Chương 40
Edit+Beta: Mean
Đào Uyên Minh (5)
~*Đào bắt đầu nở rộ, hoa mơ tô điểm cho má nàng*~
Đợi đến khi bà đồng niệm xong câu thần chú dài ngoằng, mở đôi mắt vẫn nhắm chặt ra thì đã là lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu.
Tộc trưởng liếc mắt ra hiệu, dân làng lập tức tản đi, chỉ còn lại một mình Thẩm Liên ngơ ngác đứng đó.
Mấy mụ già mặc áo choàng đen chỉ vào Thẩm Liên, ra hiệu với tộc trưởng còn một đứa nhỏ chưa xử lý xong.
Tộc trưởng nhìn sang bà đồng.
Bà đồng vẫn giữ khuôn mặt cứng đơ như xác chết, giọng điệu cứng nhắc phát ra từ miệng bà ta nghe chẳng giống âm thanh con người có thể phát ra.
"Nhốt nó vào từ đường đi." Bà ta vừa tự chỉnh lại bộ đồ tế loè loẹt, chẳng thèm liếc thằng ngốc này một cái.
Khi bị dẫn đi, Thẩm Liên vô tình liếc thấy người phụ nữ trên thuyền.
Người phụ nữ nhìn hắn chằm chằm, nở một nụ cười ghê rợn, miệng lẩm bẩm "hoa rụng người mất, chôn thây trong đất."
Từ đường ở đây rất kỳ lạ, không có bài vị thờ cúng tổ tiên mà chỉ có một pho tượng thần không rõ danh tính chiếm trọn cả một bức tường, cao ngạo nhìn xuống chúng sinh.
Bên trong tối om, nên hai bên pho tượng có đặt nến sáng rực, ánh sáng bất ngờ lại hắt lên gương mặt uy nghi kia thêm mấy phần âm khí lạnh lẽo.
Cửa từ đường đóng lại, Thẩm Liên ngồi bệt xuống sàn, nhìn ánh nến chập chờn lay động, hắt ra những bóng sáng lúc tỏ lúc mờ.
"Tích ―― Số người chơi yêu cầu là ba, số người thực tế là hai ――"
"Tích ―― Số người chơi yêu cầu là ba, số người thực tế là hai ――"
"Tích ―― Số người chơi yêu cầu là ba, số người thực tế là hai ――"
"Tích ―― Số người chơi yêu cầu là ba, số người thực tế là hai ――"
Trong đầu hắn không hề cảm thấy tình hình hiện tại nguy hiểm, mà chỉ bị câu ảo giác lạnh lẽo kia lặp đi lặp lại chiếm hết tâm trí.
Đầu đau như muốn nứt ra.
Có ai đó nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho hắn, dịu dàng đến kỳ lạ.
"Cút." Hắn hất tay người đó ra, nghiến răng phun ra một chữ.
Quỷ Họa Bì cũng chẳng giận, nhấc váy ngồi xuống bên cạnh, ngước nhìn pho tượng thần vô danh.
Nàng có chút thương hại cẩn thận nắm lấy góc tay áo Thẩm Liên, chậm rãi mở miệng: "Mẹ ngươi thật đáng thương, ngươi biết loại hình phạt này không?"
Ánh mắt Thẩm Liên đờ đẫn, chẳng buồn để ý tới nàng.
"Đường mật là thứ rất thu hút côn trùng." Nàng cúi đầu, giọng ngọt ngào như mật: "Cả đống phân kia nữa, cũng là thứ thu hút côn trùng..."
"Đủ loại côn trùng sẽ sinh sôi trên da, chúng sẽ cắn, sẽ ăn da, mẹ ngươi sẽ phải trơ mắt nhìn lũ sinh vật nhỏ bé đó bò khắp người mình..."
Dường như nàng nhớ ra chuyện thú vị, ngón tay trắng nõn xoắn góc tay áo Thẩm Liên: "Rõ ràng ngồi trong hồ, nhưng vẫn có thể chết khát, ừm... cũng có thể chết đói. Không biết bà ấy cầm cự được mấy ngày nhỉ?"
Nếu lúc này Thẩm Liên còn tỉnh táo, có lẽ hắn sẽ nghiêm túc nói với nàng sốc nhiễm trùng cũng có thể là nguyên nhân gây tử vong, một nhà sử học Hy Lạp nào đó từng ghi chép rằng Mithridates đã chịu hình này đến ngày thứ 17 mới chết.
Nhưng tinh thần của hắn đã sụp đổ, trước mắt chỉ còn đôi môi đỏ xinh đẹp mấp máy, dường như hắn nghe thấy giọng của nàng, nhưng không thể ghép những từ ngữ đó thành câu hoàn chỉnh, cũng không hiểu được ý nghĩa của chúng.
Hắn sắp hỏng mất rồi.
Cuối cùng Quỷ Họa Bì không kìm được mà hỏi điều mà nàng vẫn luôn tò mò: "Thẩm lang, sao đột nhiên chúng ta lại đến đây, đây là đâu? Tại sao ngươi lại trở nên nhỏ bé như thế?"
Thẩm Liên vẫn không có phản ứng.
Vì vậy Quỷ Họa Bì sờ lên mặt hắn, khẽ nói: "Trịnh Thanh đâu rồi? Tại sao không thấy hắn?"
Nghe thấy cái tên này, Thẩm Liên như mới có phản ứng, chậm chạp quay đầu lại, giống như một xác chết lạnh lẽo, đôi mắt đen như đá Hắc Diệu không gợn sóng nhìn chằm chằm Quỷ Họa Bì, giống một cái giếng cạn sâu không thấy đáy, còn chết lặng hơn cả pho tượng thần khổng lồ kia.
Quỷ Họa Bì thật sự bị doạ chết sững.
"Chết rồi." Giọng hắn như nuốt phải cưa máy, khàn đến rợn người.
"Chết rồi..." Hắn bật cười.
Quỷ Họa Bì nhìn tên điên trước mặt, cũng bật cười theo, tiến tới ôm lấy hắn: "Thật giống đứa con ngốc thứ ba của người phụ nữ đó."
[Tác giả có lời muốn nói]
"Sốc nhiễm trùng... mười bảy ngày..." - Bách khoa toàn thư Baidu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top