Quyển 3_Chương 150: Phi Lư (4)

Ngô Bất Hoa lấy được mặt nạ liền vội vã lấy da mỹ nhân nhện đã chuẩn bị từ trước ra để bọc lại.

Chỉ hơi chạm vào chút thôi mà tay cô đã bị bỏng.

Mặt nạ này vốn thuộc về minh chủ Nghịch Âm Minh, nó có thể che giấu gương mặt thật của minh chủ, là nguyên nhân quan trọng khiến Nghịch Âm Minh lâu dài không suy, có thể tro tàn lại cháy.

Chỉ cần không ai biết minh chủ chân chính là ai thì miễn minh chủ không chết, vậy thì Nghịch Âm Minh sẽ có ngày ngóc đầu trở lại.

Phi Lư luôn muốn lấy được cái mặt nạ này nhưng nó còn ở trên mặt minh chủ, Phi Lư sợ minh chủ vẫn còn ý thức, đến lúc đó sẽ mất mạng nên mãi không dám tới.

Nếu mình không nhận được tin tức của người nọ cũng sẽ không dám vào đây.

Ai biết minh chủ ở nơi này đã sớm không còn thở nữa đâu?

Có điều dù người không còn nhưng dư uy vẫn còn.

Phi Lư sợ hãi vị minh chủ này đến tận xương tủy, bởi vậy xưa nay không dám làm càn trước mặt minh chủ. Cho dù thật sự đoạt quyền cũng chọn vào lúc minh chủ bế quan.

Ngô Bất Hoa cảm thấy hơi buồn cười.

Bây giờ cô cảm thấy Phi Lư chẳng có bản lĩnh gì, thế nhưng người như vậy lại thao túng Nghịch Âm Minh thời gian dài đến thế, hại nhà họ Ngô chỉ còn lại cô và Ngô Bất Lạc.

Thù này không đội trời chung!

Dĩ nhiên, không chỉ có chừng này thôi đâu.

"Tính thời gian, giờ Phi Lư cũng đã dùng thần cốt của Bất Lạc." Ngô Bất Hoa nhìn ra ngoài, dường như thấy được kịch bản mà mình đã sớm viết xong, "Thời gian thần cốt phản phệ là ba ngày, sau ba ngày, ông sẽ nếm trải đau đớn gấp trăm nghìn lần những gì tôi đã trải qua."

Cô và Ngô Bất Lạc ít nhất còn có chung huyết thống nên cường độ phản phệ không lớn đến mức ấy, nhưng Phi Lư và Ngô Bất Lạc chẳng có tí quan hệ nào, đương nhiên sẽ nếm trải trọn vẹn đau đớn sống không bằng chết đó.

Nghiệt Kính Đài gần như xem là thần linh.

Mà thần cốt của thần linh không cho phép yêu tà làm bẩn.

Cô thật sự rất chờ mong.

Nhưng giờ cô lại không vội đi ra ngoài.

Cô còn muốn ở lại đây tìm thần cốt thật sự của Phi Lư.

Năm đó sau khi minh chủ rút thần cốt Phi Lư không ném đi mà cất ở nơi nào đó trong ngôi nhà này.

Ngô Bất Hoa dĩ nhiên không phải muốn trả thần cốt cho Phi Lư, cô chỉ muốn biến cái thần cốt này thành cọng rơm cuối cùng đè chết Phi Lư mà thôi.

-- -- -- -- -- -- -- --

"Phép khích tướng kiểu này trăm năm trước đã không có ai dùng rồi." Ngô Bất Lạc áp chế sự phẫn nộ trong lòng, giả bộ bình thản, "Hiện tại ngài đây đã vô năng đến độ cần dùng loại uy hiếp này để đe dọa tôi rồi sao?"

Ngô Bất Lạc không hề bị dọa, cái kiểu lấy người thân bạn bè ra uy hiếp người khác này không phải lần đầu tiên hắn gặp.

Chưa nói đến lời của Phi Lư có bao nhiêu đáng tin, với sự hiểu biết của Ngô Bất Lạc về chị gái mình, chị ấy không giống như con cờ của Phi Lư.

Thật ra thấy Ngô Bất Hoa đến giờ vẫn chưa xuất hiện tại Nghịch Âm Minh, trong lòng Ngô Bất Lạc đã có nghi ngờ.

Chị cố chấp với Ngô gia như vậy, không hề giống người sẽ buông bỏ thù hận diệt môn.

Phi Lư là hung thủ hạ lệnh tiêu diệt Ngô gia, trước đây Tống Yên đã nói điều này với Ngô Bất Lạc nên Ngô Bất Lạc rất chắc chắn, thấy Ngô Bất Hoa không đứng bên cạnh Phi Lư liền biết.

Vậy thì Ngô Bất Hoa đi đâu rồi?

Ngô Bất Lạc cảm thấy bọn họ tiêu diệt Nghịch Âm Minh mặc dù gặp chút cản trở nhưng tổng thể vẫn quá thuận lợi.

Với vận may của hắn thì thuận lợi thế này có hơi khó tin.

Còn khí linh kia nữa, mặc dù bọn họ quen biết từ lâu nhưng hắn ta giúp cũng nhiệt tình quá rồi, chẳng những không đánh nhau với bọn họ mà còn chả hề do dự nói cho bọn họ biết nơi Phi Lư đang ở.

Cực kỳ khả nghi.

Bây giờ ba người nổi danh nhất Nghịch Âm Minh là Phi Lư, Ngô Bất Hoa và linh đồng thì chỉ có một mình Phi Lư ở nơi này, hai người còn lại đúng là "Thần ẩn". Mặc dù nói Phi Lư bị chúng bạn xa lánh nhưng không đến mức đó chứ.

Ngô Bất Lạc là người thích suy nghĩ nhiều, nhưng tình huống hiện tại lại khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều.

Mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy sao?

Phi Lư chết thì Nghịch Âm Minh sẽ bị tiêu diệt thật ư?

Trong lòng Ngô Bất Lạc có rất nhiều điều muốn hỏi, hắn biết hỏi Ngô Bất Hoa sẽ có được một đáp án, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc hỏi thăm, hắn cũng không gặp được Ngô Bất Hoa nên trước mắt cũng chỉ có thể chờ.

Thế nhưng điều quan trọng không phải cái này.

Quan trọng hơn là Ngô Bất Lạc cảm nhận được khí tức quen thuộc thân thiết ở trên người Phi Lư.

Rất rất quen thuộc, giống như lần trước cảm nhận được ở trên người chị.

Đó là gì?

Trước kia Ngô Bất Lạc không biết, nhưng hiện tại Ngô Bất Lạc rất rõ ràng.

Đó là thần cốt của hắn!

Ban đầu nó ở trên người Ngô Bất Hoa, về sau bị lấy ra ngoài, bây giờ thần cốt của hắn đang ở trong thân thể Phi Lư.

Ngô Bất Lạc lặng lẽ sờ lên chỗ lõm trên xương quai xanh, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thần cốt nhập vào thân thể chị thì thôi bỏ qua, thu hồi lại vẫn có thể dùng.

Nhưng giờ nó nhập vào người Phi Lư, cho dù tẩy rửa sạch sẽ hắn vẫn sẽ có chướng ngại tâm lý-y-y-y-y!

Trong lòng Ngô Bất Lạc đang có thiên quân vạn mã phi như bay nhưng trên mặt không lộ vẻ gì khác thường.

Mặt khác, Sở Nhạc ở bên cạnh đã nhận ra Ngô Bất Lạc giờ phút này thần trí không ở đây, sắc mặt có chút phức tạp.

Bất Lạc thế này là thế nào?

Nguy cơ trước mắt còn suy nghĩ lung tung cái gì?

"Chị em các cậu đều giỏi giả vờ như thế sao?" Phi Lư buồn cười nhìn Ngô Bất Lạc, "Đứa em trai lúc trước cô ta giới thiệu cũng giống cậu lắm."

Chỉ là Phi Lư liếc mắt liền nhìn ra vấn đề huyết mạch trên người Huyễn Thuật Sư, căn bản không tin thân phận "em trai" trong miệng Ngô Bất Hoa.

Chị em ruột cùng một mẹ sinh ra sẽ không đến mức một người có huyết mạch truyền thừa của Huyễn Thuật Sư, một người ngay cả chút xíu năng lực cũng không có chứ.

Chỉ là Ngô Bất Hoa không nói, Phi Lư sẽ nể tình không vạch trần.

Dù sao người phụ nữ lòng dạ ác độc như Ngô Bất Hoa có rất nhiều phương diện cần dùng tới.

"Ha, vậy hả, vậy thì ông gọi chị tôi ra đi, tôi sẽ tự nói chuyện với chị ấy." Ngô Bất Lạc hiểu ra, nhìn Phi Lư nở nụ cười như có như không, chậm rãi nói, "Tôi chờ."

Phi Lư chắc chưa từng bị ai bật ngay mặt như Ngô Bất Lạc bao giờ nên sửng sốt một lúc.

Giờ ông ta đi đâu tìm ra được một Ngô Bất Hoa đây?

"Thế nào?" Ngô Bất Lạc huýt sáo, "Hóa ra ông không gọi ra được à. Cũng đúng, người như ông đã bị chúng bạn xa lánh rồi, ai còn ngoan ngoãn nghe ông chỉ huy chứ? Ông bảo chị tôi chỉ còn sống được bảy ngày á? Xin lỗi, tôi cảm thấy ông ngay cả bảy ngày cũng không sống nổi. Đúng là chó chê mèo lắm lông, tôi sẽ nhớ ngày này sang năm thắp cho ông một nén hương, không cần cảm ơn."

"Về khoản cãi lộn, tôi thực sự chưa từng thấy Ngô Bất Lạc thua bao giờ." Trương Dịch không khỏi cảm thán, nghĩ lại thì thấy trước kia mình thua chẳng oan, nhìn đi, ngay cả lão đại Nghịch Âm Minh còn thua cơ mà! Thật không biết Bất Lạc lớn lên thế nào, sao có thể thuần thục mấy chuyện như cãi lộn này đến thế?

"Đúng." Mọi người đều nhất trí.

"Hay lắm." Phi Lư tức đến bật cười, "Các cậu đúng là có gan dám chọc tôi nổi giận, có điều không biết các cậu có thực lực tương xứng với lá gan đó hay không?"

Đám người cùng lùi lại một bước, để mình Sở Nhạc đứng phía trước.

Sở Nhạc: ...

Mặc dù biết bản thân là chủ lực lần này nhưng cái đám này có phải tự giác quá rồi không? Hay là bọn họ đều bị Ngô Bất Lạc làm hư rồi?

"Cậu là ai?" Phi Lư đánh giá Sở Nhạc từ trên xuống dưới vài lần, trong mắt lóe ra chút nghi ngờ, luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc nhưng quan sát cẩn thận thì chắc chắn mình không quen một cương thi ngàn năm thế này.

Cương thi duy nhất quen biết là Lý Phi Tống đã chết.

"Vô danh tiểu tốt thôi, không có gì đáng nói." Sở Nhạc mỉm cười, "Xin hỏi còn muốn đánh nữa không?"

Phi Lư thấy dáng vẻ như đã tính trước mọi việc của Sở Nhạc thì trong lòng dậy chút hoài nghi.

Chưa từng nghe nói qua Địa Phủ có nhân vật bực này, nếu muốn động thủ với ông ta, không nói để Thập Điện Diêm Vương đích thân tới, ít cũng cần điều động mấy tên Phán quan. Nhưng tư liệu về Phán quan Địa Phủ ông ta đều thuộc nằm lòng, chắc chắn không có người này.

"Hồng Anh là do ai trong các người động thủ?" Phi Lư trầm mặc một lát, hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Lữ Hồng Anh về thân phận đúng là em gái của ông ta, đồng thời cũng là đồng bạn duy nhất ông ta có. Một người ở Địa Phủ, một người ở Nghịch Âm Minh, bọn họ hợp tác không chê vào đâu được, nhưng Lữ Hồng Anh lại đột nhiên chết đi, điều này đã làm rối loạn tất cả kế hoạch của Phi Lư.

Với bản lĩnh của Lữ Hồng Anh, chỉ một Hắc Vô Thường mà là đối thủ của cô sao? Hơn nữa tung tích Nghiệt Kính Đài Hồng Anh cũng không truyền ra được, thực sự đáng ngờ.

"Là tự cô ta." Không đợi Sở Nhạc cất lời, Ngô Bất Lạc đã giành nói trước, "Cô ta nói muốn cùng tộc nhân ngày trước tan vào thiên địa, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán không còn một mảnh!"

Lúc này không thể để Sở Nhạc ra mặt đội lấy tội danh giết Lữ Hồng Anh được.

Phải biết rằng ai binh tất thắng*.

*ai binh tất thắng: quân đau thương tất chiến thắng

Vả lại Sở Nhạc hiện tại đối đầu Phi Lư có bao nhiêu phần thắng vẫn chưa thể biết được, đánh cược chính là lòng khinh thường của Phi Lư với Sở Nhạc, nếu để Phi Lư biết Lữ Hồng Anh là Sở Nhạc giết ắt sẽ khiến Phi Lư cảnh giác.

"Nói bậy!" Phi Lư bị Ngô Bất Lạc chọc giận, người vốn trông nhã nhặn chợt bùng nổ, "Thiên địa chưa từng thừa nhận bọn ta, dựa vào cái gì muốn hòa vào thiên địa?"

Bởi vì bọn họ không phải người sinh ra theo cách chính đáng? Cho nên bọn họ liền bị tước đoạt quyền lợi sinh dục, ngay cả chốn dung thân cũng không thể có ư?

Bản thân họ muốn như thế sao?!

"Bất Lạc, cậu đừng kích thích ông ta nữa." Mộc Sơ Nhất ở bên cạnh sốt ruột.

"...Tôi không ngờ ông ta sẽ phản ứng lớn thế." Ngô Bất Lạc hơi ngượng ngập, đều do thấy Lữ Hồng Anh lựa chọn cách chết như thế nên hắn cứ tưởng đây là phương thức tử vong mà bọn họ chấp nhận? Ai biết Phi Lư hoàn toàn không đồng ý.

"Hồng Anh đã hòa vào thiên địa, vậy tôi không cần xoắn xuýt các cậu chết thế nào." Phi Lư nở nụ cười khinh miệt với đám Ngô Bất Lạc, "Các cậu đi theo Hồng Anh đi!"

Lời còn chưa dứt, vị trí Sở Nhạc đứng chỉ còn lại tàn ảnh, thân thể hắn như lưỡi kiếm sắc bén vọt tới đối điện Phi Lư, hiển nhiên muốn ra tay trước khi Phi Lư động thủ!

Móng tay Sở Nhạc lập lòe ánh xanh, trên người sát khí nồng đậm, khiến cho phòng khách tráng lệ trở nên âm trầm tối tăm, ai không biết còn tưởng là nhà ma.

Phi Lư không tránh không né, cứng rắn chịu một kích của Sở Nhạc.

Ông ta bắt lấy tay Sở Nhạc, trong không khí xuất hiện chấn động bóp méo.

Tay Sở Nhạc như bị cái gì cắt, cánh tay cong thành hình chứ "Z", hắn muốn rút tay ra nhưng không làm cách nào rút được.

"Ông..."

"Là mày giết Hồng Anh?" Phi Lư dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu tươi bên khóe miệng, đã xác định được hung thủ thật sự, "Đã vậy, chúng mày cũng nếm thử tư vị đó đi."

"Bất Lạc, mọi người mau rút lui trước." Sở Nhạc từ bỏ cánh tay, quay đầu nhìn bọn Ngô Bất Lạc hét to.

Đáng tiếc đã không kịp.

Trên mặt đất bắt đầu không ngừng lóe lên các loại trận pháp.

Ánh sáng của trận pháp còn sáng hơn cả ánh đèn, đồ trang trí đẹp đẽ quý giá bỗng chốc trở thành công cụ giết người sắc bén.

Hóa ra nơi này trang trí khoa trương như vậy chỉ để che giấu những thứ trong phòng khách này.

Ngay cả linh đồng và Ngô Bất Hoa cũng không biết ở nơi này vậy mà còn ẩn giấu nhiều hậu chiêu đến thế?

Phi Lư cầm lấy cái tay đứt rời của Sở Nhạc, muốn cười một tiếng lại phát hiện cái tay này nhanh chóng khô héo, chẳng mấy chốc đã biến thành xương trắng.

Cương thi còn có bản lĩnh này???

Phi Lư khó mà hiểu nổi, thế nhưng người trong phòng khách đã bị trận pháp truyền tống đến sân khấu mà hắn đã chuẩn bị xong từ sớm.

Vốn là để đối phó với đám Phán quan, không nghĩ tới lại tiện nghi bọn chúng?

Nghĩ tới đây, Phi Lư thở dài một hơi.

Thôi, chờ Phán quan Địa Phủ tới đi, một đám nhân vật nhỏ, chút cảm giác thành tựu cũng không có.

"Nơi này là nơi nào?" Ngô Bất Lạc mở to mắt, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, phát hiện nơi này hoàn toàn xa lạ với hắn.

Không chỉ là địa phương không biết, những thứ ở đây cũng không biết nốt.

Ít nhất hắn chưa từng thấy thực vật nào cao như thế ở Địa Cầu.

Ngô Bất Lạc không biết những thực vật này cho nên không dám tùy tiện dây vào.

Hắn cúi đầu quan sát thân thể mình, thấy mọi thứ đều còn đây thì trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ bọn họ chỉ bị truyền tống đến một không gian khác mà thôi.

Có điều nhớ đến dáng vẻ trước đó của Phi Lư, Ngô Bất Lạc không có cách nào tự an ủi mình thật sự chỉ là chuyển sang nơi khác mà thôi.

Nghĩ tới đây, Ngô Bất Lạc lập tức lấy điện thoại di động ra, nhưng một chút tín hiệu cũng không có, cho dù dùng bí pháp kết nối với Sở Nhạc cũng hoàn toàn không có động tĩnh.

Với bản lĩnh của Phi Lư, không đến mức đưa bọn họ mỗi người đi một chỗ. Nếu ông ta mà có bản lĩnh đó thì Nghịch Âm Minh cũng không trở thành bộ dáng hiện tại.

Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ, lấy mấy tấm bùa đã mua ra, định để phòng thân, kết quả vừa lấy ra đã thấy bùa bốc cháy.

!!!

Đợi tí, đống bùa này không rẻ đâu, mình còn chưa dùng sao đã tự cháy rồi?

"Phù —— phù —— "

Ngô Bất Lạc thổi mạnh mấy lá bùa, ý đồ thổi tắt ngọn lửa.

Tiếc rằng càng thổi lửa càng lớn, chẳng những không bị dập tắt mà còn đốt mất mấy sợi tóc trước trán Ngô Bất Lạc, dọa Ngô Bất Lạc vội vàng vứt bùa đi.

Những lá bùa rơi trên mặt đất, rất nhanh đã hóa thành tro tàn.

Ngô Bất Lạc tội nghiệp ngồi xổm tại chỗ, yên lặng tiếc thương cho số tài sản cuối cùng đã từ trần của mình.

Hắn hiện tại mắc mấy đống nợ, đây đã là số bùa cuối cùng trên người hắn, còn lại trước đó đã dùng hết, vốn còn trông cậy lần này có thể bắt được mấy người Nghịch Âm Minh để lĩnh thưởng đây này!

Nhất thời Ngô Bất Lạc cảm giác bản thân trở lại thời điểm mười tám tuổi khi trốn khỏi Ngô gia, lúc đó đúng thật là nghèo kiết xác.

"Em đang nhìn gì vậy?" Một thanh âm vang lên bên tai Ngô Bất Lạc.

Ngô Bất Lạc nghe thấy giọng nói quen thuộc, sắc mặt lập tức chuyển buồn sang vui, "Sở Nhạc, sao anh lại ở đây?"

"Vì sao tôi không thể ở đây?" Sở Nhạc hơi nhíu mày, "Em không muốn trông thấy tôi?"

"Không không không, tôi rất vui lòng thấy anh."

Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*!

*Trích "Du Sơn Tây thôn" của Lục Du, dịch nghĩa "Núi lại núi khe lại khe ngỡ là không có đường, liễu rậm hoa tươi lại có làng".

Ngô Bất Lạc bây giờ nhìn thấy Sở Nhạc tâm tình không khác gì trông thấy Quan Thế Âm Bồ Tát.

"Sở Nhạc, anh có biết tình huống hiện tại là thế nào không?" Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc một chút, phát hiện tay Sở Nhạc đã mọc lại hết rồi.

...Cương thi tốt thật đấy.

Ngẫm lại năm đó thân thể Sở Nhạc nát vụn chỉ còn ba ngón tay đều có thể khôi phục hoàn hảo, giờ thiếu một tay tính là gì? Còn không phải chớp mắt là mọc ra rồi?

"Nơi này là phần mộ của Vu tộc." Sở Nhạc gật gù đáp, "Thi thể Vu tộc mai táng trên vùng đất này, dần dần thai nghén ra động thực vật hoàn toàn khác biệt với thế gian. Ngoại trừ những thứ thuộc về nơi này, những thứ đến từ bên ngoài ở đây đều không thể dùng được, bùa chú của em cũng vậy."

"Hả?" Ngô Bất Lạc ngây cả người, "Thế pháp lực gì gì đó thì sao?"

"Đều không được." Sở Nhạc thở dài, "May mà tay của tôi đã mọc xong trước khi tiến vào đây, nếu không hiện tại tôi đã biến thành Tạ Bán Loan thứ hai rồi."

"Tạ Bán Loan người ta đã mọc tay ngon nghẻ rồi oke?" Ngô Bất Lạc dở khóc dở cười, giờ là lúc nào mà còn lôi Tạ Bán Loan ra để bo đì sam sung?

"Lẽ nào chúng ta không ra được?" Ngô Bất Lạc gãi gãi đầu, "Pháp lực pháp khí đều không dùng được, thảo nào vẻ mặt Phi Lư chả có gì là sợ, cho dù Phán quan tới cũng phải luống cuống."

Ngô Bất Lạc nói xong, phát hiện Sở Nhạc không có phản ứng gì.

"Sở Nhạc, sao anh không nói gì? Anh cũng cảm thấy nơi này rất khó giải quyết sao?"

"Không, tôi chỉ đang nghĩ, em có gì muốn hỏi tôi không?" Sở Nhạc chăm chú nhìn Ngô Bất Lạc, như thể bất kể Ngô Bất Lạc hỏi gì cũng sẽ trả lời, "Em hỏi thì tôi sẽ trả lời."

Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc hồi lâu, sau đó bật cười, "Anh nói gì vậy? Tôi không có gì muốn hỏi anh hết. Hmm, thôi được, anh có giấu quỹ đen không?"

"Chỉ thế này thôi?" Sở Nhạc chưa từ bỏ ý định truy vấn.

"Sở Nhạc." Ngô Bất Lạc thu lại nụ cười, có hơi không biết làm sao, "Anh muốn tôi hỏi gì đây? Tôi hỏi thì anh sẽ chân thành nói hết cho tôi sao? Hay là nói một nửa giấu một nửa, chỉ nói những điều có lợi cho anh? Tôi vẫn luôn biết anh không đơn giản, cả thực lực của anh, lai lịch của anh, nhưng tôi vẫn luôn không muốn dò xét bí mật của anh. Bây giờ anh bảo tôi hỏi anh, là chính anh cảm thấy bất an, hay là cảm thấy có thể nói ra một lý do không chê vào đâu được để lừa tôi?"

Sở Nhạc nhất thời nghẹn lời.

"Tôi biết anh không phải bị thể chất của tôi hấp dẫn mới thích tôi, nhưng điều này không hề chứng minh anh là người tốt." Ngô Bất Lạc nói từng câu từng chữ, "Nhưng tôi chẳng hề để ý chuyện đó, tôi không cho rằng anh có bí mật thì nhất định phải nói cho tôi. Chúng ta nếu thực sự ở bên nhau thì còn có thời gian cả trăm năm ngàn năm, tôi không cần anh nói hết tất cả mọi chuyện cho tôi trong một lần."

"Được rồi, anh đừng xoắn xuýt chuyện này nữa, nếu chúng ta hiện tại không thể dùng pháp lực thì nên tranh thủ thời gian tìm kiếm những người khác, sau đó lại nghĩ cách thoát khỏi nơi này." Ngô Bất Lạc xoay người, định đi trước dẫn đường.

Không cần nhìn cũng biết bây giờ vẻ mặt mình trông khá khó coi, cũng không muốn bị Sở Nhạc nhìn thấy bộ dạng này của bản thân, lời nên nói đều đã nói, tiếp tục có lợi ích gì đâu?

"Có một ngày tôi sẽ nói cho em biết, hiện tại là tôi cưỡng cầu." Giọng nói của Sở Nhạc từ sau lưng truyền đến, mang theo vẻ bất đắc dĩ.

Ngô Bất Lạc thở dài, thật ra hắn không phải rất muốn biết.

Cuộc đời làm âm quan dài như vậy, đôi bên giữ lại chút bí mật mới có thể đi xa hơn.

Ngô Bất Lạc cho rằng nếu giữa hai người không còn bất kỳ bí mật nào thì tuyệt đối không thể bên nhau lâu dài.

Mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, ít nhất hiện tại bọn họ có thể chuyên tâm đi tìm đám Mộc Sơ Nhất.

Trong lúc tìm, Sở Nhạc phổ cập khoa học cho Ngô Bất Lạc về lịch sử của Vu tộc.

"Sau khi Vu tộc sa sút thì hầu như không xuất hiện trên thế gian nữa. Bọn họ hầu như đều có năng lực tương tự nên mộ địa cũng giấu kín. Về cơ bản, trừ người Vu tộc ra, những người còn lại không thể ở lâu chỗ này. Tôi nghĩ, Phi Lư muốn chúng ta ở chỗ này tự sinh tự diệt, như vậy ông ta khôn cần phí sức đối phó chúng ta."

"Rõ ràng." Ngô Bất Lạc gật đầu đáp, "Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có cách nào sao? Tôi thấy bộ dạng anh dường như không cấp bách lắm."

"Nếu là mộ địa thì đương nhiên sẽ có lối ra." Sở Nhạc thích chính là tính tình có thể nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt này của Ngô Bất Lạc.

"Ồ, lối ra ở đâu?"

"Không biết."

"...Vậy anh nói cái này làm gì?"

"Mặc dù không biết, nhưng có thể thử một lần."

Được rồi, được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể thử xem thôi.

Ngô Bất Lạc đi theo Sở Nhạc suốt một đoạn đường, người thì không gặp nhưng những thứ kỳ quái lại gặp không ít.

Một con bọ ngựa có kích thước bằng một con thỏ, một con thỏ bằng một con sư tử, nếu không nhìn thấy vài động vật kích thước bình thường thì Ngô Bất Lạc suýt nữa cho rằng mình đã đến vương quốc của người khổng lồ.

Cũng may Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc phối hợp ăn ý, móng tay Sở Nhạc rất sắc bén, hai người hợp lực giải quyết một con bọ ngựa sau đó dỡ một chân nó làm vũ khí, rất là sắc luôn.

"Nơi này quá lớn, làm sao anh tìm được tôi?" Ngô Bất Lạc ngồi xuống đất thở hồng hộc, "Đến giờ chúng ta vẫn chưa trông thấy một ai."

"Tìm em rất dễ." Sở Nhạc ý tứ sâu xa nói, "Nhưng những người khác không dễ tìm cho lắm. Có điều nơi này là mộ địa, là nơi an nghỉ, chỉ cần bọn họ không chủ động khiêu khích thì sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn."

"Anh hình như rất quen với nơi này." Ngô Bất Lạc đã nhận ra một chút xíu không bình thường, "Anh và Vu tộc có quan hệ gì?"

"Cũng không có quan hệ gì lớn." Sở Nhạc hững hờ nói, "Chỉ là tôi lúc nhỏ sống ở Vu tộc mấy năm."

!!!

Cái này gọi là không có quan hệ?


Hết chương 150.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top