Chương 9

Nhìn thấy phản ứng của Ôn Hạo Tuyết, Vũ Thuận lập tức hỏi: "Sao vậy? Do tôi đường đột quá à?"

"Có một chút." Ôn Hạo Tuyết cười khổ, "Chuyện này......Tôi chưa chấp nhận ngay được!"

Vũ Thuận lại nói: "Này có gì mà không chấp nhận được? Người tới xem mắt không phải đều muốn mau chóng kết hôn ư? Bằng không cậu nghĩ chỉ đi uống trà suông thôi hả?"

Ôn Hạo Tuyết ho khan hai tiếng mới chậm rãi giải thích: "À.....Thật ra xem mắt là quá trình hai bên tìm hiểu, làm quen với nhau. Hôn nhân cũng không phải là kết quả duy nhất của xem mắt. Hơn nữa bây giờ điều kiện của cậu tốt như vậy, đối tượng xem mắt hẳn là cũng không ít? Không cần nhất thiết phải là tôi chứ."

"Lời này của cậu là ý gì?" Vũ Thuận cao giọng, "Tôi chưa gặp người khác!"

Ôn Hạo Tuyết ngẩn ra.

Vũ Thuận quan sát Ôn Hạo Tuyết một chút, lại hỏi: "Cậu gặp người khác rồi? Cho nên cậu có rất nhiều lựa chọn, phải không?"

Đột nhiên Ôn Hạo Tuyết cảm thấy rất xấu hổ, chỉ đành nói: "Không phải.....Cũng không có nhiều như vậy......"

Vũ Thuận nhìn sắc mặt Ôn Hạo Tuyết, cảm thấy truy vấn nữa cũng không nên, thở dài: "Được rồi! Từ từ tìm hiểu trước đã!"

Ôn Hạo Tuyết và Vũ Thuận dùng trà xong thì ra ngoài tản bộ. Vũ Thuận muốn mua cho Ôn Hạo Tuyết ít đồ nhưng Ôn Hạo Tuyết từ chối. Tản bộ được một lúc, Vũ Thuận đành lái xe đưa Ôn Hạo Tuyết về nhà.

Đầu óc Ôn Hạo Tuyết lúc về đến nhà vẫn còn khá mơ hồ.

Cậu thấy trong nhà có xe đỗ liền biết bố đã về. Tự dưng thấy đi xem mắt về gặp bố ở nhà không khác gì hồi nhỏ đi thi điểm kém thì phát hiện bố đang ngồi nhà đợi mình.

"Haizz!" Ôn Hạo Tuyết thở dài thườn thượt, bước vào nhà, treo túi lên, đi thư phòng, tính toán thà tự chui đầu vào lưới còn hơn lúc bị mắc lưới mà không biết ai giăng.

Biệt thự không có giúp việc, vợ chồng Ôn Khải Sơ và Lăng Thanh Xuân cũng không ngờ Ôn Hạo Tuyết về sớm như vậy—— trong tiềm thức họ nghĩ rằng ít nhất cũng phải sau bữa tối Ôn Hạo Tuyết mới về nhà, bởi vậy cửa thư phòng mới dám để ngỏ. Ôn Hạo Tuyết đi tới chỗ ngoặt tầng hai liền nghe thấy cuộc cãi vã giữa Ôn Khải Sơ Và Lăng Thanh Xuân.

Dù sao Lăng Thanh Xuân vẫn còn trẻ nên giọng nói có chút bén nhọn. Giọng bà vang trên hành lang, từng câu từng chữ rõ ràng truyền vào tai Ôn Hạo Tuyết: "Đây là ý gì?"

Ôn Khải Sơ ném mạnh tờ báo xuống bàn: "Trên đó viết nhà chúng ta thuê người giúp việc Philippines."

"Không thể nào." Lăng Thanh Xuân quả quyết phủ nhận, "Tôi chỉ tìm người giúp việc hơi đen mà thôi, thế mà báo chí cũng viết linh tinh giỏi đấy. Ông cũng không phải không biết, nhiều năm qua đều là một mình tôi chăm sóc ba đứa nhỏ, ông nói một câu không thuê người giúp việc Philippines thì tôi một mình chăm chúng cũng được. Đến giờ tôi cũng không thuê bảo mẫu, chỉ dám tìm người giúp việc định kỳ tới quét dọn nhà cửa một chút....."

Ôn Khải Sơ ngắt lời bà: "Tôi không hỏi cái này, bà không cần tranh thủ mượn cớ oán giận."

"Tôi không hề oán than gì ông, tôi chỉ nói sự thật." Giọng điệu Lăng Thanh Xuân có chút mệt mỏi, "Tôi chỉ là muốn nói, năm đó vất vả như vậy, tôi một mình mang ba đứa nhỏ quét tước ba tầng biệt thự còn không thuê người giúp việc thì bây giờ lại càng không thể."

"Tôi biết." Ôn Khải Sơ nói, "Không phải tôi không tin bà. Chỉ tại bây giờ là thời điểm mấu chốt, tôi hy vọng bà cẩn thận một tí."

Ôn Hạo Tuyết cảm thấy có chút xấu hổ bèn gõ cửa. Ôn Khải Sơ và Lăng Thanh Xuân đang tranh luận lập tức bình tĩnh lại, Lăng Thanh Xuân đi ra mở cửa, mỉm cười: "Về sớm vậy à?"

Ôn Hạo Tuyết gật đầu, ánh mắt không tự giác lia tới tờ báo ném trên mặt bàn. Tiêu đề đúng thật viết nhà bọn họ thuê người giúp việc Philippines.

"Nhất định là tung tin vịt." Ôn Hạo Tuyết cầm tờ báo nhìn một chút, "Nhà chúng ta mười mấy năm nay nào có thuê người giúp việc Philippines!"

"Đúng vậy, hiện tại đang chuẩn bị bổ nhiệm nhiệm kỳ mới, đối thủ vì công kích tôi mà không từ thủ đoạn nào." Ôn Khải Sơ có chút buồn bực.

Lúc trước vì để giành được phiếu bầu, Ôn Khải Sơ đã tham gia chiến dịch "Từ chối lao động nhập cư bất hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của lao động địa phương", thề sẽ không thuê lao động bất hợp pháp giá rẻ. Nhưng mà chi phí thuê lao động bản địa hợp pháp để quản lí biệt thự ba tầng và chăm nom ba đứa nhỏ là quá đắt với Ôn Khải Sơ – người vẫn còn là một nghị sĩ nhỏ vào thời điểm đó. Họ chỉ đành thuê giúp việc bán thời gian hợp pháp để dọn dẹp, còn Lăng Thanh Xuân đúng mực đảm nhận tất cả việc khác để hỗ trợ sự nghiệp của chồng.

Mấy năm nay Ôn Khải Sơ cũng phất lên, nhưng ông muốn duy trì hình tượng cần kiệm liêm khiết nên trong nhà vẫn không thuê bảo mẫu, chỉ tìm người giúp việc bán thời gian tới xếp dọn.

Kỳ thực trong lòng Lăng Thanh Xuân rất uất ức.

Ôn Khải Sơ cười nhận tờ báo trong tay Ôn Hạo Tuyết: "Đúng thế, báo chí toàn viết bậy cả. Con làm trong ngành này đúng không, thế nhớ bảo mấy người bạn phóng viên làm sáng tỏ."

"Con không làm trong lĩnh vực đấy." Ôn Hạo Tuyết có chút xấu hổ, "Nên không quen mấy phóng viên rành vụ này."

Thật ra Ôn Khải Sơ cũng chẳng trông đợi Ôn Hạo Tuyết có thể trợ giúp ông trong phương diện này, chỉ là thuận miệng nói thôi, bèn cười hiền từ: "Không phải con làm việc ở công ty văn hóa-truyền thông sao? Văn hóa là một nhà cả—— được rồi, không nói cái này nữa, hôm nay con và con trai nhà họ Vũ gặp mặt thế nào rồi?"

"À......" Ôn Hạo Tuyết càng thêm lúng túng, không biết nên nói cái gì nữa.

Ôn Khải Sơ nhìn mặt Ôn Hạo Tuyết đã biết được ít nhiều, không khỏi cảm thấy thất vọng: "Cái này không thành cái kia không xong, về sau kiếm đâu ra mối ngon như vậy nữa."

Lăng Thanh Xuân vội giảng hòa: "Thôi cứ từ từ, việc này làm sao nóng vội được."

Thực tế không chỉ có Ôn Hạo Tuyết, hàng nghìn hàng vạn nam thanh nữ tú trong thành phố đều đang được mai mối.

Lão hổ cũng không phải ngoại lệ.

Lão hổ đang ở tận A Phù Tư Đan không tránh được cũng bị dò hỏi.

Mới vừa hoàn thành một nhiệm vụ, Tử Bưu Nhi đang hút thuốc ở ngoài quân doanh thì thấy Lãnh Di Hương đi qua, bèn đưa cho hắn một điếu. Lãnh Di Hương nói: "Thưa chỉ huy, tôi không hút thuốc lá."

"Cậu là đàn bà à?" Tử Bưu Nhi hỏi.

Lãnh Di Hương trả lời: "Thưa chỉ huy, tôi không phải."

Tử Bưu Nhi cười: "Cậu đấy......Thôi vậy......" Lãnh Di Hương đang muốn cáo từ thì Tử Bưu Nhi gọi hắn lại hỏi: "Nghe nói bạn bè của cậu đang xem mắt với bá tước hả?"

Lãnh Di Hương đáp: "Đúng vậy thưa chỉ huy."

"Ấy dà, thế tình hình đến đâu rồi?"

"Không biết thưa chỉ huy."

"Vậy......Bạn của cậu là người như nào?"

"Là đàn ông thưa chỉ huy."

Tử Bưu Nhi sửng sốt một hồi, nhìn cái mặt than của Lãnh Di Hương thốt lên: "So với tôi cậu càng phù hợp làm anh em của Sùng Tư Duệ hơn đấy."

Vừa khéo Sùng Tư Duệ cũng đi ngang qua. Sùng Tư Duệ nhìn Tử Bưu Nhi, cau mày, còn chưa nói gì Tử Bưu Nhi đã thức thời dập điếu thuốc. Sùng Tư Duệ lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng để tôi lại thấy cậu lén hút thuốc."

"Tôi không lén hút thì chả lẽ công khai mà hút hả?" Tử Bưu Nhi lẩm bẩm.

Sùng Tư Duệ đang muốn phạt hắn, Tử Bưu Nhi lại vung tay lên, nói: "Được rồi được rồi, tôi đang tán gẫu cùng bạn bè đối tượng xem mắt của cậu tí đây."

Sùng Tư Duệ ngẩn ra.

Lãnh Di Hương chỉ thấy lúng túng, vội nói: "Thưa chỉ huy, tôi phải về làm việc."

"Đi đi." Sùng Tư Duệ chấp thuận cho Lãnh Di Hương.

Lãnh Di Hương vội lủi nhanh khỏi hiện trường ba chấm này.

Tử Bưu Nhi nháy mắt với Sùng Tư Duệ: "Cậu nhạt thế không biết, không tính kết hôn thì cũng nên tìm người tâm sự tí chứ! Không khó chịu chết à?"

Sùng Tư Duệ hỏi: "Sao phải khó chịu?"

"Chậc chậc, cậu có thể nói cái này với người khác thì còn giả vờ giả vịt cái gì trước mặt ông đây hả?" Tử Bưu Nhi hừ một tiếng, cười nói: "Mọi người đều là hổ, lúc phát tình khó chịu lắm đó!"

Sùng Tư Duệ: "Chẳng lẽ cậu không biết có thuốc ức chế à?"

"Một con gà?" Tử Bưu Nhi nhất thời không nghe rõ, "Cái gì một con gà?" Tử Bưu Nhi sửng sốt: "Cậu đi tìm gà? Cậu thế mà còn tìm một con gà? Huynh đệ ơi, thế này là toang thật rồi, một con làm sao mà đủ đây?"

*Thuốc ức chế ( yìzhì jì ) và một con gà ( Yī zhǐ jī ) phát âm hơi giống nhau.

Sùng Tư Duệ có chút hoài nghi Tử Bưu Nhi bị ngớ ngẩn rồi: "Thuốc ức chế, ức chế và kiểm soát hormone của giống đực."

Chẳng hạn như hổ yêu, bình thường vẫn còn chút dã tính khó thuần, ngoài vấn đề ham muốn tình dục thì còn có tính công kích cực lớn, bởi vậy để thuận tiện cho việc hòa nhập xã hội văn minh của con người thì phải dùng thuốc ức chế điều độ.

"A, cái cậu nói là thuốc liệt dương hả?" Tử Bưu Nhi cuối cùng cũng hiểu, "Đây không bao giờ dùng cái thuốc đấy."

Sùng Tư Duệ cũng coi như sáng tỏ vì sao lời nói và hành động của Tử Bưu Nhi lại tức chết người ta như vậy, thì ra là chưa uống thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top