chap 5

"Em nhớ là nhớ anh của khi đó chứ không phải anh của bây giờ".

"Thật tiếc, hiện tại không còn người đàn ông năm đó, bước đến ôm em đâu, anh ta đã tan theo màn mưa rồi"

"Chính vì không còn nữa nên em không đợi mà chỉ nhớ thôi, khao khát một chút hơi ấm cuối cùng mà em đã phủi đi"

Vậy, nếu được quay trở lại khi đó, liệu chúng ta có yêu nhau hơn ngày hôm qua đã từng hay không?

Là em hay là tôi sẽ bắt chuyện làm quen?

Là em hay là tôi ngỏ lời sâu kín?

Là em hay... cả hai chúng ta, chấp nhận sự chân thành, ở bên nhau, bạc đầu giai lão...

Trạm xe buýt vào giờ tan tầm luôn có bóng dáng của em, và tôi đứng ngay bên cạnh.

Vô tình nảy sinh cảm tình với người đi cùng tuyến xe không phải ngày một ngày hai mà thành, phải trải qua một giai đoạn thật lâu, thật dài, điều kiện tiên quyết là không đổi lộ trình đi.

"Xin chào? Tôi có thể ngồi cạnh không?"

Em giật mình, lúng túng nhấc cặp khỏi ghế trống. Tôi chậm rãi ngồi xuống, ngồi cạnh em.

Cửa kính xe buýt đã cũ, có chút bụi, em dùng ngón tay lau lau rồi vô thức quan sát người đang ngồi cạnh em, lâu hơn một chút.

Một.

Hai..

Ba...

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?", tôi cười ôn hoà, nhẹ giọng hỏi.

"À... ừm, con năm nay 17...", em ngập ngừng đáp, mang theo chút phòng bị và cảnh giác. Lúc này, tôi cũng có ảo giác muốn bắt cóc em.

"Ồ, anh thấy bé đi tuyến này hoài, mãi mới có dịp ngồi cạnh bên", tôi khẽ cười, giữ khoảng cách, hai tay đặt lên cặp công sở, nghiêm túc trò chuyện với em "anh mới 23, ra trường nửa năm thôi, gọi chú có hơi..."

"Xin lỗi... anh, đến trạm rồi, con xuống trước đây"

Em vội vã đứng dậy, vội vã rời đi. Như cơn mưa mùa hạ, va đập khung cửa kính cũ kĩ đầy bụi.

Tôi tiếp tục, ngồi cạnh em. Lần này thì không nói gì nữa, chỉ đơn giản là ngồi cạnh em.

Huy hiệu ngôi trường mà em đang theo học vô tình lọt vào một trong những dự án công ty tôi theo đuổi. Tôi vô tình nghĩ đến, hay mình cũng theo đuổi em?

Đồng tính không sai, tình yêu không sai.

Trong lúc đợi quản lý cùng hiệu trưởng bàn việc, tôi cùng đồng nghiệp trạc tuổi, ngồi ngắm học sinh, hoài niệm tuổi trẻ.

"Này, nhìn kìa", đồng nghiệp huých tay tôi, chỉ về một phương hướng nào đó.

Tôi đuổi theo phương hướng, gặp lại nhau rồi, đứa nhỏ ở trạm xe buýt.

"Thằng nhóc ấy điển trai nhỉ?", vị đồng nghiệp chậc lưỡi cảm thán, "thật mừng vì ẻm cũng là gay".

Người trong giới này đôi khi sẽ nhận ra nhau.

"Đến xin điện thoại không? Hẹn hò với học sinh cũng thú vị lắm", đồng nghiệp không phải người đúng đắn nhưng vì có năng lực và kết giao bạn bè ổn nên tôi không để ý đến, chỉ có điều...

"... đó là người của tôi"

Đồng nghiệp mở to mắt, cười khoái trá vỗ lưng tôi khen giỏi. Còn em, ở đằng kia, hơi cau mày, xoay lưng bỏ đi.

Tôi và em, vẫn gặp nhau trên tuyến xe buýt đó. Đi và về, ngồi cùng chỗ, tôi im lặng cùng hi vọng em sẽ bắt chuyện với tôi, như cách tôi đã từng.

"Chú này", em không nhìn tôi, mà nhìn ra cửa sổ, rong ruổi theo những hàng cây lướt qua.

"Hửm?", tôi đã ngạc nhiên cùng vui mừng, kiên nhẫn đợi ắt sẽ đạt kết quả như mong muốn.

"Chú... cũng bị bệnh đúng không?"

Bệnh? Tôi khó hiểu một chút.

"... bị yêu con trai luôn đấy? Con cảm giác được..."

Chú có vẻ yêu thích con. Em thành công giáng một trái bom vào lòng tôi. Làm sao đây? Nếu em chán ghét, tôi sẽ không thể ngồi cạnh em được, có khi kể cả cùng tuyến xe, cũng phải đổi.

"Nếu chú muốn... chúng ta có thể làm bạn trước"

Tôi ngạc nhiên, ngơ ngác gật đầu, nghe tiếng em phì cười, tim tôi như hẫng đi một nhịn.

Chúng tôi đã trở thành bạn của nhau, trên chuyến xe buýt quen thuộc, tuyến hành trình em đi học, tôi đi làm và cả hai trở về nhà của nhau, cùng nhau.

"Chú này, nếu con vẫn không hết bị đồng tính thì chúng ta yêu nhau đi?", em ngồi trong, tôi ngồi ngoài, chiếc xe buýt dần tiến đến trạm cuối cùng, câu nói cuối cùng trước lúc tôi cùng em tạm biệt nhau khiến lòng tôi thắt lại.

"Em ơi, đây không phải bệnh, đây là thuận theo tự nhiên, sẽ không thể khỏ...

Em chạy đi trước khi tôi giải thích xong. Lần đầu gặp nhau cũng vậy, em rối rắm rời khỏi để tránh đối mặt vấn đề khó. Nhưng mà, những lời tôi nói đều thật, nếu đơn giản là bệnh có thể chữa thì tôi đã đi chữa từ lúc mới biết yêu đương.

Con gái mềm mại hơn những chàng trai, nhưng trái tim tôi chỉ có thể rung động trước chàng trai của mình. Trên mạng, có một câu nói thế này, vấn đề không phải bạn đồng tính hay dị tính, vấn đề là bạn yêu ai, thật lòng hay không.

"Bữa sáng đây, anh làm cho bản thân, tiện thể làm luôn một phần cho em đấy", tôi dúi vào tay em hộp giữ ấm màu xanh, cùng màu với cái tôi cất trong cặp. Em lưỡng lự chẳng biết nên nhận hay không, tôi sẽ xuống sớm trạm nếu em muốn trả lại hộp giữ ấm, thật may mắn, lần nào tôi mang hộp cho em, em cũng cất vào cặp. Sáng thì đầy ắp đồ ăn do tôi làm, chiều thì sạch sẽ do em rửa.

Tuyến xe buýt như cầu nối cho tôi và em, tôi hiểu em hơn, biết em thích gì ghét gì, đôi khi buồn bã, em gục đầu lên vai tôi, có thể lí nhí kể chuyện, có thể im lặng mà khóc ướt vai áo tôi.

Tôi thì thật sự không phiền chút nào cả, chỉ cảm thấy, thương em hơn một chút.

"Chú... con quyết định rồi, chúng ta yêu nhau đi"

Tôi biết em không yêu tôi, tôi biết em chỉ muốn thử, để chối bỏ sự thật rằng em không "bệnh". Tôi muốn từ chối, ngăn cản em lại, càng gồng càng mệt mỏi, em tỏ ra mạnh mẽ để rồi nghẹn lại như quả bóng bay, đến ngày quả bóng nổ tung, mối quan hệ mỏng như sợi chỉ của chúng ta cũng có thể kết thúc.

"Được, để anh cho em biết, cảm giác được yêu như thế nào".

Để tôi dạy em cách chấp nhận rằng đồng tính không phải bệnh, hai người con trai yêu nhau không hề sai. Đơn giản vì họ yêu nhau chứ không phải yêu tất cả mọi người trên thế giới này.

"Ối, giờ con mới biết chúng ta còn có thể đi công viên chơi cơ", em cười ngọt ngào, nắm lấy tay tôi cùng vào khu vui chơi.

"Em nên đổi xưng hô đi, gọi như vậy anh có cảm giác bản thân đang lừa gạt con nít"

Tôi xoa đầu em, ôn nhu nói. Em liếm kem chảy ra tay, khó hiểu nhìn tôi và hỏi "tại sao đổi xưng hô ạ? Bộ chú lừa gạt con điều gì sao?"

Giúp em lau tay, chủ động cầm kem để tay em không bị bẩn, tôi chọn cách im lặng và dắt em đi khắp ngõ ngách khu vui chơi. Em đã nghẹn ngào khi cùng ngồi đu quay với tôi, rằng lần đầu trong cuộc đời, có người quan tâm em như vậy. Hoàn cảnh gia đình em ra sao tôi không biết nhưng lòng tôi cảm giác được, em không hạnh phúc như những đứa trẻ khác, điều em cần là sự yêu thương.

"Ngoan, ngủ một chút, tới trạm anh gọi em dậy", để em tựa đầu lên vai tôi, tôi khe khẽ nói, nhìn em chầm chậm nhắm mắt lại, tôi trầm mặc nghĩ về chuyện mai sau.

Còn quá sớm để nói đến mai sau nhưng tôi không ngăn nổi bản thân luôn muốn ổn định cuộc sống. Chẳng ai mãi một mình, chẳng ai chịu được cô đơn, có lẽ những người quen với cô đơn chưa tìm thấy được hơi ấm.

"Anh ơi, bạn em hỏi em có người yêu chưa, em đã nói em có rồi đấy! Nhưng mà em giấu anh đi vì em không muốn ai phát hiện anh đâu, họ sẽ bắt cóc anh mất"

Em đã chịu thay đổi xưng hô sau nửa năm quen nhau. Em đã chịu mở lòng hơn, còn bạo gan nói bạn bè rằng em không còn một mình nữa. Tôi vui vì điều đó, tôi vui vì em chịu đặt tôi ở trong lòng, không nhất thiết phải đặt tôi trong tim đâu, để tôi chủ động đặt em lên đầu quả tim mình là tốt rồi.

"Anh ơi, anh yêu em như vậy, làm sao em yêu anh nhiều bằng anh yêu em đây?"

"Ngốc, anh yêu em thôi cũng đủ, đâu cần yêu anh nhiều giống anh yêu em đâu"

Dần dà, chúng tôi biết cách trêu ghẹo nhau, cười đùa với nhau.

Những chiều tan ca về muộn, em sẽ đợi tôi ở trạm để cùng về.

"Không có anh ngồi cùng, em thật sự buồn lắm".

Em không có gì đặc biệt cả, chỉ là cậu trai đang học cấp ba, chuẩn bị bước sang năm 12, chuẩn bị bước chân vào đại học, giọng nói cũng vỡ rồi, nam tính không khác gì tôi năm đó, vậy mà những lần em nói chuyện đều khiến tôi muốn ôm em vào lòng, đơn giản ôm chặt, không muốn buông ra.

Nắm bàn tay nhỏ của em, đan tay tôi xen kẽ năm ngón, cảm giác bình yên cứ như vậy mà tràn đầy trong tim.

Kỉ niệm một năm, em nói dối gia đình để được đi du lịch cùng tôi, ngắm khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, ngắm bầu trời trong xanh.

"Anh ơi, đôi khi em ước gì có thể chết trên vai anh"

"Nói bậy nói bạ! Chúng ta có thể chết già cùng nhau, anh không an tâm để em đi trước, anh sẽ tịch mịch lắm, mà anh đi trước anh không an tâm, lỡ em ở lại một mình, có người bắt nạt em thì sao?"

Em cười khúc khích, chủ động ôm cổ tôi thơm lên má, tôi thật muốn em 18 ngay tức thì để có thể hôn môi em thật sâu. Ngủ cùng nhau trong căn phòng nhỏ ở nơi du lịch, tôi đã ước, giá như đây là nhà mình, tổ ấm của em và tôi.

Hết một mùa hè, tôi bị cuốn vào cuồng quay của công việc, em bị cuốn vào cuồng quay của học hành và thi cử.

"Anh ơi, mai em sẽ học thêm tới khuya, anh không cần đợi em đâu"

Tôi vẫn đợi vì em là người tôi yêu, không đợi em thì còn đợi ai.

Nếu đổi lại tôi tăng ca, em có còn đợi tôi như trước?

"Em xin lỗi, hôm nay có nhiều bài học quá nên hôm qua không thể đợi anh".

"Không sao đâu, việc học quan trọng nhất, em mà thi không tốt, anh liền có cảm giác tội lỗi đấy".

Tuổi phản nghịch, mẹ từng nói như vậy khi tôi 18, căng thẳng việc học, căng thẳng thi cử, áp lực đến mức cáu gắt với mọi người, không hài lòng mọi việc, chấp nhất, bẩn tính, cọc cằn... nhạy cảm.

"Ban nãy có đứa nói em là bê đê anh ạ, chỉ vì chữ của em đẹp hơn nó!"

"Hồi hôm thằng kia mắng em biến thái, rõ ràng em chỉ ở lại họp ban cán sự với mấy bạn nữ có chức vụ trong lớp thôi!"

"Anh ơi..."

Tôi xoa nhẹ lưng em, vỗ về an ủi em, vì không thể giúp gì cả nên chỉ cầu mong mọi chuyện sớm sẽ qua, bận bịu thi cử học hành thì chẳng ai còn thời gian rảnh để bắt nạt em nữa.

Một năm rưỡi.

Chuyến hành trình chỉ có hai người đôi khi sẽ có sự xuất hiện của người thứ ba.

Em từng thủ thỉ, cái bạn đi về chung là bạn từng hiểu lầm và bắt nạt em hồi đầu năm học. Tôi cười xòa, gỡ bỏ hiểu lầm, có thể làm bạn với nhau vậy thì tốt.

Tốt cho em nhưng khổ cho tôi.

"Anh ơi... em xin lỗi, hôm nay anh ngồi chỗ khác một bữa nhé"

Bác gái đi chung chuyến ôn hòa cười với tôi, "bị đứa nhỏ xua đuổi hửm chàng trai".

Một bữa thôi, chỉ một bữa.

Một bữa thành nhiều như bữa cơm gia đình, không ăn liền chết đói.

Tôi không phải người nhỏ nhen, đôi khi em cùng tôi đi chơi riêng, tâm trạng tôi mới khá khẩm lên một chút.

"Chú ngốc này, hôm qua tôi đi chơi với ghệ thì phát hiện đứa nhỏ người của chú đang cùng ai đó đi vào rạp phim đấy".

"Bạn bè thôi, đi xem phim vì hợp cạ cũng không có gì lạ".

"Ừ nhỉ, bạn bè thôi, hôn nhau trong rạp cũng là bình thường".

Trừng mắt cảnh cáo đồng nghiệp, tôi không muốn ai đó nói xấu em cả.

Kể cả khi có bằng chứng trước mặt, tôi cũng không muốn tin.

"Lừa mình dối người làm gì? Yêu cậu ấy thôi chưa đủ, còn phải yêu bản thân chú nữa".

Tôi đã suy nghĩ thật lâu, có ý định tránh né em, tìm tuyết buýt khác để đi nhưng tôi không muốn chúng ta kết thúc trong im lặng như vậy, tôi vẫn yêu em rất nhiều.

"Anh có thể nói lý do yêu em được không?"

"Lý do sao? Vì anh yêu em"

Cuộc đời gắn liền với tuổi trẻ, nếu không vội liền sẽ mất nhau nhưng tôi đã chọn cách sống chậm, vì tôi của ngày trẻ đã bỏ lỡ em nên tôi của sau này, kiên trì từng bước, từng bước nắm tay em, để em chấp nhận rằng chúng ta không bệnh, để em có thể cảm nhận được sự chân thành này.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn đóng đầy bụi khiến khung cảnh bên ngoài hơi mờ, tôi đang lắng nghe bài nhạc phát ra từ loa, giọng nói nhỏ nhẹ của em vang lên "nhưng mà... em mãi không thể động lòng vì anh".

"Vậy em... đã động lòng vì ai?"

"... Cũng không phải là anh"

Cơn mưa đầu mùa rơi xuống dần, từng giọt từng giọt nặng nề đập lên nóc xe buýt, em mặc kệ bản thân, vội xuống trạm gần nhất. Để mặc tôi, bất lực đuổi theo em ở phía sau, giữ tay em, ôm chặt em trong lòng.

Em đã đẩy tôi ra, xô tôi ngã xuống đất. Em ôm mặt, ngồi sụp xuống, gào to trong mưa.

"Thật xin lỗi... chú... con làm chú thất vọng rồi"

Tiếng mưa càng ngày càng lớn như lòng tôi càng ngày càng nặng trĩu. Tôi không cam lòng, không muốn từ bỏ, tiếp tục duỗi tay để rồi lại bị hất ra.

"Chúng ta kết thúc rồi chú... Con... vô cùng tiếc nuối chuyện chúng ta!"

Ôm ba lô, xoay người chạy đi, như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng lần này, tôi đã không thể tiếp tục gặp em.

Không thể gặp chứ không phải ngừng yêu. Nếu có thể ngừng yêu như cách chúng ta ngừng gặp mặt thì tôi đã không đau khổ một thời gian dài.

Đặt ly bia lên bàn, quệt mặt đã lem nhem chẳng biết là nước mắt hay là mồ hôi. Đồng nghiệp đối diện không ngừng trách mắng em, tôi không muốn nói xấu gì về em nên đành tự uống bia giải sầu.

Chúng ta không phải vướn bận tuổi tác, vướn bận giới tính, cái chính là vướn bận thời gian. Thanh xuân có bao nhiêu lần gặp gỡ, em chấp nhận kẻ đã bắt nạt em cả năm học mà bỏ người đã yêu thương em một năm hơn.

Tôi tự trách bản thân hằng ngày, hàng giờ. Không thể ngừng nhớ em, dù là trong mơ hay đang tỉnh giấc. Nụ cười của em, giọng nói ngọt ngào, sự ỷ lại và dựa dẫm. Có lẽ, tôi khiến em cảm thấy có thêm một người cha, người chú, người anh hơn là một người yêu lớn tuổi.

Em rời bỏ tôi được hai năm.

Tôi đổi tuyến xe buýt được hai năm.

Em vẫn yêu đương với người kia hay tôi đã quen thêm vài người mới. Chúng ta thay đổi thế nào, chỉ có chúng ra hiểu rõ.

Tôi và em, đã thôi chờ nhau mỗi khi về muộn, ngừng nắm tay nhau, vỗ về nhau, trao nhau những nụ hôn vụn vặt.

Từng dòng kỉ niệm cứ thế bị thời gian tàn nhẫn mài mòn.

Trái đất này tròn đến mức, khi bạn đã sẵn sàng, hoặc sắp hoàn toàn quên ai đi đó thì bạn chắc chắn sẽ gặp lại người kia, vô tình gặp lại thôi chứ chẳng ai muốn gặp cả.

Em và tôi, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau ở trạm xe buýt.

Tôi vẫn vest công sở, cặp táp đen.

Em vẫn vậy, đơn giản như ngày nào.

"Chào anh, em đang tình cờ nhớ về anh của khi đó, nhớ rất nhiều"

Em cười rộ lên, rạng rỡ như nắng sớm, cùng lệ tràn khỏi khóe mắt.

_Kết thúc_

(*`へ´*) 彡3 tớ đã nhây truyện ngắn này được ba, bốn hôm rồi, mãi mới xong.
Nguồn ảnh trên Pinterest.
#G

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản