến hút chặt lấy tính khí hùng dũng ấy không buông. Trong phút chốc anh có suy nghĩ thật muốn hung hăng thao nát cái mông dâm đãng này. Dâm thủy từ nơi kết hợp chảy xuống đùi Lam Hựu Bình thấm ước nệm giường trắng tinh. Cậu nào có để ý tới, lúc này từng tế bào trong cơ thể cậu đều phát nhiệt và tê dại. Đến cả ngón tay ngón chân cũng co quắp lại. Bởi vì không thể ngừng rên rỉ mà nước bọt trong miệng đều chảy ra. Cậu quay đầu lại cùng anh hôn môi. Môi lưỡi giao trì quấn quýt dò xét bên trong khoang miệng nhau. Đến khi tách ra cả hai đều từng hơi gấp gáp hít lấy không khí. Nước bọt bị kéo thành sợi chỉ bạc óng ánh từ khóe miệng hai người chảy xuống cổ Lam Hựu Bình kích thích thị giác. Giang Thiên Trạch rút tính khí nóng rực của mình ra khỏi cơ thể cậu. Huyệt dịch nhớp nháp kéo rợi theo cửa mật đạo chảy ra. Côn thịt mang theo huyệt dịch bại lộ trước không khí. Ánh sáng rọi vào làm nó bóng bẩy. Từng đường gân càng trở nên tinh tế nổi bật hấp dẫn lôi cuốn. Lam Hựu Bình cảm thấy có chút khó chịu. Cậu đã quen với cảm giác được lắp đầy. Bây giờ vật ấy không còn ở trong cơ thể cậu nữa, cậu cảm thấy trống rỗng mất mát.
Giang Thiên Trạch lật cậu lại như lật bánh tráng. Trở thành tư thế mặt đối mặt. Lại không nhịn được mà hôn một trận, làm đôi môi cậu sưng đỏ nhìn rất đáng yêu. Cái miệng nhỏ phía dưới của Lam Hựu Bình lại ngứa ngáy không yên. Cậu vặn vẹo thắt lưng cọ cọ vào hạ thân Giang Thiên Trạch. Miệng thì nức nở cầu xin.
" Ưa...a....ưm...Thiên Trạch... Em...ưm...em khó chịu... Aha...em muốn... "
Giang Thiên Trạch bật cười trêu chọc.
" Ahaha...Muốn gì nào?? " ( biết mà còn hỏi)
" Hưahưa...muốn anh!!! Muốn anh tiến vào... Tiến vào trong em...nhanh ...nhanh lên một chút... Thiên Trạch "
" Là em cầu xin anh...vậy thì đừng có hối hận nha bảo bối "
Giang Thiên Trạch gác một chân cậu lên trên vai anh, chân còn lại thì để quấn lấy thắt lưng. Anh cầm lấy con quái vật đang bành trướng của mình để nó trở vào bên trong động nhỏ của cậu lần nữa mà kịch liệt đưa đẩy nhồi nhét cho bằng hết độ dài. Anh điên cuồng ra vào như muốn công thành đoạt đất. Mỗi cú thúc vào đều chạm đến tuyến tiền liệt, cả người cậu giật bắn lên theo từng đợt luật động của anh. Từng đợt khoái cảm như sóng biển đổ ập vào bờ cát, hết đợt sóng này thì đợt sóng khác lại đến. Giang Thiên Trạch vừa lây động thắt lưng vừa hôn lên cẳng chân thon dài đẹp đẽ của cậu. Anh chăm chú nhìn vào từng biểu cảm thoải mái trên khuôn mặt đỏ bừng quyến rũ liêu nhân phía dưới mà trong lòng vô cùng thỏa mãn. Người anh yêu đã trở về bên cạnh anh. Mãi mãi là của anh mà không ai có thể ngăn cấm cả hai được nữa.
Một hồi sau, cả người Lam Hựu Bình cứng đờ. Cậu càng kẹp chặt côn thịt đang mặc sức ra vào trong thân thể mình kia. Nam căn bị Giang Thiên Trạch cột chặt lúc này cũng trướng lên dựng đứng. Cậu muốn bắn, anh bị cậu kẹp chặt cũng liền thất thủ mà muốn bắn theo.
" Em muốn... Hứchức...ưm...ưm...muốn bắn....anh...ưaưaưa....anh mở ra...aha..aha...nhanh...."
Giang Thiên Trạch mở dây ra lập tức hai người cùng bắn ra một lúc. Anh gằm lên cậu thì như bật khóc. Anh nằm đè lên cơ thể cậu, để mặt mình chôn vào trong cổ cậu. Cậu thì cả người vô lực, mềm nhũn như cọng mì. Tính khí của anh vẫn chôn sâu vào trong nội bích của cậu. Chất lỏng đặc sệt trăng trắng cùng với dâm thủy chảy ra từ nơi giao hợp của cả hai. Lam Hựu Bình cảm nhận được phía dưới tấm nệm ươn ướt, mặt lại càng thêm đỏ, chảy ra thật nhiều. Đó là tác phẩm của hai người còn tác phẩm của riêng cậu thì toàn bộ đều bắn lên khuôn ngực săn chắc và cái bụng nổi cơ sáu múi của Giang Thiên Trạch. Nước da màu đồng bị tinh dịch sền sệt bắn lên tung tóe càng nổi bật. Ngay cả trên bụi cỏ của anh cũng có dính con cháu của cậu. Lam Hựu Bình nghĩ mình thế mà lại bắn lên người Giang Thiên Trạch, lại còn nhiều như vậy, cậu xấu hổ chết mất. Mặt lại càng đỏ như muốn nhỏ máu. Nhưng cậu cũng không quên đến việc hưởng thụ cảm giác phiêu phiêu sau khi phát tiết.
Thể Lực của Giang Thiên Trạch thật đáng sợ. Cái anh có không chỉ có ngoại hình và khí chất mà còn có thể lực kinh người. Vì thường xuyên tập luyện thể hình mà độ bền và sức chịu đựng của anh vô cùng lớn. Mới đó mà dục vọng chôn vùi bên trong cậu của anh lại lần nữa rục rịch bắt đầu ra vào với biên độ và tốc độ nhỏ rồi từ từ tăng dần. Mỗi lần lui ra là tinh dịch bên trong lại đi theo mà trào ra, chưa kịp chảy xuống thì lại bị côn thịt cuốn vào bên trong. Cứ lập đi lập lại như vậy nhiều lần lại tạo ra được bọt trắng. Hai chân Lam Hựu bình quấn chặt lấy hong Giang Thiên Trạch. Còn hai tay thì ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Những lúc cảm xúc mãnh liệt thì lại vô tình tặng cho anh vài dấu cào tình thú. Anh cũng không khách khí mà đáp trả lại một loạt dấu hôn, dấu răng xanh tím hoặc đỏ như sắp rỉ máu. Hai người cứ lăn qua lộn lại cho đến khi tối mịt. Giang Thiên Trạch mới thỏa mãn ôm cậu vào nhà tắm tẩy rửa một trận không nhịn được lại làm thêm hiệp phụ. Xong việc lại phải tẩy thêm lần nữa rồi mới ôm cậu lên giường. Chăn giường đã được thay mới. Lam Hựu Bình đang suy nghĩ không biết sau này làm sao đối diện với dì giúp việc trong nhà thì đã bị anh tách mở hai chân. Cậu hốt hoảng, tên này chẳng lẽ lại muốn làm...???
" Anh muốn làm gì??? "
" Em gấp cái gì !? Cúc hoa của em sưng rồi. Anh là muốn bôi thuốc cho em. Trong đầu em không thể nghĩ tích cực được sao? Thật đen tối"
Không biết đã chuẩn bị từ lúc nào mà trong phòng anh cái gì cần thiết cho hoạt động người lớn đều có. Chẳng hạn như thuốc anh đang bôi cho cậu bây giờ. Lam Hựu Bình đen mặt, thẹn quá hóa giận mà phùng mang trợn mắt như một tiểu hài tử, bất chấp cơn đau phía sau quát.
" Anh mới đen tối... Cả nhà anh đều đen tối...tại ai mà tôi phải ra cái dạng này hả...anh là đồ trâu đực, đồ ngựa giống...ai da...cái mông của tôi..."
Giang Thiên Trạch câm nín, tận lực cuối đầu khắc chế tiếng cười. Nhưng bả vai lại run run, điều đó làm sao thoát khỏi con mắt tinh tường của cậu. Thế là từng chiếc gối trên giường cứ thi nhau phi thẳng đến anh...Giang Thiên Trạch vừa né tránh vừa trêu ghẹo Lam Hựu Bình. Tiếng cười cộng với tiếng mắng chửi gà bay chó sủa trực tiếp đem phòng ngủ loạn thành một đoàn.
Người ta thường nói
Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường
Nhưng đôi phu phu này thì
Đầu giường làm nhau, cuối giường làm thành bãi chiến trường a...
Ba ngày sau, tại đất Pháp dưới sự ưng thuận và chứng kiến của hai nhà đôi bạn trẻ chính thức trao nhau lời thề cùng nhẫn cưới trong hạnh phúc.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top