Ngoại truyện
Đầu giờ chiều.
Không chỉ một lần Tiêu Dương tưởng tượng khung cảnh như hôm nay: ngoài cửa sổ là gió hè nhè nhẹ, tiếng ve râm tan, nắng hạ chói chang chiếu lên cây cối in bóng xuống nền xi măng loang lổ. Sau buổi trưa hè, cả trời yên tĩnh đến lạ, cậu lẳng lặng ngồi bên cạnh Thẩm Bùi, hoặc là đọc sách, hoặc ôm ấp rồi hôn lên cổ hắn.
Rất có cảm giác năm tháng bình yên.
Cậu trộm nhìn Thẩm Bùi. Ánh mắt đi từ mặt hắn rồi dần di chuyển xuống dưới, xương quai hàm của hắn đẹp vô cùng, cũng không có da thịt thừa. Cậu rục rịch trong lòng muốn cắn lên đó một cái, đánh dấu.
"Nhìn nữa là thu phí đấy." Thẩm Bùi đột nhiên nói, Tiêu Dương hơi sửng sốt, nhận ra lúc nãy mình không thèm kiêng dè tí nào. Cậu yên lặng quay đi, mắt đảo láo liên không biết có phải đang chột dạ không.
Cậu nhỏ giọng nói, "Thế em không nhìn nữa."
Thẩm Bùi tức khắc thấy khó thở. Tiêu Dương giả ngoan quá lành nghề, mỗi lần thế này cậu luôn sẵn sàng ra vẻ đáng thương yếu ớt, như thể hắn đang bắt nạt cậu vậy. Nhìn thì giống một con cừu non, bên trong thực chất là lòng dạ đen tối, làm hắn phải áy náy khó yên. Đã vậy mỗi lần Thẩm Bùi hiểu rõ mánh lới này song hắn vẫn thuận theo ý cậu.
“Em muốn xem miễn phí thật đấy ư?” Thẩm Bùi trêu chọc nói. Hắn nhích người sang gần cậu, áp sát người nói, “Một tí tiền cũng không muốn bỏ ra?”
Tiêu Dương lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sách, quay sang đối diện với đôi mắt của Thẩm Bùi. Trong đôi mắt kia phản chiếu lại hình bóng cậu, chỉ có cậu, cũng chỉ có thể là cậu.
Tiêu Dương cười nói: "Thế anh muốn nhiều ít?"
Từ sau kỳ phát tình lần đó, Tiêu Dương không gọi hắn là ngài nữa, chỉ gọi anh. Chỉ là đôi khi lúc vờn nhau trên giường cậu vẫn hay giữ lấy tay hắn gọi như thế, xưng hô xa cách cũng có thêm hương vị khác.
Thẩm Bùi nói. "Thế thì phải xem em cho được bao nhiêu."
"Nếu em không được, anh Bùi sẽ không cho em xem nữa ư?"
Thẩm Bùi vẫn đang suy nghĩ nên ra điều kiện thế nào mới thoả. Ai ngờ Tiêu Dương vứt sách sang một bên, hai bàn tay đột nhiên vươn tới ôm lấy mặt hắn. Chiếc nhẫn trên ngón áp út đang đỡ dưới hàm hắn hơi lạnh. Đó là chiếc họ cùng đi chọn lại, vẫn là kiểu dáng đơn giản, nhưng bên trong có khắc tên của hai người. Lúc ấy Thẩm Bùi nói muốn khắc cậu vào sinh mệnh mình cũng không chỉ là đùa vui.
"Thế em không nhìn anh nữa. Em không thu tiền, anh nhìn em nhé?"
Cậu ghé mặt sát lại gần hắn, cả khuôn mặt được phóng to lên. Thẩm Bùi không được tự nhiên nhìn mắt cậu, nhìn thấy hàng mi như chiếc quạt đang phe phẩy, mí mắt hiện ra hai đường rãnh như điêu khắc. Hắn lặng lẽ sinh ra một vài suy nghĩ không tiện nói.
Hương rượu trong không khí như ngày càng nồng, không biết vô tình hay cố ý châm ngòi lửa cho tuyến thể sau cổ của hắn. Thẩm Bùi rủ mắt, nhìn đôi môi mỏng của cậu.
Đây là điểm khác biệt nhỏ giữa cậu với anh trai. Viền môi cậu cong nhẹ mềm mại, nhìn một chút thôi đã muốn hôn lên, mà ba Tiêu và Tiêu Quân lại có đôi môi sắc bén, lúc mím môi có cảm giác nghiêm túc cương nghị.
"Anh Bùi?" Tiêu Dương gọi hắn, Thẩm Bùi mới bừng tỉnh đáp một tiếng.
Ánh mắt hắn rút lui, chuyển sang vành tai của cậu. Lỗ trên tai cậu đã kéo da gần hết, chỉ còn lại một chấm đen nho nhỏ. Thẩm Bùi nâng tay trái, nhẹ nhàng vân vê tai phải của Tiêu Dương, thuận tiện cảm nhận được Tiêu Dương đang run lên.
Vành tai, sau cổ, eo đều là những nơi mẫn cảm trên người cậu. Mỗi khi trên giường bị chạm vào, tiếng rên rỉ trên miệng cậu cũng trở nên cao vút.
"Làm gì vậy..."
"Trước đây em xỏ tai à?" Thẩm Bùi hỏi cậu.
Tiêu Dương hơi bất ngờ, suy tư một lát xong ngoan ngoãn đáp, "Đã từng."
"Chuyện khi nào?"
"Hồi cấp hai, bây giờ đã bít lỗ rồi..." Tiêu Dương vừa giải thích vừa nhìn vẻ mặt hắn. Cậu cứ tưởng hắn sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, trước đó cũng không thấy hắn hỏi tới. Cậu biết rõ sở thích của Thẩm Bùi, có lẽ hắn không thích điều này lắm.
Thẩm Bùi nhẹ nhàng niết tai cậu, xoa xoa chỗ bị xỏ lỗ, hỏi cậu "Có đau không?"
"Vẫn được, hết đau nhanh lắm."
"Ừm." Thẩm Bùi buông tay ra, "Vốn định mua cho em một đôi khuyên tai... Thôi bỏ qua đi."
Tiêu Dương không tin được nhìn hắn, giống như vừa phát hiện ra vùng đất mới, "Hở?"
Thẩm Bùi nhìn cậu ngơ ra, bật cười nói, "Chỉ là anh cảm thấy, nếu là em đeo chắc sẽ rất đẹp."
"Thế ngày mai em đi xỏ lỗ?"
Thẩm Bùi nói, "Không cần đâu. Em sợ đau như thế, anh đau lòng."
Ngón tay Tiêu Dương hơi cuộn lại, đầu ngón tay xẹt nhẹ qua da Thẩm Bùi, làm hắn hơi ngứa ngáy trong lòng. Thẩm Bùi bắt lấy bàn tay đang làm loạn, kéo nó xuống khỏi mặt mình.
"Tiêu Dương."
"Trước đây anh thấy một tấm ảnh trong phòng em. Mặt trái có... Viết một câu."
Bàn tay còn lại của cậu cứng đờ. Lén lút rút lui khỏi mặt hắn, đặt hờ trên đùi mình. Cậu hỏi. "Tấm ảnh nào cơ."
"Em còn có ảnh khác nữa?"
Thật không dám giấu giếm, còn rất nhiều.
Tiêu Dương bất giác cảm thấy chột dạ khi bị bắt quả tang. Cậu không biết Thẩm Bùi đã thấy nhiều ít, đã biết được bao nhiêu. Mỗi quyển sách của cậu hầu như đều có kẹp mấy tấm ảnh như thế. Hoặc là cắt ra từ tạp chí của trường, hoặc lấy từ người quen nào đó. Vai chinh trong những tấm hình ấy chỉ có một người duy nhất.
Cậu chớp chớp mắt với Thẩm Bùi, biết rõ đối phương sẽ không chịu nổi đòn tấn công này của mình. Hắn nhất định sẽ bại trận tại chỗ, đổi đề tài khác cho mà xem. Song cậu không ngờ lần này kẻ bại trận là mình. Thẩm Bùi đưa tay che mắt cậu lại, cả không gian bị che lấp chỉ có vài tia sáng đằng sau khe hở giữa các ngón tay.
"Anh Bùi?" Tiêu Dương không rõ nguyên do. Không biết ông lớn Thẩm đây sao hôm nay lại đổi tính, hành động không giống ngày thường.
"Anh rất thích em, em có đồng ý hẹn hò với anh không?"
"Chúng ta không phải đã......"
Tiêu Dương tự ngắt lời.
Cậu hoảng hốt nhớ tới nghỉ hè năm lớp 9 năm ấy, cậu chống cằm nửa dựa lên quầy bar, nói với Thẩm Bùi ở bên kia, "Em rất thích anh, anh có đồng ý hẹn hò với em không?"
Thẩm Bùi hắn... Có phải đã biết hết rồi không?
"Em..." Cậu thở dốc muốn vớt vát gì đó. Nhưng lời nói đến bên môi lại không thốt ra được. Cậu đúng là đã thèm muốn người này rất nhiều năm.
Tiêu Dương rướn người lên muốn hôn môi Thẩm Bùi, lại bị hắn đè vai đẩy ra ngoài. "Làm nũng cũng vô ích, anh đang đợi em trả lời đó."
"Em không có làm nũng......"
"Nếu em không muốn nói, vậy để anh nói cũng được." Thẩm Bùi nói, bàn tay đang che mắt cậu khép chặt hơn. "Mặc kệ em có như thế nào anh cũng rất thích. Trong mắt anh không có gì khác ngoài em. Nhưng bên trong đó là thứ em đang có, không phải thứ em muốn có."
"Lúc nãy anh vẫn không biết nên thu phí kiểu gì, bây giờ thì có rồi." Bàn tay đậu trên vai cậu lập tức di chuyển, đè người cậu nằm xuống sô pha. Mùi rượu sake lập tức lan ra, xâm chiếm toàn bộ phòng khách.
Tiêu Dương muốn duỗi tay tháo bịt mắt ra, lại bị Thẩm Bùi giữ tay để trên đỉnh đầu không thoát ra được. Ngoài cửa sổ chim chóc bay loạn xạ, mặt trời dần ngả về tây, tiếng ve vẫn vang lên từng hồi, lá cây bị gió thổi vang lên tiếng sàn sạt.
Cả người Tiêu Dương mất hết sức lực nằm trên vai Thẩm Bùi, cằm cậu dựa vào xương quai xanh của hắn, trước mắt vẫn tối đen như mực. Bỗng nhiên hắn ôm lấy eo cậu thúc người về phía trước, cậu không kiềm được tràn ra tiếng rên rỉ. Ngay sau đó cậu nghiêng đầu, dựa vào ký ức tìm thấy nơi mềm mại sau cổ hắn, bèn thè lưỡi ra liếm láp.
Răng nanh để lại dấu vết nhợt nhạt trên da. Cậu nặng nề nói, "Anh là của em, đời này kiếp này chỉ có thể là của em thôi."
"Được."
Rèm cửa bị gió thổi phất lên, bóng người trong nhà mờ ảo ẩn hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top