Chương 49
Edit+Beta: Mean
Grimm, Andersen và Wilde (2)
~*Thỉnh thoảng Dazai Osamu tham gia vào cuộc vui*~
Nàng công chúa tiên cá vẫn không đợi được đến lễ trưởng thành tròn mười lăm tuổi, nàng luôn không thể kiềm chế được sự tò mò và khát khao khám phá những điều mới mẻ, cảm giác ấy luôn làm nàng vừa mong đợi vừa dằn vặt.
Nàng lén lút trốn mọi người, lén lút nổi lên mặt biển, ngồi trên những tảng đá đen, cảm nhận làn gió mặn mà trên mặt biển.
Dường như ngay cả không khí cũng tự do.
Nắng sớm vừa ló dạng, ánh nắng làm cho đôi má nàng thêm hồng hào xinh đẹp, như là bức tượng hoàn hảo mà Đấng Tạo Hóa đã tạo ra.
Nàng không khỏi nghĩ đến bồn hoa mà mình đã tự tay trang trí, hình tròn giống như mặt trời, còn những bông hoa trong bồn hoa cũng đỏ rực như mặt trời.
Phù thủy đã từng nói rằng màu đỏ của mặt trời rất hợp với nàng.
Tất nhiên, phù thủy không nói cho nàng biết rằng màu đỏ này đầy ắp cảm giác bi thương và tuyệt vọng như con thiêu thân bay vào ngọn lửa, cảm giác như một nghi thức trọng đại.
Dù sao thì cảnh cuối cùng mà Nữ Thần Số Phận ban cho nàng công chúa nhỏ cũng rất hoành tráng, nàng sẽ bay lên đám mây màu hồng, thực hiện vẻ đẹp hoàn mỹ và tàn khốc của sự hoàn thiện.
Nửa bầu trời đều đỏ rực, những ngọn lửa vàng và đỏ cháy rực đám mây, chói lọi và mãnh liệt, đẹp đẽ biết bao.
Nàng còn nhìn thấy những con hải âu mà phù thủy và bà của nàng từng nhắc đến, chúng vươn cánh trên bầu trời, tự do bay lượn như những con cá bơi trong lòng đại dương, vui vẻ và tự do.
Nàng nhìn thấy ngọn hải đăng ở phía xa, nàng biết nó trong một lần trò chuyện với phù thủy, phù thủy nói rằng vào ban đêm khi mặt trời lặn và bầu trời chìm vào bóng tối, ngọn hải đăng sẽ phát sáng như một ngôi sao, chỉ đường cho những thủy thủ lạc lối trở về bến cảng.
Nàng hỏi phù thủy: "Bầu trời vào ban đêm trông như thế nào? Nó có đen đến mức hút hết mọi ánh sáng không? Những ngôi sao có thể thắp sáng nó không? Nó có lạnh như nước biển không?"
Phù thủy luôn kiên nhẫn với nàng, giống như người cha chiều chuộng đứa trẻ nghịch ngợm, trả lời tất cả những câu hỏi của nàng, nhưng lần này, phù thủy lại không thể tìm ra từ ngữ để miêu tả được sự đen tối của màn đêm.
Một lúc sau, phù thủy chỉ vào đôi mắt đen như đá Hắc Diệu của mình và nói: "Nó đen như đêm tối, những ngôi sao không thể thắp sáng nó."
Trông những ngôi sao như được gắn trên bầu trời, nhưng thật ra chúng cách xa bầu trời rất, rất nhiều năm ánh sáng.
Có lẽ sự ấm áp cũng không thể thắp sáng được nó.
Công chúa tiên cá im lặng một lúc rồi mỉm cười rạng rỡ và xinh đẹp hơn cả những viên ngọc đẹp nhất, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của phù thủy, nhẹ nhàng nói như đang thở dài: "Đêm tối đó thật là màu sắc tuyệt đẹp."
Sau đó phù thủy cũng cười.
Nhưng bây giờ bầu trời trong xanh, biển và trời phản chiếu lẫn nhau như một chiếc gương khổng lồ.
Công chúa tiên cá nhìn về phương xa, vô cùng mới lạ, cảm thấy ánh nắng chiếu lên người thật ấm áp.
Từ xa, một chiếc tàu du lịch khổng lồ phun ra hơi nước đang chầm chậm tiến lại gần, khiến nàng hoảng sợ lao ngay xuống biển, để lại vài làn sóng trắng xóa và ánh sáng phản chiếu từ chiếc đuôi cá vàng.
"Ưm, đuôi cá va vào đá ngầm rồi." Nàng che đuôi lại: "Đau quá."
Nàng ngoi đầu lên lần cuối, nhìn chiếc tàu du lịch của con người rồi từ từ bơi sâu vào trong biển, lại bị dòng nước lạnh lẽo bao phủ.
Phù thủy vẫn ngồi trên chiếc mỏ neo sắt rỉ sét như dính máu.
Có vẻ hắn đang cười, nhưng dường như cũng không cười.
"Vừa rồi ta đi tìm ngươi, nhưng ngươi không có ở đây."
"Ta ở đây mà... rõ ràng ngươi không tới tìm ta."
"Thật sao?"
Công chúa tiên cá nói: "Ngươi nói dối, ta chưa bao giờ thấy ngươi rời khỏi con tàu đắm này!"
"Ánh sáng ngoài trời ấm áp đúng chứ?"
"Ừ... ừm..."
Thế là nàng lại dễ dàng bị tên phù thủy xảo quyệt lừa gạt.
Phù thủy nghịch ngợm chiếc mũ đen của mình.
Công chúa tiên cá chớp mắt, có chút lo lắng, thì thầm: "Phù thủy, đừng kể cho người khác biết nhé."
Phù thủy thờ ơ đáp: "Ngươi biết đấy, ở đáy biển này ngoài ngươi ra thì còn ai nói chuyện với ta đâu chứ."
Vì những người khác đều giữ khoảng cách với phù thủy đen tối, đầy bí ẩn.
Dù là ghét bỏ hay sợ hãi thì cũng không ai dám đến gần hắn.
Chỉ có nàng công chúa tiên cá vì tò mò mà nói chuyện với phù thủy loài người, duy trì một mối quan hệ kỳ lạ, vừa như bạn bè nhưng cũng không phải.
"Mối quan hệ này rất tuyệt." Nàng nghĩ: "Phù thủy hợp với tất cả những thứ kỳ quái."
"Ngươi cảm thấy trên mặt biển thế nào?"
"Tuyệt lắm." Nàng dang rộng hai cánh tay, bắt chước tư thế của một con chim đang bay: "Ta nhìn thấy mặt trời mới mọc và những đám mây đỏ, chim hải âu bay về hướng ngọn hải đăng, tàu du lịch của con người như một con quái thú đang trôi trên mặt biển..."
Vừa nói xong, phù thủy trên mỏ neo cười khẩy, chỉ xuống dưới chân bọn họ: "Công chúa bé nhỏ, ngươi nhìn đi, cuối cùng những con quái thú tàu du lịch đó cũng chìm xuống dưới chân chúng ta, biến thành đống gỗ mục nát mà thôi."
"Không, nó không giống vậy." Nàng phản bác.
"Khác gì đâu, chúng sinh ra để dành cho đại dương nên phải chôn vùi trong đại dương, đó là kết cục tốt nhất của chúng."
Công chúa tiên cá cảm thấy phù thủy luôn thích chế giễu nàng.
Phù thủy lại bắt đầu: "Công chúa xinh đẹp của ta, tại sao ngươi lại cảm thấy đáy biển nhàm chán? Dưới đáy biển có biết bao điều thú vị, nhưng bà của ngươi, các chị gái của ngươi và cả ngươi đều chỉ muốn thấy mặt biển với mặt trời, mây, hải đăng và tàu thuyền, đó mới thứ tẻ nhạt đấy."
Thế là công chúa tiên cá nói: "Vậy thì ta phải đi lên đất liền xem thử."
"Trên đất liền có hoa thơm, có lâu đài nguy nga tráng lệ, có những cửa hàng bán váy áo và trang sức, những cô gái xinh đẹp mặc váy, tay khoác tay những chàng trai khôi ngô của họ. Tất cả những điều này đều là bà kể cho ta nghe."
Phù thủy nghẹn lời, suy nghĩ một lát rồi nói với nàng: "Nhưng ngươi quên lời ta dặn rồi sao. Trên đất liền có những lâu đài đẹp đẽ, nhưng cũng có những người nghèo đói không đủ ăn. Có những ông vua ngốc nghếch, những hoàng hậu đầy ghen tị và những luật lệ nghiêm khắc. Những cô gái xinh đẹp tay khoác tay tình nhân, nhưng có thể mẹ của họ đang làm công việc kéo sợi, có thể cha của họ đang tính toán làm sao để bán họ với giá cao. Các quan lại thì chỉ ngồi không ăn bám, còn đám thương gia thì mưu mô xảo quyệt hút cạn giọt máu cuối cùng của dân chúng... và những kẻ dối trá hoành hành trong cung..."
"À này, công chúa bé nhỏ, với địa vị cao quý của ngươi thì nếu sống trong thế giới con người, chắc chắn ngươi sẽ phải kết hôn vì chính trị, thậm chí có thể phải hôn một con ếch đấy..."
Công chúa tiên cá sửng sốt rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: "Phù thủy, vậy tại sao ngươi lại đến đáy biển lạnh lẽo này?"
"Vì một trò chơi vô cùng chán ngắt."
Có vẻ phù thủy đang giấu giếm một bí mật nào đó.
Công chúa tiên cá thích những bí mật đó, vì nó khiến hắn khác biệt so với những người bình thường khác.
"Phù thủy, ngươi có thấy bức tượng bằng đá cẩm thạch trong vườn của ta không?"
"Chắc chắn là một người đàn ông đẹp trai." Phù thủy nói: "Tại sao ngươi không thích một chàng tiên cá mà lại phải tìm một người đàn ông loài người?"
Ánh mắt công chúa tiên cá đầy khao khát nói: "Bởi vì con người có linh hồn bất diệt."
Con người có thể sinh ra như một con kiến, nhưng lại đẹp như một vị thần.
Phù thủy lại cười nhạo: "Linh hồn là món quà xa xỉ mà không phải con người nào cũng có."
Đúng là có con người sở hữu linh hồn vĩ đại và bất diệt, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ.
Những người bình thường còn lại đều tầm thường, có thể linh hồn họ chỉ là đống rác mà thôi.
"Còn ngươi thì sao?" Công chúa tiên cá nhỏ hỏi.
"Ta à..."
Như những mảnh kính vỡ? Vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Phù thủy suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình già mồm quá, thế là đáp: "Ta à, ta là cái xác rỗng, không có thứ gọi là linh hồn."
Công chúa tiên cá không biết nói tiếp thế nào.
Phù thủy lại cười.
"Ê! Nói vậy thì chẳng ai coi ngươi là bạn đâu!"
"Ngươi coi như một nửa bạn thôi."
"Nửa bạn!?"
Phù thủy trích dẫn một câu của một nhà văn: "Chỉ có kẻ xấu rõ ràng mới là bạn của ta!"
"Vậy thì vì ngươi, ta sẽ trở thành kẻ xấu!" Công chúa tiên cá cười lớn rồi bơi đi.
Nàng bơi quá vội, đuôi cá bị rối vào rong biển nâu.
"Ngốc quá." Phù thủy ngồi trên mỏ neo cười.
Con rắn biển dưới chân hắn cũng cười.
Dường như ngay cả bộ xương ôm rương kho báu cũng đang cười.
Hai kẻ lừa đảo đến cung điện.
Chúng tự xưng là những thợ dệt tài giỏi nhất, sẽ may cho hoàng đế một bộ quần áo mới duy nhất trên thế gian.
"Thưa Đức vua, chúng tôi sẽ may cho ngài bộ quần áo đẹp nhất, giúp ngài thể hiện sự quý phái và uy nghiêm trước dân chúng."
Họ mặc đồ vàng bạc, dáng người thấp bé, trông rất buồn cười.
Hoàng đế dè dặt đồng ý, ông ban cho hai kẻ lừa đảo những sợi tơ tằm tốt nhất và vàng bạc, thử dùng quần áo mới để xem các quan của ông có tài giỏi hay không, dân chúng có ngu ngốc hay không.
Hoàng hậu không tin, những người ăn mặc kỳ quặc như vậy thì làm sao có gu thẩm mỹ tốt được? Làm sao họ có thể dệt ra được những tấm vải đẹp nhất chứ?
Bà ta không quan tâm hoàng đế làm gì, cũng chẳng bận tâm thợ dệt đã lấy bao nhiêu sợi chỉ vàng, chỉ bạc và bao nhiêu viên ngọc, bà ta chỉ ngồi trong cung điện, hàng chục năm qua vẫn đều đặn hỏi chiếc gương yêu quý của mình câu hỏi duy nhất.
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
—— Bà ta không giống như đã kết hôn với hoàng đế, mà giống như đã kết hôn với chiếc gương thần.
"Hoàng hậu cao quý của ta, đương nhiên ngài là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, ngài xinh đẹp hơn muôn vàn đóa hoa, tất cả mọi người sẽ quỳ dưới váy ngài, thành kính hôn lên bụi đất dưới chân ngài."
Hoàng hậu nghe vậy thì rất hài lòng.
Ở một thành phố xa lắc xa lơ, một chim họa mi đang hót.
"Tôi cũng muốn vẽ, vẽ một bức tranh về yêu quái, vẽ con ngựa của địa ngục.
Nghe nói ai thích hoa mùa hè thì sẽ chết vào mùa hè.
Tôi thích hoa hồng, nhưng nó nở suốt bốn mùa, nên người thích hoa hồng sẽ chết vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông, phải chết đi chết lại bốn lần..."
Tôi không tin vào thế giới này. Chỉ có những kẻ xấu rõ ràng mới là bạn của tôi.
Con người phải sống, con người phải sống. À, đây là chuyện khó khăn đến mức khiến người ta muốn chết...
Có lẽ chỉ có phù thủy dưới đáy biển xa xôi mới hiểu được lời bài hát tựa như mật mã của chim họa mi.
Dù sao đó cũng là câu nói của Dazai Osamu(*), người đã chết đi sống lại nhiều lần trong một thế giới khác.
(*) Dazai Osamu: là một nhà văn Nhật Bản tiêu biểu cho thời kỳ vừa chấm dứt Thế chiến thứ Hai ở Nhật. Dazai sống và viết cùng một nghĩa như nhau, thành thực mà bi đát.
Có lẽ chim họa mi chỉ chán nản không có việc gì làm, bỗng nhớ về người bạn giống như Dazai Osamu.
[Tác giả có lời muốn nói]
Thẩm Liên: Giả vờ ngầu như gió, luôn đồng hành cùng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top