Chương 3
Hôm nay trời đã gần vào đông, những đứa trẻ khác xung quanh đều đã đi vào giấc ngủ sâu, chuẩn bị hơi ấm và năng lượng cho mình trước khi ngày mới bắt đầu, tôi nhủ thầm với chính mình nhanh mà nhắm mắt ngủ, nhưng không hiểu sao, cho tận tới khi những người khổng lồ kia đem một cái bao bố đã tháo miệng thẩy xuống bên cạnh chỗ tôi ngủ rồi nhanh bước đi, tôi liền chẳng tài nào ngủ được nữa.
Vùng dậy tò mò, tôi nương theo ánh trăng run rẩy bò tới gần chỗ bao bố, bởi vì người khổng lồ muốn tôi trông phải thật tốt trước mặt những người khác, một chân phải của tôi liền bị họ đánh cho gần gãy, nhưng không gãy hoàn toàn, họ không muốn tôi quá vô dụng. Chống đỡ khuỷu tay vì bị xước bỏng và vết roi xẹt qua, không biết vì cái gì, tính tò mò của tôi về nó, lại mạnh mẽ tới vậy.
Nhìn chăm chú dáng vẻ người bên trong bao đang nhắm tịt mắt, lông mài rậm nhưng ngắn cũn trông rất đáng yêu, sóng mũi thẳng tắp cùng đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, làn da lại căng bóng sáng ngời chưa từng dính sương bụi, hàng lông mi run rẩy như cánh bướm đậu trên cành xuân, tôi không nhịn được muốn đưa tay lên chạm vào hàng lông mi cong dài kia, dù vậy, tôi vẫn không cả gan tới thế, tôi sợ nếu tôi chạm vào làm dơ đồ vật này đi, có khi nào đến cả thiên sứ cũng muốn trừng phạt tôi hay không?
Cậu bé trong bao này, thoạt nhìn chỉ tầm 6-7 tuổi, trong mắt tôi như một thiên sứ nhỏ, có lẽ ông trời đã gửi gắm để cứu vớt linh hồn tôi hay không? Không biết qua bao lâu rồi, hàng lông mi cong dài kia hé mở, như muôn vàn ánh sao lấp kín tim tôi.
Ánh mắt ngây dại và hoang mang ấy, trong lòng tôi sợ hãi, cậu ấy nhất định chưa biết mình đã lạc vào địa ngục, tôi không muốn cậu ấy bị người khổng lồ trừng phạt, chưa tiếp xúc bao giờ, nhưng lại muốn bảo vệ thật chặt, muốn đem thiên sứ nhỏ đi giấu thật xa.
Tôi nghĩ mình như một ác ma vậy, khi cậu bé xoa xoa cánh tay, mắt chớp chớp nhìn tôi, giọng điệu non nớt vang lên như tiếng chuông trong nhà thờ yên tĩnh :
- Đây là đâu...?. Cậu bé ấy nhìn tôi, không có ánh mắt chán ghét hay hoang mang hoảng sợ, thậm chí không hề có một tia khinh bỉ, chỉ có tò mò mà thôi.
Tôi xoay chuyển ánh mắt, che đi tâm tình nói dối của mình, lắc đầu.
Cậu bé ấy nhìn chung quanh, gương mặt hiện lên vẻ trường thành không đúng tuổi, nhưng lúc đó tôi không hiểu, tôi chỉ thấy cậu ấy thật dễ thương, như một con nai con vậy, tôi thấy em ấy thở dài, ánh mắt kiên định, nhìn chăm chú vào tôi rồi hỏi :
- Anh tên gì?
Tôi ấp úng, tôi hiểu tên có nghĩa là gì, tôi biết khi họ hỏi tôi tên tôi là gì, tôi nên trả lời là tôi không biết, nhưng không hiểu sao trước mặt thiên sứ, tôi không muốn nói rằng mình không có tên, trong lòng tôi luôn mang nỗi sợ hãi kỳ lạ rằng, nếu em ấy biết tôi không có tên, liệu rằng sẽ chán ghét chứ?
Trong đầu tôi chợt lóe, nhớ tới cậu bé cầm que kem trong công viên, ngọt ngào lớn tiếng kêu mẹ, người kia đã xoa đầu cậu ta và nói :
- Hạ Anh con yêu của mẹ a.
- Anh... anh tên Hạ Anh.
Ánh trăng soi trên cửa sổ, thấm đẫm khao khát của tôi, mà chẳng hề hay biết, cái tên này, một khi gọi, liền gọi cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top