Chương 7
"Dì sẽ không hại con", "Dì chỉ vì muốn tốt cho con" —— Ôn Hạo Tuyết vừa nghe thấy câu này phản xạ có điều kiện y như lúc đứng nghiêm chào cờ, lưng thẳng, gương mặt đầy vẻ học hỏi, luôn miệng "vâng", "vâng", "vâng". Lăng Thanh Xuân thấy thế mới nguôi giận không ít. Ôn Hạo Tuyết nhìn bà có vẻ xuôi xuôi rồi mới nói tiếp: "Nhưng sau này con còn phải giúp đỡ hai em nữa chứ. Vậy nên con mới cố gắng kiếm thật nhiều tiền, phát triển tốt sự nghiệp của mình."
Lăng Thanh Xuân cười: "Trưởng thành rồi." Dừng một chút, Lăng Thanh Xuân chuyển chủ đề: "Vốn con cũng phải kết hôn, vậy cùng ai cưới hỏi có khác gì nhau? Ban đầu muốn chọn cho con mấy tiểu thư danh môn không tồi, ai biết được con lại đột nhiên come out. Thôi thế cũng được, thời đại bây giờ mọi người cũng rất cởi mở, nên giờ dì phải căng mắt lên chọn đối tượng cho anh đấy. Mấy hôm trước có ai bảo với dì mấy anh giám đốc rất được, nhưng dì không thích. Hạo Tuyết nhà chúng ta là đứa trẻ ngoan, làm sao dung tục như vậy được. Hạo Tuyết con tốt như thế, người xứng với con không những có tiền mà còn phải có quyền!"
Lăng Thanh Xuân thao thao bất tuyệt một hồi nhưng Ôn Hạo Tuyết nghe tai này ra tai khác, hết cười rồi lại gật đầu cho qua.
"Con và cậu bá tước kia sao rồi?" Lăng Thanh Xuân bỗng nhiên hỏi, "Nghe nói gần đây hai đứa thường gặp mặt hửm?"
Ôn Hạo Tuyết giật nhẹ khóe miệng, miễn cưỡng cười nói: "Đó là vì công việc. Bây giờ xong việc rồi thì không cần gặp nữa."
"Ồ, ra thế." Lăng Thanh Xuân cũng tiếc nuối lắm, "Hai đứa được vậy cũng tốt rồi....."
Ôn Hạo Tuyết không thể không đồng ý: "Chính xác, chuyện này không thể miễn cưỡng được."
"Aizzz", Lăng Thanh Xuân thấy tâm tình Ôn Hạo Tuyết không tốt thì kéo cậu ngồi xuống, "Con đừng buồn quá. Dì nghe nói tính cách cậu ta không tốt, rất khó gần gũi. Hơn nữa, cậu ta nhà võ, nhà mình nòi văn, vốn dĩ là 'tú tài gặp binh', không chung chí hướng. Để dì tìm cho con thế gia thư hương khác, cho các con dễ thân thiết."
*Tú tài gặp binh (秀才遇着兵):Hiểu nôm na là một người thích dùng đầu một kẻ thích dụng tứ chi phát triển, hiển nhiên là không hợp nhau. Chi tiết mình tra được thì đây nè cho ai thích tìm hiểu sâu:
"Người có học là người tri thức, binh sĩ có thể xếp vào hạng người lỗ mãng. Khi người có học gặp kẻ thô lỗ vô lí, tất nhiên có 'lý', nhưng không thể giải thích rõ ràng được.
Hệ thống thi cử của triều đình là hệ thống đánh giá chính để lựa chọn nhân tài ở Trung Quốc cổ đại. Sĩ tử phải vượt qua nhiều kỳ thi để có được vị trí đầu bảng ở trường trung học. Kỳ thi đầu tiên gọi là nam thi, kỳ thi thứ hai gọi là kỳ thi đại học, kỳ thi thứ ba gọi là kỳ thi nông thôn, và kỳ thi thứ tư gọi là kỳ thi tổng hợp ... Những người thi đỗ đại học, tức là kỳ thi thứ hai, được gọi là "học giả". ( Tên 4 kỳ thi mình chịu, rảnh thì soi lại vậy, hoan nghênh góp ý. )
Ngược lại, có câu cổ ngữ: Người hiền thì không nên đi lính. Thời xưa có người cho rằng chỉ những kẻ thô bạo, thiếu hiểu biết mới tham gia quân đội. Vì vậy, khi một học giả gặp một người thô lỗ, phải suy luận và dàn xếp một số việc, thật là "nhọc nhằn và cay đắng".
"Tìm con nhà văn làm gì?" Một giọng nam trung niên uy nghiêm vang lên.
Lăng Thanh Xuân đứng dậy: "Lão gia."
Thấy Ôn Khải Sơ đi ra từ phía sau bình phong, Ôn Hạo Tuyết thấp thỏm không biết vừa rồi ông đã nghe được bao nhiêu. Bên mái Ôn Khải Sơ đã nhiễm sương, làn da xuất hiện nếp nhăn của năm tháng khiến ông trông có vẻ đứng tuổi. Lăng Thanh Xuân nhỏ hơn ông 10 tuổi nhưng thoạt nhìn lại giống con gái của ông hơn, thanh xuân của phụ nữ đúng là bất khả chiến bại.
Ôn Khải Sơ nói: "Trong trăm người vô dụng nhất thư sinh. Hôm nay ở hội nghị một chút tiếng nói tôi cũng không có, trong công việc còn phải xem sắc mặt của các bộ phận khác mà làm. Hừ, thấy tôi là Bộ Văn hóa thì bắt nạt phỏng." Nói một hồi Ôn Khải Sơ lại nói đến Ôn Hạo Tuyết: "Con trai, hôm nay bố gặp được ông lớn ở Bộ Tư pháp, con nhà họ cũng là gay, vừa hay cũng đến tuổi lập gia lập thất. Người lớn chúng ta mới nói chuyện một chút, cảm thấy rất thích hợp bèn sắp xếp cho hai đứa tuần sau gặp mặt."
*Trong trăm người vô dụng nhất thư sinh (百无一用是书生): ý tứ không có tác dụng nhất chính là thư sinh. Dưới đây là mình tra được trên baidu cho ai thích hiểu sâu.
'Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh' lấy từ bài thơ thất ngôn 'Cảm nghĩ linh tinh' của thi nhân Hoàng Cảnh Nhân thời nhà Thanh, toàn bài như sau ( chỗ này mình tự dịch ý thơ thôi, thông cảm nhé ):
Chư Phật mênh mông hai chưa thành
Chỉ biết một mình đêm không yên
Gió bồng cuốn đi khúc bi tráng
Sợi bùn thô dính đến bạc hạnh danh
Mười người chín người bị khinh bỉ
Trăm người vô dụng nhất thư sinh
Chớ sầu vì sấm trong thi quyển
Xuân chim thu trùng tự âm thanh.
Ý thơ kiểu con đường thành tiên thành Phật là xa vời không thể với, chỉ có thể đêm khuya một mình làm thơ bày tỏ nỗi bất bình. Cuộc sống phiêu bạt nghèo túng đem chí thi nhân hao mòn cạn kiệt. Bài thơ còn nói về những người đàn ông không còn suy nghĩ phù phiếm với phụ nữ, mang tiếng là người đàn ông vô tâm.
Toàn thơ chủ yếu nói về người vì nỗi sầu nghèo khổ mà phẫn uất, da diết nhưng không sâu lắng. Bài thơ là sự cảm ngộ sâu sắc của thi nhân về thế sự và cuộc sống, ngôn ngữ dung dị, tự nhiên. Nó phản ánh đầy đủ những cay đắng của lớp trí thức trẻ thời đại ấy.
Thi nhân cả đời có tài nhưng không gặp thời, phải chịu cuộc sống nghèo khó túng quẫn. Tác phẩm là sự thức tỉnh của ông đối với thế sự nhân sinh, thông qua thói đời nóng lạnh, tư duy lý trí trong bài thơ vươn lên tầm cao của triết lí vũ trụ, miêu tả về cảnh ngộ của cả nhân loại thông qua sự cảm nhận về thế giới và tình cảm của con người.
Nó nói về nỗi buồn của các học giả trong suốt các thời đại, và ở bài thơ này, trong khi tự ti về bản thân, bài thơ còn hàm ý một sức mạnh to lớn đến từ nỗi buồn và sự tức giận. Bây giờ nó thường được dùng để mô tả cảnh ngộ của những người có đầy bụng học vấn nhưng khó đạt được tham vọng của mình.
Bỗng nhiên Ôn Hạo Tuyết cảm thấy mình chả khác gì ngựa giống.
Nhưng dưới ánh mắt hiền từ lại nghiêm khắc của bố, cậu đành từ vạn phần không chịu đến cúi đầu thần phục, chậm rãi gật đầu.
Cậu ở trong nhóm chat tự giễu mình giờ y như con ngựa giống rồi.
Sở Bích nói: "Không phải mấy gia tộc như nhà chúng ta đều kết hôn như vậy sao? Toàn ép duyên cả, còn không bằng cuộc sống của người bình thường."
"Thế mày ngồi xe buýt đi làm được không?" Lãnh Di Hương lạnh lùng xỉa xói.
"Tao đã ngồi bao giờ đâu mà biết?"
Ôn Hạo Tuyết thấy hai tên này lại bắt đầu thổi gió kháy nhau mà bất lực thôi rồi. Cậu rời khỏi khung chat, vô ý nhấp vào giao diện liên lạc của Sùng Tư Duệ. Ôn Hạo Tuyết thấy Sùng Tư Duệ không có tài khoản SNS nào liền nói vì thuận tiện cho công việc mà thuận lí thành chương lập cho anh một tài khoản, đồng thời tự chủ trương thêm mình vào list bạn tốt của Sùng Tư Duệ.
"Không biết anh ấy có dùng không nhỉ?". Ôn Hạo Tuyết thở dài, quay lại khung chat thì thấy màn battle của Sở Bích và Lãnh Di Hương đã từ giao thông công cộng nhảy sang "Mày chưa ngồi xe tăng thì đúng là đàn bà".
Ôn Hạo Tuyết buồn cười, nhịn không được nhắn cho Sùng Tư Duệ: "Cảm giác ngồi xe tăng như thế nào vậy?"
Cậu nghĩ, chắc là Sùng Tư Duệ đang không online nên sẽ không thấy tin nhắn này rồi.
Ai ngờ điện thoại nhanh chóng rung lên, hiển thị tin nhắn từ Sùng Tư Duệ: "Chán."
Ôn Hạo Tuyết như nhìn thấy thánh quang, mắt cũng chẳng buồn chớp, vẻ mặt ngất ngây nhìn cái chữ "Chán" mà cười khúc khích cả ngày.
Chán, không chỉ là cảm giác khi ngồi xe tăng, mà còn là cảm giác khi nói chuyện phiếm với Sùng Tư Duệ.
Nhưng mà khi Ôn Hạo Tuyết ở bên Sùng Tư Duệ thì nào thấy chán, cậu còn thấy quá ư ngọt ngào nữa là.
Ôn Hạo Tuyết: "Tôi còn nghĩ anh không online cơ."
Sùng Tư Duệ trầm mặc một hồi mới rep lại: "Thì ra có thể offline à?"
Đáng yêu thế không biết.
Trái tim bé nhỏ của Ôn Hạo Tuyết đập thình thịch liên hồi, bá tước mèo lớn sao có thể ngây thơ như vậy chứ!
Sùng Tư Duệ nhắn tiếp: "Mười năm qua tôi đều ở trong quân đội, lúc được dùng di động rất hiếm nên không thành thạo lắm mấy sản phẩm công nghệ kiểu này."
Ôn Hạo Tuyết trả lời: "Để tôi gửi ảnh chụp màn hình cách offline cho anh."
"Offline thì cậu không trò chuyện với tôi được nữa đúng không?" Sùng Tư Duệ hỏi.
"Đúng rồi."
"Thế thôi không offline đâu." Sùng Tư Duệ đáp.
Quả tim thiếu nghị lực của Ôn Hạo Tuyết vừa mới an ổn lại đập bùm bụp.
Đây là có ý với mình sao?
Ôn Hạo Tuyết không kìm lòng nổi hỏi lại: "Ngày mai có thể cùng nhau dùng bữa không?"
Sùng Tư Duệ trả lời rất nhanh: "Không thể."
Ôn Hạo Tuyết có chút nhụt chí, nhưng vẫn lấy hết can đảm thăm dò: "Vậy tuần này anh có rảnh ngày nào không?"
Sùng Tư Duệ vẫn rep rất nhanh: "Cũng không có."
Ôn Hạo Tuyết không thể không nghĩ phải chăng lúc nãy là tự mình ăn dưa bở à?
Sau đó, vào ngày hôm sau, Ôn Hạo Tuyết lại gửi tin nhắn cho Sùng Tư Duệ, nhưng Sùng Tư Duệ không trả lời.
"Chẳng lẽ hôm qua mình vồ vập quá khiến anh ấy khó chịu rồi?" Ôn Hạo tuyết tiu nghỉu nghĩ thầm.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nhất là kẻ thất tình nữa chứ. Cậu nhắn vào nhóm SNS: "Cuối tuần tao không chơi nữa!"
Sở Bích rep ngay: "Vốn có chơi được đâu. Chẳng phải anh Hương đã nói tháng này nó và bá tước mèo lớn cùng đi làm nhiệm vụ sao?"
Ôn Hạo Tuyết nghĩ nửa ngày mới nhớ ra hình như có chuyện đó thật, "Ờ ha, anh Hương có nói rồi. Lúc ấy mày còn gào mồm muốn ngó bá tước một tí nữa. Sau đó anh Hương nó mới bảo tháng này nó cùng bá tước tới biên giới đúng không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top