Chương 8
"Chính nó." Sở Bích nói, "Gần đây mày đi công tác nên quên rồi chứ gì?"
Ôn Hạo Tuyết không biết mình nên cảm thấy yên tâm hay bất lực nữa.
Yên tâm ở chỗ Sùng Tư Duệ đúng là không rảnh chứ không phải viện cớ. Còn bất lực thì là việc nó như thế nhưng Sùng Tư Duệ lại không giải thích với cậu mà chọn trực tiếp từ chối, cho nên rất có thể anh ấy chả có ý gì với cậu cả.
Ôn Hạo Tuyết buồn bã: "Lúc ấy anh Hương có nói tao và anh ấy vốn dĩ không xứng đôi vừa lứa. Mày nói đi, tao và bá tước thật sự không thể ư?"
Sở Khích khuyên cậu: "Tao bảo này A Tuyết, mày chỉ là đi xem mắt thôi, sao phải để tâm nhiều như vậy?"
Ôn Hạo Tuyết suy nghĩ rồi đáp: "Xem mắt mà không để tâm? Đây là lựa chọn người đồng hành cùng mình suốt đời đấy!"
"Nghe nói lão gia tìm cho mày đối tượng mới rồi, con trai bộ trưởng Bộ Tư pháp nha.", Sở Bích nói, "Người này tao biết!"
"Lại người quen?", Ôn Hạo Tuyết tặc lưỡi, "Đừng nói ngủ rồi nhé?"
"Không phải 'quen' kiểu đấy!" Sở Bích phản bác, "Hắn là đàn anh của tao ở đại học."
"Đại học của mày?" Ôn Hạo Tuyết kinh ngạc, "Thế mà là sinh viên trường top à!"
Sở Bích nghe lời khen này đắc ý phổng cả mũi: "Chứ còn gì nữa. Hắn là sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc đấy. Trông cũng được, lớn lên mặt mũi không tồi. Tuy rằng không tiên khí được như bá tước mèo lớn—— nói thế chứ bá tước không phải con người, lớn lên quá thoát tục. Tao thấy nhân loại trưởng thành được như đàn anh đã là cực hạn rồi, huống chi mọi người còn là đồng tộc, chủ đề chung cũng nhiều, vấn đề sinh lý càng không phải cố gắng thích nghi với nhau."
Ôn Hạo Tuyết lại nói: "Nhưng tao cũng đâu chỉ quen mỗi bá tước là yêu loại? Từ nhỏ đến lớn tao gặp cũng không ít rồi, cảm thấy yêu loại cũng không tồi mà, rất nhân văn, thói quen sinh hoạt cũng không khác nhân loại là mấy."
"Đấy là quen biết xã giao, giống kết hôn chỗ nào hả?" Sở Bích khuyên nhủ, "Tao là người từng trải, tao nói cho mày biết! Lão chồng chó nhà tao thích liếm chân. Đến giờ tao vẫn không chịu nổi sở thích này của lão."
"......" Ôn Hạo Tuyết không khỏi xấu hổ, "Mày cũng không cần nêu ví dụ cụ thể như vậy chứ."
Sở Bích nghĩ lại cũng thấy có chút vô duyên bèn thu hồi tin nhắn: "Vậy mày coi như chưa biết gì đi. Nhưng mày hiểu ý tao rồi đấy!"
Kỳ thực Ôn Hạo Tuyết hiểu ra rất nhiều chuyện.
Cậu hiểu được cách phải thỏa hiệp với cuộc sống này sau khi mẹ mất.
Trước đó cậu và Sở Bích giống nhau, đều là tiểu thiếu gia lá ngọc cành vàng. Nhưng sau khi mẹ ra đi, cậu ngộ ra rằng một người có thể mất tất cả chỉ trong chớp mắt. Chỉ là khi đó cậu vừa mất mẹ, bố đối với cậu hết mực chiều chuộng hơn. Loại bao dung này khiến cậu lầm tưởng mình có thể ỷ lại vào bố như sự quyến luyến bịn rịn cậu dành cho mẹ.
Nhưng mà đời nào được như mơ.
Khi tang lễ sắp hoàn tất, người chồng gần như đã sắp vượt qua nỗi ưu thương trước sự ra đi của người vợ. Người bố trở lại thời "độc thân" càng thêm chuyên chú vào công việc, dù Ôn Hạo Tuyết ở nhà quậy phá như nào cũng chẳng nhận được hồi âm của ông. Một năm sau---theo lý thuyết là gần được một năm, còn chưa tới ngày giỗ đầu của mẹ, ông đã có bạn gái.
Ôn Hạo Tuyết không thể tin được, bắt đầu ỷ mình còn nhỏ mà khóc nháo không yên, nhưng lại bị Ôn Khải Sơ dạy dỗ một trận. Ôn Khải Sơ nói với cậu rất nhiều lời nghiêm khắc và nặng nề, có nhiều câu Ôn Hạo Tuyết đã chẳng còn nhớ, nhưng có một câu đến giờ cậu vẫn nhớ như in: "Mẹ con đã không còn thì đến cách trưởng thành con cũng không học được à?"
Ôn Hạo Tuyết chết sững, rốt cuộc hiểu ra rằng: Trẻ con không có mẹ không thể làm trẻ con được nữa.
Về sau Ôn Hạo Tuyết trở nên ngoan ngoãn, nghe lời, Ôn Khải Sơ đối với cậu rất hài lòng. Hết thảy cũng trở nên thuận lợi, gia đình êm ấm. Mẹ kế Lăng Thanh Xuân cũng rất tốt với cậu, thậm chí cậu cứng đầu khó bảo trước mặt bà, Lăng Thanh Xuân vẫn sẽ mỉm cười bao dung cho cậu. Nói trắng ra cái danh "mẹ kế" này có nhiều chuyện rất khó xử, đến việc lớn tiếng trước mặt Ôn Hạo Tuyết Lăng Thanh Xuân cũng không dám.
Ngược lại, người khiến Ôn Hạo Tuyết ở nhà nơm nớp lo sợ, thấp thỏm không yên lại chính là bố cậu.
Ví dụ như bây giờ, Lăng Thanh Xuân nói bóng nói gió muốn Ôn Hạo Tuyết đi xem mắt, Ôn Hạo Tuyết nước đổ lá khoai nhất quyết không đi, Lăng Thanh Xuân cũng chẳng làm gì được cậu. Nhưng Ôn Khải Sơ chỉ cần thông báo cho cậu thời gian, địa điểm cùng tên đối tượng xem mắt, bảo Ôn Hạo Tuyết ăn mặc chỉnh tề đúng giờ tham dự, cậu đến cả một chữ "không" cũng không dám hó hé.
Ôn Hạo Tuyết chỉ đành ăn mặc chỉn chu ra khỏi biệt thự, lái xe đã đỗ ở đó đợi cậu.
Lái xe đưa Ôn Hạo Tuyết đến nhà hàng đã hẹn.
Là một phòng trà thanh tĩnh tao nhã.
Ôn Hạo Tuyết đẩy cửa, nhân viên dẫn cậu đến phòng đã hẹn.
Trong phòng tràn ngập hương thơm của trà đen Darjeeling, một người đàn ông trông khá quen đang ngồi quỳ pha trà. Nghe thấy tiếng mở cửa gỗ, người đàn ông mỉm cười ngẩng đầu lên.
Ôn Hạo Tuyết có cảm giác như gặp qua người này ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra. Cậu làm trong ngành văn hóa-truyền thông, thường xuyên phải chạy sự kiện bên ngoài nên quen biết cũng khá nhiều người, nhất thời không nhớ ra cũng là chuyện bình thường. Chỉ là nếu đối phương nhận ra mình mà bản thân lại chả nhớ họ là ai thì cũng xấu hổ quá.
Ôn Hạo Tuyết nhớ tin nhắn bố gửi có nói tên của đối phương: Vũ Thuận.
Vũ Thuận.......Tên này một chút ấn tượng cũng không có.
Ôn Hạo Tuyết cười chữa cháy, ngồi xuống chiếc đệm bên cạnh bàn thấp, cẩn thận quan sát gương mặt đối phương hòng gợi lại ký ức: đúng như lời Sở Bích nói, tuy không tuấn mỹ được như Sùng Tư Duệ nhưng cũng ưa nhìn. Mặt mũi đoan chính, mày rậm mũi cao, khí chất ngay thẳng, nhìn thế nào cũng thấy là công dân tốt của xã hội.
Nhưng nghĩ đến mấy vẫn không nhớ ra đã gặp hắn ở đâu......
"Chúng ta....." Ôn Hạo Tuyết xấu hổ hỏi, "Từng gặp qua chưa?"
Vũ Thuận nhịn không được bật cười: "Ừ, gặp rồi."
"Ôi......Tôi bất lịch sự quá," Ôn Hạo Tuyết đầy áy náy, "Tôi quên mất rồi."
Vũ Thuận cười nói: "Không trách cậu được, đó là chuyện rất lâu rồi. Hơn nữa lúc đó tên tôi không phải như giờ."
"Lúc ấy tên anh....?"
Vũ Thuận vẫn mỉm cười: "Tên tôi lúc đó là 'Chu Đoan Dương', không biết cậu còn nhớ cái tên này không?"
Ôn Hạo Tuyết vô cùng ngạc nhiên: "Chu Đoan Dương!". Cậu cẩn thận đánh giá Vũ Thuận, mơ hồ thấy được ít bóng dáng của Chu Đoan Dương. Đúnh là Chu Đoan Dương nhìn thế này, nhưng lại không có nhân duyên tốt như bây giờ. Ôn Hạo Tuyết thốt lên: "Chu Đoan Dương! Đúng là cậu rồi! Chỉ là.....tôi nhớ lúc đó cậu chỉ cao có 1m6."
Vũ Thuận cười lớn: "Đúng thế! Chuyện này cậu nhớ trong lòng thôi, đừng có đi rêu rao đấy nhé."
Chu Đoan Dương là bạn cấp hai của Ôn Hạo Tuyết. Hồi ấy nhà Chu Đoan Dương nghèo khó, học được ở ngôi trường danh giá này là nhờ học bổng, ngày thường ăn mặc giản dị, lớn lên còn vừa gầy vừa nhỏ nên rất hay bị bắt nạt. Không ngờ thời thế đổi thay, cậu ta bây giờ không những cao ráo đẹp trai mà còn là đại thiếu gia nhà bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Vũ Thuận nói tiếp: "Chuyện này tôi nói cho cậu biết cũng không thành vấn đề. Tôi là con riêng nhà họ Vũ, mẹ họ Chu, trước kia cũng có một thời khốn khó. Nhưng về sau con trai nhà họ chết vì chơi ma túy, lão gia thì lớn tuổi quá không sinh được nữa, chỉ đành đón tôi về nhận tổ quy tông, tên cũng phải đặt lại. Mọi chuyện là thế đấy."
"Chà......" Ôn Hạo Tuyết sốc luôn, "Thật vậy chăng?"
"Thật." Vũ Thuận gõ bàn trà, thấp giọng nói: "Nhưng đừng nói lung tung."
Ôn Hạo Tuyết cẩn thận ngẫm lại: "Hình như tôi có chút ấn tượng, không phải nói con lớn nhà họ Vũ mất vì tai nạn xe cộ sao?"
"Đúng là tai nạn xe, nhưng nếu không cắn thuốc thì sẽ không có tai nạn nào hết." Vũ Thuận thở dài một tiếng, nghĩ đến đây lại nhấn mạnh, "Tuyệt đối không được nói ra ngoài!"
"Ừ ừ ừ." Ôn Hạo Tuyết vội vàng gật đầu, "Chuyện này làm sao nói lung tung được?"
"Ha ha, tôi biết cậu sẽ không làm vậy." Vũ Thuận rót cho Ôn Hạo Tuyết chén trà.
Ôn Hạo Tuyết nhận lấy nhấp một ngụm, lại hỏi: "Nhưng sao cậu dễ dàng nói tôi biết chuyện này vậy?"
Vũ Thuận cười trả lời: "Có vấn đề gì à? Sau này chúng ta là người một nhà mà."
Ôn Hạo Tuyết suýt nữa sặc trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top