Chap 1

Dạo này hơi ngáo toán... nên chẳng có chữ nào trong đầu cả...
____________
Cả người nóng bừng, từng trận nhức mỏi âm ỉ trong cơ thể khiến hắn khó nhọc tỉnh giấc. Nhìn thấy đèn ngủ hình ngôi sao, hắn nhận ra bản thân đã về nhà rồi. Chậm chạp nhắm mắt lịm đi một lần nữa.

Tiếng khóc thút thít cùng sự ẩm ướt ấm áp phủ lên mặt đánh thức hắn dậy. Mắt mũi nhá nhem, chỉ thấy bóng người mờ mờ ở bên giường, một hồi sau cũng lấy lại được tiêu cự, hắn mấp máy môi, giọng khản đặc lên tiếng "Này...".

"A!", thành công kéo sự chú ý của chàng trai, cậu ném cái khăn vào thau nước ấm, vội vươn tay đỡ hắn ngồi lên, giúp hắn uống nước thông cổ họng rồi cẩn thận giúp hắn nằm xuống, chàng trai nghẹn ngào nói "cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi...".

"...", trầm mặc một chút, hắn gượng cười "tôi không sao, bị cảm một chút thôi...".

Chàng trai trừng mắt với hắn, môi mím chặt, nước mắt lại lã chã rơi, cậu tức giận muốn đánh chết tên ngu đần này nhưng phải nén xuống, lương tâm nghề nghiệp không cho phép cậu ra tay hành hung bệnh nhân, sụt sịt mũi, cậu hơi gằn giọng "nếu tôi không phải bác sĩ, có lẽ cậu không phải bệnh lần thứ ba đâu, chỉ cần nhiễm trùng vùng kín và mất máu, qua vài hôm thôi tôi tiễn cậu vào nhà xác luôn rồi!".

Vỗ nhẹ mu bàn tay chàng trai đang giúp hắn kê khăn ấm, từ gượng gạo chuyển thành yếu ớt cười, hắn nhẹ thở dài "xin lỗi".

"Đừng, tôi không nhận lời xin lỗi này của cậu, cậu nên dành lời này cho bản thân thì hơn... rõ ràng..", chàng trai ngẩn mặt để nước mắt ngừng chảy một chút, ủy khuất nói tiếp "... rõ ràng anh ta chẳng yêu thương gì cậu cả! Tại sao lại cố chấp như vậy?! Cậu nhìn đi! Đến con chó anh ta nuôi, còn được đối xử tốt hơn cậu...".

Hắn nhìn đèn ngủ trên trần, im lặng nghe chàng trai phát tiết.

Chàng trai úp mặt lên tấm chăn dày được phủ trên người hắn, nức nỡ hỏi "... Cậu hi sinh nhiều như vậy, có đáng không?".

"Đáng".

Sững sốt nhìn bạn thân, chàng trai hé môi, ngậm môi, chẳng biết nên nói gì tiếp nữa, hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu, chậm chạp đáp "đáng, vì tôi yêu anh ấy mà", yêu đến mức móc hết tim gan chỉ để anh ấy dẫm đạp hỏng cả rồi.

___________________

Chàng trai chạy đến trước công ty của người đàn ông, ngồi xổm đợi đến giờ tan tầm. đợi đến khi thấy bóng dáng người kia, liền chạy đến chặn đường. Cậu gằn giọng "anh hẳn biết tôi là ai rồi nhỉ, học trưởng, có thể nói chuyện chút không?".

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn người đã chặn đường mình, đáp "Được, đến quán cà phê bên đường".

Cà phê bốc khói nghi ngút, nhạc không lời vang lên cũng chẳng giúp tinh thần chàng trai thoải mái hơn. Cậu thẳng thắn hỏi: "Ngay từ ban đầu, anh vốn không thương cậu ấy đúng không?"."Ai cơ?", người đàn ông nghi hoặc nhướng mày.

Cậu cười tự giễu "Anh hẳn phải biết bạn thân tôi, cái người bị anh giày vò hằng đêm là ai chứ nhỉ? Lên giường với ai cũng không biết, có khi nào anh liệt dương mà bản thân cũng không biết luôn không?"

Anh trầm mặc, có chút cau mày "cậu muốn nói gì, nói lẹ, tôi không rảnh nghe những lời sáo rỗng của cậu".

"Buông tha cho cậu ấy đi, xin anh đấy! Bạn thân tôi chưa từng có lỗi với anh! Chỉ vì chút chuyện bắt nạt trẻ con hồi học sinh mà anh căm hận cậu ấy đến tận bây giờ sao?".

"Tha hay không là quyền của tôi, chẳng lẽ cậu thương cậu ta?", người đàn ông bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ừ, cậu ấy là bạn thân của tôi, anh không thương, thì để tôi thương. Chỉ cần anh buông tha cho cậu ấy, là tốt lắm rồi, tình cảm cậu ấy dành cho anh tôi sẽ thu lại, sau này dù anh có đòi thì tôi cũng nhất quyết sẽ không trả!"

____________________

Tra công tiện thụ, thêm nhân vật phụ đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản