Chương 43
Edit+Beta: Mean
Đào Uyên Minh (8)
~*Đào bắt đầu nở rộ, hoa mơ tô điểm cho má nàng*~
Ngày thứ hai sau khi trở thành vu sư, người được trời ban Thẩm Liên tuân theo nguyên tắc "ở vị trí nào làm việc nấy", cố gắng không ăn không ngồi rồi, mà cầm kiếm gỗ đào giúp dân làng trừ quỷ.
Hắn lấy một tờ giấy trắng từ trong ống tay áo rộng, ném vào chậu nước, chắp hai tay lại, miệng lẩm nhẩm như đang đọc Thần Điển.
Tờ giấy trắng tinh lập tức hiện lên hình bóng của một người phụ nữ dữ tợn, tóc tai rũ rượi, giương nanh múa vuốt.
Dân làng nhìn thấy lệ quỷ hiện ra từ hư không thì vô cùng hoảng sợ, nhưng Thẩm Liên lại không hề bất ngờ, dường như sinh ra hắn đã biết trò trẻ con dùng phèn vẽ tranh rồi ngâm vào nước này rồi.
Chỉ có điều, ngay cả bản thân Thẩm Liên cũng không nhận ra, người phụ nữ mà hắn vẽ trông giống hệt vị Thần sứ đẹp như tiên nữ kia. Hắn cũng chẳng nhận ra khi vẽ người phụ nữ đó, hắn đã vô thức rót vào từng nét bút biết bao ác ý cay độc.
Lửa dưới đáy nồi sắt cháy bập bùng, thỉnh thoảng bắn ra vài tia lửa, dầu trong nồi sôi sùng sục, sủi bọt, phát ra tiếng tanh tách.
Thẩm Liên vớt tờ giấy trắng đang giam cầm lệ quỷ lên, rồi lập tức nhúng tay vào nồi dầu sôi sùng sục.
Trong linh hồn hắn như có một con người khác đang chế giễu hắn, cười nhạo hắn lại đi làm mấy trò rẻ tiền thấp kém này.
Thẩm Liên nhìn đám dân làng hít sâu kinh hãi, mắt trợn tròn, vội vàng quỳ rạp xuống đất.
Thấp kém sao? Thẩm Liên nghi hoặc.
Có lẽ đúng là thấp kém thật, dù sao trước đó hắn cũng không nghĩ nhiều mà đổ một lớp dầu lên nồi giấm. Không kịp suy nghĩ đã tin chắc giấm sẽ chìm xuống dưới dầu.
Khi giấm được đun sôi, các bọt khí sẽ nổi lên, trồi lên mặt dầu, trông cứ như dầu đang sôi vậy.
Nhúng tay vào hoàn toàn không bị bỏng.
Có lẽ ai cũng biết cách "chiên dầu lệ quỷ", nhưng dân làng này thì không, họ đang quỳ xuống đất thành kính dập đầu, cảm tạ sự cống hiến xuất sắc của Thẩm Liên.
Thẩm Liên cúi người đỡ họ đứng dậy, nở một nụ cười vô cùng thân thiện.
Có lẽ địa vị có thể được củng cố từng chút một như thế này, người trong làng này rất dễ hiểu chữ "kính", càng dễ hiểu chữ "sợ."
Sau khi hoàn thành các nghi thức và lễ pháp rườm rà, Thẩm Liên mới coi như được thảnh thơi, hắn chạy đến một nhà họ Trịnh, hỏi dân làng một câu kỳ quái.
"Cụ ơi, cụ có biết một cô gái tên là Trịnh Thanh không?"
Ông lão ngậm điếu thuốc, nheo mắt, khẳng định chắc nịch: "Trong làng này nhiều họ Trịnh thế mà chẳng có ai tên 'Thanh', Trịnh Cẩu Đản, Trịnh Oa Tử, Trịnh Nhị Nha thì nhiều vô kể."
Thẩm Liên không tin: "Đó là tên ở nhà thôi, vậy tên thật thì sao?"
Ông lão lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết.
Thế là Thẩm Liên đi từng nhà gõ cửa, muốn tìm ra cô gái tên Trịnh Thanh.
Kết quả dĩ nhiên là công cốc, hơn nữa dân làng bắt đầu nghi ngờ cho dù Tam Lang nhà họ Triệu có đổi tên thì cái đầu điên loạn của hắn vẫn chưa được chữa khỏi.
Chẳng ai có tên đó, dù là người sống hay người đã khuất.
Trở về nhà, hắn hỏi bà đồng: "Bà có biết ai tên là Trịnh Thanh không?"
Bà đồng lắc đầu, tò mò hỏi: "Sao con lại hỏi chuyện này?"
Thẩm Liên cũng không biết mình đang làm gì.
Dù sao cũng chỉ là mơ hồ nghe thấy một cái tên xa lạ.
Hắn nhớ lại câu nói đó.
"Tiểu tướng công... tiểu tướng công, sao ngươi không ăn gì vậy! Trịnh Thanh chết rồi ngươi cũng muốn theo hắn sao!"
Có lẽ đó là một người... khá quan trọng chăng.
Bà đồng thấy hắn ngẩn người thì đề nghị: "Bây giờ mặt trời đã lặn rồi, ngày mai con có thể đến tìm tộc trưởng, xem lại gia phả của làng."
Thẩm Liên cảm ơn bà ta, thắp một nén nhang cho thần linh rồi chuẩn bị đi ngủ, mong chờ ngày mai đến.
Đáng tiếc là ban ngày thì ngắn mà đêm lại dài, hắn trằn trọc không ngủ được, không thể đốt nến đi dạo đêm, thế là suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi với tính cách ích kỷ của mình thì làm sao có thể vì người khác mà hy sinh bản thân.
Dù có yêu đến tận xương tủy, cũng không thể làm cái việc ngốc nghếch như hy sinh bản thân vì người khác.
Hắn ôm đầy bụng nghi hoặc chờ đến trời sáng, tìm đến nhà tộc trưởng.
Tộc trưởng đã già lắm rồi, râu tóc bạc trắng, cả khuôn mặt như vỏ cam khô. Ông đã già đến nỗi thậm chí không thể tham gia lễ cúng trời nữa, giống như có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Thẩm Liên lật từng trang gia phả nặng nề, đọc rất cẩn thận, nhìn từng cái tên trên đó, rồi hỏi: "Tộc trưởng, sao gia phả của chúng ta chỉ có tối đa hơn hai trăm năm thôi ạ?"
Ánh mắt tộc trưởng xa xăm, như trở về quá khứ xa xưa theo từng trang gia phả ố vàng: "Ngôi làng này là nơi mọi người lập nên để tránh chiến loạn, gia phả trước đó đã thất lạc lâu rồi."
"Tiếc thật đấy." Thẩm Liên nói.
Nhưng điều hắn thấy tiếc lại là chuyện khác.
Vẫn không tìm thấy tên "Trịnh Thanh" dù là người sống hay người đã khuất.
Dù đã quên mất quá khứ, nhưng những thứ đã ăn sâu vào tận xương tủy thì không thể mất đi... Hắn là kiểu người nếu không cà khịa thì không sống nổi.
Cái tên "Trịnh Thanh" này quá phổ thông, đâu có độc đáo như "Thẩm Liên", vậy mà làng này chẳng có ai trùng tên sao? Kỳ lạ thật.
Hắn thất vọng trở về, cầm giấy bút lên, cảm xúc nặng nề dâng trào như sóng biển, nhưng hắn nhận ra người xưa quả không lừa dối mình, một tờ giấy cũng không thể vẽ nổi nỗi buồn.
Hắn đành phải vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm ra bóng dáng của người tên Trịnh Thanh trong ký ức của mình.
Không ngờ bút theo tâm mà động, từng nét từng nét, vẽ ra một bông hoa.
Đó là một đóa hoa đỏ như máu.
Tươi sáng, rực rỡ, từng lớp từng lớp, đẹp đến nao lòng.
Hắn sửng sốt một lát, nhìn chằm chằm đóa hoa ấy, cảm thấy khó tin.
Giọng nói của cô gái như lại văng vẳng bên tai: "Ôi, ghê nha, tiểu tướng công đang tương tư sao? Là cô nương nhà nào vậy?"
Đó là một bông hoa thược dược.
Từ lúc vẽ bông hoa thược dược ấy, Thẩm Liên không còn hỏi dân làng Trịnh Thanh là ai nữa.
Hắn chỉ nhớ khi ấy tai nóng bừng, vội vàng đặt một đống sách lên tranh, tự thấy mình giấu đầu lòi đuôi.
Sao có thể chứ, hắn đâu có quen biết cô gái tên Trịnh Thanh đó đâu!
"Tôi thích hoa thủy tiên." Hắn nghĩ: "Hình như trong ký ức có một người nào đó ngắm nhìn bóng mình trên mặt nước, cuối cùng biến thành một gốc thủy tiên."
Đó mới là phong cách hắn thích, chỉ yêu bản thân, cực kỳ yêu.
Một kiểu lãng mạn đầy châm biếm.
Có vẻ cô gái ấy rất thích thú, mỗi lần Thẩm Liên không chú ý thì nàng lại xuất hiện, chọc ghẹo đóa thược dược còn đọng sương.
"Tiểu tướng công, cuối cùng ngươi để ý mỹ nhân nhà nào vậy?"
"Tiểu tướng công, đừng im lặng thế chứ..."
"Tiểu tướng công, đừng ngó lơ ta mà..."
Thẩm Liên bị hỏi đến phát bực, liền nhìn sâu vào mắt cô gái ấy, nói những lời lẫn lộn chẳng rõ thật giả, rằng người trước mắt chính là người trong lòng.
Cô gái ấy che mặt, dáng vẻ e thẹn, trong mắt ngấn nước thu, ngượng ngùng chạy đi.
Họ giống như một đôi trai gái thực sự.
Lúc này Thẩm Liên mới thật sự được thảnh thơi, an tĩnh trở lại.
"Nam nữ đùa giỡn, tặng nhau một cành hoa thược dược."
Trong Kinh Thi có câu, chàng trai và cô gái, họ trò chuyện rồi cười đùa, tặng nhau hoa thược dược, đó là cách họ bày tỏ tình cảm.
Mean: "Kinh Thi" là một tập thơ cổ của Trung Quốc, bao gồm những bài thơ về cuộc sống hàng ngày và các mối quan hệ giữa con người, trong đó có đoạn nói về thanh niên và thiếu nữ thể hiện tình cảm qua việc tặng hoa thược dược. Đoạn thơ này trong "Kinh thi" - "Trịnh phong - Trân Vĩ" của Khổng Tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top