Chương 15
Emily Dickinson (8)
~*Giáo viên sử dụng bảng số ngẫu nhiên*~
Edit+Beta: Mean (22/11/2024)
"Ba ơi, sao hôm nay ba cũng không đi chơi vậy?"
"Liên Liên ngoan, để mẹ dẫn con đi công viên chơi nhé?" Ba nuôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Liên, vẻ mặt chân thành và đầy yêu thương.
Hiếm khi mẹ nuôi không đi đánh mạt chược, khuôn mặt bà lạnh tanh như một bức tượng đất, hờ hững khoác cho Thẩm Liên một chiếc áo khoác màu vàng, rồi đội lên đầu cậu một chiếc mũ xanh dễ thương.
Ba nuôi đang tết tóc cho chị gái cậu, một kiểu tóc tết xương cá rất đẹp, tết từ đỉnh đầu và buộc nơ bướm màu đỏ ở đuôi tóc: "Công chúa nhỏ của chúng ta thật xinh đẹp" ông khẽ búng nhẹ vào trán chị.
Chị gái che trán, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn ba nuôi.
Đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, như một dòng suối trong lành giữa mây mù xám xịt của ngày mưa.
Mẹ nuôi nắm tay Thẩm Liên, dẫn cậu ra ngoài, bà mua một cây kem dưới lầu rồi tựa vào cột điện, bóc vỏ ăn một mình.
Thế giới này đang là một ngày nắng, ve kêu râm ran trên cây như sắp tàn đời, mặt trời đỏ rực treo trên cao, nhưng dường như nó đang bị một lớp mờ đục che phủ, ánh nắng không sáng lắm, chiếu lên người cũng chẳng thấy ấm áp tẹo nào.
Thẩm Liên ngồi xổm bên cạnh mẹ nuôi, co lại thành một quả bóng nhỏ, nghi hoặc nhìn lên bầu trời.
Mặt trời cứ giả giả sao ấy.
Cậu nhanh chóng bỏ suy tưởng kỳ quái đó đi, nhìn thấy một con kiến đang vận chuyển đồ ăn — Giống như vụn bánh mì.
Kem của mẹ nuôi tan chảy một chút, một giọt kem dính dính từ tay bà nhỏ xuống, "tạch" rơi trúng con kiến.
Cặp râu đen của con kiến giật nhẹ hai lần rồi bất động.
.
Thẩm Liên rất muốn đi chơi ở công viên, nhưng không dám mở miệng. Cậu mơ hồ nhớ rằng mình đã từng đến đó một lần vào buổi tối, nhưng có vẻ công viên đã đóng cửa rồi.
Thẩm Liên muốn chơi đu quay, dù không có vòng bánh xe cao chọc trời thì chơi vòng xoay ngựa cũng được.
Thẩm Liên liếc nhìn mẹ nuôi đang đứng im một bên lau tay, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta còn đi không ạ?"
Mẹ nuôi thầm liếc một cái.
Móng tay sáng bóng màu hồng của bà phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời, bà lơ đãng lướt điện thoại.
Một cuộc gọi đến, bà nhấc máy.
"Ở đâu? Dưới quán trà đó à? Được rồi, tôi sẽ đến ngay."
Thẩm Liên nhìn đôi môi thoa son bóng tinh xảo của bà, đột nhiên thấy hơi sợ hãi.
Chiếc xe mà mẹ nuôi gọi dừng lại bên đường, bà mở cửa xe, bước lên trước rồi kéo Thẩm Liên vào theo.
Thẩm Liên dứt ra khỏi tay bà, bỏ chạy.
Thậm chí bà còn chẳng thèm quan tâm, chỉ đóng cửa xe lại và bảo tài xế lái đi.
Bà hoàn toàn không để ý một đứa trẻ mẫu giáo như cậu có thể chạy đi đâu.
Thẩm Liên chạy trước, sau đó quay đầu lại thì thấy xe của mẹ nuôi đã không còn ở đó nữa, lúc này cậu mới dừng lại.
Bây giờ cậu vẫn còn ở khu chung cư, ít nhất còn có thể về nhà, nếu bà đưa cậu đi nơi khác và bỏ rơi cậu, thì cậu không biết đường đâu mà mò về.
Đôi khi cậu cảm thấy bà có một chút ác ý và ghen ghét.
Thẩm Liên dừng lại nghỉ một chút, rồi trở về tòa nhà của mình.
Khu chung cư là một khu kiểu cũ đã có tuổi, nằm trong khu trường học đắt đỏ, nhưng cơ sở hạ tầng không tốt lắm, thậm chí không có thang máy, cầu thang thì chất đầy đồ đạc của cư dân, gần như chiếm một nửa lối đi.
Nhà của Thẩm Liên ở tầng ba. Cậu thở hổn hển leo lên cầu thang, rồi dựa vào lan can.
Chắc ba nuôi và chị gái vẫn ở nhà.
Cửa nhà mở hé, Thẩm Liên giơ tay định đẩy ra, nhưng lại nghe thấy tiếng thở dốc.
Thẩm Liên vô thức dừng lại, nín thở.
Cậu nhìn qua khe cửa hé mở.
Rồi cậu hoang mang che miệng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Như thể nhìn thấy cây kem trong tay mẹ nuôi tan chảy, trượt xuống ngón tay đập vào con kiến dưới ánh mặt trời bị che lấp, cảm giác đó thật ghê tởm.
Cậu lặng lẽ lùi lại, cúi người, khó chịu di chuyển xuống cầu thang.
Cậu còn nhỏ, khi cố gắng đi nhẹ nhàng thì gần như không tạo ra tiếng động, như một con mèo đi trong đêm.
Cậu lùi đến góc tầng hai, cuối cùng không thể chịu đựng nổi mà phát ra một tiếng buồn nôn, như thể không khí đè lên lưỡi cậu, sắp sửa nôn ra ngoài.
Một phút lơ đễnh, chiếc xe đạp của cư dân tầng hai đỗ ở đó chao đảo, bất ngờ đổ xuống.
Thẩm Liên đập đầu vào cầu thang, máu trên trán chảy ròng ròng, rồi dính vào bụi đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top