Chương 2


Người ta nói, trong lúc chết, người ta sẽ được nhìn lại cả đời mình trước khi mất hết cả ý thức của mình.

Có lẽ việc tôi và anh ấy gặp được nhau thật hoang đường. 

Khi tôi bị bọn bắt cóc trẻ em kia đem về địa bàn của chúng, người anh nhỏ của tôi còn đáng yêu và đáng thương làm sao. Tôi nhớ những ngày tháng khi tôi vẫn chưa được gia tộc tìm thấy, những ngày mà tôi cùng anh cố gắng chống chọi bởi bọn ác độc kia. Bọn chúng bắt tôi và anh khắp nơi kiếm tiền cho chúng bằng mọi cách, đem mọi sự biếng nhác của mình đổ chồng đổ đống lên đầu những đứa trẻ, nhưng anh ấy không hề kêu rên. Chỉ vì tôi, đứa trẻ mới tới, anh ấy mới có dũng khí và động lực để cùng tôi thoát khỏi những ngày tháng tăm tối ấy.

Nhưng sau khi trải qua cả một quãng đời người, tôi chỉ muốn một lần nữa quay về hưởng thụ cảm giác cực khổ những năm đó, bởi sau này, người tổn thương anh không còn là những kẻ nào khác, mà là tôi.

Những ký ức khác à? Tôi nhớ hết chứ, chỉ cần là chuyện liên quan tới anh, tôi đều khảm trong tim, ôm trong lòng, nhưng tôi không hề muốn nhắc tới, điều đó chỉ làm tôi càng mục nát đi thôi.

Nhắm mắt lẳng lặng cảm giác dần mất đi ý thức, thế nhưng mãi mà tôi vẫn còn ngồi đây lảm nhảm được tới tận bây giờ, tôi nghĩ cũng đã trong trạng thái lưng chừng này được 5 tiếng hơn rồi, cũng thật bội phục sự kiên nhẫn muốn chết nhanh của tôi.

Bỗng nhiên cảm thấy có người lay động bả vai mình, tâm nhất thời lạnh một mảng. Ai lại cả gan đi vào phòng của tôi? Lại còn dám động chạm làm phiền tôi như thế?

Tôi thế nhưng lại quên mất mình đã chết, theo bản năng mở trừng lớn mắt, miệng đã theo ý thức muốn rét lạnh mà hét :

"Ú...."

...

Cái gì đây? Không không không... Ý tôi là "Cút!" cơ mà? thế nào âm thanh yếu ớt như một cậu nhóc chim non chưa trưởng thành này lại từ miệng tôi phát ra cơ chứ? Rồi làm sao mà tôi lại đau nhức toàn thân như vừa bị trói lại trong bao bố mang đi sau đó thẩy phịch một cái xuống đất rồi bỏ mặc vậy?(Đây là chân tướng!!)

Sau đó tôi còn ngạc nhiên hơn, tôi cư nhiên mở mắt lên được!

Tôi cư nhiên nhìn thấy một cậu bé đối diện tôi!

Cậu bé này cư nhiên nhìn thật quen thuộc!

Mắt tôi dù có hơi còn choáng nhưng cư nhiên lại sáng như vậy!... khoan đã...

Phải biết rằng, từ năm 16-17, mắt tôi đã hơi mờ và gần như chuyển sang cận, tới năm 26 tuổi thì chính thức mang cái đít chai trên mặt.                          

Nhưng tôi biết dù mang đít chai trên mặt, tôi vẫn đẹp...

Khụ... bởi vì anh ấy luôn khen tôi cơ mà!

Khoan đã... tôi cuối cùng cũng quay về khỏi ảo tưởng, trông thấy cậu bé nọ vì tôi bỗng nhiên mở mắt, lại còn không thiện ý nhìn cậu bé nọ. Vì sợ hãi và quá đột ngột, cậu ta sợ đến nỗi theo quán tính lùi nhanh về phía góc tường, hai bàn tay không biết vì cớ gì đều có vết roi và vết bỏng, thoạt nhìn còn dính bùn đất dơ dáy che hết cả khuôn mặt của cậu...

Nhưng tôi nhanh chóng liền nhận ra đó là ai...

Mái tóc nâu sẫm lúc này ngắn cũn, những cọng tóc xoăn tít lay động đáng yêu kia...

Không phải anh, thì còn là ai khác có thể đáng yêu như thế nữa chớ?

Tôi kích động bổ nhào lấy ôm anh, miệng không ngừng mấp máy :

-Hạ Anh, Hạ Anh, Hạ Anh... Cái tên quen thuộc làm sao, mà đã lâu, tôi chưa gọi ra khỏi tâm trí mình.

Hạ Anh- người tôi vẫn mãi gọi lung lay đầu tóc xoăn của mình, ánh mắt tròn xoe sợ hãi nhìn tôi, run giọng hỏi :

- Hạ Anh...? Là... là ai?, nói tới đây, không biết anh nghĩ tới điều gì, liền nhanh chóng sửa miệng. 

- Không... có lẽ... có lẽ tôi biết... Hạ Anh?. Anh rụt rè nhìn tôi, thân người cũng vì khẩn trương mà tăng cảnh giác, giống như sợ chính mình nói sai một ly, thân thể nhỏ này liền chịu thêm càng nhiều đòn roi đau đớn.

Tôi sững sờ, rồi bỗng nhiên sực nhớ, những nỗi sợ nhỏ lúc này đã thấm đẫm linh hồn nhỏ bé của anh. Giá như anh không phải là anh, tôi trọng sinh, nhưng nào dám chắc anh sẽ không phải trải qua một cuộc đời đau khổ như vậy hai lần?

Nhưng nếu tôi không trọng sinh, cũng đồng nghĩa, tôi chẳng bao giờ gặp lại anh lần nữa, mà tôi đã trọng sinh, vậy thì từng chứt một, để tôi yêu anh thật thuần khiết và đẹp đẽ, như ước nguyện của chúng ta. Một ngôi nhà nhỏ, hai con người, rồi nhận nuôi một đứa con, hạnh phúc hết cuộc đời này.

Tôi nắm tay anh, nhè nhẹ lắc đầu :

- Không có gì, vì anh nhìn rất giống Hạ Anh, em nhịn không được liền gọi như vậy. Nói tới đây, tôi cúi thấp đầu, lộ bộ dạng ủy khuất.

Anh nhìn tôi, gương mặt bẩn bẩn hoang mang, nhìn dáng vẻ ủy khuất của tôi, có lẽ đã làm anh liên tưởng đến chính mình, anh cúi thấp người đối diện với trán tôi, thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu :

- Vậy... gọi anh là Hạ Anh đi.

Ánh trăng qua khe hở mái tôn chiếu vào đôi mắt anh, khiến tim tôi đau, lại đập nhanh đến lạc nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top