Chap 3 (đoản)

đây là trích đoạn câu chuyện cẩu huyết cực mạnh tớ mơ thấy vào hôm mùng ba...
______
“Em thật sự từ bỏ sao?”

“Từ bỏ? Không phải đâu anh. Ngay từ đầu, em đã chẳng có được tình yêu của anh ấy thì hiện tại rời đi, sao có thể gọi là từ bỏ”

Anh duỗi tay xoa đầu đứa nhỏ, cậu nhóc này vốn không cần phải chịu khổ như vậy

“Em thoát ra được thì tốt rồi”

Hắn cười xòa, vô thức siết chặt tay nắm của vali nhỏ bên chân. Không ai mãi sống thay cuộc đời một ai đó khác mà chẳng nhận lại được gì. Kể cả tình yêu.

“Một ngày nào đó, nếu tim anh đã đọng đầy sạn, nước mắt cạn khô, xin anh, liên lạc với em nếu anh cũng rời đi giống như em hiện tại”, hắn đặt vào tay anh mảnh giấy nhỏ có số điện thoại rõ ràng.

Anh chỉ nhẹ cười, vội cất mảnh giấy vào túi. Hắn kéo vali, rời khỏi ngôi nhà đã dừng chân ba năm, không hẳn là dài nhưng cũng đủ lâu để đau lòng đến chết.

Sập cửa xe lại, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, rời khỏi khu biệt thự chuyên biệt. Hắn tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, cùng hàng lệ vô thức trào hai bên khóe.

Mười năm đơn phương.

Ba năm yêu đương trên danh nghĩa.

Nếu ai đó hỏi hắn rằng, hắn có mệt không? Hắn không ngần ngại đáp “Mệt chứ sao! Nhưng vì yêu, con người ta có thể làm tất cả”.

Ngu ngốc thật sự.

Về lại căn nhà của chính mình, có cha mẹ và anh trai đang chờ, mỗi ngày đều chờ, chờ hắn nhận ra mà quay đầu, chờ hắn dứt khỏi mối tình chẳng thể thành kia.

Ngay chiều hôm ấy, có cuộc điện thoại gọi đến, giọng người đàn ông tức giận, gào qua loa “tại sao lại dám bỏ đi?!”

”Tại sao em lại không dám bỏ đi?”, giọng hắn hơi run, đáp lời.

“Cậu ấy chưa từng có suy nghĩ sẽ rời xa tôi! Thế mà cậu lại có cái suy nghĩ đó! Cậu mạnh mồm lắm kia mà? Nói bản thân làm bản sao của cậu ấy giống y chang, thế mà tôi chẳng thấy giống gì cả!”

“Đương nhiên không giống, em là em, cậu ấy là cậu ấy, cậu ấy thì bỏ anh, còn em thì bỏ cuộc, anh hẳn là vui rồi, cứ ở đó đợi cậu ấy hồi tâm chuyển ý trở lại đi, em cũng biết mệt, vì mệt nên sẽ không đợi anh hồi đáp nữa đâu, tạm biệt!”

Vội nhấn chấm dứt cuộc gọi, hắn gục ngã, hai tay siết chặt thảm, gào khóc tức tưởi. Bản thân với phải ở trên cao, làm thiếu gia trong giới thượng lưu, chỉ cần ngồi yên, đợi tình tìm đến chứ không phải chạy theo tình ái để ăn trái đắng như thế này.

Từ đây về sau, hắn chính là hắn, con út của gia đình danh giá, tiểu thiếu gia của gia tộc lớn. Con khổng tước một khi đã xòe đuôi, thì trong tầm mắt của nó chỉ có mây trời mà thôi.

#G

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản