Chương 7

Hiếm thấy Thẩm Bùi có ngày nói không giữ lời, hôm nay hắn về sớm.

Nhớ tới ánh mắt Tiêu Dương nhìn mình hôm nay, trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác kì lạ. Nói không được cảm giác đó là gì, chỉ cảm thấy trên lồng ngực có tảng đá lớn đè lên, làm hắn khó chịu vô cùng, không làm được việc gì khác.

Vì thế, ma xui quỷ khiến làm hắn có suy nghĩ muốn về nhà.

Tiêu Dương có lẽ đang hiểu lầm gì đó, hắn cần phải giải thích rõ ràng với cậu. Chỉ là chính bản thân hắn cũng chẳng rõ, dựa theo suy nghĩ ban đầu của hắn, vốn là chẳng cần để tâm cảm xúc của Tiêu Dương làm gì. Cũng không biết vì sao, chỉ là hắn... không thể bỏ qua cảm giác này.

Cho đến khi mở cửa, kiểm tra từng căn phòng trong nhà, Thẩm Bùi thầm mắng bản thân ngu ngốc. Lúc nãy rõ ràng đã nghe nói Tiêu Dương đến nhà giáo sư kia, hắn lại còn vội vàng trở về. Làm hắn trông như gấp không chờ nổi.

Thẩm Bùi hơi bất lực ngồi trên sô pha, để mặc bản thân chìm vào, bất đắc dĩ nhắm mắt.

Chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hoa nhàn nhạt, hình như là hoa ly, cũng không gay mũi, làm hắn thấy khá thoải mái.

Hắn mờ mịt mở mắt ra, cố tìm nơi phát ra hương hoa. Lúc này mới đột nhiên phát hiện trên tủ âm tường vốn trống rỗng nay đặt một bó hoa.

Hắn lại nhìn thấy cuốn tạp chí đặt trên bàn, ly nước còn một ít, còn có vài quyển sách đặt trên sô pha.

Và cả, áo sơ mi được gấp gọn đặt trong phòng ngủ.

Tiêu Dương dường như trong lúc hắn lơ đãng xâm nhập vào cuộc sống của hắn, để lại những dấu ấn mờ nhạt. Song những dấu vết ấy trong quá khứ lại kết thành một tấm lưới trói buộc hắn, làm hắn chạy không ra trốn không thoát.

Thẩm Bùi xoa bóp huyệt Thái Dương, thở dài.

Hắn lấy ra ít nguyên liệu nấu ăn của Tiêu Dương còn để trong tủ, lần đầu lên bật lửa trong bếp lên.

Sắc trời dần trở nên tối mịt, rặng mây đỏ chiếm lĩnh nửa bầu trời cũng phải lùi bước. Đèn đường sáng rực, xe cộ đi lại không ngừng, toà nhà lớn phía xa xa cũng chiếu ra ánh sáng rực rỡ. Thẩm Bùi ngửi được mùi thức ăn không biết bay đến từ trên lầu hay dưới lầu.

Nhưng những món ăn trước mặt hắn lại dần mất đi độ ấm.

Tiêu Dương vẫn chưa về nhà.

Thẩm Bùi hơi bối rối ngồi trước bàn ăn, gọi điện thoại cho Tiêu Dương.

Một giây, hai giây,... Có lẽ đến ba mươi giây sau, Tiêu Dương mới bắt máy.

Trong lời nói còn có tiếng thở dốc, như cậu mới vừa vận động kịch liệt vậy. Thẩm Bùi nhíu mày, nghe cậu vừa hoài nghi vừa kinh ngạc gọi tên mình.

Không nghe được câu trả lời, Tiêu Dương lại hỏi, "Thẩm Bùi, sao vậy?"

Thẩm Bùi hít sâu một hơi, lạnh nhạt hỏi: "Sao cậu vẫn chưa về nữa?"

Lời vừa dứt câu, đến bản thân hắn cũng thấy sửng sốt. Cái giọng điệu này quá ai oán, hoàn toàn không giống kiểu hắn có thể nói ra.

"À..." Tiêu Dương hình như bật cười, nhỏ giọng nói gì đó với người bên cạnh, sau đó lại bảo với hắn, "Em quên mất, vừa mới rời khỏi nhà thầy vừa hay anh Lâm có chuyện muốn gặp em. Có lẽ hôm nay em sẽ về trễ, anh có thể tự chuẩn bị bữa tối mà đúng không?"

Thẩm Bùi thu mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thức ăn trước mắt, nói "Tôi ăn rồi."

"Thế được..." Giọng điệu Tiêu Dương có chút vui vẻ. Thẩm Bùi thậm chí còn nghe thấy người bên cạnh cậu bảo "Đừng nghịch."

Cậu ấy thật sự đang ở cạnh Lâm Nhứ ư? Thẩm Bùi không ngăn được suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Tiếng Tiêu Dương thở dốc trầm thấp, tiếng trêu đùa nghịch ngợm trong nháy mắt xâm chiếm đầu óc hắn, làm hắn không nghĩ được gì khác. Thậm chí hắn đã quên mất mình đã cúp máy thế nào, lại đã dọn dẹp đồ ăn trên bàn ra sao.

Một bữa cơm không ngon miệng nổi.

Trước nay Thẩm Bùi hắn luôn sống một mình. Ngoại trừ lúc đi xã giao, hắn hiếm khi có người cùng dùng bữa. Vốn hắn vẫn sống như thế, nhưng hôm nay lại thấy cô đơn lạ thường. Có lẽ do thiếu đi thanh âm của Tiêu Dương, có lẽ...

Mỗi ngày cậu sẽ chống cằm hỏi hắn hôm nay thức ăn thế nào, có hợp khẩu vị hay không. Lúc ấy đôi mắt cậu luôn sáng bừng, như là nơi một ngôi sao ngã xuống.

Thẩm Bùi nhìn, lại xấu hổ không nỡ làm cậu mất mặt, bèn dè dặt gật đầu nói, "Cũng được."

Thu dọn xong "bãi chiến trường", Thẩm Bùi tự nhốt mình trong phòng, mở máy tính, ép bản thân không nghĩ đến những chuyện linh tinh kia.

Đâu đó gần tới mười giờ đêm, cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng.

Cậu ấy một omega...

Thẩm Bùi đứng lên, vừa mở cửa phòng đã đối diện với Tiêu Dương.

Cậu vừa để điện thoại lên bàn, nửa cúi người làm kéo vạt áo lên, để lộ một đoạn cơ bụng trắng nõn.

Thẩm Bùi nhìn thấy cơ bụng của cậu, cùng với hai đường nhân ngư* như được điêu khắc tỉ mỉ, không một chút tì vết. Song lại làm người ta không nhịn được mà muốn để lại dấu vết trên đó.

Hắn nhìn sang chỗ khác, nói "Mới về tới à?"

Tiêu Dương gật đầu, tay chân cứng đờ bỏ áo xuống.

"Em không biết anh vẫn chưa ngủ."

Thẩm Bùi lại nhíu mày, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng phải nuốt câu "Cậu đã đi đâu" vào lại.

Hắn thế này là không đúng. Hắn lấy lập trường gì hỏi Tiêu Dương đã đi đâu?

Rõ ràng hắn không hề muốn dính dáng gì đến cậu.

"Người chiều nay là trợ lí của tôi, cô ấy là beta." Thẩm Bùi nói.

Tiêu Dương không hiểu được hắn nói thế là có ý gì, chỉ trưng ra biểu cảm mờ mịt "hả" một tiếng.

Thẩm Bùi: "Cô ấy sắp đính hôn với bạn gái, nhờ tôi tham mưu một chút. Cho nên..."

Tiêu Dương cười nói: "Anh đang giải thích cho em đấy ư?"

"Đúng thế." Thẩm Bùi bình tĩnh nói, giống như đang báo cáo công việc với cấp trên, "Tôi chỉ không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm gì."

"Chỉ là em không có hiểu lầm gì anh cả." Tiêu Dương nhẹ giọng nói.

Thẩm Bùi rũ mắt, như là bị sự "không biết điều" của Tiêu Dương tấn công cho không biết làm sao. Trong đầu hắn đông lại như hồ nhão, những lời vốn muốn nói bị hắn vứt lên chín tầng mây.

Tiêu Dương chớp mắt nhìn hắn, lại đánh một cái ngáp dài, đôi mắt ngập nước.

"Không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi." Hắn nói, sau đó liền co chân đi vào phòng.

Khúc nhạc dạo này dường như không gây nên ảnh hưởng gì với cậu. Sáng hôm sau nắng lên, Tiêu Dương có lẽ đã quên những chuyện ngày hôm qua, vẫn cười với hắn nói "Chào buổi sáng", vẫn như trước đó để phần cho hắn.

Nếu nói có gì khác biệt, vậy đó là số lần họ cùng ăn cơm ngày càng nhiều hơn.

Nghĩ kĩ lại thì, có lẽ do dạo này công ti không có chuyện gì quan trọng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top